Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại Người Không Phải Cỏ Cây


Link: https://archiveofourown.org/works/22347541

Thể loại: Rượu Vang play, đời thường.

Thật ra thì tôi thấy hai chữ phiên ngoại thì cũng thử tìm xem có truyện này của BJYX hay không. Thật ra cũng có mà tôi thấy không liên quan gì đến tình tiết nhân vật của truyện này nên tôi không dịch. Chị tác giả cũng không viết phần đầu của truyện này nên. . . Dù là phiên ngoại nhưng vẫn đầy đủ, dễ hiểu nên tôi quyết định dịch luôn. Mời các cô ăn một tí thịt bằm trước vậy.

-----------------------------------------

"Cho nên vì sao anh lại từ bỏ kịch bản tốt như vậy để chọn tiết mục này?"

Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên khi biết anh nhận chương trình mang chủ đề ca hát này. Người này rõ ràng đã đứng vững trong cái vòng tròn giải trí này rồi. Không cần thiết phải định kỳ lộ mặt để bảo trì độ hot.

"Ân. . . Diễn xuất là trọng tâm, ca hát là ước mơ."

Tiêu Chiến mặc đồ ngủ làm từ vải sữa của Vương Nhất Bác ngồi vắt chân trên sofa xem thông tin mà người đại diện gửi cho.

Người đang ngồi trên ghế đứng dậy, bước tới sofa đưa tay áp vào trán của Tiêu Chiến. Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu, tùy ý để người nọ đo nhiệt độ cho mình.

"Hình như không quá nóng nữa. Đầu còn đau không?"

Tiêu Chiến ôn nhu cười lắc đầu. Anh túm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác ra hiệu người nọ ngồi bên cạnh mình làm gối ôm miễn phí của anh.

"Em đừng ngạc nhiên. Anh đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Là Tiêu lão sư không quá tin tưởng em. Bị bệnh nặng như vậy còn muốn gạt em."

Vương Nhất Bác nghiêm túc lên án "sự quan tâm" của người yêu niên thượng. Nếu không phải tiểu trợ lý báo cáo. Cậu sợ rằng phải tới bệnh viện đón anh rồi.

"Được rồi mà! Anh sai rồi. Anh xin nhận lỗi. Xin lỗi em."

Người đuối lý nhận sai nhưng thật ra lại rất sảng khoái. Vương Nhất Bác biết anh lần sau vẫn dám nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó cắn răng cấm bản thân không được nổi giận với anh.

"Ai da, Vương lão sư đại nhân đại lượng. Đừng giận anh nữa."

Tiêu Chiến hoàn thành công việc xong đem điện thoại vứt lên sofa. Sau đó xoay người ngồi trên người Vương Nhất Bác, ngọt ngào hôn lên mặt của cậu.

"Làm không? Nghe nói người đang bị sốt bên trong rất nóng."

Hô hấp ấm nóng của Tiêu Chiến phả lên gương mặt trắng nõn của người yêu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hai gò má đỏ ửng lộ vẻ bệnh tật mang theo vài phần mỹ cảm yếu ớt. Cậu đỡ gáy của anh lên sau đó hôn xuống. Khoang miệng cực nóng thích hợp với đầu lưỡi trơn nhuyễn. Thân thể khô ráo dần biến thành mồ hôi đầm đề, giống một bông hoa hồng bị sương sớm tưới ướt. Bàn tay nhỏ bé ấm nóng của Tiêu Chiến nắm lấy dương vật thô to tuốt lộng cho cậu. Cuối cùng anh vẫn không cam lòng làm tới bước cuối cùng. Ngón tay đang tự cắm vào trong tiểu huyệt mềm mại của Tiêu Chiến dò trúng điểm mẫn cảm khiến cổ tay run rẩy. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc không chút kiềm chế nào từ khoang miệng tràn ra. Sau khi hầu hạ người nọ thoải mái, anh cọ đôi chân non mịn vào khe hở giữa hai bắp đùi.

"Nhất Bác nhà chúng ta đúng là chu đáo."

Từ tâm lý đến thân thể quá mức thích hợp, khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được mà khen cậu.

"Đợi anh khỏi bệnh, bộ phim này của em đóng máy. Đến lúc đó anh từ từ mà trả. Trước đừng vội khen em!"

Vương Nhất Bác sủng nịnh nhéo nhéo mũi của người kia, cảnh cáo anh không cần vuốt mông ngựa nữa.

Sau này hai người lần nữa gặp mặt ở nhà là sau hôm đó vài tuần. Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà, Tiêu Chiến vẫn đang luyện tập động tác ở trước gương lớn trong nhà. Cậu thề lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, ánh mắt giống như là đang nhìn thấy tiền.

"Nhất Bác! Dạy anh nhảy!"

Tình cảnh quen thuộc này giống như ở trong đoàn phim năm đó. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, cầm lấy di động nhìn động tác hai lần. Sắc mặt cậu khó coi hỏi anh:

"Thật sự phải ở trên sân khấu nhảy loại vũ đạo này?"

"Sao vậy? Vũ đạo này không soái sao?"

Nói đùa! Đẩy hông, xoay thắt lưng, vểnh mông, một cái cũng không thiếu. Nhảy cái này ở trên sân khấu là cố ý phát tao sao? Vương Nhất Bác hoài nghi người này đang say. Rượu vang đã mở ở trên bàn chính là chứng cứ.

"Anh đã học được mấy động tác rồi."

Nhìn theo video làm mấy cái wave đơn giản. Đỉnh hông cực kỳ không tiêu chuẩn, thắt lưng cong xuống mềm nhũn. Còn mang theo sự lơ đãng làm nũng mà câu dẫn của người lớn tuổi.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác gắt gao khóa trụ bé thỏ nhỏ không biết sắp phát sinh chuyện gì. Cậu bắt đầu lén lút tới gần một bước. Cuối cùng một phát ôm lấy vòng eo nhỏ được giấu dưới áo hoodie rộng thùng thình. Vương Nhất Bác kéo người nọ vào trong ngực, để thắt lưng của anh chặt chẽ dán trên người của cậu. Chậm rãi đẩy đẩy hông dẫn dắt động tác của người trong ngực.

"Phải làm như thế này. . . ."

Một khối cực nóng dưới háng đỉnh vào giữa khe mông, khiến Tiêu Chiến muốn không chú ý cũng không được. Anh tựa vào lồng ngực của người nọ thuận theo Vương Nhất Bác làm động tác ấy mấy lần. Sau đó chịu không nổi tránh đi nói muốn đi tắm.

"Chiến ca. . . Anh không giúp em một chút sao? Em thật khó chịu."

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay nhỏ bé của anh sờ vào thân dưới của chính mình. Người nọ rụt tay lại hai lần cũng không rút ra được, chỉ có thể cam chịu kéo khóa quần xuống, cách lớp quần lót giúp cậu xoa nắn dương vật. Một bên cùng người nọ hôn môi, một bên mơ hồ nói:

"Anh ngày mai còn phải tập nhảy. Chỉ làm một lần."

"Được."

Dù sao cuối cùng còn không phải em nói mới tính sao.

Không có kiên nhẫn để đi tới giường. Vương Nhất Bác dứt khoát ấn người nọ ôm lên trên bàn ăn. Cảm giác không trọng lượng đột ngột xuất hiện dọa Tiêu Chiến lập tức ôm lấy cổ của cậu.

"Chiến ca, đây là rượu mà em trân quý rất lâu. Anh cứ như vậy mà mở ra rồi."

Tiêu Chiến không hiểu rượu, chỉ chọn lấy một bình nhìn thuận mắt nhất mà uống. Hương vị chua chua ngọt ngọt lấy lòng người đã luyện tập đến phát cáu. Một chút không cẩn thận liền uống nhiều hơn lượng cần. Giờ phút này trừ gương mặt của Vương Nhất Bác là rõ ràng ra. Còn lại Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy được một bầu trời đầy sao long lanh lóng lánh.

"Vậy. . . Anh đền cho em là được."

Tiêu Chiến đố kỵ trong mắt của Vương Nhất Bác chỉ có rượu. Vì thế ôm lấy mặt của người nọ kéo đến trước mặt mình, nhắm mắt lại bĩu bĩu môi hôn cậu. Môi lưỡi giao nhau mang đến xúc cảm mãnh liệt giống như rắn độc đang bò lên trên cột sống. Dòng điện rất nhỏ kích thích đại não không còn quá minh mẫn. Đầu lưỡi mềm mại, ngọt ngào của anh nhiệt tình hiến dâng cho người nọ. Bọn họ trao đổi nước bọt đến khi gần như hít thở không thông. Nếu như giây tiếp theo thế giới sẽ tận thế. Vậy bọn họ sẽ là cặp đôi cuối cùng trên thế giới quấn quít lẫn nhau đến chết.

"Đền em gấp hai lần."

Hai gò má vốn hồng hào của Tiêu Chiến hiện lên một tầng đỏ hồng vì say. Vương Nhất Bác ngậm rượu đỏ còn thừa lại ở trong ly, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của người nọ chuyền qua. Sau đó, Vương Nhất Bác tùy ý để mèo con say rượu nọ liếm lên môi của cậu.

Bàn tay to lớn thuận theo vạt áo hoodie sờ lên ngực. Bộ ngực được duy trì rèn luyện trở nên no đủ rất nhanh. Xúc cảm vô cùng tốt làm cho cậu muốn ngừng mà không được. Móng tay như có như không cọ qua đầu vú. Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến càng hiểu hơn về thân thể anh.

Người trong ngực bị ngậm lấy môi rầm rầm rì rì rên rỉ. Hai chân chủ động quấn lên thắt lưng của Vương Nhất Bác. Một bên khó nhịn đỉnh thắt lưng cọ cọ vào khố hạ căng trướng, một bên vươn tay sờ loạn áo sơ mi của người nọ.

"Nhất Bác. . . Ân. . ."

Ánh mắt mê mang phản phất như trước mặt đang nổi lên một tầng hơi nước. Bàn tay mềm mại tựa như không xương của anh động không nỗi sức lực. Cúc áo đã cởi cả nửa ngày mà cũng không cởi được một cái cúc nào. Tiêu Chiến chỉ có thể vuốt ve lung tung lên lưng của người nọ. Khát vọng thông qua tiếp xúc tứ chi có thể giảm bớt một chút khô nóng.

"Chiến ca, đừng gấp a."

Đem áo hoodie của người nọ lột sạch, lót vào dưới thân. Sau đó bản thân cậu hai ba phát liền đem quần tây cởi xuống chất đống ở dưới cổ chân. Quần lót màu đên đã đỉnh lên một bao lớn, có một khối đã bị thấm ướt.

"Bao cao su ở trong nhà đã dùng hết rồi làm sao đây?"

Cẩn thận liếm lộng cần cổ nhẵn nhụi của Tiêu Chiến hỏi ý kiến của người trong ngực. Từng đóa từng đóa ngân mai mọc lên cái cổ trắng nõn. Đại khái ngày mai anh lại oán giận chỉ có thể mặc áo cao cổ rồi.

"Ân. . . . Vậy không dùng nữa."

Con ngươi đen như mực của Tiêu Chiến nhìn vào cậu. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy hình bóng của cậu ở trong mắt của anh. Nhìn lâu đến nỗi ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn vài phần. Trong lúc hoảng hốt, cậu chợt nghĩ tới người nọ đã xa mình được ba năm. Thời khắc này cậu chỉ muốn Tiêu Chiến. Muốn tha thiết ôm lấy người nọ vào trong ngực.

"Nhưng mà Chiến ca, gel bôi trơn cũng dùng hết rồi. Anh đã mở bình rượu này, vậy cố gắng mà dùng nó đi."

Vương Nhất Bác cầm theo bình rượu để cho người nọ đổi thành tư thế nằm sấp. Sau đó từ xương cụt nghiêng bình rượu xuống. Rượu đỏ lạnh lẽo cứ như vậy nhiễm hồng thân thể. Rượu đi qua khe mông rơi vãi trên mặt bàn.

"Ngô. . . Lạnh."

Nhiệt độ thấp lạnh kích thích anh nổi lên một tầng da gà nhỏ bé. Khiến người đã ý loạn tình mê lẩm bẩm oán giận. Đầu ngón tay mượt mà của Vương Nhất Bác hứng lấy chất lỏng trơn trượt, gian nan cắm vào một ngón tay. Cậu đau lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của người nọ, an ủi:

"Nhịn một chút. Em bảo đảm một lát sẽ không lạnh nữa."

Địa phương đã một khoảng thời gian không đụng vào chặt chẽ giống như chưa từng làm qua chuyện này. Ngón tay của Vương Nhất Bác đè ép lên tràng bích, thúc giục dịch ruột non nhanh chóng phân bố. Cậu thuận theo nhục bích tìm được điểm gồ lên quen thuộc. Người dưới thân giống như một con mèo bị dọa sợ, rên rỉ bò về phía trước. Còn chưa bò được hai bước đã bị người nọ túm lấy mông thịt kéo về. Vương Nhất Bác một bên kiên nhẫn khuếch trương cho anh. Một bên vòng quanh, xoa nắn dương vật đã cương của Tiêu Chiến.

Huyệt khẩu của Tiêu Chiến vừa cảm nhận được miệng bình trơn bóng lại ẩm ướt cắm vào. Cảm giác đau đớn chậm rãi khiến cho người nọ nhịn không được mà cau mày lẩm bẩm. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nghiêng bình rượu, nhìn rượu đỏ từ miệng bình giống như khe suối đổ xuống trút ra. Kích thích từ rượu cồn làm cho người nọ nhịn không được mà co rút tràng đạo. Ý say trên mặt của người nọ càng đậm thêm vài phần. Nhục bích bị hun đến đỏ bừng phun dịch thể ra ngoài, cho đến khi bụng dưới phồng lên đầy rượu không thể đổ thêm được gì nữa.

"Chiến ca, anh xem anh hiện tại có giống như đang mang thai không?"

Đúng là người trẻ tuổi! Vẫn còn có thể không biết xấu hổ ôm lấy người nọ mà nói ra những lời lẳng lơ. Khi miệng bình được rút ra phát ra một tiếng "ba" rõ ràng, chỉ là ai cũng không đỏ mặt. Huyệt khẩu chặt chẽ khép lại như cũ. Bàn tay to lớn ấm áp lại hữu lực mát xa vùng bụng dưới trướng to. Người bị khơi gợi đang cắn môi, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Anh thuận theo người đối diện mở rộng thân thể.

Vương Nhất Bác đem mặt vùi vào xương bướm, rầu rĩ nói:

"Em muốn đi vào."

Tiêu Chiến cảm thấy được sự mê muội cũng như khô nóng giống như lúc mấy ngày trước sinh bệnh, lại một lần nữa thổi qua. Vương Nhất Bác nói bên trong anh nóng muốn chết khiến cho dương vật của cậu nóng theo. Vương Nhất Bác đem phần rượu còn dư lại tưới lên khắp người anh. Nước da trắng bạch cùng rượu vang đỏ thẫm giao thoa, hợp thành một cảnh tượng phóng túng xinh đẹp.

"Ân a. . . Ha. . . Chậm, chậm một chút. Nhất Bác."

Tiêu Chiến đang nằm úp sấp cong người lên, vểnh cao cặp mông đỏ hồng. Dương vật thô to ở trong tiểu huyệt cắm vào rút ra. Hai túi trứng đánh vào vùng đáy chậu khiến da dầu của anh tê dại. Cuối cùng vừa khóc vừa kêu đừng đâm vào nữa.

"Thế không được. Chiến ca đang phải đền cho em đó."

Âm thanh trầm thấp của người trên thân bại lộ ra dục vọng đang đè nén. Vương Nhất Bác tách mông của anh ra. Đem dương vật so với của lừa ngựa còn lớn hơn mạnh mẽ cắm vào, ý đồ muốn đâm đến chỗ sâu nhất. Cảm giác bị lấp đầy quá mức hạnh phúc. Tiêu Chiến dùng giọng nói trong trẻo của anh khen ngợi bạn đời.

Kế tiếp, anh lại làm nũng muốn xem cậu làm anh. Nam nhân chỉ có thể rút dương vật ra, đem người nọ lật lại. Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy cổ của Vương Nhất Bác. Còn chân thì vòng quanh eo của cậu. Vương Nhất Bác khi đỡ dương vật thao vào, âm thanh rên rỉ cao vút kéo dài bùng nổ bên tai. Tiêu Chiến dán vào trong ngực cậu cọ cọ. Đầu vú đỏ hồng dần trở nên cứng rắn, giống bánh quy thạch tử vị nguyên bản*. Vương Nhất Bác nhịn không được đưa tay nhéo lấy. Thủ pháp không biết nặng nhẹ để lại từng dấu bầm xanh tím.

"Nhất Bác. . . Ngô a. . . Thật lợi hại. . . Ân a. . . ."

Điểm mẫn cảm bị Vương Nhất Bác lần lượt mạnh mẽ nghiền qua. Nốt ruồi dưới môi bị người nọ mút đến đỏ lên. Dương vật căng cứng dưới thân nằm trong tay của người yêu xoa nắn. Tất cả đều thuận theo tự nhiên như vậy, giống như bọn họ chưa từng xa cách.

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy anh đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như đang trôi nổi ở trên sóng biển. Mà con thuyền duy nhất chính là dương vật ở dưới thân. Từng cơn sóng cuối cùng bao phủ lấy anh. Tiêu Chiến bị người đặt lên giường chạy nước rút thao làm. Nước mắt sinh lý còn chưa kịp chảy ra nơi khóe mắt bị người nọ gạt đi, sau đó cúi đầu trao đổi một cái hôn hơi mặn vị rượu đỏ. Anh vươn tay vuốt ve hai má của Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhịp tim thình thịch của người nọ.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được mạch máu của Vương Nhất Bác ở trong thân thể anh nóng rực rõ ràng đập nảy. Tình yêu dâng tràn tựa như đang theo chỗ kết hợp của hai người chặt chẽ hòa lại làm một.

Tiêu Chiến đem tất cả sự dâm đãng và yếu ớt của chính mình bày ra cho Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác lại yêu chết bộ dáng thất thần như vậy của anh. Cậu kìm lòng không đậu mà tuốt lộng dương vật đang phun ra chất dịch trong suốt ở trong tay cậu. Vương Nhất Bác rất có kỹ xảo tuốt lộng dương vật. Đến ngay cả hai túi trứng cũng không buông tha, khiến mã mắt ở trên quy đầu hồng thấu mở rộng. Cuối cùng Tiêu Chiến run rẩy bắn ở trong tay Vương Nhất Bác, bị cậu lật tay lại bôi lên trên ngực. Trên đầu vú đỏ tươi đọng lại một chút chất lỏng màu trắng.

Hậu huyệt bị thao đến mềm nát. Niêm mạc nơi vách tường vừa nóng vừa ướt. Bàng quang cũng dần dần trướng đầy. Dương vật cách một tầng thịt mỏng ra sức đỉnh lộng bàng quang. Cảm giác muốn tiểu nháy mắt nảy lên trong đại não.

"Không, không cần. Ha. . . A. . . . Dừng lại, muốn tiểu a."

Sự giãy dụa không có khí lực của Tiêu Chiến căn bản không ngăn được hốc mắt đang đỏ lên của ái nhân. Hai mắt cá chân mảnh khảnh bị người nắm ở trong tay. Sau nhiều lần va chạm xâm nhập mấy chục cái mới cảm thấy mỹ mãn, rút ra bắn lên trên drap giường. Miệng huyệt chưa kịp khép kín đẩy ra một ít chất lỏng đỏ thẫm tràn ra ngoài. Người sau khi trải qua tình sự cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Đợi cho người ở thân trên thu lại giam cầm liền lập tức giãy dụa chạy tới WC giải quyết vấn đề sinh lý. Vương Nhất Bác nằm thẳng thành hình chữ đại. Một bên đợi hồi phục sau cực khoái, một bên còn không quên gọi lớn người đang còn ở trong nhà vệ sinh:

"Chiến ca! Anh còn thiếu em một lần đó. Ra đây nhanh lên a!"

*Bánh thạch tử vị nguyên bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com