¹¹
tối đó, cả đội quây quần quanh những bàn ăn dài, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng, xen lẫn với tiếng bát đũa leng keng và những câu chuyện phiếm về trận đấu mở màng sắp tới nhưng văn khang không ở đó, anh không cùng mọi người ăn cơm. anh vốn không định ăn cơm tối, sau buổi tập sáng với cơn nôn ói khủng khiếp và cơn đau đầu dai dẳng như một lời nguyền, anh chỉ muốn trốn vào phòng, nằm im lìm để cơ thể nghỉ ngơi, để đầu óc không còn quay cuồng nữa.
bụng anh vẫn quặn thắt dư âm, cổ họng rát bỏng, và cơn đau đầu vẫn đập thình thịch như búa nện vào thái dương mỗi khi anh nhắm mắt. anh gặp thầy huấn luyện viên ở hành lang, báo cáo ngắn gọn về tình hình sức khỏe của đội, dĩ nhiên là anh chẳng nói gì về tình hình sức khỏe đáng báo động của mình, chỉ là của những đồng đội khác, sau khi xong xuôi, anh lại xin phép về sớm. trợ lý nhìn anh một lúc, ánh mắt lo lắng thoáng qua nhưng không hỏi sâu, chỉ gật đầu: "nghỉ ngơi đi, mai nhớ tập nhẹ thôi."
anh bước vào thang máy một mình, ấn tầng. cửa khép lại với không gian chật hẹp, và ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khuôn mặt trắng bệch của anh. anh đứng tựa vào góc, mắt cụp xuống, tay ôm bụng nhẹ, cố chịu đựng cơn đau đầu đang đập thình thịch như búa nện.
mệt mỏi đến mức anh chẳng để ý xung quanh, những người nước ngoài bước vào cùng thang máy, có lẽ là khách lưu trú khác, du khách hoặc nhân viên khách sạn. họ cao to, nói chuyện rì rầm bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu, mùi nước hoa nồng nặc lẫn với mùi mồ hôi sau ngày dài lang thang. ban đầu anh không nhận ra, chỉ cảm thấy không khí nặng nề hơn thường lệ, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh lại túa ra dù điều hòa mát lạnh.
mãi một lúc, anh mới cảm nhận được những ánh mắt kì lạ của những du khách ấy. họ nhìn anh chăm chăm, đôi mắt to của họ rải rác trên cơ thể anh, từ đầu đến chân, từ khuôn mặt trắng bệch đến thân hình mảnh khảnh, đến đôi chân hơi run. ánh mắt ấy là một thứ gì đó khiến da anh nổi gai ốc. anh cảm thấy không khí bỗng trở nên ngột ngạt như bị ép chặt vào góc thang máy rồi họ dịch lại gần hơn, như đang cố muốn ép anh sát tường.
một người cao to đứng sát bên trái, vai chạm vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. một người khác đứng phía trước, cố tình nghiêng người về phía anh, ngực gần chạm ngực. có bàn tay vô tình hay cố ý chạm vào cánh tay anh, rồi lướt xuống hông, rồi chạm nhẹ vào mông. anh giật thót, toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. văn khang muốn nói điều gì đó, muốn tự trấn an những suy nghĩ xấu xa kia đang bủa vây và làm anh lo lắng hơn, anh ghìm người lại, cố gắng bình tĩnh.
anh cố hít thở đều, cố nghĩ rằng chỉ vài giây nữa là thang máy mở, chí ít là sẽ ra ngoài được nhưng những bàn tay vẫn tiếp tục chu du trên cơ thể anh, một cái chạm nhẹ vào eo, một cái vuốt ve ở mông, kèm theo tiếng cười khẽ, tiếng thì thầm bằng ngôn ngữ anh không hiểu nhưng đủ để biết là trêu đùa, là khiêu khích. anh run run, mắt mờ đi vì sợ hãi, anh chỉ muốn biến mất, chỉ muốn thang máy mở ra ngay lập tức, chỉ muốn có ai đó kéo anh ra khỏi cái địa ngục chật hẹp này.
rồi cửa thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. văn khang định bước vội ra ngoài, chân run đến mức suýt khuỵu nhưng một bàn tay phía sau kéo mạnh áo anh lại, giữ anh ở trong. tim anh thót lên, toàn thân lạnh toát, như máu đông lại trong người.
nhưng người đứng ngay trước cửa thang máy là đình bắc, cậu đứng đó, mắt nhìn thẳng vào anh. ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi một điều gì đó, môi mím chặt đến tái nhợt, vai run run như lá cuối thu. đình bắc thoáng chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào trong thang máy.
mọi chuyện cứ ngỡ sẽ bình thường trở lại, nhưng không, bọn họ vốn là những tên tệ hại và chẳng biết điểm dừng của mình. cho rằng văn khang là một người nhỏ bé và chẳng có sức chống trả, bọn chúng cứ tiếp tục hành vi bẩn thỉu trêu ghẹo của mình lên cơ thể anh. và thật tệ rằng, đình bắc dường như đã chăm chú quan sát rất kỹ. cậu thấy rõ từng cử chỉ của bọn họ, từng ánh mắt thèm muốn, từng cái chạm cố ý vào mông anh. đình bắc còn cho rằng, vốn dĩ thang máy đông nên mới vô tình đụng chạm nhau như thế, nhưng rõ ràng không phải, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mắt cậu và nó đang muốn nói với cậu rằng anh đang bị quấy rối.
đình bắc cố nén cơn giận xuống bên dưới, cậu không nhìn những người kia, hoặc thậm chí là quan sát sắc mặt tụi nó sẽ méo mó thế nào khi thất bại trong việc trêu đùa một ai đó. cậu bước tới, đứng chắn ngay trước mặt văn khang, thân hình cao lớn nhanh chóng che kín anh khỏi những ánh mắt và bàn tay kia. đình bắc đứng trước mặt anh, sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu lan sang như một bức tường sống chắn giữa anh và thế giới bên ngoài. cậu đứng cạnh nhóm người nước ngoài, sát đến mức họ phải dịch ra một chút.
những người kia im lặng một cách bất ngờ, họ nhìn cậu rồi nhìn nhau mà không ai dám nói gì thêm. không khí trong thang máy đột ngột thay đổi, từ ngột ngạt, khiêu khích thành căng thẳng, im ắng. họ dịch ra xa hơn, tránh ánh mắt đình bắc, không ai dám chạm vào anh nữa, mọi thứ lúc này mới bình thường.
văn khang được cậu che chắn, anh muốn đưa tay, khẽ nắm lấy vạt áo của đình bắc như bám víu vào một chiếc phao giữa biển dữ nhưng anh đã chẳng làm thế, anh rụt tay, rồi lại buồn bã tự bấu tay mình.
thang máy tiếp tục lên, tầng tầng một. cậu không nhìn anh cũng không hỏi han lời nào. chỉ đứng đó, im lặng nhưng cái im lặng ấy giờ đây không còn nặng nề nữa. nó chuyển sang một trạng thái mơ hồ, khó hiểu.
khi thang máy mở ra tầng của anh, đình bắc bước ra trước, giữ cửa cho anh. văn khang bước theo, vẫn cúi đầu, không dám nhìn cậu. vốn dĩ, khang định về thẳng phòng mình nhưng đình bắc đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, không mạnh nhưng đủ chắc chắn để giữ anh lại. bàn tay cậu to lớn và thô ráp siết nhẹ quanh cổ tay mỏng manh của anh mà kéo đi.
văn khang cau mày, mệt mỏi đến mức mí mắt nặng trĩu. anh quay lại nhìn cậu, giọng khàn khàn, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí hành lang: "gì thế..."
không phải câu hỏi, mà là một lời phản kháng yếu ớt. anh cố giật tay ra nhưng đình bắc không buông. cậu lôi anh đi mà không nói gì, chỉ bước nhanh về phía cuối hành lang, nơi có một góc khuất, một khoảng nhỏ giữa hai bức tường, nơi ánh đèn vàng vọt không chiếu tới hết, nơi ít người qua lại.
đến nơi khuất, đình bắc dừng lại. cậu buông tay anh ra nhưng không rời mắt. ánh mắt cậu sâu, đầy những cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, giận dữ, và một thứ gì đó đau đớn mà cậu không nói thành lời.
cậu hít một hơi sâu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: "anh không thấy họ quấy rối anh sao?"
văn khang im lặng khi nghe cậu nói thế, anh cúi đầu, tay kia xoa cổ tay vừa bị nắm, mắt nhìn xuống sàn nhà lát đá lạnh lẽo. anh lại chẳng biết nói gì vào lúc này hoặc chí ít là không biết đối diện ra sao với đình bắc, thế là anh im lặng, cái im lặng đã trở thành lớp vỏ bọc dày đặc quanh anh.
đình bắc bực bội, cậu bước tới, hai tay đặt lên vai anh, rồi đẩy mạnh, ép anh vào tường. lưng văn khang đập nhẹ vào bức tường lạnh, tiếng "thịch" nhỏ vang lên trong hành lang vắng bóng. cậu đứng sát anh, hai tay chống hai bên đầu anh, ép chặt anh vào tường, không cho anh đường lui. khuôn mặt cậu gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào má mình.
"anh bị gì thế?" giọng đình bắc vỡ ra, không còn kìm nén được. "tại sao cứ im lặng như thế hả? họ đang quấy rối anh đấy? tại sao anh không phản kháng, hay là anh định để họ làm gì anh nữa hả?"
văn khang ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. đôi mắt to tròn anh của anh trông buồn bã, nó đỏ hoe và long lanh. anh mím môi, giọng run run: "thế... anh phải làm gì bây giờ?"
câu hỏi ấy rơi xuống giữa hai người, nặng nề đến mức khiến không gian bị bao bọc bởi sự im ắng. văn khang chẳng thể chống trả với mọi thứ, khi trên người anh còn vô số cơn đau đang nhảy múa hành hạ, khi con tim anh mục cõi và khô cằn, rõ ràng khi ấy, anh muốn làm gì đó nhưng anh lại không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt thế nào với những thứ ấy, rồi khi anh chống trả, bọn họ sẽ buông tha cho anh sao.
đình bắc mím môi, cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt buồn bã ấy, nhìn khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi rồi nhìn đến cơ thể gầy gò yếu ốm ấy đang run lên. cậu bực bội, nhưng hơn cả là đau, nhưng chính cậu lại không biết tại sao mình lại đau, lại khó chịu đến thế.
"anh... không biết tự bảo vệ bản thân mình sao?" giọng cậu thấp xuống, gần như thì thầm, nhưng đầy trách móc. "khang, đừng bỏ mặc bản thân mình nữa được không, anh phải..."
văn khang run run khi nghe cậu nói thế, những lời quan tâm ấy, nó lại cứ thế mà đóng vào bên ngực trái của anh, nơi đang đập loạn và bị nhàu xé đi qua mỗi ngày. anh nhìn cậu, mắt mờ đi vì nước mắt chực trào. giọng anh vỡ ra, đứt quãng, anh cắt ngang lời cậu nói: "e-em... đừng quan tâm anh thế mà. đừng thế mà... có thể mặc kệ anh đi được không?"
lời ấy bật ra như một lời van xin đầy tuyệt vọng. anh cúi đầu, vai run lên từng đợt, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ giọt lên sàn hành lang. anh không muốn cậu thấy mình yếu đuối, không muốn cậu phải lo lắng, hơn hết, anh càng không muốn bản thân cứ ngu ngốc tự gieo hi vọng cho mình rồi ngã đau, ngã té nhoe nhoét ở đấy. anh không muốn, nhưng, đình bắc cứ làm thế, cậu ấy cứ đối tốt với anh, sau tất cả những điều ngu ngốc và tệ hại mà anh làm cho cậu.
đình bắc đờ ra, cậu nhìn anh, nhìn gương mặt cúi gằm, nhìn hai hàng nước mắt lã chã cứ rơi bên má. tim cậu nhói lên một cái đau đớn như có ai dùng kim châm chích đâm thẳng vào ngực. cậu phải làm gì bây giờ, phải nên làm gì bây giờ, khi phải tự nói với lòng rằng cậu chẳng thể bỏ rơi anh như thế, nhưng chính lí trí cậu cũng đánh cậu một cái đau rằng văn khang đang khẩn thiết muốn cậu chẳng đi vào thế giới của anh nữa, nó đang mục rửa, đang nát dần đi.
cậu không nói gì thêm, cổ họng cậu nghẹn ứ. cậu dương đôi mắt nhìn anh, chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực rồi cậu buông tay, lùi lại một bước, để anh có không gian thở nhưng cậu không đi, chỉ đứng đó, cách anh một khoảng nhỏ.
văn khang không ngẩng lên khi thấy bản thân đã được giải thoát, chí ít là giải thoát mặc dù nó còn đau hơn thế kia, anh tựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm đầu gối, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
đình bắc siết chặt hai tay, gương mặt trở nên cau có và tự trách hơn, anh ấy, khóc nhiều quá.
_______
gửi những người đang yêu, chưa yêu và chuẩn bị yêu: hãy hạnh phúc nhé, dù có thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com