chương 51
Mặc dù đang ngồi xe ngựa, nhưng Draco vẫn không cảm thấy chút xóc nảy nào. Cậu ngồi yên một chỗ, hướng mắt nhìn chằm chằm những cánh đồng lúa mạch vàng ươm ngoài cửa sổ.
Lucius với vẻ mặt lạnh nhạt vạn năm cũng không hiểu được con đường đưa Draco về nhà từ hồi năm nhất tới giờ có cái gì hay mà thằng bé nhìn không chớp mắt.
Hắn chuyển tay cầm xà trượng. Hôm nay thực kỳ quái, mỗi lần hắn đến đón ở sân ga, rồng nhỏ nhà hắn nếu không nhào đến ôm hắn cũng sẽ nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt đỏ ửng ríu ra ríu rít kể chuyện trường lớp.
Nhưng hôm nay thế nào Draco lại không dám nhìn thẳng hắn, chính Lucius còn chuẩn bị tâm lý không kịp. Hắn vốn còn đang sợ hãi bản thân nếu gặp lại rồng nhỏ sẽ phạm tội mất. Ai ngờ Lucius còn chưa làm gì đã bị Draco tránh mặt, như cậu làm chuyện xấu gì sao?
Lucius nghĩ nghĩ, nhưng Severus cũng nói Draco không phạm lỗi gì nha, ngay cả hồi năm nhất thằng bé lẻn vào Rừng Cấm, trộm trứng rồng cũng không có như vậy đâu. Thế này không thích hợp chút nào. Hay tại Gellert bên kia? Nếu thế thật thì cũng không phải việc tốt gì.
Lucius lo lắng nhìn Draco, bé nhỏ nhà mình có phải tới tuổi phản nghịch rồi không? Hắn bắt đầu nhớ ra trong thư phòng mình còn mấy quyển cái gì "Đối xử với trẻ dậy thì", "Tuổi nổi loạn của con, kẻ thù của cha mẹ" linh tinh, chẳng biết có tác dụng không.
À hay là tới tuổi mười ba thì bắt đầu biết yêu đương này nọ? Lucius âm thầm liếc Draco một cái, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Tay hắn vô thức nắm chặt xà trượng, chính hắn đã sớm quyết định không để tình cảm của bản thân ảnh hưởng đến tương lai của rồng nhỏ, khó chịu cái gì, Lucius cười cười, một mình không vui là được rồi.
"Dray không có gì muốn nói với ta à?" Lucius hít sâu một hơi, xác định sẽ không để lộ ra cái gì mới cất tiếng hỏi.
"Dạ?" Draco hoàn hồn quay đầu lại.
Lucius nhướn mày cười cười nhìn mặt bé nhỏ nhà mình tự nhiên hơi đỏ lên.
"Gellert... ông ấy để sản nghiệp lẫn Thánh Đồ lại cho con." Draco chỉ mới liếc Lucius một cái đã vội nhìn sang nơi khác, tay vô thức nắm chặt cái vòng tay bên kia.
"Không hổ là con ta." Lucius cũng hơi bất ngờ, hắn biết chuyện Thánh Đồ, nhưng cũng không ngờ Gellert nhanh như vậy nhượng quyền cho con trai hắn.
'
Draco chỉ thấy càng thêm nóng, vội mở cửa sổ hít thở thêm không khí.
"Không còn chuyện khác sao?" Lucius nhíu mày, con hắn rõ ràng có tâm sự.
"A, không có." Cậu xoắn xoắn tay áo đáp lại.
Lucius đưa tay xoa đầu Draco, cảm nhận mái tóc mềm mượt như tơ lụa của cậu, "Nếu có thích ai nhớ nói cho ta." Thế cũng tốt, để hắn chuẩn bị tâm lý.
"Con...con không thích ai hết !" Draco giống mèo bị giẫm phải đuôi, vội kêu lên. Này làm sao nói được? Nói thế nào a a a! ?
"Được rồi, không có thì thôi." Draco nghe Lucius nói, cảm thấy hắn giống dỗ dành con nít thôi, ngượng ngùng quay mặt về cửa sổ.
"Mà không có cũng tốt." Lucius cười cười, "Tuổi của con cũng đính hôn được rồi. Tuy ta không ép, nhưng trong hè có mấy buổi vũ hội của giới quý tộc, con chọn vợ tương lai nhất định phải chọn cho tốt, thuần huyết là trên hết biết không."
Những người thừa kế cơ bản đều đã mười hai, mười ba tuổi, các gia tộc lớn cứ đến hè sẽ tổ chức yến hội gặp gỡ. Ngoài mặt là để thêm thân thiết, mục đích thì ai mà không biết vì tìm một cọc hôn nhân môn đăng hộ đối. Lucius biết rõ, Draco từng trải qua một lần cũng biết rõ – mặc dù lần đó cậu chẳng có tình cảm gì với vị hôn thê, cũng chẳng nhớ nổi mặt cô ấy, nhưng xác thực kiểu hội tiệc thế này cậu trải qua rồi.
Chỉ có một tiêu chuẩn là thuần huyết thôi à? Draco mơ màng nghĩ, nếu thế thì Lucius cũng quá hợp rồi.
Hai cha con Malfoy cứ chìm trong bầu không khí im lặng quái dị như vậy về nhà.
=====================================
"Sao, vậy là gặp vấn đề tình cảm hả?" Nghe thế nào cũng thấy lão già này cười xảo trá hết biết.
Draco hơi khó chịu, híp mắt nhìn ông, "Lão cười trên nỗi đau người khác đấy hửm?"
"Nào lại thế ~" Gellert cười tủm tỉm, vẫy tay đem viên ngọc chuyển qua đây1
Draco đủ tin, nằm trong tay Chúa tể Hắc ám thì không ai không thảm. Khoái trá nhìn Chúa tể Hắc ám bản trẻ bị lắc đến ngất trong tay người tiền nhiệm, cậu ngộ ra, hạnh phúc là chứng kiến nỗi đau của kẻ khác a.
"Tuy không biết nhóc nhắm trúng ai", Gellert đột nhiên nghiêm túc nói, "Nhưng thân là thầy, lão đây cho nhóc tí lời khuyên nhé." Ông dừng một chút, lấy xuống từ trên giá một quyển sách, "Chắc khó nhằn lắm chớ gì, để chỉ cho, lôi lên giường xxoo là xong ngay." Nói rồi còn đầy thành ý vỗ vai Draco mấy câu.
Cái lão này, giỡn hoài ! xxoo?! Sao ông không thử với Dumbledore của ông ấy ! Draco đột nhiên nhớ ra hồi ở mật thất Hufflepuff chẳng phải cậu tìm được mấy thứ ghi đầy gian tình của hai người này sao?
"Thế đó cũng là cách ông làm với Dumbledore á?" Draco xấu xa hỏi ngược lại, khoái trá cực kỳ khi thấy mặt Gellert cứng thành một cục. Cuối cùng cậu quyết định vỗ mông đi về. Dù sao tới đây để tránh Lucius, nhưng xem ra cũng chẳng được tiện nghi gì, lại còn cản trở hai Chúa tể Hắc ám giao lưu tình cảm.
Lúc Draco khởi động Khóa Cảng trở về, nghe được Gellert nói lời cuối, "Draco, lần sau đến bọn họ muốn gặp đấy."
Cậu đoán chừng đây cũng chẳng phải gặp gỡ bình thường gì. Nhưng mặc kệ thế nào, cứ tới đi – cậu đứng thẳng người sau cú dịch chuyển – Draco Malfoy cậu đây có đầy đủ tư cách làm chủ Thánh Đồ !
Một ngày trôi nhanh như nước chảy: sáng cho rồng ăn, cưỡi nó hù mấy con công trắng; lại đi xử lý sản nghiệp của nhà lẫn của Gellert mới chuyển qua; cùng Lucius ăn trưa; đến chiều tham gia đủ loại yến hội trên trời dưới đất, vờ vịt nói cười cả buổi, đến tận tám giờ tối mới ăn muộn với cha, cuối cùng về phòng luyện phép hoặc đọc vài cuốn sách ưa thích; xong xuôi thì đi ngủ.
Lịch trình mấy ngày nay của cậu đều như vậy. Draco có chút mệt mỏi thở dài. Ngoại trừ bữa trưa với bữa tối ra, Draco gần như không thấy được Lucius. Đôi khi thoáng qua bóng lưng hắn trong những yến tiệc cả hai cùng tham dự. Ngay từ đầu là cậu tránh hắn, rồi cậu bỗng phát hiện ra hắn cũng đang né cậu. Thế này là sao ta?
Với lại, không biết có phải hắn đã biết cái gì rồi không, mấy bữa nay mở yến hội càng lúc càng nhiều. Giờ lại đang tổ chức một cái nữa. Draco buồn bực nhìn Lucius thân mật nghiêng tai lắng nghe một tiểu thư xinh đẹp nói gì đó.
Cô gái nọ gò má ửng hồng, thường thường vứt cho Lucius một ánh nhìn tình tứ đến phát ngấy. Mà vây quanh họ còn cả đống cô gái khác.
Draco điên tiết phỉ nhổ, mấy người ít nhất cũng phải giả vờ hiền dịu chút chứ? Ai nhìn vào cũng biết mấy người tham lam muốn đào mỏ a !
"Nào nào Draco, nhân vật chính sao lại đứng đây ủ rũ thế này?" Pansy đi tới, cầm hai ly rượu trong tay, "Vang trắng hay đỏ?"
e
"Trắng đi, cảm ơn." Draco tiếp chiếc ly sóng sánh chất lỏng thơm ngọt màu vàng nhạt, ngửa đầu uống hết một hơi.
"Này này, có sao không đó? Uống như vậy dễ say lắm nha." Pansy kinh ngạc nhìn cậu.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, lại có một tiểu thư thướt tha đến mời Lucius khiên vũ. Hắn mỉm cười, cầm tay cô nàng bước vào sảnh nhảy.
Bực mình ! Draco căm tức nhìn Lucius ôm cô gái, còn ghé vào tai cô ta nói này nói nọ.
Tuy rằng cự tuyệt lời mời của phụ nữ là không đúng, nhưng cũng đâu cần thân mật như vậy?! Draco tức tối giật tiếp ly vang đỏ còn lại trong tay Pansy, không thèm nhìn mà nốc cạn tới hết.
"Chờ đã ! Cậu uống như vậy sẽ say !" Pansy vội đoạt lại ly rượu, đáng tiếc chỉ còn vài giọt đỏ nhạt nhòa dưới đáy. "Rốt cuộc cậu buồn bực cái gì?"
Mấy ngày cuối ở Hogwarts, Draco cũng có chút biểu hiện bất thường, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Là vì chuyện kết hôn? Chú Malfoy khiến Draco không thích, thậm chí ghét mấy chuyện hiển nhiên này sao? Pansy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đoán được như vậy.
Hơi nghiêng người chặn lại tầm mắt của Draco, đồng thời cũng che khuất ánh nhìn của mọi người. Bạn mình mất mặt trước mình cũng không có gì, nhưng không thể để người ngoài thấy cậu ấy không ổn – các quý tộc nếu có vô tình nhìn qua, thì cùng lắm đoán mò thành thiếu phu nhân tương lai của Malfoy là cô Parkinson thôi.
"Muốn kết hôn với mình không?" Pansy cười nói, trước ánh mắt kinh ngạc của Draco. Dù sao hôn nhân quý tộc cũng không có tình yêu, dại gì không chọn bạn thân chứ?
Hôn nhân như vậy chắc cũng hợp ý hắn đi? Draco khẽ cười, gật gật đầu, hẳn là không vấn đề gì đâu.
Lucius chẳng để tâm nổi cô gái nọ đang huyên thuyên bên tai mình cái gì, hắn còn không rời mắt được đứa con bảo bối của mình đâu. Sau lại thấy cậu cô đơn đứng một mình trong góc, điều này khiến hắn cau mày, không biết vì cậu thất lễ hay vì cậu có vẻ buồn như thế.
"Lucius, ngài thấy có đúng không?" Hắn miễn cưỡng nghe lõm bõm vài lời của cô nàng trước mặt. Tuy ra vẻ chuyên chú, nhưng ý lực của hắn sớm rời đi lúc nào.
Liên tục được mời khiêu vũ, Lucius cảm thấy thực phiền chán, nhưng vẫn rất lễ độ chiều lòng các cô. Mùi nước hoa gay gắt khiến hắn phải vô hình dôi ra khoảng cách. Hắn vốn không thích mùi mạnh. Sao hắn lại muốn Draco nhỉ?
Lucius đang nghĩ ngợi, lại thấy một cô bé dựa vào quá gần Draco cùng đứng trong góc.
Không biết phép tắc. Vừa nhìn thấy là hắn nghĩ ngay như vậy, chỉ muốn nhảy đến tách hai người ra. Nhưng lập tức nghĩ lại, vũ hội này hắn mở là để rồng nhỏ nhà hắn kén vợ, cũng là nhắc nhở hắn, người mình thích là con mình thì không thể được a.
Nhìn lại cô nàng trước mặt, hắn biết yến hội lần này đa số các cô đều muốn nhắm đến vị trí gia chủ phu nhân hơn. Lại xong một điệu nhảy, Lucius mỉm cười tiễn cô gái nọ rồi ngay lập tức lách đi chỗ khác. Một phòng đầy mùi son phấn nồng nặc, ai trong số này mà là phu nhân Malfoy, Lucius nghĩ hắn chắc chẳng dám về nhà. Hơn nữa Draco chắc cũng không chịu đâu nhỉ?
Lucius ngẩng đầu nhìn lại chỗ cũ, Pansy không biết khi nào đã rời đi, chỉ còn Draco đứng đó nhìn ly rượu mỉm cười.
Đột nhiên một dự cảm không lành ập đến trong lòng Lucius.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com