Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cưới tôi đi, tôi nuôi anh.

Một ngày thật đẹp trời với tiếng chim hót líu lo rộn ràng như đón Xuân về, biết bao ước mơ còn đang dang dở ngoài kia thì lòng Ôn Viễn cũng rộn ràng thế ấy.

Mà là rộn ràng tiếng nổ đùng đoàng của pháo và súng trong lòng.

Sao cái cuộc đời của cậu lại éo le như vậy... Có thể tóm tắt là, cậu đi du lịch thì lại tạch giữa đường với lý do y chang mấy cốt truyện isekai.

Mà cậu còn là đứa thật sự isekai ngay sau đó mà còn xuyên vào bộ audio cẩu huyết mất não? Lại còn là thế giới mà nam có thể mang bầu ư???

Với kinh nghiệm là một người nghe Audio và dùng một phần não để hiểu mấy câu chuyện cẩu huyết thì cậu nhận ra bản thân đã lạc vào một trong những Audio mà cậu từng nghe gần đây... Chỉ là cậu không nhớ rõ là cái nào.

Nhiều khi cậu nghe rồi lại tức quá vì cốt truyện mất não mà chọn quên luôn ấy chứ.

"Chết tiệt... Khốn khiếp, cái **--*-*.."

Môi nhỏ hé mở lại tuôn ra dàn lời mắng chửi gây sát thương, giống như mèo nhỏ khè lửa.

Nhìn vẻ mặt xanh xao của Ôn Viễn, Trần Hạc - Người vốn dĩ tương lai sẽ là phản diện không tiếc mạng người lại lộ vẻ mặt lo lắng mà ngoan ngoãn ngồi dưới sàn. Tay anh đặt lên mép giường mà chần chừ vừa muốn an ủi Ôn Viễn, lại vừa muốn ôm cậu nhưng cũng sợ cậu phản ứng lại vì tối qua...

Họ cũng xem như đã làm mấy việc mà chỉ vợ chồng mới làm.

Anh đã sắp xếp mọi việc êm xuôi, bịt miệng lũ chó săn ngày ngày bám đuôi, đám thám tử tư do người ông cày vào công ty để theo dõi, xong lại lo an bài bữa sáng và dịch vụ phòng, tiền tip bịt miệng nhân viên,... Anh đều đã lo liệu, mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Chỉ là Trần Hạc không nắm bắt được Ôn Viễn đang nghĩ gì.

Chỉ dám ngồi đợi cậu sắp xếp lại suy nghĩ.

"Cưới tôi đi."

"Tôi nuôi anh cả đời."

Thiếu niên cất lời sau một khoảng không im lặng, cậu vẫn ngồi thoải mái mà gác một chân lên để chống tay, nhìn sang Trần Hạc vẫn chưa hắc hoá.

Ít nhất thì cậu biết, ở hiện tại Trần Hạc đang mất một phần kí ức nên dù 34 tuổi thì cũng chỉ nhớ được cùng lắm là đến năm anh 20 đến 25 tuổi. Kinh nghiệm tiếp quản công việc bị trì trệ khiến cho vị trí thừa kế công ty cũng bị lung lay.

Với kí ức còn non nớt và khả năng cao không mưu mô, thì Trần Hạc lại là người mà cậu nên cưới để tránh làm pháo hôi hi sinh cho tình yêu của nam nữ chính.

"....?" - Trần Hạc nghi ngờ nhìn Ôn Viễn nói ra một câu bên nhau trọn đời một cách nhẹ tênh, không biết trong đầu cậu nghĩ gì.

Anh lại gần Ôn Viễn và dùng tay nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu và cưỡng chế chiếm lấy đôi môi ngọt ngào vị kẹo dâu kia. Không để cậu kịp phản kháng mà ôm lấy eo, áp người họ vào nhau trong nụ hôn áp chế.

"Ưm-...!!??" - Ôn Viễn nhất thời giật mình, yếu ớt kháng cự nhưng không thành.

Sau một lúc thì Trần Hạc cũng lùi lại mà dùng ngón tay miết nhẹ qua môi mềm bị hôn đến đỏ ửng của cậu, rồi qua nhẹ nhàng xoa má cậu.

"Ôn Viễn, em chưa sẵn sàng đâu. Trần Hạc này không đủ tốt để cho em cuộc sống mà em xứng đáng."

Dù người thương của anh đang ngỏ lời muốn cưới, nhưng anh không phải là trẻ con mà đồng ý ngay.

Ít nhất là ở hiện tại, không thể cưới ngay. Trong suy nghĩ của Trần Hạc thời trẻ, kết hôn là chuyện cả đời.

Còn trong suy nghĩ của Ôn Viễn, một Trần Hạc như vậy sẽ không hại cậu.

Ít nhất thì họ có thể cưới nhau để làm bù nhìn, không tình yêu.
Cũng an toàn.

Ôn Viễn nhẹ nhàng choàng tay qua cổ người đàn ông trưởng thành trước mắt - Người mang kí ức chỉ dừng ở tuổi đôi mươi mà thì thầm những lời uất ức, thủ thỉ.

"Trần Hạc, hoá ra anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi... Anh chỉ xem tôi là người tình thoả mãn dục vọng sao?"

"Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ yên bình bên người yêu tôi. Khó đến vậy sao...Trần Hạc?"

Anh đau lòng mà sững người khi nước mắt lăn dài trên gò má người thương, tiếng nấc nhẹ và lời trách thỏ thẻ của cậu. Một cái ôm vừa ấm áp vừa chắc chắn kéo cậu vào lòng, mặt anh vùi vào chiếc cổ trắng nõn của cậu.

"Anh sẽ không phụ lòng em."

Ôn Viễn cười nhẹ mà an tâm vì bước đầu trong kế hoạch thoát khỏi cái kết làm pháo hôi của cậu cũng từng bước vững chắc.

Chỉ là cậu không biết, kề bên cổ cậu cũng có nụ cười nhỏ khẽ hiện lên.

Sẽ chẳng ai hay, lọ thuốc trên bàn đã được cất đi.

Cất vào tay áo Trần Hạc. Một lọ thuốc chỉ còn đôi ba viên.

......

(?) Cậu cũng nhầm rồi. Trần Hạc không yêu 'Ôm Viễn', mà chỉ yêu "Ôn Viễn" thôi. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com