Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay nhà ông hội đồng có chuyện vui, cậu ba nhà họ Huỳnh đi du học 4 năm cũng đã về ông bà hội đồng vui không gì tả nổi chỉ là người ở trong nhà không hề vui 1 chút! Cậu ba nổi tiếng bạo lực khi còn ở nhà chỉ cần ai không vừa ý là cậu đánh cho bề đầu, gãy tay chân không điếm hết nhưng cũng không ai dám nói gì vì phận người ở trong nhà chủ đánh phải chịu. Thằng Liên từ nhỏ đã sợ cậu ba nghe cậu về nó sợ đến khóc không thành tiếng cũng may nó được bà sáu và anh Vũ chở che cũng an tâm hơn, nó đang phụ bà sáu nhặt rau nghe bà bảo cậu ba thích món rau muốn xào với thịt nhưng khẩu vị cậu cao chỉ bà sáu nấu mới hợp.

Liên nhặt rau lâu lâu còn liếc qua học cách nấu ăn của bà sáu có gì sau này nó trả nợ xong có thể đi xa mở 1 quán ăn nhỏ buôn bán kiếm sống, năm nay Liên cũng đã mười tám tuổi đến tuổi cập kê chỉ là nó mãi không để ý đến ai vì sợ người chê nó bán nam bán nữ! Bà sáu có ngõ ý tìm cho nó nhưng nó lắc đầu bảo tự nó sẽ chọn bà cũng không ý kiến gì, nó nhặt rau xong đem rửa thì thấy chị Nhung đang nằm nghỉ mát mi nó nhíu lại.

:" Chị không vào phụ em với má Sáu ngồi ở đây ngủ hồi không kíp giờ ăn cậu ba hỏi tội em nói chị đấy!" Cậu thân thời chưa thấy ai như chị Nhung.

Tính tình đã tệ còn lười chỉ ôm mộng làm mợ trong nhà này! Bị Liên nói chị Nhung nghiến răng đi khỏi võng định dạy nó bài học chưa kịp đụng vào đã thấy anh Vũ đi ra, anh cầm theo mấy cái bánh có vẻ được ai đó cho vừa nhìn cũng biết bánh ngoại đắt tiền.

Anh Vũ đưa mấy cái bánh cho Liên mặt có vẻ buồn gì đó:" Liên cho em này"

:" Bánh ở đâu ra vậy anh Vũ? Bánh này là bánh ngoại mà" Liên nhận lật lật cái bánh.

Anh Vũ gãi tóc:" Anh tìm sổ giúp cậu hai nên cậu hai cho anh, anh không ăn ngọt nên cho em đó"

Cậu hai trước nay cũng hay cho bánh cậu và anh Vũ nên Liên cũng nhận, cậu và anh Vũ vui vẻ đi vào bỏ mặc chị Nhung đang tức tối! Chị ta thầm nghĩ sau này lên làm mợ ba rồi sẽ cho cả hai biết mặt, trong bếp bà Sáu cũng vừa làm xong mấy món quan trọng chỉ thiếu rau xào thấy Liên vào bà kêu nó lại.

:" Liên con lại đây xào rau đi" Nghe bà nói Liên muốn tụt máu chết tại chỗ.

Nó mếu máo như gà cắt cổ:" Má Sáu ơi cậu ba đánh con chết, con đấu biết xào đúng ý cậu đâu"

Bà Sáu cười hiền:" Bây lo gì có má chỉ bây mà, bây cũng nên tập đi lỡ cậu có gọi biết đường mà làm"

Thôi bà Sáu đã nói vậy Liên đành nghe theo, nó cầm vá theo bà Sáu chỉ là xào thịt trước khi thịt gần chín thì bỏ ra bỏ rau vào xào cùng mỡ thịt, rau gần chín bỏ thịt vào xào qua lại niêm niếm gia vị thì cũng xong. Nhìn đĩa rau xào trước mặt bà Sáu hài lòng gật đầu không uổng công bà nuôi từ nhỏ Liên nó học hết tài nấu nướng của bà rồi, anh Vũ một bên cũng cẩn thận ghi nhớ cả hai điều do bà Sáu nuôi xem bà như mẹ ruột nên có gì tốt bà điều dành cho cả hai, cơm nước đã xong chỉ chờ cậu ba về dọn lên thôi.

Trước sân nhà chiếc oto chạy vào Huỳnh Doanh mở cửa bước ra, ông hội đồng thấy thằng con út về mắt đỏ nhịn không cho nước mắt rơi, Huỳnh Long vỗ vai em trai kêu người xách hành lý hắn vào.

:" Em định về ở hay đi? Bển ổn không" Vừa đi y vừa hỏi.

Huỳnh Doanh nhăn mày xoa trán:" Rắc rối lắm, em định về ở luôn mấy trang trại trên Đà Lạt không ai quản nữa"

Bà hội đồng vui ra mặt:" Thế đã chấm được con nhà ai chưa, thằng hai mẹ không lo chỉ lo con thôi đó"

Tính thằng con trai út bà quá rành nên bà cũng lo sau này khó mà kím vợ hắn cũng 25 rồi ít ỏi gì nữa đâu, Huỳnh Doanh lắc đầu tỏ rõ ý không ham yêu đương bây giờ và hắn cũng chẳng thích chuyện mai mối cho cam! Bà hơi thất vọng nghĩ Huỳnh Doanh bên tây chắc bị ảnh hưởng tư tưởng đành để hắn tự xử, nói chuyện hồi Huỳnh Long gọi người dọn đồ ăn lên Liên dưới bếp nghe cậu ba về đến có chút không muốn đi nên anh Vũ thay cậu dọn.

:" Thôi không sao cả, anh đi thay em mà có gì giúp anh làm chén nước chấm xoài cậu cả cho anh mấy trái mà hơi chua" Anh Vũ xoa đầu Liên nó cũng an tâm.

Chị Nhung ngủ đã đời nghe cậu ba về thì xách đít xuống bưng bê nhầm gây sự chú ý, bà Sáu thấy thế lắc đầu đã sống trong nhà này một là an phận như thằng Liên và thằng Vũ còn như chị Nhung không sớm thì muộn cũng bị đuổi hoặc đánh! Bưng đồ ăn lên dọn ra ánh mắt chị Nhung luôn nhìn Huỳnh Doanh với bản mặt đỏ ngại ngùng, hắn thì muốn xem chị ta bài ra trò gì cũng im lặng! Thấy hắn bơ đẹp mình chị ta mím môi có ông bà hội đồng chị ta không dám làm bậy đàng uất ức đi xuống, trên bàn toàn món Doanh thích hắn gắp mấy miếng cười bảo.

:" Tay nghề dì Sáu vẫn như ngày nào nha, đi mà cứ nhớ mấy món dì làm" Hắn nói xong bà hội đồng cũng gật gật đồng ý.

Bà Sáu đứng bên cầm quạt cười cười, bữa ăn rất yên bình cho đến khi Doanh ăn trúng món cá kho! Hắn nhả ra:" Ai làm món này?"

:" Sao vậy con? Không hợp vị à" Bà hội đồng nhìn hắn.

Long nhìn ra trong đó có tiêu hột! Doanh trước nay ăn cá kho tuyệt đối không bỏ tiêu bà Sáu biết nên không thể do bà làm, chị Nhung nhìn nồi cá tay hơi run:" Dạ con làm thưa cậu"

Xoảng! Cái xoan cá đập thẳng vào người chị Nhung vì còn nóng làm tay chị ta phổng mảng lớn, Doanh bực bội:" Tao nhớ cái nhà này ai cũng biết tao không thích ăn tiêu sao đến mày lại không nhớ"

:" Dạ cậu con xin lỗi cậu! Con.... con lo làm không để ý" Chị Nhung vừa khóc vừa xin.

Liên mà có ở đây là nó bảo chị ta lo buồn ngủ nên quên chứ làm gì! Bếp có bốn người mà chỉ có ba người nó làm, anh Vũ đứng đó cũng không dám lên tiếng cậu ba tức giận anh mà chen vào có khi anh cũng bị liên luỵ! Doanh đặt đũa xuống bảo chị Nhung xuống làm lại món cá đó liều hồn mà làm cho tốt chị ta vâng dạ chạy xuống bếp, Liên đang ngồi ăn thấy chị ta vậy nó cười cho mấy cái. Đáng đời chứ trách ai kiểu này làm không hợp ý cậu ba rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com