extra 2
2. ra mắt gia đình và kết hôn
.
q: "Đó quả thực là một thành công rất lớn. Có lẽ không chỉ em đâu mà còn rất nhiều khán giả đang xem đều rất tò mò muốn biết cách mà các anh đã chinh phục các bậc phụ huynh như thế nào. Em biết chuyện này có hơi riêng tư nhưng hai anh có thể kể cho bọn em có được không ạ?"
Bác: "Được thôi.
Chiến: "Em định kể thật sao?"
Bác: "Cưới nhau bao nhiêu năm rồi, giấu giếm làm gì nữa?"
Chiến: "..."
Bác: "Phúc lợi cho người xem đấy anh. Mình tạo phúc lợi tốt thì biết đâu sau này họ lại mời mình, rồi còn con mình, cháu mình nữa?"
Chiến: "Anh chịu em rồi đấy. Tùy ý em vậy..."
Bác: "Anh phải hỗ trợ em kể chuyện đấy."
q: "Có thể mau một chút được không ạ? Em nôn nóng lắm rồi..."
Bác: "Rồi... Như mọi người biết, trước khi kết hôn bọn tôi đã có sáu năm chung sống, bảy năm yêu nhau, thì đến năm thứ bảy là năm chúng tôi công khai cho gia đình hai bên. Khoảng thời gian đó thực sự rất vất vả, nhất là anh Chiến khi phải vừa lo chuyện công việc, vừa lo chuyện bị ba mẹ hối hôn nên khoảng thời gian đó chúng tôi cũng khá căng thẳng. Và trong khoảng thời gian đó, ba mẹ Tiêu đã biết chuyện đầu tiên, nhưng không phải là chúng tôi chủ động, là vô tình bị bắt gặp. Chúng tôi đã định mùa xuân năm sau sẽ về Trùng Khánh thưa chuyện với ba mẹ, nhưng không ngờ lại vướng vào trường hợp hi hữu, bất khả kháng này."
Chiến: "Chính là trường hợp tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng đến. Hôm đó mọi chuyện rất phức tạp. Đại loại là tôi bị ốm nặng, trong khi Nhất Bác lại phải bận công việc ở đội đua. Em ấy ban đầu tính bỏ công việc để ở nhà chăm tôi, tôi thuyết phục mãi mới chịu đi. Lúc em ấy chuẩn bị đi, tôi có ra ngoài tiễn, như tôi nói ở trên đấy, tên ngốc này cuồng hôn mà nên cứ điên cuồng hôn tôi không ngớt khắp mặt tôi. Chuyện sau đó thì chắc mọi người cũng đoán ra được phần nào..."
Bác: "Lúc đó bị phát giác vô cùng bất ngờ. Mẹ Tiêu tức giận vô cùng, thậm chí còn giật mạnh tôi ra khỏi anh Chiến, tặng hẳn một cái bạt tai. Anh Chiến lúc đó phải gọi là sốc đến mức đứng không vững luôn..."
Chiến: "Đúng vậy... Anh đã phải dựa cửa để đứng đó. Quả thực là... không tin nổi luôn. Mà nó cũng đến nhanh đến mức não anh kịp phản ứng, em cũng vậy mà, đúng không?"
Bác: "Phải. Lúc đó mẹ Tiêu cũng sốc chẳng kém gì mình. Bà ấy siết lấy tay em, khuôn mặt trắng bệch ra liên tục hỏi em 'cậu vừa làm gì con tôi?', 'tại sao cậu lại làm như thế?',... Ba Tiêu cũng ở đó, nhưng phản ứng của ông không như mẹ Tiêu, bình tĩnh hơn, thậm chí còn khuyên bà nghe tôi giải thích. Anh Chiến và tôi cũng cố gắng làm dịu cơn sốc của bà, nhưng không ngờ điều đó lại khiến bà ấy tức giận và..."
Chiến: "Bà đánh tôi... Một cái tát mạnh vào mặt mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Bởi vì xưa nay tôi rất ít khi bị mẹ đánh, đó có lẽ là lần thứ hai cũng như lần cuối cùng tôi bị mẹ đánh trong cả đời rồi. Thực ra tất cả những cảm xúc của bà, tôi đều đã tính đến, chỉ là mọi chuyện quá bất ngờ nên tất cả chúng tôi đều rất ngạc nhiên trước hành động của bà."
Bác: "Thực sự là rất hỗn loạn. Ba mẹ Tiêu sau đó còn suýt nữa cãi nhau một trận lớn nhưng rồi anh Chiến đột nhiên ngất đi, vậy là tất cả mọi việc phải dừng lại hết, nhường cho việc đưa anh đi viện ngay lập tức, cũng may anh không bị gì quá nghiêm trọng. Nhưng trong mấy tiếng đầu tiên, mẹ Tiêu không cho tôi vào trong phòng anh nên tôi đành phải ngồi ngoài chờ. Lúc đó thì ba Tiêu bỗng nhiên ngồi xuống nói chuyện với tôi, chúng tôi không nói gì nhiều, toàn là những chuyện về anh Chiến và cuộc sống của anh ở trên này. Tôi khi ấy không nghĩ gì nhiều đâu nhưng về sau ba Tiêu mới nói rằng khi ấy ông đang muốn thử tôi, thử xem tình yêu của tôi với anh Chiến như thế nào. Nói chuyện một hồi như vậy, ông đã hiểu được phần lớn tình cảm của tôi dành cho anh."
Chiến: "Và những ngày sau thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Ba mẹ tôi muốn ở tạm một thời gian trong nhà của chúng tôi lúc đó, lấy lí do là muốn chăm sóc tôi. Chúng tôi cũng vẫn sinh hoạt với nhau rất bình thường như mọi ngày thôi chỉ là cảm giác hơi gượng gạo với thiếu tự nhiên vì luôn có ánh mắt của người lớn trong nhà dõi theo."
Bác: "Hồi đấy tôi phải nhịn dữ lắm để không hôn chào tạm biệt anh ấy trước khi đi làm. Ở nhà cũng phải chờ đến khi ai về phòng ấy rồi mới có thể thoải mái được."
Chiến: "Vất vả quá rồi cún con."
Bác: "Đau về sau mới sướng mà..."
Chiến: "Thì sau một khoảng thời gian dài sống chung với nhau trong một nhà, cuối cùng chúng tôi cũng sắp xếp một cuộc trò chuyện thẳng thắn với ba mẹ về mối quan hệ này. Chân thành kể hết mọi chuyện, giải đáp tất cả những thắc mắc của họ về mối quan hệ này, thuyết phục họ cho chúng tôi một cơ hội để họ thấy tình yêu giữa chúng tôi là độc nhất."
Bác: "Cuối cùng thì họ cũng đồng ý cho chúng tôi bên nhau."
Chiến: "Thực sự như một giấc mơ."
Bác: "Vô cùng hạnh phúc luôn. Nghe được lời chấp thuận của ba mẹ Tiêu, tôi thì cố gắng kiềm chế cảm xúc lắm để không khóc trước mặt họ, anh Chiến thì ngược lại, nức nở đến không ngừng được."
Chiến: "Thì... khi ấy vui quá mà. Em sau đó về phòng cũng ôm anh khóc còn gì. Chuyện này thực sự rất đáng để rơi nước mắt, không cảm thấy phí nước mắt để khóc luôn. Thực ra họ chấp nhận tình yêu này tức là chấp nhận tình yêu đồng giới trong xã hội khắc nghiệt thời bấy giờ, chấp nhận có thể vì con cái mà chịu lời ra tiếng vào của người ngoài. Điều đó lại càng ý nghĩa hơn nữa."
q: "Vâng..., quả thật rất là ý nghĩa. Chấp nhận con mình yêu một người đồng giới cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị người ngoài dò xét nhưng họ vẫn kiên quyết, ông bà Tiêu thực sự là hai con người rất tuyệt vời. Vậy còn ông bà Vương thì sao ạ? Làm sao hai người có thể thuyết phục họ?"
Bác: "Với mẹ tôi thì dễ dàng lắm, dễ đến mức không tưởng. Chỉ cần chị tôi đến công tác tư tưởng trước cho bà vài lần rồi một ngày nọ, tôi sắp xếp lịch hẹn bà ấy cho chúng tôi gặp bà để nói chuyện, không cần giải thích nhiều là bà đã đồng ý rồi."
q: "Chỉ vậy thôi ạ?"
Chiến: "Khó tin lắm có phải không? Nhưng là thật đấy."
Bác: "Ngay hôm đầu gặp mặt bà ấy đã gọi anh Chiến là con rồi, còn xí phần đặt tên cho cháu nữa."
Chiến: "Nhưng ba Vương thì..."
Bác: "Phải gọi là một trời một vực."
q: "Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
Bác: "Khoảng thời gian đó chúng tôi đều muốn tiếp đà thành công, nên chỉ vài tuần sau, tôi đã về hẳn nhà để nói chuyện với ba."
q: "Thầy Vương đã nói trực tiếp như vậy luôn ạ?"
Chiến: "Đúng vậy, nhưng lần đó là tôi không có đi cùng. Nhất Bác bảo rằng ba em ấy rất khó tính, chuyện này ông ấy chắc sẽ không dễ dàng chấp nhận nhanh được như mẹ Vương, thậm chí còn lâu hơn ba mẹ Tiêu nên sợ rằng nếu anh đến cùng cậu, không biết sẽ khiến ông ấy khó chịu đến nhường nào. Nên tôi cũng đành ở nhà chờ tin."
Bác: "Và mọi chuyện tồi tệ giống hệt như những gì tôi dự đoán. Ông ấy nổi cơn lôi đình dữ dội, còn dữ hơn cả lúc tôi muốn nghỉ học để làm tay đua. Dù cho mẹ tôi và chị tôi ở đó cũng chẳng làm được gì, căn bản lúc đó ông quá mất bình tĩnh rồi, tức đến đỏ cả mắt mũi, còn đòi đuổi đánh tôi, bảo rằng nếu tôi không chia tay thì sẽ gạch tên tôi khỏi dòng họ, coi như không có đứa con này. Tôi có dính vài đòn của ông ấy, sau đó may mắn thoát được ra ngoài để về, nếu không chắc tôi chết dưới tay ông ấy."
Chiến: "Và những chuỗi ngày sau đó thì... kinh khủng lắm..."
Bác: "Cuộc sống của chúng tôi bị ông ấy gây khó rễ đủ đường, cốt cũng là muốn chia rẽ cả hai chúng tôi. Chuyện này diễn ra trong suốt một tháng trời, thực sự vô cùng khó khăn."
Chiến: "Đó là những chuỗi ngày bất an vô cùng mà chúng tôi không bao giờ muốn quay lại. Nhưng nó thực ra lại là những ngày tháng rất quý giá, chính là chuỗi ngày thử thách tình yêu của chúng tôi dành cho nhau bền vững đến mức nào. May mắn chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giai đoạn đó, cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh nữa."
Bác: "Phải. Cũng may là nó chỉ dừng lại ở con số một tháng. Nhờ có ba Tiêu đã cứu chúng ta."
q: "Ấy? Ông Tiêu đã giúp hai người ạ?"
Chiến: "Đúng thế. Chuyện này lúc đầu chúng tôi không biết đâu nhưng mãi sau khi kết hôn ba mới kể bọn tôi nghe. Thì mẹ Vương thấy thương chúng tôi phải sống cực khổ như vậy liền không nhịn nổi mà xin số điện thoại của ba tôi để gọi điện nói chuyện, mong sẽ được sự hợp tác của ba mẹ tôi để giúp ba Vương tác thành truyện của hai đứa. Nghe được xong hết sự tình, ba tôi mới dứt khoát quyết định lên trên này nói chuyện với ba Vương một chuyến. Tôi cũng không rõ họ đã nói gì với nhau, chỉ biết là nó tốn rất nhiều thời gian và điều quan trọng nhất là nó đã khiến cho ba Vương phải suy nghĩ kĩ càng hơn về tình cảm giữa hai chúng tôi là như nào."
Bác: "Rồi một ngày nọ ông ấy gọi tôi về nhà, còn bảo đưa anh Chiến về cùng. Lúc đó tôi không biết chuyện gì, cũng không biết ông ấy đang nghĩ gì nên lo lắng không ít, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị của ông ấy - tôi và anh đến nhà gặp ba tôi. Khi ấy chúng tôi cũng quyết tâm dữ dội lắm, chuyến này đi bọn tôi nhất định phải thành công bằng được."
Chiến: "Nói không sợ thì là nói dối nhưng thực sự lúc đấy chúng tôi đã rất quyết tâm, phải nói là mãnh liệt vô cùng. Chúng tôi cũng hứa với nhau rằng chúng ta nắm tay đi đến và cũng phải nắm tay ra về cùng nhau, nhất định không được buông một phút nào hết. Còn bảo cái gì mà không thành công thì không về nhà nữa chứ?"
Bác: "Nhưng cũng may là mọi chuyện thành công. Một cuộc nói chuyện êm đềm và nhẹ nhàng. Không khí ban đầu tuy hơi căng thẳng nhưng ngay sau đó đã dần dần dịu đi khi chúng tôi bắt đầu giải thích về mối quan hệ giữa cả hai đứa. Ông ấy hôm đó cũng rất bình ổn, im lặng lắng nghe chúng tôi, sau đó nói một hồi rồi chốt lại là câu"
Bác Chiến: "Ba chúc hai con hạnh phúc bền lâu."
Chiến: "Câu đấy thật sự rất xúc động. Lúc ấy Nhất Bác cả tôi đều mừng đến rơi nước mắt, em ấy thậm chí còn quỳ xuống cảm ơn ba Vương."
Bác: "Ba tôi là một người rất khó tính, rất phức tạp. Muốn có sự công nhận của ông, không phải chuyện gì dễ dàng nên sự chấp thuận của ông có lẽ là một trong những thành công hiếm hoi mà cả đời tôi từng đạt được trong cuộc đời. Qua đó tôi cũng hiểu được tình cảm của ông ấy dành cho tôi, thực sự rất lớn."
q: "Quả là một câu chuyện thật dài. Tuy rằng khó khăn nhưng cuối cùng cũng có thể được sự công nhận của gia đình hai bên, có thể thỏa thích yêu nhau mà không lo cấm đoán hay ngăn cách, đó mới chính là điều tuyệt vời nhất, phải không ạ?"
q: "Vậy thì sau khi đã có được lời chúc phúc của gia đình hai bên thì mất bao lâu để hai người nói lời cầu hôn đầu tiên ạ?"
Bác: "Chính xác là ba năm sau tôi chính thức cầu hôn anh ấy vào trước ngày cử hành hôn lễ tầm một tháng. Cũng không cầu kì gì đâu, chỉ là hôm đó là sinh nhật anh ấy, tôi tặng anh ấy một chiếc nhẫn cưới cùng một câu hỏi 'anh có đồng ý đi cùng em suốt quãng đời còn lại không?', và anh ấy đã đồng ý."
Chiến: "Một màn cầu hôn đơn giản mà chân thành mang đậm phong cách Vương Nhất Bác. Bản thân tôi cũng không thích quá cầu kì, chân thành là quá đủ rồi."
q: "Nói về cầu hôn rồi thì không thể không nói đến lễ kết hôn của hai người. Cả hai có thể kể một chút về ngày trọng đại ấy không ạ?"
Chiến: "Vào ngày hai mươi bảy của tháng tháng sáu, chúng tôi đã sang bên Pháp để đăng kí kết hôn, chiều hôm đó chúng tôi có một hôn lễ nhỏ ở bên bờ biển chỉ có những người thân thiết nhất và bạn bè tham dự thôi."
q: "Tuy là một đám cưới nhỏ nhưng em thấy rất là lãng mạn, có đúng không ạ?"
Chiến: "Khung cảnh đẹp thật sự luôn. Tôi còn nhớ bầu trời hôm ấy phủ một màu hồng phấn nhẹ nhàng rồi ngả vàng về phía chân trời, những đám mây thấm màu trời êm đềm trôi, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào đạp vào bờ cát trắng. Thực sự rất lãng mạn."
Bác: "Hôm đó anh Chiến đẹp đến mê người luôn. Dù lúc nào cũng đẹp nhưng hôm đấy lại đặc biệt đẹp. Một thân y phục trắng tựa thiên thần vậy, thiên thần của tôi."
Chiến: "Thầy Vương cũng vô cùng xuất sắc nha. Thân y phục đen tuyền vận lên người, soái khí ngút trời làm ai cũng phải mê mẩn như một vị hoàng tử vậy, là hoàng tử của tôi đó."
Bác: "Anh có mê không?"
Chiến: "Không mê sao ở đây?"
q: "Hai người còn nhớ rõ cảm xúc chủ đạo của ngày hôm ấy không ạ?"
Chiến: "Theo tôi là căng thẳng và xúc động. Nhưng chủ yếu là xúc động."
Bác: "Đúng. Tôi còn nhớ rõ cái khoảnh khắc tôi nhìn anh ấy bước đi trên tấm thảm trắng trải dài từ cuối dãy ghế cuối cùng về phía tôi, tay khoác tay mẹ Tiêu, nụ cười nở rạng rỡ, tim tôi đã đập mạnh như muốn nổ tung ra luôn vào phút ấy vì căng thẳng."
Chiến: "Cả lúc chúng ta mặt đối mặt với nhau trao nhẫn cưới. Tay hai chúng mình run lên lợi hại luôn ấy."
Bác: "Em còn suýt làm rơi cả nhẫn. May là không rơi thật."
Chiến: "Nhưng khoảnh khắc ấy thiêng liêng vô cùng. Tôi cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng tim đập của tôi và em ấy hòa vào với nhau rất rõ ràng. Tôi còn nhớ cả đôi mắt hiền hòa ươn ướt của em ấy, khóe mắt cay nồng của tôi, khóe môi tuyệt mĩ cong lên đẹp đẽ nói câu 'em yêu anh', 'cảm ơn anh đã cùng em đi tiếp quãng đường còn lại'. Đến bây giờ nhắm mắt lại vẫn thấy xúc động như ngày hôm đó."
Bác: "Không bao giờ quên cái khoảnh khắc giọng anh vang lên nói câu 'anh yêu em'. Tôi say câu đấy mất mấy tháng trời."
Chiến: "Em trật tự chút đi. Không biết ngại hay sao đồ ngốc này?"
Bác: "Thời gian trôi thì mặt em cũng phải chai đi thôi."
Chiến: "..."
q: "Hôn lễ xong rồi chắc chắn sẽ có tuần trăng mật. Tuần trăng mật của hai người thế nào vậy?"
Chiến: 'Thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi đã du lịch khắp nước Pháp trong suốt một tuần trời, cảnh đẹp thiên nhiên rất đỗi thanh bình, các công trình kiến trúc cũng rất độc đáo, rất lãng mạn. Pháp thực sự là một nơi lí tưởng để tận hưởng tuần trăng mật đấy."
Bác: "Tôi thì không nhớ được gì nhiều lắm trong suốt cả tuần trăng mật từ đêm tân hôn. Lạy chúa anh Chiến quyến rũ lắm, còn câu dẫn tôi nữa chứ, tôi như mặt trăng bị lực hấp dẫn của trái đất thu hút, triền miên không dứt n..."
Chiến: "Cắt!"
end.
vậy là sữa trong cốc đã cạn rồi mọi người ơi. không biết mọi người đã sẵn sàng đón bé mới chưa nhưng tôi thì sẵn sàng public bé nó rồi (๑•̀ㅂ•́)و , nhưng vẫn phải chờ một chút, khoảng vài tuần gì đó thôi là được : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com