⁷
ngày hôm sau, cả đội bay sang uae. chuyến bay dài hơn chín tiếng, nhưng may mắn là máy bay không quá đông, ghế ngồi thoải mái, và các tiếp viên phục vụ chu đáo. hầu hết anh em đều ngủ một giấc dài, ai không ngủ thì xem phim, hoặc nghe nhạc để giãn gân cốt sau những ngày tập luyện căng thẳng ở hà nội. khi máy bay đáp xuống sân bay dubai vào buổi trưa, trời dịu nhẹ, nắng vàng óng nhưng không gay gắt, gió mang theo chút hơi biển mặn mòi. không khí khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt của hà nội cuối năm, nơi đây rất ấm áp, dễ chịu khiến cả đội ai nấy đều thấy thoải mái, tinh thần phấn chấn, nhìn chung thì tạm thời chưa ai than vãn về việc mệt mỏi hay bị jet lag. mọi người cười nói rộn ràng khi kéo vali ra khỏi sân bay, chụp vài tấm ảnh check in rồi lên xe về khách sạn.
văn khang nhận danh sách chia phòng từ các thầy ngay tại sảnh chờ. anh đứng một góc, mở tờ giấy ra, mắt lướt qua từng dòng tên. các cặp phòng được sắp xếp theo thứ tự quen thuộc, chẳng có gì khác thường cả, văn khang vốn định gấp luôn tờ giấy lại, thế mà khi nhìn xuống gần cuối giấy, tim anh khẽ thót lại.
"ở chung sao..."
anh khẽ suýt xoa trong miệng, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. những lúc trước, khi hai người còn thân thiết, chẳng có vướng víu gì thì lại chẳng bao giờ được xếp chung phòng. các thầy luôn tách hai người ra, nhằm để chia ra quản lý đội. giờ thì sao, hôm qua mới cãi nhau, không, không phải cãi nhau, mà là anh đã khóc, đã gây chuyện và đem tới phiền toái cho cậu. tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là ở lúc trước, còn giờ thì nó không còn như thế nữa.
anh nhìn danh sách, ngón tay khẽ siết chặt mép giấy. một tiếng thở dài thoát ra, dài và nặng nề. không phải anh quá vướng bận gì với việc ở chung nhưng mà anh sợ phải đối mặt với đình bắc trong không gian chật hẹp của căn phòng khách sạn, sợ cái im lặng sẽ quay lại, sợ sẽ phải đối diện với cậu, rõ ràng là trêu ngươi mà, bản thân anh đã cố tự dằn, tự ép mình rằng chẳng được thích cậu nữa, nhưng mọi đang tệ quá.
đình bắc đứng cách đó không xa, đang cười nói với mấy anh em khác, vai kề vai, tay vỗ vai nhau như mọi khi. cậu chưa biết hoặc biết rồi nhưng chưa nói gì. văn khang liếc nhìn cậu một thoáng, mái tóc cắt ngắn, nụ cười vẫn rất tươi nhưng trong mắt cậu có gì đó khác lạ, sâu hơn như đang chôn giấu điều gì đó. anh vội cụp mắt xuống, gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo khoác.
"ê khang, lên xe thôi!" quốc việt bước lên xe, ngoảnh mặt lại gọi anh khi thấy anh vẫn đứng ở đó.
anh gật đầu, giọng cố giữ bình thường: "ừ, lên ngay."
cả đội ùa lên xe buýt đưa về khách sạn. văn khang ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra đường phố dubai lướt qua, những tòa nhà chọc trời lấp lánh nắng, những chiếc xe sang bóng loáng, dòng người tấp nập nhưng đầu óc anh không ở đó. anh nghĩ về căn phòng sắp tới, về mọi chuyện sẽ phải diễn ra và không biết nên giải quyết thế nào, anh sợ mình sẽ cư xử ngu ngốc, sẽ làm cậu cảm thấy mệt mỏi và gây phiền phức cho cậu, anh không muốn làm ai phải buồn cả, nhất là đình bắc, cậu ấy chẳng làm gì sai trong chuyện này, người sai duy nhất rõ ràng là anh, chỉ mỗi anh. văn khang mím môi, vô thức bấu chặt vào tay.
đình bắc ngồi cách anh vài hàng ghế, thỉnh thoảng quay lại nhìn. ánh mắt hai người chạm nhau một giây rồi cả hai đều quay đi. văn khang khẽ thở dài lần nữa, tay siết chặt thành ghế. dù có sợ đến đâu, anh cũng không thể trốn tránh nữa.
xe lăn bánh êm ru trên con đường cao tốc, mang cả đội về khách sạn. và mang theo, giữa những tiếng cười nói rộn ràng của đồng đội, một khoảng lặng riêng tư, nặng nề, giữa hai người con trai đã vô tình bước qua ranh giới mà văn khang nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ bước tới hay thậm chí là còn chẳng dám nghĩ.
______
nhóm đồng bóng.
quốc việt
ối hai con vợ mình ỉa chung với nhau à?
văn thuận
ỉa chung?
là kiểu ngồi lên nhau ỉa á hả
văn bình
ỉa gì mà nghe nó tập yoga vậy
trung kiên
ỉa kiểu mới hả má🥀
xuân bắc
ỉa kiểu gì tốn bồn cầu vl
hiểu minh
khổ nhất là cái bồn cầu luôn á đội trưởng
văn khang
này, anh còn chưa nói gì mà
văn thuận
nói rồi nè
được 7 chữ luôn
đội trưởng nói vậy là đủ rồi, đến bọn tui nói
văn khang
bây ăn hiếp tao
quốc việt
này
không có nũng nịu nhé
xuân bắc
đề nghị đội trưởng cất cái mặt cưng cưng của mình vào nhé
tôi không chịu, nổi
quốc cường
dcm kiểu
xin đội trưởng đừng nũng nịu, bọn em cũng là con người😭
ôi tôi hóa gay mất
ngọc mỹ
mày mà gay là thằng kia đập mày gãy
hiểu minh
có thể là về với cát bụi luôn
viktor
"tựa nhẹ lông hồng" 🤰🤰
quốc cường
dcm anh em🥰
tự nhiên cái xì trây lại ngang
quốc việt
công nhận dễ ha, thẳng gay trong một
này chắc học đội phó
đình bắc
?
xuân bắc
hai trong một, nhà nhà tin dùng
công phương
ai cũng tin yêu❤❤
lý đức
quá đã luôn nhà mình
này chắc đội trưởng thích lắm
văn khang
đừng ghẹo anh nữa mà
trung kiên
nào
nay đội trưởng nũng nịu thế ạ?
văn bình
ê nũng nịu thế😭😭
thôi mà, anh đừng nũng nịu nữa mà
em gay bây giờ, em còn yêu đời lắm💔💔
lê phát
ảnh nũng nịu mà không nỡ ghẹo luôn á
cỡ vậy mà bị ghost
quốc việt
mồm bảo đéo ghẹo, câu sau đâm cái muốn lòi mắt
nhưng mà đúng
xuân bắc
kiểu, vừa đâm vừa nựng
lé lòi trắng trợn
văn khang
???
_____
văn khang -> quốc việt
khang
việt ơi
việt sang ngủ với bắc được không
việt
rồi tao biết luôn
hai bây cãi nhau?
khang
không có, không có cãi
nhưng mà muốn đổi
việt
hỏi thằng phát chưa
khang
ẻm ok rồi
việt
ok
nhưng tao nói trước
mày với thằng bắc mà cãi nhau thì nói
tao mà phát hiện ra chuyện, tao đập hai bây đấy
khang
biết rồi mà
cảm ơn nha
việt
rồi ok
ngủ sớm đi đồ đơn phương
giỡn chứ thương nhé
khang
???
tồi
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com