c24
CHƯƠNG 24: KHÔNG CÁCH NÀO CHỐI CÃI
01. ĐỖ THÀNH KHÔNG PHỦ NHẬN
Thẩm Dực trừng mắt nhìn Đỗ Thành.
Câu hỏi bật ra khỏi miệng mà chính anh cũng không ngờ tới.
Nhưng... Đỗ Thành không phủ nhận.
Hắn chỉ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.
Im lặng chính là một kiểu thừa nhận.
Không khí bỗng nhiên chùng xuống.
Thẩm Dực cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Anh... thật sự đã đánh dấu tôi?"
Đỗ Thành vẫn không lên tiếng ngay.
Hắn chỉ tiến lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Pheromone bạc hà thoang thoảng trong không khí.
Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của hắn mới vang lên:
"Chưa hoàn toàn."
Thẩm Dực sững sờ.
Chưa hoàn toàn?
Có nghĩa là...
Hắn chỉ đánh dấu một phần?
Vậy tại sao pheromone của anh lại phản ứng với hắn mạnh như vậy?
02. KÝ ỨC ĐANG DẦN RÕ RÀNG
Thẩm Dực cố gắng lục lại ký ức.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
Một căn phòng mờ tối.
Hơi thở nóng bỏng.
Bàn tay ai đó vòng qua eo anh.
Sau đó là...
Một cơn đau nhói ở cổ.
Pheromone bạc hà bao trùm lấy anh.
Khoảnh khắc ấy—
Anh đã không đẩy ra.
Thẩm Dực siết chặt bàn tay.
Tại sao?
Anh không nhớ rõ mình đã làm gì vào đêm đó.
Nhưng cơ thể lại nhớ.
Và phản ứng của pheromone không thể lừa dối.
Người đã đánh dấu anh chính là Đỗ Thành.
03. KHÔNG THỂ GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT
Thẩm Dực hít sâu, ngước mắt lên.
Anh không thể cứ tiếp tục trốn tránh sự thật.
Vậy nên anh nhìn thẳng vào Đỗ Thành, chậm rãi hỏi:
"Đêm đó... đã xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Thành khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén.
Hắn không trả lời ngay.
Thay vào đó, hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo của Thẩm Dực.
Hành động này khiến toàn thân Thẩm Dực cứng lại.
"Cậu thực sự không nhớ?"
Đỗ Thành khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp như gió đêm.
"Không nhớ đã ôm chặt lấy tôi, dụi vào người tôi, còn để mặc tôi cắn vào cổ sao?"
Thẩm Dực: "..."
Anh sững người.
Cả cơ thể như đông cứng.
Chuyện này...
Không thể nào!
04. MỘT CÂU NÓI KHIẾN ANH CHOÁNG VÁNG
Thẩm Dực mím môi, định phản bác.
Nhưng Đỗ Thành bất ngờ tiến thêm một bước, gần như ép sát anh vào tường.
Pheromone bạc hà mát lạnh quấn quanh, nhưng trong đó lại có một chút cảm giác áp bức khó tả.
Sau đó—
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Nếu cậu không nhớ... tôi có thể giúp cậu nhớ lại."
Thẩm Dực: "...!"
05. PHẢN ỨNG KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT
Thẩm Dực cảm giác như cả người bốc cháy.
Nhưng không phải vì phẫn nộ.
Mà vì...
Cảm giác này quá nguy hiểm.
Anh muốn đẩy Đỗ Thành ra.
Nhưng khi pheromone bạc hà bao phủ càng ngày càng dày đặc—
Cơ thể anh lại phản ứng theo bản năng.
Mùi sữa vô thức tỏa ra nhiều hơn.
Pheromone của hai người dần dần quấn lấy nhau.
Thẩm Dực hoảng hốt nhận ra—
Mình đang bị pheromone của Đỗ Thành ảnh hưởng một cách rõ ràng.
Đây... không phải dấu hiệu tốt.
Nếu cứ tiếp tục như thế này—
Chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
06. SỰ CỨU RỖI KHÔNG ĐÚNG LÚC
Đúng lúc đó—
Tiếng bước chân vang lên từ đầu hành lang.
"Đội trưởng Đỗ! Bác sĩ Thẩm! Cục trưởng Trương gọi hai người vào họp gấp!"
Thẩm Dực như được cứu khỏi vực sâu.
Anh lập tức đẩy mạnh Đỗ Thành ra, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Đỗ Thành nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng hắn không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ xoay người bước đi trước.
Thẩm Dực hít sâu một hơi, đè nén nhịp tim hỗn loạn của mình.
Anh vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.
Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ quá nhiều.
Anh phải tập trung vào vụ án trước.
Còn về chuyện này...
Sớm muộn gì cũng phải giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com