Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³

chiều nay có trận thi đấu với jordan, một trận mở màn quan trọng trong chuyến thi đấu ở ả rập xê út, cả đội đều đã tập luyện kỹ càng, tinh thần vươn cao và dường như đã rất sẵn sàng để chiến đấu, nhưng với văn khang, mọi thứ xung quanh chỉ còn là một lớp màn mờ ảo, nặng nề và quay cuồng.

từ sáng sớm, cơn sốt đã quay lại, dữ dội hơn đêm qua. người anh nóng ran như lửa đốt, đầu óc nặng trịch, từng nhịp tim đập thẳng vào thái dương như búa nện. anh đã nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm từ lúc sáng sớm, nôn đến khi chỉ còn dịch vị chua loét và vị máu tanh từ cổ họng nghẹn ứ. bụng quặn thắt, mắt mờ đi nhưng anh không kêu ai hay than vãn bất cứ điều gì cả.

anh đứng trước gương trong phòng tắm, tay vịn chặt bồn rửa để không ngã. khuôn mặt trong gương trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm đen kịt, môi trắng nhách vì sốt và vì nôn quá sức. anh nhìn chính mình, rồi đột ngột đánh mạnh vào đầu mấy cái, anh không bị điên, chắc chắn là thế, anh làm thế chỉ để đánh thức bản thân, để cơn đau đầu bùng nổ một lần cho rồi dịu đi. tiếng "bốp bốp" vang lên trong không gian chật hẹp, đau rát lan từ trán xuống thái dương nhưng anh vẫn đánh tiếp, đến khi nó dịu đi một phần mới thôi.

ra ngoài phòng, anh mở tủ thuốc, lấy ra hết những viên hạ sốt, giảm đau, kháng sinh còn sót lại. không nghĩ ngợi nhiều, anh nốc cả đống vào cổ họng đang bỏng rát rồi lại nốc thêm cả nước vào, cơn nôn ngửa lại trào đến nhưng anh cắn răng chịu. nước mắt cay xè vì thuốc đắng, vì sốt cao, vì mệt mỏi.

anh đã không ngủ đầy đủ mấy ngày nay, cũng không ăn uống tử tế, hôm qua lại thức trắng cả đêm chăm cậu, miệng thì bảo chẳng muốn quan tâm, thế mà nghe tin cậu sốt lại nôn nao. giờ thì sức khỏe anh kém trầm trọng, cơ thể như một chiếc xe hết xăng, chạy bằng ý chí và nỗi sợ hãi rằng nếu dừng lại, mọi thứ sẽ hỏng bét ra và không chỉ anh, cả đồng đội cũng sẽ bị liên lụy.

đoạn, văn khang vỗ thêm mấy cái vào đầu rồi mặc đồng phục thi đấu, khoác áo khoác đội, bước ra hành lang. cả đội đã tập trung ở sảnh, tiếng cười nói rộn ràng, ai nấy phấn chấn vì trận đấu. anh đi chậm rãi, cố giữ dáng đi bình thường dù mỗi bước chân đều nặng nề, dù đầu óc quay cuồng, dù bụng quặn thắt như muốn nôn tiếp.

anh xếp hàng cùng cả đội, đứng ở vị trí đội trưởng là người đầu tiên, vai kề vai với anh em. mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra dù trời không nóng, tay siết chặt đan vào nhau đến mức móng tay cắm vào da. anh nhìn ra sân, mặt cỏ xanh mướt dưới nắng chiều, khán đài đã có một ít khán giả địa phương, tiếng còi trọng tài vang vọng từ xa. anh hít sâu, cố chấn tĩnh, cố tự nhủ: "chỉ 90 phút thôi. mày làm được."

tiếng còi tập trung vang lên, cả đội bước ra sân. văn khang đi đầu tiên, mọi thứ đã bắt đầu, không thể vì bản thân mà liên lụy đến người khác được.

trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho đội, một chiến thắng đầy kịch tính, 2-0 trước jordan, với bàn thắng quyết định, chấm dứt mọi hi vọng ở phút bù giờ từ pha phối hợp đẹp mắt mà văn khang đã kiến tạo dù cơ thể đang ở giới hạn. cả đội vỡ òa trên sân, tiếng reo hò vang vọng, anh em ôm nhau nhảy cẫng, vỗ vai, cười nói ríu rít. các thầy huấn luyện viên cười tươi, vỗ tay khen ngợi, khán đài nhỏ của khán giả địa phương cũng vỗ tay nhiệt tình.

nhưng văn khang không tham gia vào cuộc trò chuyện ấy, anh lặng lẽ rời khỏi vòng ôm của đồng đội, bước nhanh về phòng thay đồ. mọi người nghĩ anh mệt vì thi đấu nên không ai giữ lại. anh thay đồ vội vã, áo đấu ướt đẫm mồ hôi và vì cơn sốt, quần short dính chặt vào đùi, cơ thể run run vì kiệt sức.

cơn nôn nao trong bụng lại dâng lên, dữ dội hơn như có ai nắm chặt dạ dày vặn xoắn. anh cắn răng, nuốt nước bọt chua loét, cố không nôn ra ngay tại chỗ. xe buýt đội đã chờ sẵn, anh lên xe đầu tiên, chọn ghế cuối cùng gần cửa sổ, tựa đầu vào kính và nhắm nghiền mắt lại. cơn nôn nao dần khó chịu hơn, từng đợt dâng lên cổ họng, nhưng anh cắn chặt môi đến bật máu, ép mình ngủ một giấc ngắn, chỉ là chợp mắt thôi, đủ để xe về tới khách sạn.

xe lăn bánh êm ru trên đường cao tốc, ánh đèn thành phố lướt qua kính xe thành những vệt sáng dài. văn khang ngủ thiếp đi trong cơn sốt cao, đầu tựa kính lạnh, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt áo. anh mơ màng thấy cậu, thấy đình bắc cười khẽ dưới mái che sân tập, thấy cậu nắm tay anh không buông nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng tan biến khi xe dừng lại trước khách sạn.

anh tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, bước xuống xe loạng choạng. đồng đội vẫn ríu rít phía sau, anh lặng lẽ đi thẳng về phòng mà không chào ai. cửa phòng mở ra, anh đóng lại, tựa lưng vào cửa một giây để ổn định lại hơi thở. căn phòng trống trải, chiếc giường bên cạnh vẫn gọn gàng từ khi cậu chuyển đi. anh bước tới tủ thuốc, lấy ra cả đống thuốc ra, vốn định nốc thêm một lần nữa để ép cơ thể chịu đựng thêm.

nhưng lúc ấy, cửa phòng bật mở, anh giật thót, quay lại. cứ tưởng là lê phát, cậu em út nhưng không phải, đó là đình bắc.

cậu đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác đội còn mặc trên người, tóc hơi rối vì gió, mắt nhìn thẳng vào anh. văn khang hoảng hốt, tay vội giấu đống thuốc sau lưng, nhưng động tác chậm chạp vì sốt cao khiến thuốc rơi lộp độp xuống sàn, những viên thuốc trắng lăn lóc trên thảm.

đình bắc bước vào, đóng cửa lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. cậu tiến tới, giọng khá lớn: "đưa tay ra."

văn khang run run, lùi lại một bước, giọng yếu ớt: "không có gì cả, em..."

đình bắc nhíu mày nhìn anh, văn khang luôn thật tệ trong khoảng nói dối hay giấu diếm điều gì đó. cậu nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo mạnh ra, những viên thuốc còn sót lại rơi xuống sàn, lăn lóc dưới chân cả hai. đôi mắt cậu nhìn anh đầy giận dữ, đau đớn, và một thứ gì đó cháy bỏng mà anh chưa từng thấy.

đình bắc đẩy mạnh cả người anh ngã xuống giường. anh yếu ớt lùi lại, lưng chạm đầu giường, tay chống lên nệm, giọng run run: "e-em... đi ra, bắc ứm..!"

nhưng đình bắc không nghe lời anh, cậu bò tới, hai tay chống hai bên người anh, ép anh nằm xuống. khuôn mặt cậu gần sát, hơi thở nóng hổi phả vào mặt anh rồi cậu cúi xuống, ngấu nghiến hôn anh.

môi cậu thật nóng bỏng và mạnh mẽ áp xuống môi anh, văn khang chống đỡ, tay đẩy vai cậu, đẩy ngực cậu nhưng lực yếu ớt vì sốt cao, vì kiệt sức. cậu vẫn đang hôn anh, thậm chí còn hôn sâu hơn, lưỡi cậu luồn vào, cuốn lấy lưỡi anh như thể muốn nuốt chửng hết những nỗi đau anh giấu kín. anh nức nở rên rỉ, nước mắt trào ra, tay đấm vào vai cậu, đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn không dừng. môi cậu di chuyển xuống cổ anh, cắn nhẹ lên da thịt nóng ran vì sốt, tay cậu luồn vào áo anh, vuốt ve lưng anh, siết chặt eo anh kéo sát vào mình.

"ứ-ứm... dừng lại, ức..." anh khóc, giọng vỡ òa, nước mắt thấm ướt tóc cậu. "b-bắc, đừng làm thế... đừng, ức"

đình bắc không những không nghe mà còn hôn anh dữ dội hơn như thể tất cả những ngày im lặng, những lần đứng chắn trước mặt anh, những lần nắm tay không buông, giờ đây bùng nổ thành một cơn lốc. môi cậu cắn nhẹ môi dưới anh, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, tay cậu luồn sâu vào áo anh, vuốt ve da thịt nóng ran, siết chặt như sợ anh biến mất. hơi thở cậu trở nên dồn dập và nóng bỏng, hòa quyện với hơi thở đứt quãng của anh.

đình bắc biết mình thật khốn nạn khi làm điều đó, nhưng, cậu chẳng thể nào không làm điều đó, cậu chẳng thể ngồi yên khi nghe quốc việt bảo rằng anh đã chăm cậu cả đêm, cậu chẳng thể ngồi yên khi nghe lê phát bảo anh đã bệnh mà chẳng chịu đi gặp bác sĩ, đình bắc cũng sẽ càng chẳng thể ngồi yên khi nổi nhớ nôn nao và sự khó chịu trong lòng đang cồn cào lấy cậu.

cậu nhớ khang, rất nhiều, một nỗi nhớ, chẳng biết nói sao cho đủ, cho hay, cho hợp tình cảnh.

văn khang vẫn nức nở trong nụ hôn ấy, tay anh vô thức cào cấu lấy mình mặc dù lòng anh thôi thúc hãy ôm lấy cậu nhưng anh chẳng thể làm điều đó. cơ thể anh run run vì sốt, vì xúc động, vì khao khát mà anh đã cố chôn vùi quá lâu. cậu hôn anh, hôn lâu và sâu đến mức não bộ anh như muốn chìm đi, muốn nhão ra giữa những hàng ngàn tế bào đang bị đình trệ.

đình bắc rời khỏi nụ hôn ấy khi cơ thể anh bắt đầu run nhiều hơn, cậu không buông hẳn ra mà ôm lấy anh chặt hơn, vòng tay đầy dịu dàng, kéo anh vào lòng như sợ bị anh đuổi ra ngoài. cơ thể anh nóng ran vì sốt, run rẩy dữ dội trong vòng tay cậu, nước mắt thấm ướt áo cậu, từng giọt nóng hổi rơi xuống vai, xuống ngực. cậu cúi xuống, dỗ dành xoa lưng cho anh: "đừng, đừng đuổi em đi, bình tĩnh, nghe em nói được không?"

văn khang vẫn nức nở, tay yếu ớt đẩy ngực cậu, giọng vỡ ra, nghẹn ngào: "hức... không, không, em đi ra ứ-ức..."

những lời từ chối mềm mại ấy của anh khiến lòng đình bắc nôn nao nhưng cậu vẫn kiên quyết không buông. cậu siết chặt hơn, một tay vuốt lưng anh, một tay giữ gáy anh, ép anh tựa đầu vào vai mình. hơi thở cậu nóng hổi phả vào tóc anh, giọng cậu thấp xuống, mang theo chút đe dọa đầy bất lực, biện pháp cuối cùng cậu có thể nói nếu muốn ở lại: "nếu anh đuổi em, em sẽ nói thầy anh bệnh, còn cả việc anh nốc thuốc đầy người mà vẫn ra sân thi đấu. anh muốn thế không?"

văn khang im lặng khi nghe cậu nhắc đến chuyện này, đôi vai anh run lên từng đợt, rồi đột nhiên vỡ òa. anh nức nở khóc, khóc dữ dội, tiếng khóc bật ra từ cổ họng như bị dồn nén quá lâu. tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng, vang lên trong căn phòng yên tĩnh, xen lẫn tiếng thở dốc vì sốt.

"ức... em, đồ khốn... hức"

đình bắc buông anh ra một chút, vừa đủ để nhìn vào mặt anh khi nghe anh cứ mắng nhỏ bên tai. cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, ngón tay thô ráp vì tập luyện nhẹ nhàng lướt qua má anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. giọng cậu khàn khàn, dịu dàng đến lạ: "anh không khóc nữa, ngoan, nghe em nói, không khóc nữa."

văn khang nhìn cậu, mắt đỏ hoe, long lanh nước, giọng vỡ òa đầy uất ức: "hức.. em là là đồ khốn, không thích anh lại hôn anh, ức... đồ khốn!"

anh nức nở, hai vai run run, tay yếu ớt đấm vào ngực cậu mấy cái, không đau, chỉ là những cú đấm tuyệt vọng như muốn trút hết nỗi đau dồn nén. đình bắc không né, chỉ để anh đánh rồi đưa tay xoa má anh, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má ướt át.

"sao em lại không thích anh?" giọng cậu thấp xuống, gần như thỏ thẻ, đầy chân thành và đau đớn.

văn khang run run, lắc đầu liên hồi, nước mắt lại rơi: "hức... em không thích, em không thích anh... ức"

cậu giữ đầu anh lại, hai tay ôm lấy hai bên mặt đang đỏ phừng của anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh, một nụ hôn ấm áp và dịu dàng. môi cậu chạm vào da thịt nóng ran vì sốt, chạm vào nước mắt còn đọng lại. cậu hôn lên má anh lần nữa, rồi thì thầm, giọng khàn khàn: "nếu em không thích anh, em sẽ không làm thế, em sẽ không hôn má anh, em sẽ không khó chịu và buồn khi anh bị đau."

anh run run, mắt mờ đi vì nước mắt. cậu giữ chặt đầu anh, ôm anh vào lòng, một tay vuốt tóc anh, một tay siết chặt eo anh.

"đừng lắc nữa, sẽ đau đầu mất, ngoan nào." giọng cậu dịu dàng, rất ngọt ngào mà vang bên tai anh. anh vẫn run trong vòng tay cậu, nước mắt rơi không ngừng nhưng dần dần, anh không đẩy cậu ra nữa. anh tựa đầu vào vai cậu, tay vô thức nắm lấy áo cậu, siết chặt như bám víu. tiếng nức nở của anh nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc ngắt quãng.

anh đẩy nhẹ ngực cậu, giọng vỡ ra, uất ức và tuyệt vọng: "em là đồ khốn... hức, em..."

đình bắc không đáp ngay, cậu chỉ đưa tay xoa tóc anh, những ngón tay thô ráp vì tập luyện nhẹ nhàng luồn qua mái tóc ướt mồ hôi, vuốt ve chậm rãi, dịu dàng. giọng cậu khàn khàn, thấp xuống, đầy xúc động: "còn anh thì sao, đồ ngốc, em lo cho anh, mà anh lại cứ làm đau bản thân mãi. thế có ngốc không?"

cậu buông anh ra một chút, vừa đủ để nhìn vào mặt anh. đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước vì những cảm xúc dồn nén. cậu nhìn anh, thật lâu, thật sâu, rồi chậm rãi nói, giọng hơi khàn đi, từng chữ như phải kéo ra từ tận đáy lòng: "em không biết em có thích anh không nhưng mà chỗ này..."

cậu cầm tay anh, đặt nhẹ lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực.

cậu nói tiếp, giọng khàn khàn, đầy chân thành: "em cảm thấy buồn khi anh ngó lơ em, khi anh tránh em, khi anh tự hành hạ mình, này, em buồn lắm đấy."

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu đến mức anh không thể né tránh: "anh có thể cho em thời gian được không?"

văn khang lắc đầu, lắc đầu liên hồi, nước mắt lại trào ra: "k-không, sẽ chẳng thay đổi đâu, em..."

thế mà đình bắc lì lợm lại cúi xuống, hôn anh. nụ hôn lần này vẫn thế, không cho anh đường lui. môi cậu ép chặt môi anh, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh như muốn nuốt chửng hết những lời từ chối, hết những nỗi đau anh giấu kín. tay cậu siết chặt eo anh, kéo anh sát hơn, để anh cảm nhận được nhịp tim cậu đập loạn xạ qua lớp áo. anh vẫn luôn cố gắng chống đỡ nhưng thực chất, lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực. cậu hôn anh, mỗi lúc lại hôn dữ dội hơn, cậu cắn lấy đôi môi đang sưng lên khi bị hành hạ, rồi lại vuốt ve chúng, hai tay hết xoa lưng lại chuyển sang xoa hông, xoa gáy, cứ như là đang dỗ dành một đứa con nít bị đau vậy.

vừa dứt nụ hôn, cậu nhìn anh, xoa lấy hai bên má anh đang phập phồng thế kia, cậu cất giọng: "anh muốn mà..."

rồi cậu lại hôn má anh, một nụ hôn thoáng qua nhưng lại khiến nó ửng lên. môi cậu chạm vào da thịt ướt nước mắt, chạm vào gò má nóng ran, hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. tay cậu vẫn xoa má anh, ngón cái vuốt nhẹ lên những giọt nước mắt còn đọng lại, lau đi chúng một cách dịu dàng.

"nguyễn đình bắc, em là đồ khốc... ức!"

"em là đồ khốn, xin lỗi anh vì đã không làm thế sớm hơn."

"em!"

---------

tổng tiến sang giai đoạn mập mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com