PN 2: Thế nào mới gọi là anh hùng cứu mỹ nhân thật thụ!
〈Ngọc Minh Trà Cốt〉 Lục Giang Lai x 〈Bách Hoa Sát〉 Tiêu Hoa Ung
____________________________
Thuốc trị thương do Quách Đạo Dịch tặng Lục Giang Lai quả thật có hiệu nghiệm. Chừng một tuần trôi qua, vết thương khắp người chỉ còn để lại vài vết sẹo rất nhạt, gần như có thể bỏ qua. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, hắn luôn cảm thấy toàn thân vô lực, đến Lục Giang Lai dù có chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra trong thuốc có trộn thêm thứ gì đó.
Còn chưa kịp chất vấn, Tiêu Hoa Ung đã chủ động ngừng dùng Tán Nhuyễn Gân trước hắn một bước.
Không biết là trùng hợp thật, hay là tính toán đâu vào đấy.
Lục Giang Lai phát hiện "Quách Đạo Dịch" phần lớn thời gian đều thể hiện đúng với vai thư sinh yếu đuối. Nếu không phải hắn đã biết người này là giả, e rằng cũng sẽ bị lừa gạt.
Nhưng ở cùng nhau lâu ngày, y lại vô tình để lộ vài nét bản tính thật.
Ví dụ như lúc này, sáng nay hai người vừa rời thôn Mã gia về kinh, người tên Quách Đạo Dịch này chưa đi được nửa canh giờ đã thở hổn hển kéo tay hắn đòi nghỉ chân.
Lục Giang Lai nhìn bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn một hồi, mí mắt giật giật, thôi thì xem thử người này lại định giở trò gì.
Tiêu Hoa Ung như ý nguyện nhảy xuống ngựa, Thiên Viên vội đỡ lấy y, y vén áo lên, ngang nhiên ngồi xuống rễ cây bên đường.
Lục Giang Lai cũng theo đó xuống ngựa, dắt ngựa sang phía đối diện, tìm chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống đất.
Hắn tháo bình nước bên hông, ngửa đầu định uống, nào ngờ chỉ còn lại đúng một ngụm cuối cùng.
Hắn lắc lắc cái bình trống không, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt phía đối diện ánh lên ý cười rõ ràng.
"Lục huynh, dùng của ta không?"
Lục Giang Lai vốn định từ chối, nhưng lời đến miệng lại đổi hướng: "...Vậy đa tạ."
Chẳng phải đối phương nghĩ hắn sẽ từ chối sao? Hắn cứ phải làm ngược lại mới được.
Nụ cười trên môi Quách Đạo Dịch rõ ràng khựng lại một thoáng.
"?"
"Sao vậy?"
Tiêu Hoa Ung không buồn giả vờ nữa, dứt khoát im lặng, ném thẳng bình nước sang, uống đi, uống đi.
Lục Giang Lai trong thoáng chốc tâm trạng tốt lên hẳn.
Thật ra ở cùng tên giả thư sinh này cũng khá yên ổn. Ngoại trừ Tán Nhuyễn Gân ra, hắn cũng chưa phát hiện y có ý định hãm hại mình.
Đối phương đang giả làm thư sinh yếu ớt, hắn thì giả làm một tiểu quan ở kinh thành. Cả hai đều không vạch trần nhau, hòa hợp một cách kỳ quái.
Có một khoảnh khắc, khi hắn nhìn thấy dân làng ở thôn Mã gia, bên tai vang tiếng trẻ con đùa nghịch, trong lòng hắn thoáng dâng lên chút hối hận.
Nếu không phải vì phải đến kinh thành, có lẽ hắn vẫn là một thường dân bình thường, ngày ngày làm nông nhàm chán, trung niên lấy vợ sinh con, đời đời nối tiếp.
Thiên hạ đều nói thi đỗ là vinh hoa phú quý, hắn cũng từng khát vọng công danh, ôm chí lớn muốn làm nên nghiệp lớn. Nhưng triều đình không phải chợ búa, một lời sai, một động tác lệch cũng có thể dẫn đến họa sát thân.
Con trai của Thánh thượng Dụ Ninh, không ai là dễ đối phó. Vị thái tử được đồn rằng sống không qua năm năm kia, hắn cũng không tin hoàn toàn.
Cung đã lên dây, không thể quay đầu. Hắn thừa biết kinh thành nguy hiểm khôn lường, nhưng đã không thể trốn, cũng trốn không được.
Những ngày dưỡng thương, hắn nhớ lại nhiều chuyện. Ví dụ lần này điều tra vụ án, hắn và Tiêu Trường Doanh hợp tác, chắn mất đường đi của kẻ chủ mưu, nên mới bị ám sát.
Lại ví dụ, chứng cứ quan trọng nhất đã được hắn giấu ở dọc đường phải đi qua khi vào kinh.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Quách Đạo Dịch, trong lòng bắt đầu tính kế làm sao cắt đuôi y để quay lại lấy chứng cứ.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoa Ung cũng đang đoán xem trí nhớ của Lục Giang Lai đã khôi phục được bao nhiêu, liệu có lấy cớ tách ra để đi tìm chứng cứ hắn giấu ở chỗ nào đó hay không?
Hai người mang tâm tư riêng mà tiếp tục lên đường, bên ngoài vẫn là gió êm sóng lặng.
Đi tới một ngã ba, Lục Giang Lai vừa định quay đầu bảo Quách Đạo Dịch theo kịp, một mũi tên đột ngột bay ra từ rừng cây ven đường.
Sượt qua má hắn, rạch ra một vết máu mảnh dài. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, Lục Giang Lai siết chặt dây cương, đám người áo đen ẩn trong rừng nhanh chóng xông ra vây chặt.
Tiêu Hoa Ung lững thững tới sau, giọng run rẩy: "Lục huynh... chuyện này là..."
Lại một mũi tên cắm vào con ngựa của Tiêu Hoa Ung, con ngựa hí lên một tiếng ngắn ngủi rồi quỵ xuống, bụi đất bay mù mịt.
Tiêu Hoa Ung theo đà rơi xuống ngựa, lăn một vòng trên đất.
"Chủ tử!" Thiên Viên vội vàng đỡ y dậy.
Hơn mười hắc y nhân đang ép sát, ba chọi nhiều chắc chắn không thể thắng, Lục Giang Lai suy nghĩ trong chớp mắt, chỉ có cách phá vòng vây mới có đường sống.
Cũng là cơ hội tốt để hắn bỏ lại Quách Đạo Dịch.
"Jia!"
Nhưng đám thích khách này rõ ràng nhằm vào hắn mà đến, ra tay tàn độc. Nếu bỏ lại Quách Đạo Dịch, chắc chắn y sẽ mất mạng, không thể nào đến được kinh thành.
Ngựa chạy được mấy trượng, Lục Giang Lai khẽ nhắm mắt lại, kéo dây cương xoay người, lao về phía Tiêu Hoa Ung.
Từ trên lưng ngựa, hắn vươn tay về phía Tiêu Hoa Ung vẫn còn ngẩn ngơ dưới đất.
"Lên đi!"
Tiêu Hoa Ung vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, y vốn tưởng Lục Giang Lai sẽ bỏ mặc y mà đi, không ngờ hắn lại quay đầu trở lại cứu y.
Hoàng hôn buông xuống, bộ y phục màu nguyệt bạch mà y cho Lục Giang Lai mượn nay dưới ánh hoàng hôn như nhuộm sắc mới, ngũ quan tuấn mỹ lộ rõ vẻ sốt ruột.
Trong giây phút giữa ranh giới sống chết, Tiêu Hoa Ung bất giác nghĩ, Lục Giang Lai là người tốt, cũng sẽ là một vị quan tốt.
Nếu đổi lại là một lão hồ ly nào đó chốn quan trường, e rằng đã sớm phóng ngựa trốn thoát rồi, tân khoa tiểu trạng nguyên, quả nhiên vẫn còn non nớt.
"Nhanh lên, ngươi muốn chết sao?" Giọng Lục Giang Lai mang theo giận dữ.
Hắn không thể làm được chuyện bỏ mặc ân nhân cứu mạng mà chạy một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nguyện cùng Quách Đạo Dịch chết chung một chỗ.
Thiên Viên nước mắt rưng rưng: "Chủ tử, mau đi thôi!"
Tiêu Hoa Ung ánh mắt phức tạp, nắm lấy tay Lục Giang Lai đưa xuống, chớp mắt đã bị mạnh mẽ kéo lên lưng ngựa.
"Lần này tính là ta cứu ngươi, xem như huề nhau."
Bên tai là hơi thở nóng ấm, bên sườn là gió gào như dao sắc, đường xóc nảy, nhưng sau lưng lại là một lồng ngực vững chãi.
"Thật giống như... tư tẩu* ấy nhỉ." Tiêu Hoa Ung thở dài cảm thán.
(*) tư tẩu or tư bôn: bỏ nhà theo trai, trốn theo trai.
Gió lớn quá, Lục Giang Lai không nghe thấy. May mà hắn không nghe thấy.
Chân người chạy không lại chân ngựa, đám thích khách không đuổi kịp, trời cũng đã hoàn toàn tối đen.
"Uy!"
Lục Giang Lai xuống ngựa trước, dắt ngựa qua một bên nghỉ ngơi, Tiêu Hoa Ung ngồi trên lưng ngựa chớp mắt không nói gì.
Y vẫn còn đang duy trì hình tượng thư sinh yếu ớt, Lục Giang Lai cạn lời, lại lần nữa đưa tay về phía y.
Tiêu Hoa Ung thuận thế nắm lấy tay y để xuống đất.
"Phía trước có một khách điếm, ngươi đến đó nghỉ ngơi một đêm, ta vội trở về kinh, chúng ta chia tay tại đây."
"Được... được." Tiêu Hoa Ung tận lực diễn cho giống một kẻ ngốc vì sợ hãi, ngây ngốc gật đầu.
Lục Giang Lai "ừ" một tiếng coi như tạm biệt, đi được hai bước lại quay ngược trở lại.
Tiêu Hoa Ung vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy Lục Giang Lai quay lại thì nghiêng đầu nghi hoặc.
Lại sao nữa?
Y bày ra một màn kịch thích khách, vốn định để Lục Giang Lai chạy thẳng một mạch, để y tiện theo dõi xem hắn có khôi phục ký ức mà đi lấy chứng cứ hay không.
Tính sai rồi, Lục Giang Lai không bỏ rơi y.
Nhưng dẫu vậy cũng coi như cùng đích khác đường, Lục Giang Lai rốt cuộc vẫn có lý do để rời đi.
Ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Hoa Ung quá mức trong sáng, trong mắt Lục Giang Lai có lẽ là bị dọa ngốc.
Bụi đất dính đầy mặt càng làm cho y trông ngốc nghếch hơn.
Lục Giang Lai vẫn không nhịn được, giơ tay áo lên, có chút thô bạo lau mặt cho y, Tiêu Hoa Ung theo phản xạ nheo mắt lại, không biết nên nghĩ gì.
Y tựa hồ nghe thấy Lục Giang Lai thở dài một tiếng, sau đó bị hắn nắm tay kéo đến cửa khách điếm.
"Chưởng quầy, mở một phòng, mang một thùng nước nóng lên."
"Vâng ạ!"
Tiêu Hoa Ung bị sắp xếp ổn thỏa một cách hồ đồ, cảm thấy buồn cười, trong mắt Lục Giang Lai, y thật sự không có chút năng lực tự chăm sóc nào sao?
"Ta tên Lục Giang Lai, 'Giang Lai' trong câu 'đại giang lai tự thiên thượng'. Đến kinh thành, nếu có việc gì thì tới Đại Lý Tự tìm ta. Kinh thành hiểm ác, không giống nông thôn..."
Lục Giang Lai nói đến đây chợt cảm thấy bản thân lắm lời, im lặng một lúc rồi quay người rời đi.
Quách Đạo Dịch là người thông minh, thân phận lai lịch đều không rõ thật giả, hắn đã sớm biết điều đó từ lúc vừa tỉnh lại, cần gì phải thừa lời.
. . . . . .
Tiêu Hoa Ung trầm ngâm.
"Thiên Viên, ngươi thấy hắn thế nào?"
Thiên Viên từ phòng bên cạnh bước tới, cung kính đáp: "Nhìn thì không giống người một phe với Tam hoàng tử điện hạ."
"Điện hạ, ngài không lẽ cũng muốn..."
"Ban đầu thì không, nhưng hiện tại thật sự cảm thấy, Đông cung mà có một trạng nguyên như vậy cũng không tệ. Chỉ là tâm phòng bị còn yếu, cần rèn luyện thêm."
"Vậy lần này xem như được dạy một bài học, sau này ai hắn cũng không dám tin nữa." Thiên Viên nói như nhìn rõ lòng người.
Tiêu Hoa Ung liếc cậu một cái, "Chứng cứ lấy được chưa?"
"Chưa, nhưng theo suy đoán, chứng cứ hẳn nằm dọc đường về kinh, đã phái người đi tìm rồi."
"Ừ." Tiêu Hoa Ung khẽ cười, "Chúng ta cũng nên hồi kinh thôi."
Về để diện kiến vị Quận chúa Tây Bắc Vương sắp tới kinh thành, Thẩm Hi Hòa.
. . . . . . . . . .
Thẩm Hi Hòa là Quận chúa của Tây Bắc, lần này hồi kinh là để thành thân với hoàng tử. Tây Bắc Vương chọn Tiêu Trường Doanh làm phò mã, nên đã bày mưu tính kế, khiến Tiêu Trường Doanh phải chạy trốn, để rồi được Thẩm Hi Hòa cứu giúp.
Không ngờ, Thẩm Hi Hòa hoàn toàn không thuận theo kế hoạch. Nàng là một tiểu thư không dễ trêu vào chút nào.
. . . . . .
"Điện hạ, chứng cứ xử lý thế nào?"
Tiêu Hoa Ung nhẹ giọng: "Để Nhị hoàng tử lấy đi."
Chứng cứ đó vốn dĩ y không cần. Mọi chuyện trong án son phấn y đã sớm nắm rõ.
Nay mọi việc đã bại lộ, cũng đến lúc chân tướng hiện ra.
Chỉ là Lục Giang Lai mất đi chứng cứ mà hắn và Ngũ hoàng tử liều mạng bảo vệ, lại bị tách khỏi phe của Tam hoàng tử, chắc chắn không còn khả năng hợp tác.
Không bao lâu, Nhị hoàng tử sẽ dâng chứng cứ, khiến kẻ gian bị bắt, được Dụ Ninh Đế tán thưởng, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ nghi ngờ Nhị hoàng tử và Lục Giang Lai có thông đồng.
Bằng không, sao chứng cứ lại rơi vào tay Nhị hoàng tử?
Đến khi đó, giữa Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Lục Giang Lai nhất định sẽ thành nước lửa bất dung.
Còn y? Tiêu Hoa Ung y ư, đến lúc thu lưới rồi.
. . . . . .
Lục Giang Lai hồi triều, nhưng không mang theo báo cáo kết án vụ án son phấn, sóng gió lại nổi lên.
Thẩm Hi Hòa bị Tam công tử của Trấn Bắc Hầu là Đinh Ngọc va phải ngay cổng thành, khiến chuyện bị đưa đến Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự khanh Tiết Trình đích thân ra tiếp, Lục Giang Lai cũng đi cùng, cùng nghe Thẩm Hi Hòa kể lại ngọn nguồn sự việc.
Thẩm Hi Hòa lý lẽ rõ ràng, suy đoán rằng con ngựa của Đinh Ngọc mất khống chế không phải tình cờ, mà là có người cố ý bằng cách cho ngựa ngửi lá húng quế, khiến nó phát cuồng.
Tiết Trình lập tức yêu cầu mọi người tại hiện trường thử nghiệm xem có ai chạm qua hương liệu đó hay không, Lục Giang Lai ngắt một nhúm bột hương, trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hi Hòa có thêm vài phần đánh giá.
Quận chúa Chiêu Ninh, một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, gặp chuyện vẫn điềm tĩnh, rành rẽ, không hề bối rối.
Người tài ở kinh thành, quả thực nhiều không đếm xuể.
Chỉ trong một khắc, thì ra là Nhị công tử Trấn Bắc Hầu Đinh Trị vu oan cho ca ca, một mực khẳng định chỉ là mâu thuẫn trong nội viện, không biết chuyện Thẩm Hi Hòa tình cờ nhập thành.
Lục Giang Lai trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng, còn chưa kịp lên tiếng, ngoài đường vang lên một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, xen lẫn vài tiếng ho.
"Không biết, thì có thể vô tội sao?"
Người trên điện vừa nghe thấy giọng ấy lập tức quay lại, dạt ra một con đường.
"Tham kiến Thái tử điện hạ." Tiết Trình lập tức tiến lên quỳ lạy, những người còn lại cũng vội vàng hành lễ.
"Không cần đa lễ."
Lục Giang Lai còn chưa nhìn rõ diện mạo người nọ đã cúi người hành lễ, đến khi có khoảng trống, hắn cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu nhìn rõ vị Thái tử đoản mệnh đã nghe danh từ lâu.
Tiêu Hoa Ung vận một thân thường phục màu hạnh trắng đối khâm tay rộng, từng chi tiết đều có thêu hoa văn tinh xảo, bên hông đeo đai da gắn ngọc bội hình rồng khảm ngọc trai trắng, càng tôn lên dáng người cao ráo thanh thoát.
Lông mày kiếm sắc bén, ánh mắt lại ôn hòa, song đồng đen nhánh trong suốt, nơi đuôi mắt trái có một nốt ruồi cực nhỏ, điểm xuyết trên làn da trắng nhợt như mang bệnh, lại khiến vẻ ngoài ấy thêm phần phong vị khác lạ.
Đẹp mà không ẻo lả.
Đôi mắt ấy, dường như từng thấy ở nơi nào.
Rất xinh đẹp.
Lục Giang Lai bỗng dưng nhớ tới một người chẳng hề liên quan gì đến vị hoàng tử tôn quý trước mặt.
Tiếng ho khẽ của Tiêu Hoa Ung kéo Lục Giang Lai về thực tại, hàng mi dài như quạt khẽ rung, ánh mắt giao nhau với Lục Giang Lai.
"Tiểu Lục đại nhân, ngươi thấy thế nào?"
Trong triều còn có vị đại thần họ Lục thâm niên hơn, vốn nên phân biệt cách xưng hô, thế nhưng Lục Giang Lai là tân quý trên triều, nhiều người muốn kết giao, đồng liêu ngang hàng hoặc cấp dưới đều gọi là Lục đại nhân, chỉ có cấp trên mới gọi chức danh.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người gọi mình là Tiểu Lục đại nhân.
. . . . . .
Trước đây từng có tên giả thư sinh gọi hắn mấy lần Tiểu Lục, bảo là rất giống tiểu lộc.
Lục Giang Lai đè nén cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cúi người làm lễ: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ, thần cho rằng, Nhị công tử phủ Trấn Bắc hầu chưa nói thật, chưa thể kết luận."
Tiêu Hoa Ung bước vài bước tới, thong thả nâng tay như hư đỡ để biểu thị miễn lễ, giọng nhàn nhạt vang lên.
"Mưu hại quận chúa, ý đồ gây mâu thuẫn giữa hai phủ, tội không thể tha."
Mùi thuốc nồng đậm bao lấy Lục Giang Lai. Vị Thái tử điện hạ này, bề ngoài thì ôn hòa, lời nào lời nấy lại như sấm sét.
Đinh Trị "phịch" một tiếng quỳ rạp trước mặt Tiêu Hoa Ung, liên tục cầu xin tha mạng, Lục Giang Lai bên cạnh khẽ nhướn mày.
Tiêu Hoa Ung liếc gã một cái, khẽ thở dài, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc về phía Lục Giang Lai.
Dù không hiểu vì sao vị Thái tử điện hạ này ngay cả lời cũng lười tự nói, tạm thời coi như là do thân thể quá yếu đi thì Lục Giang Lai vẫn an phận mà hiểu ý, nghiêng người nhắc nhở Đinh Trị:
"Người mà ngươi nên cầu xin không phải là điện hạ."
Tiêu Hoa Ung hài lòng, nở nụ cười, ôn hòa nói: "Quận chúa là người bị hại, do quận chúa định đoạt."
Lục Giang Lai chỉ kịp liếc thấy nửa mặt cười nghiêng nghiêng kia, sững người nhìn kỹ: nếu những cô nương kinh thành mà thấy gương mặt này, e rằng sẽ lập tức đổi lòng yêu ngay.
Khóe môi cong vừa đủ, ánh mắt hơi cong, hữu lễ mà không xa cách, quả là một công tử tuấn nhã như ngọc, không tỳ vết.
"...Chiêu Ninh cáo lui."
Thẩm Hi Hòa dứt khoát, sau khi Đinh Trị nói ra sự thật liền lập tức quyết định hình phạt, cảm tạ Tiêu Hoa Ung rồi rời đi.
Tiêu Hoa Ung tiễn mắt nhìn Thẩm Hi Hòa dẫn đoàn người rầm rộ rời khỏi, ra hiệu lui những người khác, nghiêng người hỏi Lục Giang Lai:
"Tiểu Lục đại nhân, có rảnh đến Đông cung ngồi một lát không?"
Thiên Viên giật mình: "Điện hạ?"
Công khai mời quan viên triều đình đến Đông cung, e là không ổn lắm.
"Chỉ là cảm thấy với Tiểu Lục đại nhân tâm ý tương thông, thật có duyên, muốn kết giao một bằng hữu mà thôi."
Tiêu Hoa Ung gần như không để ai nhận ra mà hơi cúi đầu, ngữ khí tựa như có chút ủy khuất.
Lục Giang Lai lập tức cảnh giác, cảm thấy có gian trá, cái gì mà kết giao bằng hữu, lấy lý do cũng không chịu tìm cái hợp lý hơn, xem hắn là kẻ ngốc chắc?
Nhưng vị Thái tử điện hạ này rõ ràng là cố ý.
"Hôm nay thần còn vướng công vụ, không tiện đi lại, nếu điện hạ không chê, ngày khác thần sẽ đến bái phỏng, được chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com