Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Back Seat


Mùa hè năm mười tám tuổi của Midoriya Izuku không bắt đầu bằng những lời chúc tụng hay những hộp quà thắt nơ rực rỡ. Nó bắt đầu bằng tiếng lốp xe rít lên trên đường nhựa nóng hổi và mùi xăng xe nồng nặc của chiếc sedan đời cũ mà Touya Todoroki đang cầm lái.

Ánh hoàng hôn vàng rực như mật ong bị đánh đổ, rót tràn trề xuống kính chắn gió, khiến không gian bên trong cabin trở nên mờ ảo, đặc quánh. Chiếc xe giống như một hầm trú ẩn tách biệt khỏi thế giới, nơi radio đang phát một bản phối chậm với nhịp bass dội vào lồng ngực những âm thanh trầm đục. Touya chưa bao giờ là một người anh trai kiểu mẫu, và Izuku cũng chưa bao giờ là một người bạn thân "ngoan ngoãn" của Shoto. Hôm nay, họ là hai kẻ đồng lõa trong cuộc trốn chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật nhàm chán.

Touya lái xe với một tay hững hờ đặt trên đỉnh vô lăng, cánh tay còn lại gác lên khung cửa sổ, kẽ ngón tay kẹp điếu Marlboro đang cháy. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc trắng của anh, nhuộm thành một sắc vàng nhạt. Gió lùa vào cabin khiến mái tóc ấy rối tung, chốc chốc lại che khuất rồi lại để lộ đôi mắt xanh thẳm.

Izuku ngồi đó, rực rỡ và mơn mởn nhựa sống tuổi mười tám trên ghế da sờn cũ của chiếc sedan. Cậu lọt thỏm trong chiếc sơ mi trắng của Touya, nơi lớp vải mỏng manh nuốt chửng thân hình mảnh dẻ, nhưng dường như nó quá rộng so với sự hiếu động của cậu. Cổ áo rộng chốc chốc lại tự ý trượt xuống bả vai theo mỗi nhịp xe xóc, phơi bày vùng xương quai xanh thanh tú đang hằn lên sắc lạnh của những sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Đống trang sức ấy quấn quýt và chồng chéo lên nhau, vô tình va chạm tạo nên những tiếng lách cách nhỏ xíu mỗi khi Izuku khẽ cử động.

Có lẽ vì chiếc xe quá chật chội hoặc do tính cách vốn chẳng bao giờ ngồi yên, cậu khẽ thu chân lên ghế. Đôi chân dài mịn màng lấp ló dưới lớp quần short jean ngắn cũn, gót chân trần vô ý quẹt nhẹ vào cần số ngay sát tầm tay của Touya. Izuku thong thả rướn người, dường như chỉ muốn nhìn vào gương chiếu hậu để vuốt lại mái tóc xanh rối bời sau một ngày dài, nhưng hành động đó lại vô tình phô trọn đường cong mỏng manh của cần cổ và bả vai trắng muốt trước ánh hoàng hôn đang lịm dần. Cậu lơ đãng luồn ngón tay vào giữa những sợi dây chuyền bạc, xoay tròn một hạt cườm nhỏ xíu như một thói quen lúc đang suy nghĩ, rồi lại buông tay để nó rơi tự do.

Dường như bị cuốn theo nhịp bass trầm đục của bản nhạc indie đang phát trên radio, Izuku khẽ lắc lư ngẫu hứng. Chuyển động vô tư ấy lại khiến chiếc sơ mi trễ xuống sâu hơn, phô bày làn da trắng đến nhức mắt ngay trong tầm nhìn của Touya. Cậu nhóc thản nhiên miết nhẹ bàn chân xuống lớp thảm lót sàn xe như một đứa trẻ đang giết thời gian, đôi mắt lục bảo trong veo nhìn về phía anh, có lẽ là đang đợi một lời khen hay một câu trêu chọc thường ngày, nhưng chính điều đó lại khiến làn khói thuốc từ môi Touya trở nên đứt quãng. Sự hiện diện của Izuku giống như một phép thử mà Touya ra sức huyễn hoặc là vô tình, nhưng nó đủ sức khiến khoang xe nồng mùi khói thuốc này đột ngột trở nên chật chội và nghẹt thở đến mức tước đi từng ngụm khí của anh.

Touya liếc mắt sang ghế phụ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh xoay người, vươn tay xuống hộc để đồ. Ngón tay anh chạm vào lớp vỏ nhôm lạnh ngắt của lon soda, hơi lạnh truyền vào lòng bàn tay nóng hổi như một nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu đi thứ nhiệt lượng đang âm ỉ trong khoang xe. Anh chìa nó về phía Izuku, mắt vẫn găm chặt vào con đường phía trước, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã bắt đầu nổi rõ.

"Cầm lấy uống đi, nhóc." Touya nói, giọng anh trầm đục, vỡ vụn như tiếng sỏi đá va vào nhau.

Izuku không vồ lấy lon nước. Cậu để Touya phải chờ. Trong một nhịp thở kéo dài, anh cảm nhận được những đầu ngón tay thon dài của Izuku lướt qua mu bàn tay mình, một sự tiếp xúc mỏng manh như tơ nhưng lại để lại cảm giác bỏng rát. Anh siết chặt vô lăng hơn, khớp xương ngón tay trắng bệch khi Izuku nhẹ nhàng cầm lấy lon nước.

Thay vì đưa lên môi, Izuku ngửa đầu ra sau. Sợi dây chuyền bạc siết nhẹ vào làn da khi cậu nhóc áp lon nước lạnh lên cổ. Những giọt nước đọng trên vỏ lon bắt đầu tan chảy, lăn tròn dọc theo rãnh cổ và biến mất dưới lớp vải sơ mi trắng.

"Cảm ơn anh, Touya" Izuku thì thầm, giọng cậu trong trẻo nhưng lại mang theo một âm hưởng trầm thấp lạ kỳ, khiến lồng ngực Touya thắt lại. Cậu khẽ nheo mắt nhìn anh qua tấm màn khói thuốc mỏng manh, một vệt nước từ lon nước vẫn còn lấp lánh trên làn da cổ đang nóng bừng. "Nhưng mà trong xe nóng quá. Anh không thấy nóng sao?"

Câu hỏi của nhóc con giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô là sự kiềm chế cuối cùng của Touya. Anh không trả lời, chỉ thấy cổ họng mình càng lúc càng khô khốc hơn cả trước khi đưa lon nước cho cậu. Anh thấy mình không thể chớp mắt, mọi giác quan bị khóa chặt vào cách lon soda di chuyển, từ hõm cổ rồi lướt dần xuống, để lại một vệt nước lấp lánh trên làn da nóng hổi của tuổi mười tám.

Tách.

Tiếng bật nắp lon vang lên, sắc lẹm và dứt khoát. Yết hầu Izuku nhấp nhô theo từng ngụm nước, đôi môi cậu đỏ mọng và căng mọng dưới ánh chiều tà. Khi lon nước hạ xuống, một giọt soda đơn độc vẫn còn vương lại trên khóe môi nhóc con.

Touya nín thở. Qua màn khói mỏng, Izuku chậm rãi đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra, thong thả liếm lấy giọt nước ngọt lịm đó. Đôi mắt xanh lục của cậu nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh.

Chiếc sedan đột ngột chao đảo nhẹ khi Touya siết mạnh vô lăng. Lồng ngực anh thắt lại, oxy dường như bị rút cạn khỏi cabin. Điếu thuốc trên môi anh đã tàn đến tận gốc, nhưng Touya không còn cảm thấy sức nóng của nó nữa. Thứ duy nhất anh cảm thấy lúc này là vị soda ngọt lịm đang lan tỏa trong tâm trí và sự bướng bỉnh đến điên người của kẻ ngồi bên cạnh.

Lòng kiên nhẫn của anh hiện tại mỏng manh và tàn lụi dần hệt như mẩu thuốc lá, chỉ chờ một cơn gió để tan vào hư không.

"Em định cứ thế này cho đến khi chúng ta về đến nhà sao?" Touya trầm giọng, thanh âm khàn đặc quyện trong khói thuốc.

Izuku không đáp lời. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cho sự im lặng kéo dài như một sợi dây đàn sắp đứt. Đôi mắt nhìn thẳng vào Touya, trong veo và không một chút tì vết, nhưng lại chứa đựng một sức công phá khiến toàn bộ lớp phòng thủ của người đàn ông bên cạnh vỡ vụn.

Touya không đưa chiếc xe về phố thị. Anh bất ngờ đánh lái, bánh xe nghiến mạnh lên lớp sỏi đá của một con đường mòn tối tăm ven hồ. Chiếc sedan chao đảo, ánh đèn pha quét qua những hàng cây đen thẫm trước khi Touya đột ngột đạp phanh.

Động cơ lịm tắt. Âm nhạc indie cũng dừng lại ở một nốt trầm lơ lửng. Trả lại cho không gian tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập loạn xạ của cả hai.

Touya buông vô lăng, nhưng đôi tay anh vẫn siết chặt thành nắm đấm. Anh không nhìn Izuku, giọng anh khàn đặc như tiếng lửa cháy trong họng. "Em biết mình đang làm gì, đúng không nhóc?"

Izuku vẫn giữ vẻ vô tư đến tàn nhẫn ấy. Cậu thong thả đặt lon soda đã vơi một nửa lên bảng điều khiển, rồi bất ngờ rướn người sang. Đống vòng cổ bạc đổ dồn về phía trước, âm thanh lách cách đanh gọn vang lên giữa sự im lặng nghẹt thở. Cậu áp sát vào Touya, đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương vị ngọt ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng hổi.

"Em chỉ đang tận hưởng ngày sinh nhật của mình thôi, Touya."

Lời nói của Izuku nhẹ bẫng, nhưng sức công phá của nó khiến dây thần kinh cuối cùng của Touya đứt phụt. Anh xoay người lại, bàn tay thô ráp vốn đã siết chặt vô lăng suốt cả quãng đường giờ đây khóa chặt lấy gáy Izuku, ép cậu phải đối diện với đôi mắt xanh của anh.

Anh không đợi Izuku kịp thở, Touya vục đầu tới, chiếm trọn lấy đôi môi vẫn còn vương vị ngọt lịm của soda. Không phải một nụ hôn khởi đầu, mà là một cuộc xâm chiếm thô bạo và trần trụi. Izuku rên rỉ nhẹ trong cổ họng, tay cậu luồn vào mái tóc trắng của Touya, kéo anh lại gần hơn như thể chính cậu cũng đã chờ đợi khoảnh khắc bị ngọn lửa này thiêu rụi từ lâu.

"Ghế sau," Touya gầm gừ giữa những nụ hôn đứt quãng.

Họ di chuyển ra băng ghế sau trong một sự vội vã đầy hỗn loạn. Không gian ở đó tối hơn, đặc quánh mùi da ghế cũ và mùi của sự khao khát đã bị nén nhịn đến mức nhức nhối. Touya đẩy Izuku nằm xuống, cơ thể cao lớn của anh phủ lấy cậu. Lưng Izuku chạm vào lớp da ghế lạnh lẽo, nhưng toàn thân cậu bùng cháy.

Touya dùng đôi môi mình lướt dọc theo vùng xương quai xanh, răng anh khẽ cắn vào một sợi dây chuyền bạc, kéo nhẹ nó ra trước khi vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi xà phòng và nắng hạ. Những sợi dây mảnh siết vào làn da trắng sứ, để lại những vệt đỏ hằn sâu, một sự vấy bẩn đẹp đẽ mà Touya hằng khao khát.

Anh thong thả dùng tay lướt dọc theo bờ vai đang run rẩy dưới lớp sơ mi trắng. Anh không vội vã lột bỏ nó, mà tận hưởng việc nhìn làn da trắng sứ ẩn hiện sau lớp vải mỏng nhăm nhúm. Sự mềm mại của Izuku khiến anh phát điên. Anh thô bạo kéo phăng chiếc áo sơ mi lên, để lộ lồng ngực phập phồng và đôi vai gầy đang run rẩy dưới sức ép của anh.

"Izuku... nhìn anh này," Touya nỉ non, giọng khàn đặc.

Cậu ngước lên, đôi mắt lục bảo mờ mịt nước, đôi môi sưng đỏ khẽ mím lại như một lời mời gọi không lời. Touya cúi xuống, nụ hôn của anh lần này không còn là sự xâm chiếm thô bạo, mà là một sự nhấm nháp tỉ mỉ, như thể anh đang cố gắng ghi lại từng đường nét của Izuku vào sâu trong tiềm thức. Anh liếm nhẹ làn môi dưới vẫn còn vương vị ngọt của cậu, rồi thủ thỉ giữa những cái chạm môi.

"Đừng run. Là em muốn thế này mà, đúng không? Đứa trẻ ranh mãnh..."

"Touya... anh..."

Izuku thốt lên, giọng nói vỡ vụn khi Touya bắt đầu đánh dấu lãnh thổ trên da thịt cậu bằng những vết cắn và nụ hôn nồng mùi khói thuốc. Giữa cơn say tình, Touya bất chợt dừng lại. Anh rướn người, với lấy lon soda vẫn còn hơi lạnh đang nằm chơ vơ trên hộc đồ.

Anh nhấp một ngụm lớn, nhưng không nuốt xuống. Vị ngọt hóa học sủi bọt nổ li ti trên đầu lưỡi, cái lạnh của soda xộc thẳng vào cuống họng Touya, làm dịu đi cái nóng đang thiêu đốt bên trong gã đàn ông đang khao khát.

Touya xoay người lại, bàn tay thô ráp luồn vào mái tóc xanh rối bời của Izuku, kéo cậu sát lại. Anh cúi xuống, khóa chặt môi cậu bằng một nụ hôn sâu.

Izuku giật mình khi cảm nhận được dòng nước ngọt lịm, lạnh ngắt bắt đầu tràn từ môi Touya sang miệng mình. Những bong bóng sủi tăm nổ nhẹ giữa hai đầu lưỡi đang quấn quýt, vị ngọt gắt lẫn với vị đắng nồng tạo nên một loại hương liệu gây nghiện đến chết người.

Izuku nuốt xuống, yết hầu nhấp nhô liên tục. Cậu rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, đôi tay siết chặt lấy bờ vai Touya như muốn hòa tan vào anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ liên tục lên bờ vai vững chãi của anh, một tín hiệu yếu ớt khi oxy trong phổi bắt đầu cạn kiệt nhưng Touya không hề có ý định dừng lại.

Mặc kệ những cái vỗ dồn dập đầy run rẩy của Izuku, Touya càng siết chặt gáy cậu hơn, ép nụ hôn sâu thêm nữa như một kẻ nghiện đang cố vắt kiệt liều thuốc cuối cùng. Nước trong lon vẫn còn, và Touya dường như muốn trút hết sự ngọt ngào nơi môi lưỡi lẫn hơi ấm nồng mùi nicotine từ lồng ngực mình vào miệng nhóc con. Một chút soda không kịp nuốt trôi trào ra khỏi khóe môi, lăn dài xuống cổ và len lỏi vào từng sợi chuyền bạc lấp lánh. Dưới sắc hoàng hôn rực cháy, vệt nước ngọt lịm ấy khiến vùng da trắng sứ trở nên bóng loáng đầy khiêu khích, tạo nên một thứ ánh sáng ướt át khiến Touya hoàn toàn bị mê hoặc.

Anh nán lại lâu thật lâu, nụ hôn kéo dài triền miên cho đến khi Izuku hoàn toàn lả đi trong vòng tay anh, chỉ còn biết đón nhận một cách thụ động. Khi cuối cùng cũng buông đôi môi đã sưng đỏ của cậu ra, Touya không lùi lại mà chỉ nhích nhẹ, thong thả liếm láp những vệt nước còn sót lại trên cằm nhóc con rồi thì thầm vào vành tai đang đỏ bừng.

"Ngọt thật đấy..."

Izuku không hề chịu thua trước sự lấn lướt của Touya. Cậu nhóc thong thả luồn tay xuống, siết lấy hông anh rồi kéo sát vào mình, một hành động mời gọi đầy ranh mãnh khiến nhịp điệu giữa hai người trở nên gấp gáp. Đôi chân dài mịn màng của cậu quấn chặt lấy eo Touya, kéo anh chìm sâu vào sự mơn mởn của tuổi mười tám.

Dưới sàn xe, chiếc quần short jean bị đẩy xuống, nằm im lìm cạnh lon soda đang chảy tràn. Sự va chạm da thịt giữa họ nóng hổi và ướt át, mỗi chuyển động của Izuku đều kéo theo tiếng lách cách của đống vòng cổ giờ đây đã rối tung. Những sợi chuyền bạc mảnh mai hằn sâu lên da thịt trắng sứ, tạo nên một sự tương phản đầy mời gọi giữa sắc lạnh của kim loại và hơi nóng rực từ hơi thở của cả hai.

Touya khựng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng khi cúi xuống nhìn Izuku. Giữa ánh sáng mập mờ của khoang xe, nhóc con hiện ra với mái tóc xanh rối bời trên nền ghế da sờn cũ, đôi mắt lục bảo mờ đục vì hơi nước và dục vọng. Cả cơ thể cậu lúc này mềm nhũn, trắng ngần và ngọt lịm hệt như một miếng đào chín mọng đang chìm nghỉm trong nước đường, vừa thanh khiết lại vừa mang vẻ hư hỏng đến khó tin.

Touya nghiêng đầu, thong thả đặt nụ hôn lên những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và thái dương cậu. Vị mặn của da thịt hòa quyện với dư vị soda vẫn còn vương vấn đâu đó nơi đầu lưỡi, tạo nên một loại hương liệu gây nghiện khiến mọi dây thần kinh của anh hoàn toàn tê liệt. Touya không còn muốn phản kháng, cũng chẳng màng kiềm chế; anh tình nguyện đầu hàng trước sự cám dỗ trần trụi này, để mặc bản thân chìm sâu vào thế giới mang vị ngọt của trái cấm chỉ dành riêng cho hai người.

Chiếc sedan cũ khẽ rung lên giữa không gian tĩnh lặng của cánh rừng hồ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không còn những lời dối lòng hay sự kiềm chế dằn vặt, chỉ còn lại sự chiếm hữu tuyệt đối. Touya muốn khắc sâu sự hiện diện của mình vào từng tấc da thịt của Izuku, muốn cậu ghi nhớ rằng vào đêm sinh nhật này, cậu đã thực sự thuộc về anh.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Izuku ngửa cổ ra sau, đống vòng cổ bạc siết chặt lấy yết hầu đang nhấp nhô của cậu. Trong bóng tối mập mờ, sắc lạnh của những sợi chuyền bạc hằn sâu vào làn da trắng sứ đang ửng hồng, tạo nên một sự ràng buộc đầy nhức nhối giữa kim loại lấp lánh và nhịp mạch đập dồn dập nơi yết hầu. Cậu gọi tên anh, tiếng gọi đứt quãng và nghẹn ngào như một lời cầu nguyện giữa bóng đêm. Touya đáp lại bằng tất cả sự cuồng nhiệt mãnh liệt nhất, nhấn chìm cả hai vào một cơn say không lối thoát.

Sự im lặng rơi xuống, nặng nề và đặc quánh mùi vị của nhau. Không gian trong cabin lúc này chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập đang dần dịu lại và nhịp tim đập loạn xạ vẫn còn vang vọng, lấp đầy mọi ngóc ngách chật hẹp. Touya tựa lưng vào lớp ghế da sờn cũ, kéo Izuku nằm lọt thỏm trong lòng mình. Làn da cậu nóng hổi, ẩm ướt mồ hôi và mềm nhũn hệt như một miếng đào đã tan chảy hoàn toàn dưới sức nóng của anh. Touya thong thả vuốt ve tấm lưng trần vẫn còn run lên theo từng đợt dư chấn, cảm nhận rõ rệt nhịp sống mơn mởn đang nương tựa vào mình.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã hoàn toàn lịm tắt, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cánh rừng ven hồ. Chỉ có ánh trăng non len lỏi qua lớp kính xe, hắt lên những hạt cườm từ sợi dây chuyền bị giật đứt đang nằm rải rác khắp ghế da. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng bạc nhạt nhòa hệt như những vì sao vừa rụng xuống sau một trận nổ lớn, minh chứng cho sự tan vỡ đẹp đẽ và trần trụi của ngày sinh nhật mười tám tuổi.

"Đừng hòng chạy thoát, nhóc con," Touya thủ thỉ vào mái tóc rối bời của Izuku, giọng anh khàn đặc nhưng chứa đựng tình cảm dịu dàng không thể lay chuyển.

Izuku không đáp. Cậu khẽ khàng cựa quậy trong vòng tay Touya, làn da nóng hổi và dính dấp mồ hôi cọ xát vào người anh. Cậu chống tay lên lồng ngực vững chãi của anh, rồi rướn người lên cao hơn.

Đống vòng cổ giờ đây chỉ còn là những sợi bạc đứt đoạn, lủng lẳng trên cổ Izuku, vô tình va chạm khi cậu áp sát gương mặt mình vào anh. Izuku nở một nụ cười ranh mãnh rồi chủ động khóa chặt môi Touya bằng một nụ hôn sâu.

Bàn tay thô ráp của Touya di chuyển xuống dưới, mạnh bạo siết chặt và xoa nắn lấy cánh mông tròn đầy của Izuku. Bầu không khí vừa mới dịu xuống đôi chút bỗng chốc lại bùng lên.

Mãnh liệt. Ngột ngạt. Nóng hổi.

Touya gầm gừ trong cổ họng, xoay người ép Izuku sát vào thành ghế da, sẵn sàng cho hiệp tiếp theo còn cuồng nhiệt hơn cả lúc đầu.

Nhưng ngay khi Touya định nuốt chửng Izuku thêm lần nữa, một âm thanh máy móc vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch của cánh rừng hồ.

Reng... Reng...

Chiếc điện thoại của Izuku nằm trên sàn xe, ngay cạnh lon soda bị bóp bẹp, đột ngột rung lên bần bật.

Touya khựng lại, hơi thở nóng hổi của anh dừng ngay sát môi Izuku. Anh không buông tay khỏi người cậu, trái lại còn siết mạnh hơn. Izuku liếc nhìn xuống sàn xe, nơi cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.

[ Shoto ]

Shoto đang gọi. Tiếng chuông vẫn kiên trì reo vang trong cabin xe.

Izuku nhìn Touya. Giữa bóng tối mập mờ, Touya không hề có ý định lùi lại. Anh nhìn cái tên của em trai mình trên màn hình, rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt lục bảo đang dao động của Izuku. Một nụ cười hiện trên môi Touya. Anh đưa tay lên, ngón cái miết lên cánh môi sưng đỏ của Izuku.

"Em định nghe máy không, nhóc con?" Touya thì thầm, giọng anh khàn đặc và đầy sự chế nhạo.

Izuku không đáp. Cậu lẳng lặng nhặt lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật rồi giữ chặt nút nguồn cho đến khi màn hình vụt tắt hẳn

Cậu ném chiếc điện thoại đi, không chần chừ quàng tay qua cổ Touya, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Sự dứt khoát đó khiến Touya gầm gừ một tiếng đầy thỏa mãn. Anh siết chặt lấy hông cậu, nhấc bổng Izuku lên, tiếp tục nhấn chìm cả hai vào dục cảm triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com