c23
CHƯƠNG 23: MẬP MỜ KHÓ TẢ
01. KHÔNG KHÍ NGỘP NGÀNG
Thẩm Dực vẫn còn chưa tiêu hóa được thông tin vừa rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, ánh mắt phức tạp.
Nhưng người kia chỉ tỏ ra thản nhiên như không có gì.
Trong khi đó, Lý Hàm và Tưởng Phong vẫn đang đứng ngay cửa, nhìn hai người bằng ánh mắt hoài nghi.
Tưởng Phong khẽ nhướng mày:
"Không định giải thích gì à?"
Thẩm Dực hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho bình tĩnh nhất:
"Không có gì. Chỉ là một chút... hiểu lầm."
Tưởng Phong cười nhạt, ánh mắt đảo qua vết bầm mờ nhạt trên cổ anh.
Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đó đã đủ để khiến Thẩm Dực cảm thấy khó chịu.
Cảm giác như bản thân bị nhìn thấu.
Và điều đó khiến anh càng thêm bối rối.
02. NGHI VẤN CHƯA GIẢI ĐÁP
Lý Hàm cũng nhận ra sự khác thường, nhưng cô không lên tiếng.
Thay vào đó, cô đặt tập hồ sơ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Chúng ta tạm gác chuyện cá nhân sang một bên đi. Vụ án quan trọng hơn."
Thẩm Dực cảm thấy biết ơn vì câu nói đó.
Anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, tập trung vào công việc.
Lý Hàm mở hồ sơ ra, chỉ vào một bức ảnh:
"Chúng tôi đã tìm hiểu về chiếc xe tải nhỏ xuất hiện gần hiện trường."
"Biển số xe bị làm giả, nhưng chúng tôi lần ra được một đoạn camera khác ghi lại hình ảnh của nó trước khi vào khu vực đó."
Tưởng Phong chống tay lên bàn:
"Nếu kẻ tình nghi sử dụng xe giả, vậy có nghĩa là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước."
"Nhưng tại sao hắn lại chọn dừng xe ở một vị trí dễ bị phát hiện như vậy?"
Câu hỏi đó khiến cả phòng họp chìm vào im lặng.
Thẩm Dực lặng lẽ quan sát bức ảnh, đầu óc nhanh chóng phân tích.
Có điều gì đó không hợp lý.
03. ĐỖ THÀNH LẠNH NHẠT
Trong suốt quá trình trao đổi, Đỗ Thành không nói gì nhiều.
Hắn chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay lắng nghe.
Thẩm Dực có thể cảm nhận rõ ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại quét qua người mình.
Không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để khiến anh để ý.
Bình thường, Đỗ Thành là kiểu người nếu có gì muốn nói sẽ nói ngay.
Nhưng hôm nay, hắn lại im lặng một cách lạ thường.
Thẩm Dực cố gắng phớt lờ cảm giác khác thường đó.
Anh tập trung vào vụ án.
"Có thể nào hắn cố tình để lại manh mối để đánh lạc hướng?"
Lý Hàm gật đầu:
"Chúng tôi cũng nghi ngờ như vậy."
"Nhưng dù sao thì... vẫn phải kiểm tra kỹ hơn."
Tưởng Phong chống cằm, ánh mắt chợt sắc bén hơn:
"Nhưng mà này, tôi vẫn thấy có gì đó sai sai..."
Hắn quay sang nhìn Thẩm Dực, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Mà cậu... có chắc là ổn không đấy?"
04. BẤT AN TRONG LÒNG
Câu hỏi của Tưởng Phong khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Thẩm Dực siết chặt tay dưới bàn.
Anh đang cảm thấy không ổn.
Không chỉ vì vụ án, mà còn vì chính bản thân anh.
Dấu vết trên cổ.
Pheromone dao động bất thường.
Ký ức rời rạc không thể nhớ rõ.
Và...
Ánh mắt của Đỗ Thành.
Cái cách hắn im lặng quan sát anh.
Như thể hắn biết điều gì đó.
Nhưng lại không nói ra.
Thẩm Dực không thể chịu đựng thêm nữa.
Anh chống tay lên bàn, đứng dậy.
"Tôi ra ngoài một lát."
05. ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT
Thẩm Dực đi thẳng ra hành lang, hít sâu một hơi.
Không thể cứ như thế này mãi.
Anh phải làm rõ mọi chuyện.
Về dấu vết trên cổ.
Về pheromone bất thường của mình.
Và về Đỗ Thành.
Đúng lúc đó—
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Trốn tôi sao?"
Thẩm Dực giật mình quay lại.
Đỗ Thành đứng ngay phía sau, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
Bóng lưng cao lớn của hắn chặn hết ánh sáng từ hành lang, bao trùm lấy Thẩm Dực.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực bỗng cảm thấy cả người cứng lại.
Hơi thở bạc hà quen thuộc bao vây lấy anh.
Cảm giác này—
Quá quen thuộc.
Cũng chính lúc đó, một đoạn ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu anh.
Một giọng nói trầm thấp bên tai.
Một bàn tay siết nhẹ eo anh.
Sau đó—
Là cơn đau nhẹ trên cổ.
Thẩm Dực mở to mắt.
"Đỗ Thành... thật sự là anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com