6
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Seongwu mặc kệ mái tóc còn ướt nước của mình, quấn độc khăn tắm nhíu mày đi từ nhà tắm ra bàn làm việc để lấy điện thoại. Giờ này còn ai muốn gọi cho anh nữa chứ?
Daniel?
Vốn dĩ muốn đi ra để dập máy nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi, ngón tay Seongwu lại lướt sang chọn trả lời:
"Alo?"
"Anh Seongwu..." - Giọng Daniel hơi ngập ngừng.
"Có chuyện gì thế Daniel?"
"Anh... có thể cho em ngủ nhờ nhà anh một tối được không?"
...
Seongwu tắm xong, sấy khô tóc của mình, mặc một bộ đồ ngủ xanh biển ngồi ở sofa chờ Daniel tới. Daniel gọi cho anh cũng là hơn mười giờ, bây giờ đã sắp mười một giờ, vẫn chưa thấy nhóc con đâu. Seongwu sốt ruột nhìn điện thoại trong tay.
Cũng may là khi Seongwu hết kiên nhẫn nổi, cuối cùng chuông cửa cũng reo vang.
Lúc Seongwu ra mở cổng, không nghĩ đến Daniel đang đứng đợi còn quay lại taxi lấy ra một đống vali, túi tắm, nhìn không khác gì chuyển nhà.
Daniel trả tiền taxi xong, cũng ngại ngùng gãi tai một chút, hết nhìn đống hành lí, rồi lại len lén liếc Seongwu.
Seongwu không mặc áo khoác, bị gió lạnh lùa đến rùng mình một cái, cuối cùng vẫn cúi xuống lựa mấy cái có vẻ không nặng lắm, giúp Daniel mang vào trong.
Mãi đến khi đồ đạc được đem hết vào, Seongwu lại rót cho Daniel một li nước ấm rồi ngồi xuống muốn nói chuyện với cậu.
Hai người đã không gặp nhau gần 3 tuần, nếu tính cả thời gian Seongwu đi công tác.
Nguyên nhân là vì, Daniel từ - chối - anh.
Daniel tính ra cũng không hẳn là otaku, nhưng xem anime với manga nhiều năm như vậy, tuy rằng trước đó chưa từng trực tiếp xem thử nhưng trong đầu tự nhiên cũng có định nghĩa nhất định về thứ gọi là BDSM.
Chỉ là Daniel vĩnh viễn không ngờ đến, bản thân thế nhưng, là M.
Lúc xem xong cái phim kia bỗng ngộ ra điều này, phản ứng đầu tiên là sợ hãi.
Sợ hãi mình tại sao lại vặn vẹo như vậy, sợ hãi người như mình làm sao có thể sinh sống bình thường trong xã hội này, sợ hãi nếu một ngày mọi người xung quanh phát hiện ra, có phải bọn họ sẽ mắng cậu biến thái hay không?
Mà Daniel sợ hãi tính hướng của mình một, lại càng sợ hãi dục vọng của mình mười.
Daniel sau khi áp chế được kinh hoảng trong lòng, mấy hôm sau quyết định tìm thêm vài video liên quan khác để kiểm tra lại một lần nữa. Daniel ôm hi vọng bản thân chỉ là nhất thời hứng thú với cái mới nên mới kích động trước video SM kia. Hoặc là bản thân vốn là song tính, thích nam nhiều hơn mà trước giờ chưa xem phim của gay bao giờ nên mới kích động. Dù sao so với việc là M, thì việc mình là bisexual hoặc thậm chí là gay, Daniel cảm thấy vẫn dễ chấp nhận hơn một chút.
Nhưng thử rất nhiều, cuối cùng kết quả lại chỉ có một.
Daniel chỉ có cảm xúc với mấy video BDSM, hơn nữa càng gia tăng cường độ bản thân sẽ lại càng kích động điên cuồng.
Và đáng sợ nhất là, trong tưởng tượng của Daniel, người cầm roi đánh cậu lại chỉ có một.
Là Seongwu.
Daniel không biết tại sao đối tượng mình tưởng tượng ra luôn là bác sĩ, rõ ràng anh ấy trong ấn tượng của mình luôn rất dịu dàng. Thậm chí ngay cả gương mặt cùng giọng nói khi làm việc kia cũng vẫn bình tĩnh, ôn hòa, chỉ có roi vung lên là không thương tiếc...
Daniel lắc mạnh đầu, không thể tiếp tục tưởng tượng.
Một loạt những điều trên khiến Daniel đưa ra kết luận, bản thân có dục vọng với bác sĩ.
Daniel biết việc này sai trái thế nào, nên lại một lần nữa hạ quyết tâm.
Không thể tiếp tục chuyện "chữa trị" với anh ấy.
Vốn dĩ cho rằng bản thân yếu sinh lí mới phải nhờ đến anh ấy, nhưng bây giờ đã nhận ra mấu chốt rằng mình là M, SM có thể giải quyết tình trạng hiện giờ, vậy chuyện này tự mình phải tìm cách.
Tuy rằng ở cạnh anh ấy, cùng anh ấy "chữa bệnh" có thể dùng một ít "dụng cụ"... Tỉ như ống xông, tỉ như thanh chặn. Tuy rằng có khi tự mình không kiểm soát được, sẽ được anh ấy chạm vào.
Nhưng là Daniel không thể lợi dụng nó.
Daniel tôn trọng Seongwu.
Cho nên đến khi Seongwu đi công tác về, dù hai người vẫn liên lạc nhưng mỗi lần Seongwu nói anh rảnh, Daniel sẽ kiếm cớ này nọ không gặp anh ấy nữa.
Thực ra Daniel biết, cách tốt nhất phải là dứt hẳn mối quan hệ này, nói sao thì hai người vẫn chỉ mới là bạn bè thông thường. Cơ mà lí thuyết thì thế, nhưng thực tế là bản thân cậu lại không đành lòng buông ra hai chữ "bạn bè" với Seongwu.
Daniel thật sự rất thích Seongwu.
Daniel là con một nhà bình thường ở Busan, không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có. Xét ra nếu có gì hơn người thì Daniel may mắn có được thân hình cường tráng của cha, nhưng gương mặt lại đem theo nét nhu hòa của mẹ. Ngày bé còn mập mạp bị đám mỡ che hết vẻ đáng yêu nhưng càng lớn cậu lại càng đẹp trai.
Từ cấp 2, Daniel đã biết mình thích nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa. Ban đầu cha mẹ Daniel cảm thấy đây cũng là một loại tài năng liền cho con mình tham gia đủ loại câu lạc bộ, để cho con trai thoải mái phát triển. Mãi đến khi Daniel thi đại học, lại cố tình muốn chọn Học viện nghệ thuật Seoul, cha mẹ mới bắt đầu ra sức cấm cản. Daniel học không giỏi nhưng vẫn đủ điểm vào mấy khoa kĩ thuật thông thường, bố mẹ ai chẳng mong con cái được ổn định, nhảy múa là thứ quá mông lung, bố mẹ Daniel đời nào đồng ý.
Daniel lại không cho là đúng, ngoan cố trộm nộp hồ sơ rồi trốn đi thi. Đến ngày được báo đỗ, bố mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý, không cho Daniel đi, cũng dọa nạt không chu cấp học phí các thứ, ép Daniel nộp lại hồ sơ về một trường trong thành phố.
Daniel là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi cha mẹ, lần đầu tiên trong đời ngoan cố đến độ thà bị đuổi khỏi nhà cũng nhất định lựa chọn giấc mơ của mình.
Bố mẹ Daniel cũng chỉ muốn tốt cho con, dồn Daniel đến độ không nghe lời thì cắt đứt quan hệ, mặc kệ Daniel tự sinh tự diệt.
Thế là Daniel qùy xuống xin lỗi bố mẹ rồi một mình chạy đến Seoul.
Vật lộn mất một đoạn thời gian, bố thì vẫn cứng rắn nhưng cuối cùng cũng là mẹ Daniel mềm lòng, thậm thụt gửi cho Daniel tiền học. Còn lại là Daniel phải tự mình lo
Một mình ở nơi đất khách quê người, Daniel có mệt mỏi hay không?
Câu trả lời là có.
Ngày đầu dợm bước xa nhà, không được cha mẹ ủng hộ đã đủ đau lòng. Những khi ốm đau một mình nằm ở phòng trọ, cho dù lúc đó mẹ đã mềm lòng, nhưng lại không hi vọng mẹ lo lắng nên không dám kể cho mẹ nghe.
Lần đầu tiên đi làm thêm, ngốc nghếch bị người ta lừa, cứ thế mất trắng một tháng lương. Sau đó lại đi làm bồi bàn, có khi là khách cố tình gây sự, nhưng bởi vì khách hàng là thượng đế, Daniel vẫn bị quản lí mắng. Làm thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi, bởi vì bất cẩn không kiểm tra kĩ lúc giao ca, cuối ngày kiểm lại bị thiếu tiền, người đồng nghiệp hôm trước còn chị chị em em, trong điện thoại với ông chủ nhất định đổ riệt cho "nó". Cuối cùng vì người kia làm ở đấy lâu hơn, ông chủ tin chị ta, người bị trừ lương, là Daniel.
Rồi cả chuyện ở trường, bạn bè cùng lớp xác thực đa phần gia đình đều khá giả hoặc con nhà nòi, tụ thành từng nhóm chơi với nhau. Lúc mới nhập học không phải bọn họ không rủ rê, nhưng Daniel khi đó vẫn còn mải chật vật lo tiền sinh hoạt, đâu thể tùy thời bỏ ra cả một đống tiền đu theo những thú vui xa xỉ của tụi nó. Riết rồi Daniel cũng không thực sự thân với ai cả. Đối với Daniel, bạn cùng lớp là kiểu có thể cùng nhau luyện tập, nhưng là sẽ không cùng nhau chia sẻ khó khăn, vui buồn.
Chưa kể đến, đau lòng nhất là, đã từng có một lần, nhà trường có cơ hội diễn cho đài truyền hình, bản thân cố gắng luyện tập, muốn thông qua theo đúng yêu cầu để thi đạt nhưng lại bị một người bạn cùng lớp nhờ quan hệ của cha mẹ "đi cửa sau", đơn giản cướp mất.
Daniel dù lạc quan đến đâu, thế giới quan từng chút bị đánh vỡ, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi tự mình phải thay đổi. Vốn dĩ tính cách có bao nhiêu tươi sáng, hồi còn là học sinh có bao nhiêu bạn bè, lên đến đại học bỗng nhiên trái tim có một lớp tường mỏng. Bề ngoài vẫn vui vẻ cười nói, nhưng thâm tâm Daniel luôn cảm thấy lúc mình gặp khó khăn, bọn họ thay vì dang tay giúp đỡ mình, có lẽ sẽ đạp lên mình để tiến lên trên con đường của chính họ.
Daniel cũng từng nghĩ muốn bỏ cuộc, quay trở về Busan, ít nhất ở đó có gia đình, có bạn ngày bé, những người... thật lòng với Daniel.
Nhưng là mỗi lần được đứng trên sân khấu, khi cơ thể hòa cùng âm nhạc, Daniel lại cảm thấy bản thân mình được "sống". Giữa "cô đơn" và "đam mê", có lẽ đam mê trong lòng Daniel vẫn mạnh hơn một chút. Cuối cùng hai chữ "một mình" kia bị Daniel cố gắng nuốt xuống, đặt ở tận đáy lòng.
Cho đến khi gặp Seongwu.
Ban đầu cho rằng anh ấy cũng sẽ giống mọi người thôi. Nhưng mà dần dần lại cảm thấy anh ấy hình như không phải.
Ngày hôm đó chấn thương tái phát thực ra là vì xích mích với một bạn học, bị cậu ta chơi xấu nên mới bị vập tay, không có cách nào khác đành một mình chạy đến bệnh viện. Khoảnh khắc anh ấy bước vào, gương mặt đem theo lo lắng không thôi, câu đầu tiên nói ra cũng là "Em có sao không?". Vốn dĩ trong lòng mình đối với anh ấy có điểm hâm mộ, tới khi nghe anh ấy nhắc đến "bạn bè", bản thân nhịn không được cảm động cùng vui vẻ.
Liền mấy ngày sau trời trở lạnh, vết thương tê buốt không thôi, thế nhưng anh ấy còn đoán được, gọi điện chỉ cho Daniel làm sao để nó đỡ nhức.
Tuy rằng nhiều lúc anh ấy hơi ít nói, tuy rằng có khi anh ấy tưởng như lạnh lùng, nhưng Seongwu luôn có cách nào đấy hiểu được suy nghĩ của Daniel. Có lẽ vì ngay từ đầu mình nhận giúp đỡ từ anh ấy nên mới sinh ra tâm lí dựa dẫm nhất định, nhưng quả thật Seongwu luôn có cách biểu đạt nằm ngoài cả ngôn từ khiến cho Daniel cảm thấy mình được quan tâm, được yêu quý, được thấu hiểu.
Seongwu là người đầu tiên sau khi Daniel rời xa cha mẹ khiến Daniel cảm nhận được dịu dàng cùng tin cậy.
Cho nên Daniel không đành lòng buông xuống mối quan hệ này. Dù rằng cảm thấy không nên tiếp tục gần gũi anh ấy, dù rằng cảm thấy mình cần phải tẩy trắng qủy dục vọng kia, nhưng thủy chung lại vẫn muốn cùng anh ấy giữ liên lạc.
Nhưng mà ba tuần không gặp, ngồi đây rồi mới phát hiện, mình nhớ anh ấy chết đi được.
Hình như, cái này gọi là thích phải không?
Là thích anh ấy nên mới có loại dục vọng kia với anh ấy. Là thích anh ấy nên mới nhớ anh ấy. Là thích cho nên mới muốn dựa vào anh ấy. Khi nãy bị "đuổi" khỏi phòng trọ cũng là nghĩ đến anh ấy đầu tiên và gọi điện...
Thật ra, đôi khi thích một người rất đơn giản, chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một nụ cười. Mà trong trường hợp của Daniel, có lẽ cậu thích anh vì ấm áp. Bởi vì trong lúc Daniel mệt mỏi và thất vọng với xung quanh nhất, Seongwu đã cười với cậu. Bởi vì khi Daniel tin rằng bản thân chỉ có một mình, lại có một người sẵn sàng ở bên cậu, quan tâm, lo lắng và suy nghĩ cho Daniel. Là Seongwu hiểu được cậu.
"Sao em đem lắm đồ đạc như thế này? Chuyển nhà hả?"
"V... Vâng ạ"
"Chuyển đi đâu thế? Sao không chuyển ban ngày? Còn phải ghé chỗ tôi ngủ nhờ?"
"Thực ra... Em vẫn chưa tìm được chỗ ở mới."
Seongwu nhíu mi:
"Sao lại thế? Đột ngột bị bắt chuyển đi hả?"
"Không phải đột ngột đâu ạ. Bà chủ muốn phá chỗ đó đi xây nhà cho con trai, đầu tháng bà chủ đã báo với em rồi..."
Lúc đó em nghĩ là mình còn thời gian, cơ mà sau đó lại bị chuyện bản thân là M dọa cho quên luôn mọi thứ. Mãi đến hôm nay cả dãy trọ lục đục chuyển đi hết, bà chủ đến đòi nhà mới nhận ra là mình đứng đường rồi...
Daniel đan chặt tay vào nhau, không cách nào nói đến đoạn cuối.
"Vậy bây giờ em tính làm sao?"
"Anh yên tâm, em chỉ ngủ nhờ một tối, ngày mai em sẽ đi tìm nhà ạ."
Seongwu nhìn tay Daniel xoắn lại với nhau, cuối cùng vẫn buông ra một câu:
"Em có muốn dọn đến đây ở không?"
Seongwu hoàn toàn nghiêm túc.
Seongwu quả thật không thích người lạ xâm phạm đến lãnh địa của mình. Bởi vì điều giáo Daniel mới chấp nhận để cậu đến chỗ của mình. Trên bình diện thông thường, đúng ra Daniel hiện tại chung quy cũng chưa đạt đến độ "thân", nhưng là Seongwu thật tâm coi trọng nhóc. Và quan trọng nhất là, gần ba tuần nay nhóc luôn "từ chối" anh.
Ba tuần, 21 ngày. Khoa học chứng minh muốn xây dựng một thói quen thì chỉ cần làm việc đó liên tục 20 ngày, ngày thứ 21 mọi thứ sẽ đi vào qũy đạo. Nhưng một thói quen cũng chỉ cần tần đấy thời gian để xóa bỏ. Anh và nhóc đã không gặp sắp đủ 21 ngày. Daniel mà anh sắp "tóm" được cứ như vậy bỗng nhiên trôi tuột đi. Seongwu ngờ ngợ ra được Daniel thay đổi thái độ từ sau sự kiện buộc dây giầy kia, có lẽ nhóc đã nhận ra cái gì đó. Nhưng mà Seongwu không ngờ, nhóc lại lựa chọn tránh né mình.
Seongwu đâu phải thần phật, anh không phải luôn luôn có thể tùy thời lí giải Daniel đang nghĩ gì. Seongwu chỉ cảm thấy nếu mình còn để nhóc tiếp tục trốn, Daniel chắc chắn sẽ tuột khỏi tay anh. Seongwu không cam lòng, thực sự không cam lòng.
Để em ấy vào ở cùng. Dù sao cũng đã nhận định em ấy. Cuối cùng em ấy trở thành của mày, kết quả vẫn sẽ là ở chung.
Seongwu chọn lùi một bước để có thể tiến thêm mấy bước cùng Daniel.
"Như thế hình như không ổn lắm..."
"Không ổn cái gì? Tôi sống một mình, cũng đi suốt nữa. Trên tầng 2 vẫn còn phòng, dọn đi một chút là ở được."
Seongwu nói vậy, lại nhìn vào mắt Daniel.
Mắt Daniel hiện ra một tia vui mừng nhưng lại vẫn hơi do dự.
"Bình thường em giúp tôi một chút việc nhà là được. Coi như tôi bớt phải mệt nhọc này nọ. Vào đây ở, được không?"
Ở cùng bác sĩ... Ở cùng Seongwu... Ở cùng người mình thích...
Đây là loại cám dỗ lớn cỡ nào.
"Em có gì không vừa ý với tôi sao?"
"Không phải đâu anh." - Daniel lập tức phủ định.
"Vậy thì làm sao?"
Là bản thân em có vấn đề. Em biến thái, em còn muốn anh... muốn anh...
Nghĩ đến vấn đề kia làm Daniel không khỏi kích động cùng xấu hổ, bàn tay hơi run lên.
Seongwu không biết Daniel rốt cục sợ cái gì, nhưng nhìn thấy Daniel như vậy, cuối cùng vẫn vươn tay ra nắm lấy tay Daniel.
"Daniel nghe này, tôi tin em mới muốn để em vào ở cùng. Nếu không phải em mà là người khác, tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Em hiểu ý tôi không?"
Daniel nhìn bàn tay xương xương, lành lạnh của bác sĩ Ong đặt trên tay mình.
Người ta bảo người có bàn tay lạnh, thường có trái tim ấm áp. Seongwu nói, anh ấy tin mình. Daniel nuốt nước bọt. Đúng vậy, chỉ cần quyết tâm kiềm chế dục vọng, chỉ cần cố gắng không để anh ấy biết mình thích anh ấy, chỉ cần anh ấy không ghét bỏ mình, Daniel vẫn có thể ở bên anh ấy. Seongwu là người tốt, Daniel nhất định sẽ không làm ra chuyện có lỗi với anh ấy đâu, Daniel nhất định có thể làm được.
"Vào đây ở đi Daniel."
"Vậy sau này phiền anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com