⁹
mặc dù trong buổi tối đó, văn khang đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng. "mặc kệ đi. đừng quan tâm nữa. em ấy cần không gian, mình cũng cần thời gian để bình tĩnh lại." anh lặp đi lặp lại câu ấy như một câu thần chú, như một cách để tự thuyết phục trái tim đang nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ đến đình bắc. anh tưởng mình làm được, anh đã giấu kín tình cảm này bao nhiêu năm, thì thêm vài ngày, vài tuần nữa cũng chẳng sao cả. nhưng mà, văn khang chẳng làm được điều đó.
gần nửa đêm, anh vẫn trằn trọc trên giường. đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ chiếu lên trần nhà thành những vệt dài mờ ảo. tiếng thở đều đều của người đồng đội từ giường bên vang lên, đều đặn, như đang ngủ say.
cuối cùng, anh không chịu nổi nữa. anh ngồi dậy, nhẹ nhàng để giường không kêu, mặc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài. hành lang khách sạn yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa rì rì và tiếng bước chân anh vang vọng. anh gõ cửa phòng việt, một anh em cùng đội, người cùng phòng với bắc. việt mở cửa, mắt còn ngái ngủ, tóc bù xù.
"sao giờ còn chưa ngủ thế?"
văn khang đưa túi nhỏ dúi vào tay đối phuơng, bên trong là mấy hộp sữa, chai thuốc giảm đau đầu, và vài viên kẹo bạc hà cậu hay dùng khi chóng mặt. những thứ ấy trước nay anh vẫn hay chuẩn bị sẵn cho đình bắc, rồi lén đưa cho việt để đem vào. giờ thì anh vẫn làm thế, như một thói quen không bỏ được.
"mang cho bắc nha, đừng nói là tao đưa đấy."
việt nhìn anh một lúc rồi gật đầu, không hỏi gì thêm, chắc chắn vậy rồi, nếu cậu có hỏi thì văn khang cũng chối bay chối biến.việt cầm túi, đóng cửa lại, bảo anh về nghỉ ngơi đi, có gì sẽ nhắn anh sau.
văn khang không về phòng ngay mà nán lại chút, anh đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào bên tường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đình bắc. tim anh đập thình thịch, chờ đợi. mãi một lúc sau thì việt có nhắn tin tới, bảo cậu đã uống thuốc và ngủ rồi.
văn khang thở phào nhưng cái thở ấy lại nặng nề hơn. anh gật đầu cảm ơn, rồi quay về phòng. cửa khép lại nhẹ nhàng, anh bước vào, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại để kết thúc một ngày dài
nhưng anh vẫn không ngủ được, cơn đau đầu ập đến từ lúc nào không hay. ban đầu chỉ là cảm giác nặng trịch ở thái dương, rồi dần dần lan ra như có ai đổ chì nóng vào trong sọ. đau âm ỉ lúc đầu, sau đó chuyển thành từng nhịp đập dữ dội, như búa tạ giáng xuống đỉnh đầu, xuống sau gáy, xuống hai bên thái dương. mỗi nhịp đập là một cơn nhói buốt, sắc nhọn, khiến mắt anh mờ đi, tai ù ù, tầm nhìn hẹp lại chỉ còn những vệt sáng loang loáng. anh cắn răng, tay siết chặt gối, cố chịu đựng nhưng càng cố, cơn đau càng dữ dội hơn.
anh ngồi dậy, cố hít thở sâu nhưng càng hít càng thấy nghẹt. cơn đau không buông tha, nó như một con thú dữ gầm gừ trong đầu, càng vùng vẫy càng cào cấu dữ dội hơn. anh đưa tay nện mạnh vào thái dương mấy cái, lại hy vọng đánh lạc hướng cơn đau, một thói quen ngu ngốc từ hồi còn nhỏ mà anh vẫn giữ. nhưng vô ích, càng nện càng đau, như có ai lấy búa đập liên hồi vào xương sọ, từng nhát một, từng phát một. đầu anh ong ong, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm tóc mai, lăn dài xuống cổ. mắt anh cay xè, nước mắt bất giác trào ra, không phải khóc vì buồn, mà vì đau quá sức chịu đựng.
anh không muốn ở trong phòng nữa, không muốn tiếng thở của mình, tiếng trở mình, tiếng rên khẽ vì đau làm phiền cậu em đang ngủ giường bên. lê phát đã mệt cả ngày, như anh nói thì anh không muốn thêm gánh nặng cho bất kì ai cả.
văn khang đứng dậy, chân hơi loạng choạng, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, mở cửa rồi đi ra ban công. gió đêm thổi vào, mang theo hơi biển mặn mòi, mát lạnh, dịu dàng hơn cái lạnh buốt giá của hà nội. anh ngồi xuống sàn ban công, lưng tựa vào lan can sắt lạnh, hai chân duỗi thẳng, đầu hơi ngửa ra sau để đón gió. thành phố dubai trải dài trước mắt với những tòa tháp chọc trời lấp lánh ánh đèn màu, những vệt sáng dài của xe hơi lướt trên xa lộ, tiếng sóng vỗ xa xa từ vịnh ba tư. đêm dài, gió thổi qua tóc anh, mang theo chút hơi ẩm, nhưng không đủ để xua tan cơn đau đang gào thét trong đầu.
cơn đau vẫn không ngừng, nó đến từng đợt, mạnh hơn, dữ dội hơn. có lúc anh phải ôm đầu, hai tay bấu chặt vào tóc, nghiến răng đến mức hàm đau nhức. mỗi lần nhắm mắt là thấy những vệt sáng chớp lóe, như pháo hoa nổ trong bóng tối. mọi thứ dần dà trở nên loạn hơn, hỗn tạp hơn trong đầu anh.
không thể ngủ, không thể không nghĩ nhiều nhưng điều anh có thể làm là ngồi một chỗ, để cơn đau gặm nhắm, để cơn đau đầu vẫn gào thét nhưng bên ngoài trời, dưới gió biển, nó dường như dịu đi một chút, không phải hết, chỉ là dịu đi đủ để anh chịu đựng được. anh nghĩ về đình bắc, đầu anh chỉ toàn về đình bắc, về đình bắc, về người mà anh đã chẳng thể nắm lấy.
những suy nghĩ mụ mị ấy làm anh thức trắng đêm. văn khang ngồi tới khi trời bắt đầu hửng sáng, ánh bình minh nhuộm hồng những tòa tháp cao xa xa, anh mới chậm rãi đứng dậy. lưng anh mỏi nhừ, đầu vẫn nặng trịch như có ai nhét đá vào. cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng đã bớt dữ dội hơn so với giữa đêm. văn khang vềp phòng, chẳng đợi nghỉ ngơi hay gì mà chỉ vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống khu vực sảnh ăn, chuẩn bị đồ buổi sáng.
đồ ngốc, đúng là rất ngốc.
trước khi xuống sân tập, cả đội có buổi họp sớm vào sáng nay, một buổi họp chiến thuật ngắn gọn, thường lệ trong mỗi tuần. các thầy huấn luyện viên ngồi ở bàn đầu, bảng trắng đã vẽ sẵn sơ đồ đội hình, giọng nói đều đều vang lên khi phân tích đối thủ.
văn khang không ăn sáng, anh bỏ qua bữa sáng hoàn toàn, dù khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ở nhà ăn tầng dưới. lúc vào nhà ăn, anh chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi, bụng réo nhưng không muốn nuốt nổi gì. cơn đau đầu từ đêm qua vẫn còn đó, âm ỉ chuyển thành từng nhịp đập mạnh, như có ai lấy búa gõ liên hồi vào thái dương. anh tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân, mọi thứ sẽ ổn khi anh chẳng nghĩ tới nó.
khi bước vào phòng họp, chân anh khẽ loạng choạng. có lẽ vì thiếu ăn, thiếu ngủ, cộng thêm cơn đau đầu dữ dội khiến máu dồn lên não không đều. anh suýt té ngay ngưỡng cửa, đầu gối khuỵu xuống một chút, tay chống vào khung cửa để giữ thăng bằng. hiểu minh đi ngay bên cạnh anh, rất tinh ý mà nhanh tay đỡ lấy cánh tay anh đội trưởng.
"anh khang, anh sao vậy?"
văn khang vội buông tay ra, cố nặn ra một nụ cười gượng, giọng khàn khàn: "k-không sao... chắc là do trơn thôi."
anh nói rồi bước nhanh vào trong, tránh ánh mắt mọi người. nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc, hàng ghế đầu, gần bảng trắng, vị trí đội trưởng thường ngồi để dễ theo dõi và ghi chép. anh ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, nhưng ngón tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. đầu óc anh quay cuồng khi những cơn đau như sóng đánh liên hồi. từng nhịp đập mạnh từ thái dương lan ra sau gáy, xuống tận cổ khiến mắt mờ đi, tai ù ù. anh cắn chặt răng, cố hít thở sâu để trấn tĩnh.
đình bắc ngồi ngay hàng ghế sau anh, cách một khoảng vừa đủ để nhìn rõ gáy anh, nhìn rõ đôi vai mảnh khảnh đang khẽ run. cậu thấy anh bấu chặt tay mình đến mức móng tay cắm vào da, thấy anh cố giữ đầu thẳng nhưng mí mắt liên tục chớp vì đau, thấy anh hít thở sâu không đều. cậu biết anh không ăn sáng, cậu đã nhìn thấy khay đồ ăn anh bỏ lại ở nhà ăn khi đi ngang qua nhưng, cậu chẳng làm gì cả.
văn khang cố tập trung, đang cố tập trung. anh ghi chép vài dòng vào sổ tay nhưng nét chữ run run, mờ nhạt. mỗi lần cúi đầu xuống, cơn đau lại dâng lên dữ dội hơn, như có ai đâm kim vào sau mắt. anh cắn môi dưới đến bật máu, cố không để tiếng rên thoát ra. đôi tay anh dưới bàn siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau, cơn đau ấy đang hành hạ, đang thống khổ anh.
buổi họp kéo dài gần một tiếng. khi các thầy kết thúc, mọi người đứng dậy, xì xào chuẩn bị xuống sân. văn khang đứng lên chậm rãi, tay vịn nhẹ vào bàn để giữ thăng bằng. anh quay đầu một chút, vô tình chạm mắt đình bắc. chỉ một giây, ánh mắt cậu nhìn anh, sâu và phức tạp, đầy lo lắng nhưng không nói thành lời. anh vội cụp mắt xuống, bước ra ngoài trước, cố giữ dáng đi bình thường dù đầu óc đang quay mòng mòng.
đình bắc đi sau, cách anh vốn chỉ vài bước. cậu lẳng lặng nhìn bóng lưng mảnh khảnh, vai hơi khom vì đau, bước chân cố tình vững vàng nhưng vẫn hơi loạng choạng của anh. cậu siết chặt tay, lòng nặng trĩu.
-------
nhóm đồng bóng.
ngọc mỹ
ủa đội phó đâu rồi
tui cần đội phó, tui nhớ đội phó
đình bắc
đang gặp thầy, réo gì?
ngọc mỹ
ụa nay đi gặp thầy nữa hả, bình thường đội trưởng mè
kệ đi, cái chính là, tui nhớ đội phó quá
tui gay rồi hay sao á?
?? ủa sao mình nói vậy ta
đình hải
vcđ bây ơi bây
thanh nhàn
dcm dạo này nhiều con vợ cảm nắng đội phó thế???
quốc việt
ai kia còn cảm nắng nhiều thế mà huống chi mấy con gà này
minh phúc
ôi vãi
dcm, đội phó dạo này ngon mà
body hết nước chấm??? lại còn cái mặt tiền thế
ôi mẹ ơi, tôi là tôi chấn tĩnh bản thân lắm đấy
hiểu minh
ôi em nói mà
anh bắc ảnh ngon vãi🥀🥀🥀
ủa quên tui xì trây nha
lê phát
xì trây thiệt hong ba ơi ba
thấy qua giờ cứ lăm le dòm anh bắc🥰🥰
hiểu minh
ê nha trời, thẳng nha má
anh em ơi, tôi joke
chỉ có đội trưởng gay thôi
tôi thẳng🥀🥀🥀🥀
văn khang
ừ, tao đó
quốc việt
này con vợ???
sao lại khuất phục thế???
chống trả đi
văn khang
này
văn bình
?
là chống trả chưa?
trung kiên
khúc nào chống trả vậy cha ơi cha????
ngọc mỹ
là khúc nào má, là khúc này đó hả???
nhật minh
chống trả cái meo meo gì vậy?
con mèo hả????
quốc việt
con người mà
đội trưởng ơi, vl thật
lê phát
bảo sao bị bully là đúng
hiểu minh
hiền vãi l, kiểu, sức chống trả bị đáng yêu???
lê phát
đáng yêu nên giờ nằm một đống rồi
quốc việt
nó bị sao thế?
lê phát
oái bị gank (x)
đâu, anh ngủ
văn thuận
đội trưởng chill vậy đội trưởng
xuân bắc
giờ đi ngủ hả🥰🥰
quốc cường
ee thoải mái á
kiểu, sướng vãi
thanh nhàn
bị anh em hành quá, giờ đội trưởng lặt lìa lòi lọt🥀🥀🥰
xuân bắc
kiểu, khổ đội trưởng vi ci eo
đình hải
kiểu khổ đội trưởng vãi chó
quốc việt
khổ vậy chứ coi vậy cũng sướng
văn khang
??
______
bên này hơi tê, các con vợ vượt qua được sẽ sướn💅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com