Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiêu Chiến vừa kinh hãi đến mức muốn chạy mất dạng vừa cố gắng quản lý biểu cảm của mình.

Trước mặt không có gương, anh cũng không biết rốt cuộc bây giờ mình đang có biểu cảm như thế nào. Cơn co giật trên khóe miệng bị anh cưỡng chế đè xuống, anh tự thấy chắc mình đã kiểm soát khá ổn, có thể giả ngu trước mặt Vương Nhất Bác.

Chỉ có một điểm Tiêu Chiến đã bỏ sót.

Mắt anh to như vậy, có thể giấu nổi bí mật gì chứ?

Khoảng cách giữa hai người không hề xa, lúc đọc ID của đối phương, Vương Nhất Bác còn gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt anh, tất nhiên cũng bắt được khoảnh khắc thay đổi rất nhỏ khi con ngươi anh đột ngột co lại.

Hờ, lộ tẩy rồi.

Mắt Tiêu Chiến mở đến mức thấy mỏi luôn, anh chỉ sợ mình chột dạ mà theo bản năng di chuyển tầm mắt, cố gắng khiến nét mặt mình trông vô tội một chút, khẽ hé môi: "Hả?"

Anh giả ngu hỏi: "Nghĩa là sao?"

Vụng về thật đấy. Vương Nhất Bác nghĩ.

Chỉ cần hơi thông minh một chút là có thể nhìn ra sự chột dạ của Tiêu Chiến lúc này. Tất nhiên rồi, đa số mọi người vào lúc này sẽ hiểu Tiêu Chiến không muốn nói toạc chuyện này ra, sẽ tinh tế chuyển đề tài khác, bảo mình nhận nhầm hay gì đó.

Nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Cậu thậm chí còn bước lên phía trước hai bước, ép thẳng tới trước mặt Tiêu Chiến, khiến anh không thể không ngửa nửa người ra phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Cậu lại ép về phía trước, anh buộc phải lùi về phía sau, từng bước ép sát, đến khi lưng chạm vào tường phòng trang điểm, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập vang lên rõ mồn một. Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt, không khống chế được bắt đầu lắp bắp: "Làm, làm gì thế?"

Vương Nhất Bác khẽ nhấc cằm, hơi hạ mí mắt, tầm nhìn rõ ràng ngang bằng nhau, nhưng lại khiến Tiêu Chiến có cảm giác cậu đang nhìn từ trên xuống, chảnh đến mức có phần ngạo mạn.

Nhìn nhau tầm mười giây, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, bỗng dưng bật cười.

Cậu giữ vẻ lạnh nhạt suốt nửa buổi, tự nhiên làm một pha bất thình lình thế này, đừng nói gió xuân với bóng hình ấm áp gì hết, có mà chút xấu xa trên khóe môi kia mới như đập thẳng vào mặt đây này.

Hệ thống báo động trong đầu Tiêu Chiến vang inh ỏi: mau tránh xa ra!

"Bộ đồ này không phải đồ may riêng, bọn họ chỉ hỏi size đồ của anh, chứ không lấy số đo ba vòng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Không vừa người."

Mí mắt Tiêu Chiến giật lên, không biết tại sao cậu lại nói cái này, nhưng vẫn lắm miệng giải thích thêm mấy câu: "Size gần gần là được, tôi chỉ đến chụp quảng cáo thôi, không khoa trương đến mức phải đặt may riêng, chuyện này rất bình thường."

Đâu có giống đồ đua xe của cậu, cả bộ bó sát người, chắc chắn không sai lệch chút nào.

Hoặc là đồ may đo cao cấp, với điều kiện của Vương Nhất Bác, chắc là mua nổi đấy nhỉ?

...Thế mà mấy video đăng trên app X lại ăn mặc tùy tiện thế.

Vương Nhất Bác nhìn một cái đã biết Tiêu Chiến chưa hiểu ý mình, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, cố ý không nhanh không chậm nhìn anh từ đầu tới chân, đặc biệt dừng lại trên phần eo một lát. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vành tai Tiêu Chiến đã đỏ đến mức gần như sắp nhỏ máu. Tuy bảo cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đảo như rang lạc, vừa nhìn đã biết trong tròng đang không ít suy nghĩ.

"Thế nên," Vương Nhất Bác kéo dài giọng, nhả ra hai chữ, nhìn chằm chằm vào anh không nói tiếp, Tiêu Chiến theo bản năng khẽ cúi đầu, dùng ngôn ngữ cơ thể chờ nửa câu sau của cậu. Vương Nhất Bác không nói tiếp, bàn tay chống bên người Tiêu Chiến đột nhiên túm chặt lấy phần eo phía sau của chiếc sơ mi!

Cậu không bóp eo Tiêu Chiến, chỉ siết áo anh, nhưng lực không nhỏ, khiến lớp vải áo căng lên dán sát trên người Tiêu Chiến. Đường eo và lớp cơ bụng mỏng như ẩn như hiện, Vương Nhất Bác lần nữa áp sát thêm chút nữa về phía trước, môi gần như chạm vào tai anh: "Eo nhỏ thế này, mông lại cong như thế. Tiêu Chiến, anh phải mặc đồ may đo riêng, như vậy mới đẹp nhất."

Nói xong, trước khi Tiêu Chiến gần như thẹn quá hóa giận sắp sửa vung nắm đấm đánh người, Vương Nhất Bác buông tay ra, khóe môi cong lên, nở một nụ cười xấu xa hư hỏng với Tiêu Chiến: "Chờ lần đăng bài tiếp theo của anh."

Trước khi đi, cậu còn quay về phía Tiêu Chiến làm một khẩu hình, lần nữa đọc ID trên app X của Tiêu Chiến một cách vô thanh.

Hẹn gặp lại. Cậu nói.

-

Tối hôm đó, tài khoản X của 85BO đăng một video mới.

Lúc nhận được thông báo, Tiêu Chiến đang nằm trên sofa cắn khớp ngón tay do dự không biết có nên hủy tài khoản X của mình hay không.

Dù lúc đó anh đã phủ nhận, nhưng hiển nhiên, Vương Nhất Bác đã chắc chắn về thân phận của anh, đến cơ hội biện bạch cũng không có.

Quá thông minh, cũng quá trời xấu nết.

Chỉ là một lần tình cờ cùng xuất hiện trong một buổi quay chụp, làm gì có gặp lại lần sau.

Sau khi Vương Nhất Bác nghênh ngang rời đi, trong đầu Tiêu Chiến không tự chủ xuất hiện một số kịch bản nguy hiểm, ví dụ như đối phương lấy ảnh trên app X uy hiếp anh, hoặc đem lên mạng bóc phốt đại loại thế.

Bất kể kiểu nào, đối với sự nghiệp của anh đều cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Chiến đúng là có áp lực công việc, nhưng tuyệt đối không có ý định vứt bỏ công việc này.

Nhưng làm như vậy thì Vương Nhất Bác có lợi ích gì chứ?

Thôi được rồi, trông cậu ta giống kiểu công tử con nhà giàu tính nết hư hỏng, chỉ đơn thuần vì thấy vui cũng không phải không có khả năng.

Nhưng ngay hôm đó đã hủy tài khoản luôn thì lộ liễu quá, nhỡ đâu Vương Nhất Bác chỉ đang gài anh, anh làm thế chẳng phải khiến người ta khẳng định chắc nịch luôn à.

Đúng lúc Tiêu Chiến còn đang lưỡng lự, nền tảng gửi thông báo cập nhật bài viết mới cho anh.

Một lần nữa, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà bấm vào.

Lần này bối cảnh là ở trong xe.

Đợi đã, trong xe?!

Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, Vương Nhất Bác hình như tự lái xe tới.

Tính thời gian, nếu vừa đi đã ngồi trong xe quay luôn, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, cắt chỉnh video một chút, giờ này đăng lên là vừa khớp.

Vãi. Còn mặc đúng bộ đồ thường lúc cậu ta rời đi.

Điểm khác với những video bình thường là, trước kia 85 chỉ quay quá trình, đăng vài phút keo kiệt, căn bản xem không đã. Nhưng lần này, cậu quay cảnh kết thúc.

Tiêu Chiến gần như nín thở xem hết toàn bộ.

Người vừa mới gặp buổi chiều, gương mặt đó có thể tự động ghép vào video, dù khung hình vẫn chỉ từ phần bụng trở xuống, nhưng Tiêu Chiến đã có thể tự bổ sung ra cảnh tượng. Có lẽ khi làm loại chuyện này khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hơi nhíu mày, phát ra tiếng thở dốc khàn khàn ở trong xe.

Hoặc cũng có thể rất hờ hững, gương mặt ngoài khung hình đang nhếch miệng cười hư hỏng, tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến khi trông thấy video này...

Từ đã.

Sao anh lại tự luyến thế? Cũng có phải Vương Nhất Bác cố ý quay cho anh xem đâu!

Nhưng ngay giây sau, thông báo của ứng dụng xuất hiện đúng như đã hẹn.

Tiêu Chiến ngẩn ra mấy giây, bấm vào trang cá nhân của 85, chỗ theo dõi vốn hiển thị 0, bây giờ có thêm một người.

Là S05.

Là chính anh.

85 gửi một tin nhắn riêng tới, đi thẳng vào vấn đề, nhanh gọn dứt khoát: Video quay thế nào?

Ngón tay Tiêu Chiến do dự trên màn hình suốt nửa ngày, hai má nóng bừng, chữ nào cũng không gõ ra nổi.

Đoạn video này của Vương Nhất Bác khác hẳn trước kia, trạng thái gấp gáp hơn, bàn tay to nắm lấy dương vật có kích thước khoa trương, gân xanh trên mu bàn tay với cánh tay gồ lên rõ ràng, dưới làn da trắng, màu sắc từng sợi huyết quản lộ ra một cách rõ ràng. Tay đẹp, thứ kia cũng đẹp, thở dốc thì chẳng khách sáo chút nào, khiến Tiêu Chiến nghe mà không nhịn được nghĩ: cái này rốt cuộc quay ở đâu thế? Hầm để xe à?

Có phải là hơi táo tợn quá rồi không.

Nhưng cuộc giao chiến ngắn ngủi lúc chiều đã đủ để Tiêu Chiến biết người này tuyệt đối không phải kiểu sẽ để ý mấy chuyện đó, có khi càng nguy hiểm, cậu càng thấy kích thích.

Lúc trước xem video, có lẽ chỉ cắt một đoạn ở giữa nên không có biểu hiện động tình gì, nhiều nhất chỉ thở gấp, mà bây giờ eo cũng hẩy lên phía trên theo, tay nắm chặt cái cây ướt trượt, tiếng nước cùng tiếng thở dốc gần như tràn ngập khắp toàn bộ không gian xung quanh Tiêu Chiến, anh nhìn không chớp mắt.

Cuối cùng lúc bắn ra, cổ tay gần như nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, thứ kia vừa nhiều vừa đặc, bắn thẳng lên ống kính, phủ trắng một mảng. Tiêu Chiến nhìn mà cả người nóng lên theo, cứ như thứ đó đã bắn lên mặt mình, chầm chậm chảy xuống theo mí mắt.

Dâm loạn quá đi mất.

Sự mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc liên tục giây phút này bị quét sạch sẽ, tinh thần giống như bị thứ gì đó treo lên vậy, trong người thế mà dâng lên cảm giác rục rịch. 85 lại gửi tới một tin nhắn: Video này là quay cho anh xem.

Chẳng qua chỉ mấy chữ ngắn ngủi như vậy, lại chớp mắt dập tắt ý định hủy bỏ tài khoản của Tiêu Chiến.

Sở thích tình dục và hệ thần kinh bị khiêu khích của anh đều đáng xấu hổ như nhau.

Tiêu Chiến ra sức cắn môi dưới, chưa đến mức nếm được vị tanh của máu, nhưng đau đớn thoáng qua không át chế nổi cảm giác xấu hổ của anh, ngược lại còn khiến anh sinh ra manh động muốn nói chuyện với 85.

S05: Tại sao?

Bên kia màn hình, Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại chậm rãi gõ chữ, tay kia vẫn đang cái có cái không vuốt ve dục vọng lần nữa bị khơi dậy sau khi xem trang cá nhân trên app X của Tiêu Chiến, hời hợt gửi tin nhắn đi.

Cậu không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

85BO: Có qua có lại, anh cũng quay một cái cho tôi đi. Gửi riêng, không được đăng lên trang cá nhân, tôi muốn nghe anh thở dốc.

Tôi còn lâu mới đăng lên trang cá nhân!!!

Tôi cũng có phải cậu đâu!

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, im lặng gào thét mấy câu, cả người gần như nóng bừng, chiếc gương toàn thân đặt chéo phía đối diện phản chiếu dáng vẻ anh lúc này, cổ đã đỏ hết lên, đôi mắt phủ một tầng nước, ướt át không chịu nổi.

Vương Nhất Bác là kẻ biến thái, điều này là chắc chắn.

Nhưng bản thân mình - người vì những hành động có thể coi là xúc phạm của cậu ta mà nổi lên phản ứng... lại được xem là gì?

Tiêu Chiến đứng bên cạnh sofa một lúc, tóc mái rủ xuống che mất biểu cảm của anh, không chỉ cổ, mà cả gáy cũng đỏ lên cả mảng.

Anh vô thức đi tìm, tìm chiếc giá đỡ điện thoại lúc trước mình hay dùng để chụp ảnh đăng lên app X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com