Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt...

Ba năm trước Vĩ và Cường đã từng yêu nhau nhưng rồi đến cuối lại mỗi người một ngả. Họ còn yêu nhưng chỉ là hướng đi của họ không còn cùng một con đường. Cường sau khi tham gia show sống còn thì đã sang Hàn đào tạo. Vĩ dù cũng theo con đường nghệ thuật nhưng chọn ở lại để phát triển ước mơ tại Việt Nam
Vĩ : "Anh đi...sẽ về chứ ?"
Cường : "Anh chưa biết nhưng nếu về anh sẽ gặp em đầu tiên, được chứ ?"
Vĩ : "Vậy anh hứa đi"
Cường : "Anh hứa mà"
Nói rồi anh đưa tay móc nghéo với cậu
Vĩ : "Nếu anh quên em thì sao ?"
Cường : "Đó là điều không bao giờ xảy ra đâu Cún Khờ ạ"
Nghe đến cái tên "Cún Khờ" nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống. Cái tên ấy chứa nhiều kỉ niệm lắm, cả vui lẫn buồn
Cường : "Sao Cún của anh lại khóc rồi ?"
Thấy anh hỏi, cậu mới bừng tỉnh khỏi kỉ niệm. Lấy tay quệt vội giọt nước mắt trên khoé mi cậu đáp
Vĩ : "K-không có gì, em buồn vì xa anh thôi
Cường: "Vậy hả ?"
Vĩ : "Ừm"
Cậu vừa nói vừa gật đầu lia lịa như để khẳng định câu nói của bản thân
Cường : "Thôi nín, nhìn anh nè Vĩ, anh vẫn sẽ ở đây thôi chỉ là xa em hơn một chút, ít liên lạc với em hơn một chút, nhưng đó vẫn là anh. Mình chia tay là để nhau nhẹ nhàng hơn thôi . Rồi mình sẽ lại về với nhau lại lần nữa yêu nhau mà."
Vĩ : "Nhưng em sợ lắm, em sợ anh sẽ không còn nhớ đến em, em sợ sau này khi anh trở về em không còn chạm đến anh nữa, em sợ khi đó ta không thể thoải mái như bây giờ. Em sợ nhiều thứ lắm Cường ạ..."
Cường : "Linh ta linh tinh" Anh cốc đầu cậu rồi nói tiếp "Anh nói cho em nghe này anh chỉ qua đó một thời gian thôi rồi sẽ lại về với em mà nên đừng có nghĩ linh tinh nữa em cứ như thế này sao anh yên tâm qua đó tập luyện được"
Vĩ : "Vậy anh quá đó tận 3 năm sao" Tiếng nói của cậu xen lẫn tiếng thút thít
Cường : "Ừm, nhanh mà"
Vĩ : "Nhanh gì chứ 3 năm là 1095 ngày đó 26280 giờ đó !?"
Cường : "Nếu lâu như vậy thì em cũng phải cố gắng để thành công trong 3 năm anh không còn ở đây chứ ? Anh biết em sẽ thành công mà"
Vĩ : "Thành công mà không có anh thì cũng vô vị thôi..."
Cường : "Thế thì coi anh là mục tiêu đi khi nào em thành công thì anh về coi như là phần thưởng cho em"
Vĩ : "Nếu vậy thì thành công cũng vui nhỉ ?.."
Cường: "Vui chứ, anh cũng vui nữa?
Vĩ : "Vì sao ạ ?" Cậu nghiêng nhẹ đầu mà thắc mắc
Cường: "Vì người anh yêu thành công"
Sau một hồi trò chuyện tâm tư thì anh cũng đã phải lên máy bay
Vĩ : "Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ có gì thì nhắn cho em nhé !"
Cường: "Anh biết rồi" Anh gật nhẹ đầu
Cường: "Anh đi nhé, bye bye" Anh vừa nói vừa vẫy tay chào 'người thương'
Vĩ : "Bye Bye" Cậu cũng vẫy tay đáp lại anh
Đêm đó cậu khóc nhiều lắm, khóc đến phát sốt nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Cậu lao đầu vào công việc, âm nhạc để tạm quên đi nỗi nhớ và cũng để 'thực hiện mục tiêu" của bản thân. Ở bên kia cũng vậy Cường cũng tập chung tập luyện bên Hàn. Cứ thế ai cũng bận bịu, họ vẫn luôn nhớ về nhau về lời hứa hôm ấy chỉ là...ít nói chuyện với nhau hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com