Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cuối thu trời lạnh dần, thân thể hoàng thượng vốn đã không khỏe, gần đây lại bệnh nặng chưa dứt, sự vụ đa phần đều đổ lên vai thái tử, nhị hoàng tử cũng giúp đỡ không ít.

Thời ảnh nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, tính thêm Bách Lý Hoằng Nghị chòng chọc như hổ rình mồi, rất khó đoán được ngôi vị này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai.

"Lâm Ảnh."

Thời Ảnh trông thấy nhị hoàng tử, đứng dậy hành lễ, liền bị cản lại.

"Chỉ có hai ta thì không cần khách khí. Đang bận gì thế?"

"Một ít văn cuốn thái tử điện hạ bàn giao, không có gì quan trọng. Nhị hoàng tử có việc cần?"

"Không có gì, ngày giỗ của tiên hoàng hậu sắp đến, ta cùng thái tử điện hạ phụ trách nghi thức tế lễ, phải xuất cung đến chùa cầu phúc. Tam hoàng tử vừa mới hồi kinh, chưa quen sự vụ trong cung, phụ hoàng phái lục hoàng tử đến phụ trách, ngươi nếu cần gì, có thể đến tìm đệ ấy."

Thời Ảnh bình tĩnh: "Đã biết."

"Ngươi cùng lục hoàng tử. . . ở chung thế nào?"

Thời Ảnh cười đáp: "Lục hoàng tử đối với ai cũng là bộ dáng như vậy, còn có thể thế nào."

"Cũng phải, phụ hoàng cùng Ngu quý phi từ nhỏ đã nhất mực sủng ái, nhiều năm qua, vẫn luôn là tính tình này."

Chu Quả theo thường lệ dâng trà, nhị hoàng tử liếc qua trà cụ, biết là Bách Lý Hoằng Nghị đưa tới, cười không lên tiếng.

"Nhị hoàng tử, ta có chuyện muốn lắm miệng một câu."

"Ngươi nói đi."

"Sức khỏe thánh thượng ngày một đi xuống, hiện tại Tập Trân vừa chết, hành động của thái tử cũng thu liễm, mặc dù thiên tư bình thường, tốt xấu gì vẫn là nhi tử hoàng hậu thân sinh. Hiện tại người ủng hộ thái tử vẫn chiếm phần đông, cứ thế mãi, chỉ sợ không phải điềm lành. Có một số việc, e là người phải chuẩn bị càng sớm càng tốt."

Bách Lý Hoằng Lê thở dài, lắc đầu nói: "Ta nào có không nóng nảy, ngươi xem huynh đệ của ta, thái tử tôn quý, lục hoàng tử được ân sủng, từ trước đến nay ta không được liếc mắt đến một cái. Để ngươi đi theo ta, thật sự là ủy khuất ngươi."

Thời Ảnh không nhanh không chậm đẩy chén trà sang cho nhị hoàng tử, "Xích Vũ vệ Ngôn đại tướng quân cùng Hạng đại nhân đều ra sức phò trợ người, còn cả nhà mẹ của Hòa quý phi Minh thị, kỳ thật không cần lo lắng. Ủng hộ thái tử đều là quý tộc không có thực quyền, không so được với người, tính ra chỉ có bên phía lục hoàng tử, mới có lực uy hiếp lớn."

"Đúng vậy, lão lục luôn được phụ hoàng yêu thích nhất, trong cung trừ bỏ thái tử, hào quang của đệ ấy chưa ai dám tranh. Hà gia, Chân gia, cũng đều mỏi mắt trông ngóng đã lâu."

"Chân gia không phải vẫn bảo trì trung lập sao, chẳng lẽ thực sự đã hướng về lục hoàng tử?"

"Nhiều năm trước, Chân lão gia nhận ân huệ của Ngu quý phi, rất ít người tỏ tường. Ta nhớ rõ, khi đó Chân lão gia coi trọng một nữ nhân, muốn nạp vào phủ làm thiếp, đáng tiếc nữ nhân này thân phận thấp hèn, Ngu quý phi bèn thu nhận nàng về Hà gia làm dưỡng nữ, danh chính ngôn thuận gả đến làm thiếp thất của Chân lão gia. Không may nữ nhân kia tiến phủ chẳng được mấy năm Chân lão gia liền qua đời, hạ sinh nhi từ còn bị Chính Phương phu nhân đuổi ra khỏi phủ, nữ nhân đó cũng lặng lẽ không một tiếng động chết đi. . .

Thời Ảnh lập tức minh bạch, nữ nhân mà Bách Lý Hoằng Lê nhắc đến chính là tiểu nương của Chân tiên sinh.

Hóa ra Chân phủ còn có một đoạn hồi ức như vậy.

". . . Lại nói, tiểu nhi tử của Chân lão gia, Chân Hành Đạo, là phó tướng Xích Vũ vệ, cùng Ngôn Chí tướng quân thủy hỏa bất dung, cho dù không phò tá lục hoàng tử, cũng sẽ không đứng về phía ta."

Thời Ảnh gật đầu, hỏi: "Hôn sự của người và Hạng cô nương đã đến gần, chúc mừng người trước."

Nhị hoàng tử cười nói: "Chờ uống rượu mừng lại chúc cũng không muộn. Ngươi nói, lão tam với lão lục, Ngu quý phi sẽ an bài cho họ cô nương nhà nào?"

Thời Ảnh còn nghiêm túc suy nghĩ một trận, nói: "Vậy phải xem Ngu quý phi có muốn hướng thái tử tính toán chút tâm tư không, nếu muốn, có lẽ sẽ từ quý tộc chọn lấy một vị, không can dự triều chính. Nếu không muốn, Hà gia, Chân gia, đều có thể tùy tiện lựa chọn."

 Bách Lý Hoằng Lê ý vị thâm trường* cười nhẹ: "Lâm Ảnh, lão lục ngày thường muốn thân cận với ngươi như vậy, hắn nói cái gì, ngươi cũng nhớ lưu tâm một chút. Hiểu ý của ta chứ."
*ý vị thâm trường: sâu xa khó đoán.

Thời Ảnh cung kính gật đầu: "Vâng."



Thái tử và nhị hoàng tử cùng chuẩn bị nghi thức tế lễ tiên hoàng hậu, trong cung thái thử có chút im ắng, cung nhân hầu hạ ở Du Hoan các vốn không nhiều lắm, hiện tại càng muốn vắng vẻ gấp bội.

Bách Lý Hoằng Nghị từ lúc vào cửa, cũng không vội vã dính lấy Thời Ảnh, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh, xem y luyện chữ.

Thái tử và nhị hoàng tử bận rộn, nhiều việc lặt vặt lại rơi vào tay Bách Lý Hoằng Nghị, tuy rằng tuổi còn trẻ, thường ngày cũng chưa làm qua mấy chuyện như vậy, nhưng bên cạnh còn có Thời Ảnh giúp sức, vừa mới bắt đầu đã không thua kém kẻ khác, còn được hoàng thượng tán thưởng.

"Chữ của ngươi đẹp quá đi." Bách Lý nói.

Thời Ảnh đang chú tâm cầm bút, không ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý, chờ viết xong một tờ mới hỏi: "Người gần đây có luyện chữ không?"

"Không có, nhìn thấy là phiền, rảnh rỗi ta liền đi luyện võ. Hiếm khi tam ca ở đây, ta phải cùng huynh ấy phân cao thấp."

"Ò, vậy à."

Bách Lý ghé vào mặt Thời Ảnh, cảm thấy y hôm nay nói chuyện có chút khác, vội hỏi: "Sao thế, có tâm sự?"

Thời Ảnh lắc đầu, chỉnh lại nghiên bút: "Không có gì, nghĩ vài chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Thánh thượng tựa hồ thực để ý đến ngày giỗ của tiên hoàng hậu, nghi thức tế lễ cư nhiên phải để hai vị hoàng tử cùng đi chuẩn bị."

Bách Lý thản nhiên uống một hớp trà, nói: "Tiên hoàng hậu là vì cứu phụ hoàng nên mới từ bỏ trần thế, phụ hoàng vẫn luôn thương nhớ nàng."

Thời Ảnh cả kinh, "Có cả chuyện này ư?"

"Phụ hoàng khi đó còn trẻ, mới kế vị không lâu, một vị vương gia lãnh binh muốn bức vua thoái vị, kéo quân đánh tới Thừa Dương điện của hoàng đế. Vị vương gia kia là do tình thế ép buộc, cũng không nguyện ý để hậu thế gièm pha, trực tiếp loạn phóng vạn tiễn vào tẩm điện, tiên hoàng hậu thay phụ hoàng cản hai mũi tên, từ trần tại chỗ. Sau đó, phụ thân ngươi, còn có đệ đệ của Hòa quý phi mang binh lính đuổi tới, kịp thời cứu giá."

 Thời Ảnh nghe xong một hồi chuyện xưa, trầm mặc thật lâu không nói chuyện.

Bách Lý sợ y buồn lòng chuyện cũ, liền nói tiếp:

"Bởi vì đệ đệ có công cứu giá, Hòa quý phi mới được tiến cung làm phi. Thời gia không có nữ nhân, phụ hoàng phá lệ đề bạt Thời đại nhân lên thống lĩnh cấm quân. Vị vương gia chủ mưu tạo phản kia, là ca ca ruột cùng cha cùng mẹ của phụ hoàng. Phụ hoàng nhốt hắn vĩnh viễn trong lao ngục, vài năm trước đã đổ bệnh mà chết."

Thời Ảnh tựa như hồi tỉnh, đáp lời: "Phản loạn ta có nghe tới, nhưng chuyện của tiên hoàng hậu lại không ai nhắc đến."

"Phụ hoàng cùng tiên hoàng hậu cảm tình sâu nặng, sau khi nàng qua đời, phụ hoàng khó lòng tiếp nhận, ngay cả tang sự thật lâu sau mới ban bố. Phụ hoàng niêm phong tẩm cung của tiên hoàng hậu, đem tất cả bức họa, xiêm y ngày trước nàng yêu thích cất giữ vào trong, ngoại trừ phụ hoàng, không ai dám nhắc tới tiên hoàng hậu nửa lời, sợ người thương tâm, cho nên trừ bỏ nghi thức tế lễ hàng năm, thời điểm khác hầu như đều không được phép đem chuyện của tiên hoàng hậu ra bàn luận."

"Vậy hoàng hậu hiện tại là?"

"Hoàng hậu là trắc phi của phụ hoàng từ khi người còn là hoàng tử, lúc phản loạn nàng đã hoài thai, hạ sinh trưởng tử cho hoàng đế, lại là người hầu hạ bên gối của phụ hoàng lâu nhất, hiển nhiên được sắc phong tước vị. Phụ hoàng vì thương nhớ tiên hoàng hậu mà cô quạnh thật lâu, thẳng đến khi mẫu phi tiến cung, mới chậm rãi khá lên chút, sau này cũng không nạp thêm phi tần mới."

Thời Ảnh gật đầu, "Nhìn ra được, thánh thượng quả thực rất thương yêu Ngu quý phi, cũng rất thương yêu người."

Bách Lý đem nghiên bút của Thời Ảnh cất gọn sang một bên, cảm thấy ngọn đèn đỏ trên bàn có chút chói mắt, đang định thổi tắt, nhớ tới Thời Ảnh sợ tối, liền thôi.

"Khó có được ngày trong cung lại yên tĩnh như vậy, đêm nay chúng ta nói chuyện đi, không làm việc khác."

Thời Ảnh rũ mắt: "Được."

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao lại sợ tối."

Thời Ảnh một phen trầm mặc, chớp mắt vài cái, mới nói: "Ngày Xích Vũ vệ xông vào phủ, ta đang ở hậu viện, cách phía trước khá xa, gia phó hầu hạ đem ta nhốt vào thùng gỗ, cất xuống hầm rượu của phụ thân. Đêm đó không có trăng, trời tối lắm, bên trong thùng gỗ còn không nhìn thấy ngón tay, nghe từng trận từng trận kêu than thảm thiết bên ngoài, tiếng gào khóc, mùi máu tanh xộc vào thùng gỗ mỗi lúc một nặng. Sau đó, lửa cháy bùng lên, ta ở bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể trốn tránh, cứ nghĩ mình sẽ chết ở đó, may mắn chính là, có vài tên Xích Vũ vệ tham tiền, cướp sạch tiền bạc của Thời phủ không tính, còn muốn chuyển thùng rượu ra ngoài bán đi lấy tiền. . . ."

Thời Ảnh ngừng lại chốc lát, thở phào nhẹ nhõm.

". . . Ta bị bọn chúng chuyển đi mất mấy ngày. Lòng ta vừa sợ bọn chúng mở nắp thùng ra, cũng sợ bọn chúng không mở, không biết bản thân rốt cuộc khi nào mới chết. Cũng may, có người đã cứu ta."

Trong mắt Bách Lý đã sương mù mênh mông, hỏi: "Là ai?"

"Quản gia của cha. Thời điểm trong nhà gặp chuyện không may, hắn không ở trong phủ, khi trở về đã hỏa khí ngút trời. Gia phó trước lúc chết nói với hắn ta vẫn ở trong thùng rượu, hắn liền một đường đuổi theo đám truy binh ra khỏi thành. Nhân lúc bọn chúng buông lỏng phòng bị lập tức xuống tay, đem ta cứu ra ngoài. Ta ở trong u tối quá lâu, từ đó liền có tật xấu này."

"Khó trách người ta phái đi không tìm thấy ngươi. . ."

Bách Lý đau lòng nắm tay Thời Ảnh, "Thực xin lỗi."

"Không cần", Thời Ảnh sắc mặt bình tĩnh, "Người đã tận sức."

"Ta thay mẫu phi tạ lỗi với ngươi, tuy rằng ta biết, đối với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì."

"Đừng nói những lời này, trách dục vọng của mỗi người mà thôi. Từ xưa đến nay quyền mưu tranh đấu, đều là cam nguyện chịu thua. Nếu cha có cơ hội một lưới bắt gọn Hà gia, ta tin cha cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."

Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng hỏi: "Đêm trung thu ngươi nói, nhớ tiểu nương, nàng cũng ra đi vào ngày đó sao?"

"Không, nàng đi từ sớm rồi."

Nói một lúc, Thời Ảnh mệt mỏi đứng dậy, xoay người gọi một tiếng: "Bách Lý."

"Ơi?"

"Chẳng lâu nữa, nhị hoàng tử sẽ cùng Hạng cô nương thành thân, người không gấp sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị tức khắc nhăn mày, "Làm sao, ngươi vội vã muốn ta thành thân thế à?"

"Chuyện sớm muộn thôi, người không vội, Ngu quý phi cũng thay người tính toán. Hạng gia nắm giữ quốc khố, thế lực rộng lớn, người nếu thiếu đi một tầng che chở, sẽ không có lợi."

Bách Lý Hoằng Nghị cười nhạo một tiếng: "Ta biết lão nhị vì sao lại thưởng thức ngươi rồi, với ta nhu tình mật ý, còn có thể rộng lượng khuyên ta cưới vợ, Thời Ảnh, ngươi so với bất kì huynh đệ nào của ta, càng thích hợp làm hoàng đế hơn."

"Người quên chính mình đã nói gì rồi sao? Ra khỏi cửa này, chúng ta cái gì cũng không phải."

Bách Lý Hoằng Nghị đuối lý, lắc lắc đầu: "Năm đó mẫu phi tính kế hãm hại phụ thân ngươi, đại khái bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta đã định không thể có gì khác."

Dứt lời, Bách Lý đứng dậy phủi sạch ngoại bào, nói: "Hôm nay ta gặp Chân Hành Đạo. Hắn bận tấu trình sự vụ với phụ hoàng, lúc sau đến diện kiến mẫu phi, cùng ta nói mấy câu. Hắn làm phó tướng dưới trướng Ngôn Chí nhiều năm, năm đó, Xích Vũ vệ động thủ với Thời gia là hắn báo tin với mẫu phi, ta mới có thể đứng ở ngoài điện nghe lén được. Ngôn Chí sát hại phụ thân ngươi, nếu Chân Hành Đạo lật đổ được hắn, có phải Thời đại nhân trên trời có linh cũng coi như được an ủi phần nào không?"

Thời Ảnh nâng mắt, hỏi: "Người sẽ động thủ với Ngôn Chí ư?"

"Có lẽ đi. Ngươi có thể đem lời này bẩm báo với Bách Lý Hoằng Lê, để hắn sớm chuẩn bị, bảo hộ Ngôn đại tướng quân của hắn chu toàn."

Thời Ảnh khẽ nhắm mắt, "Bách Lý, người không sợ hãi một chút nào sao?"

"Là ta chủ động muốn nói, truyền đạt hay không truyền đạt, là quyền của ngươi."

Bách Lý xoa xoa gáy Thời Ảnh, đi ra cửa: "Cung nhân hầu hạ Du Hoan các không nhiều, rất có khả năng đều là tai mắt của lão nhị thay hắn giám sát ngươi, mỗi lần ta đến hắn đều biết, tự khắc sẽ hỏi ngươi ta đã nói những gì, ngươi vẫn nên sẵn sàng ứng phó. Bách Lý Hoằng Lê tâm cơ thâm trầm, ngươi phải cẩn thận. Sớm nghỉ ngơi đi, ta về đây."

Tiểu Dẫn tử đợi Bách Lý Hoằng Nghị đi ra, vội vàng thở phào một hơi. Mỗi lần lục hoàng tử tới tìm Lâm Ảnh công tử hắn đều bị dọa chết khiếp, sợ tiếng gió lộ ra ngoài, Ngu quý phi sẽ trách tội xuống.

"Không ai đến sao?" Bách Lý hỏi.

"Không có, lục hoàng tử. Hai ngày nay trong cung thực yên tĩnh, người nhất định phải cẩn thận, nếu để nương nương biết được người suốt ngày chạy đến tìm môn khách của nhị hoàng tử, khẳng định sẽ nổi cơn thịnh nộ đó."

Bách Lý tựa hồ không nghe lọt tai, hỏi Tiểu Dẫn tử một câu chẳng mấy liên quan:

"Bách Lý Hoằng Lê cùng Hạng gia khi nào thì thành hôn?"

"Bẩm, nghe nói muốn cử hành ngay sau tế lễ của tiên hoàng hậu, Hòa quý phi ấn định vào ngày 15 tháng sau."

"Đến lúc đó hắn thành gia lập thất, còn được Hạng gia chống lưng, ta không có gì cả, phần thắng hẳn là muốn chiếm hết ở chỗ ta đi."

Tiểu Dẫn tử quanh co một trận, nói: "Người cũng có thể mà, thánh thượng thương người như vậy, người nếu muốn một mối hôn sự, dám chắc là. . ."

"Ta không muốn." Bách Lý lạnh lùng cắt lời.

Tiểu Dẫn tử phát hiện tính tình lục hoàng tử hôm nay phá lệ không được tốt, cũng không dám nói bừa, ngoan ngoãn theo sau.

Bách Lý ngẩng đầu nhìn trời đêm tối đen như mực: "Nếu ta không thành thân, lại không cam lòng rơi xuống thế hạ phong, khiến Bách Lý Hoằng Lê không thành thân nữa chẳng phải xong rồi sao." (người đâu mà ác)

--------------------

Tác giả:

Tiểu Bách Lý: Xem ta cho ngươi tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com