Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Những ngày sau đó diễn ra bình thường đến lạ, đến mức ngay cả Minji đôi khi cũng nghi ngờ trí tưởng tượng của mình đã tự làm quá mọi thứ. Hân vẫn đến lớp, vẫn gọi tên cô, vẫn ngồi cạnh nếu chỗ còn trống, vẫn nhắn hỏi một hai câu linh tinh như trước. Mọi thứ vẫn vận hành nhịp nhàng đến mức chẳng ai thấy có vấn đề gì. Và có lẽ chính vì thế mà Minji bắt đầu hiểu, có những thứ không cần phải hỏng hẳn mới làm người ta cảm thấy đau lòng.

Sau buổi chiều mưa đó, Hân không còn tiến thêm bước nào nữa. Em không lạnh nhạt, cũng không tránh né, chỉ đơn giản là thôi không đặt Minji vào vị trí mà em từng cố chừa ra cho cô. Em không còn kéo dài những câu hỏi vốn không có câu trả lời rõ ràng. Không còn đùa những câu quá gần gũi rồi nhìn Minji chờ đợi một phản ứng nào đó. Không còn để bản thân ở trong một tâm thế phải chờ đợi Minji. Minji nhận ra được hết. Và điều tệ nhất là cô hiểu lý do em làm như vậy. Hiểu theo cái cách khiến người ta không thể trách ai ngoài chính mình.

Cảm giác ấy không bùng lên ngay, cũng không thành hình rõ ràng vào một buổi sáng nào đó. Nó tiến đến một cách chậm chạp, nhỏ thó và lì như cát lọt vào trong giày. Một câu "ừ" ngắn hơn bình thường. Một lần Hân cười với người khác xong mới quay sang hỏi Minji thấy sao. Một buổi trưa em ngồi ngay cạnh cô ở thư viện nhưng lại đọc hết gần một chương sách mà không phá cô lấy một lần. Những chuyện lặt vặt như thế, trước đây Minji sẽ chẳng thèm để vào đầu. Bây giờ chúng lần lượt mắc lại, ngày một nhiều, như thể não bộ của cô đã tự học một cách ghi chép mới, khắc nghiệt và vụn vặt hơn rất nhiều. Cô bắt đầu nhận ra mình nhớ quá rõ những chi tiết không đáng nhớ. Nhớ cách Hân đổi dây buộc tóc màu xanh đậm sang dây màu kem. Nhớ hôm nào em mang hộp cơm từ nhà, hôm nào em ăn bánh mì lót dạ. Nhớ cả việc em dần có thói quen để điện thoại úp xuống bàn mỗi khi ngồi với cô, như thể không còn cần phải chìa sang cho cô xem mọi thứ trước nữa. Những điều đó không làm cho câu chuyện này trở thành một bi kịch, nhưng lại đủ để Minji sống trong một kiểu bực bội âm ỉ từ sáng tới tối. Cô không nói ra. Không có lý do chính đáng nào để nói. Thay vào đó, cô lặng lẽ trở nên tử tế hơn theo một cách rất đáng ghét.

Tử tế với Hân, ý cô là vậy. Tử tế đến mức dung túng. Hân quên mang bút, cô đưa bút. Hân quên vở, cô đẩy vở sang. Hân than mệt, cô đi xuống căn tin mua nước dù đáng lẽ em hoàn toàn có thể tự đi. Hân hỏi chiều nay thư viện có đông không, cô sẽ đi xem trước rồi nhắn lại. Minji làm tất cả những thứ đó bằng cái vẻ bình thản vốn có của mình, cứ như cô chỉ đang cư xử như một người bạn tốt. Nhưng chính cô biết mình đang làm gì. Cô không phải đang tốt bụng, ít nhất không hoàn toàn. Cô đang nỗ lực bù đắp. Bù đắp cho những lần im lặng, cho những lần lùi bước, cho cái cách mình luôn để Hân là người phải chủ động từ trước. Cô không biết còn có thể làm gì khác. Nếu không thể trả Hân thứ em từng muốn, Minji đành trả bằng những thứ nhỏ hơn, cụ thể hơn, hữu dụng hơn. Một chai nước, một trang vở chép bài, một chỗ ngồi giữ sẵn ở thư viện, một lần đi mượn sách hộ. Những món nợ cảm xúc, khi không biết trả bằng gì cho đủ, thường khiến người ta bắt đầu trả bằng những việc lặt vặt như thế. Và chúng chẳng bao giờ là đủ.

Buổi sáng thứ tư, cô đến lớp sớm hơn bình thường mười phút. Trời oi, chưa đến mức nắng gắt nhưng không khí đã nặng nề. Hân đến sau, tóc còn hơi ẩm như vừa rửa mặt vội, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi đặt trán lên bàn một cách rất tự nhiên.

"Mệt." em nói, giọng úp vào cánh tay nghe nghèn nghẹn. Minji đang chép nốt lời giải bài Lý thì ngừng lại một giây. Trước đây cô có thể đã hỏi ngay "sao thế", còn bây giờ cô nhìn em một chút rồi mới hỏi.

"Tối qua không ngủ à?"

Hân lắc đầu.

"Ngủ chứ. Nhưng sáng nay mẹ tớ dựng dậy sớm quá."

"Để làm gì."

"Mua đồ cúng. Rồi còn bắt tớ lau bàn thờ."

Em nói xong, nghiêng đầu nhìn cô từ khoảng trống giữa hai cánh tay.

"Cậu nhìn tớ như nhìn một đứa vô dụng vậy."

Minji không nhịn được bật cười rất khẽ.

"Cậu vốn thế mà."

Hân bĩu môi.

"Tớ còn sống được đến giờ là một kỳ tích."

"Không đến mức đó."

"Có đấy. Tớ nghĩ nếu không có mẹ tớ thì nhà sẽ cháy ba lần mỗi tuần."

Câu nói ngớ ngẩn đến mức Minji phải đặt bút xuống hẳn. Hân nhìn thấy điều đó, môi em cong lên một chút rồi lại úp mặt xuống bàn như cũ. Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất giống những ngày trước, nhưng chỉ kéo dài vừa đủ để tâm Minji kịp dịu đi một chút rồi thôi. Ngay sau đó, Hân ngẩng lên, lục cặp, lấy vở ra và hỏi cô bài tập Toán hôm qua ở trang nào. Minji đáp, đẩy vở sang cho em, và thấy cái ấm áp vừa nhen nhóm lên trong mình dần tắt đi.

Đến tiết hai, cô giáo Ngữ văn thông báo mỗi nhóm phải hoàn thành thêm một phần phụ lục cho bài dự thi của khối. Hân ngồi cạnh, chống cằm nghe nửa chăm chú nửa ngẩn ngơ. Đến lúc cô giáo phát danh sách và nhắc ai còn thiếu ảnh minh họa thì tự xoay xở trước chiều mai, Hân mới quay sang Minji.

"Chết rồi!"

"Gì."

"Nhóm tớ chưa có ảnh."

"Thì đi in."

"Không phải chuyện in. Là tụi tớ còn chưa chốt ảnh nào."

Hân nhăn mặt.

"Subin nhắn tối qua là cậu ấy có vài cái chụp được ở bảo tàng, nhưng tớ chưa xem."

Minji nghe cái tên đó mà bàn tay đang xoay bút khựng nhẹ. Hân không để ý. Em cúi xuống mò điện thoại trong cặp, bấm bấm gì đó rồi thở dài.

"Cậu ấy chưa rep."

"Chắc còn trong tiết."

Hân ậm ừ đáp, rồi ngước lên nhìn bảng thêm một lúc. Hết tiết, khi học sinh bắt đầu ồn lên, em quay sang lại.

"Minji."

"Gì."

"Trưa nay cậu bận không?"

"Chắc không."

Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, Minji đã thấy mình như tự đặt bẫy cho chính mình. Hân gật đầu, rất bình thản.

"Vậy cậu giúp tớ chuyện này nhé?"

Minji biết cảm giác đầu tiên của mình khi nghe câu đó không hẳn là khó chịu. Nó gần với chờ đợi hơn. Cái kiểu chờ đợi ngu ngốc của người chỉ cần được nhờ một việc thôi cũng thấy lòng mình thư giãn ra đôi chút.

"Việc gì?"

Hân cúi xuống xé một mẩu giấy nhỏ trong vở, viết gì đó lên rồi đẩy sang cho cô.

"Cậu sang khối B giúp tớ lấy thẻ nhớ từ Subin được không? Cậu ấy bảo sáng nay mang theo cho tớ mà trưa nay tớ phải lên phòng Đoàn làm việc với cô."

Minji nhìn mẩu giấy. Trên đó là tên Subin, lớp, và thêm một dòng nắn nót hơn bình thường: nhờ cậu ấy lấy file ảnh cho tớ. Tất cả diễn ra rất nhanh, rất tự nhiên, như thể Hân hoàn toàn không nghĩ đây là một việc gì đáng để cân nhắc. Có lẽ đúng là em không nghĩ ngợi gì sâu xa. Với Hân, việc nhờ Minji một chuyện như thế đã từng là điều tự nhiên nhất trên đời. Và với Minji, hóa ra việc bị Hân dùng như một đoạn cầu nối cũng đau hơn cô tưởng nhiều.

"Cậu tự qua không được à?" cô hỏi, giọng bình hơn mức chính mình cảm thấy. Hân lắc đầu.

"Trưa nay cô gọi tớ thật. Với lại cậu đi ngang qua đó mà."

Em nói xong, thấy Minji chưa đáp thì mày hơi nhíu lại, hơi sốt ruột nhẹ.

"Nếu cậu bận thì thôi cũng được."

Câu đó đáng lẽ phải cứu Minji khỏi sự khó chịu của mình. Cô chỉ cần gật đầu và nói mình bận. Nhưng nhìn cách Hân nói, nhìn cái mẩu giấy rất nhỏ trên bàn, nhìn cả việc em đã viết sẵn lớp của Subin cho cô như thể chắc chắn cô sẽ giúp, cuối cùng Minji vẫn đáp "Ừ".

Hân lập tức giãn mày.

"Cảm ơn cậu."

Rồi em xé thêm một mẩu giấy khác, nguệch ngoạc vẽ cái mặt cười bé xíu vào góc vở như một thói quen cũ đã quay lại trong thoáng chốc. Chính cái mặt cười đó mới làm Minji thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Em đâu có làm gì sai. Em chỉ đang nhờ một người bạn giúp mình một việc. Chính Minji mới là người biến mọi thứ thành ra khó chịu.

Trưa hôm đó, Minji thật sự đi sang khối B. Nắng đứng trên mái hành lang, hắt xuống tường một thứ ánh sáng trắng nhợt. Cô đi dọc dãy lớp mà cảm giác như mình đang làm một việc hoàn toàn vô nghĩa. Không phải lấy thẻ nhớ là vô nghĩa. Mà là sự hiện diện của cô trong câu chuyện này. Subin đang đứng ngoài cửa lớp với mấy đứa con trai khác, tay cầm chai nước màu xám quen thuộc. Thấy Minji, cậu hơi bất ngờ rồi bước lại ngay.

"Có chuyện gì không?"

"Hân nhờ tớ lấy thẻ nhớ."

Minji nói. Cô nghe giọng mình, thấy nó điềm đạm đến đáng ghét. Subin gật đầu.

"À, đúng rồi."

Cậu lục túi áo, đưa cho cô một chiếc hộp nhựa nhỏ màu đen.

"Nhờ cậu đưa lại cho Hân giúp tớ nhé. Tớ chép luôn file sẵn trong đó rồi."

Minji nhận lấy. Cô tưởng thế là xong, nhưng Subin nhìn hộp nhựa trong tay cô rồi lại nói thêm,

"Nếu lát cậu ấy cần chọn ảnh thì bảo nhắn tớ. Tớ rảnh sau ba giờ."

Một câu rất bình thường. Thậm chí là hữu ích. Minji không có lý do gì để khó chịu, vậy mà vẫn thấy trong ngực mình như có gì cọ lên một cách rất thô rát. Subin cười rất nhẹ.

"Cảm ơn nhé."

Chính cái cảm ơn đó mới làm mọi chuyện tệ hơn. Như thể Minji đang thật sự làm phước cho cả hai người họ.

Cô mang thẻ nhớ lên phòng Đoàn. Hân đang ngồi cùng cô phụ trách và một bạn nữ lớp khác, trước mặt là chồng giấy, kéo, băng keo và mấy quyển sổ. Em ngẩng lên ngay khi Minji xuất hiện ở cửa, ánh mắt sáng ra một chút rồi lập tức quay về nhịp bình thường.

"Lấy được chưa?"

"Rồi."

Minji đưa chiếc hộp. Hân nhận lấy, ngón tay chạm vào tay cô rất ngắn.

"Cảm ơn cậu."

Em nói, rồi cúi xuống cất ngay vào túi. Cô phụ trách đang nói về lịch trình ngày mai nên Hân cũng không thể nói thêm. Minji đứng ở cửa thêm một giây, đủ để thấy em quay sang hỏi cô phụ trách có cần mình ở lại nữa không, rồi cô đi. Không ai giữ cô lại. Cũng chẳng có lý do gì để giữ. Xuống hết cầu thang, Minji mới nhận ra mình vẫn đang mong Hân chạy ra sau gọi một câu gì đó. Chỉ một suy nghĩ ấy thôi cũng khiến Minji thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Buổi chiều hôm ấy, Hân tới thư viện muộn hơn gần nửa tiếng. Em bước vào trong mang theo mùi nắng và bụi rất rõ, tóc hơi rối, tay ôm laptop, vẻ mặt như đã chạy từ chỗ nào đó sang đây. Minji ngồi ở bàn trong cùng, đã mở sẵn sách nhưng chẳng đọc được mấy. Hân ngồi xuống cạnh cô, thở ra một hơi dài.

"Mệt chết đi được."

Minji không hỏi vì sao. Cô mở túi mình, đẩy chai nước sang.

"Uống đi."

Hân nhìn chai nước, rồi nhìn cô.

"Cậu mua à?"

"Ừ."

"Cho tớ luôn à?"

"Không thì cho ai."

Câu trả lời làm Hân cười. Một nụ cười ngắn nhưng đủ để làm Minji mềm lòng đi. Em uống mấy ngụm rồi đặt chai nước xuống bàn.

"Subin nhắn tớ rồi." Hân vừa mở laptop vừa nói. "Cậu ấy bảo lát ba giờ qua đây chọn ảnh cũng được."

Minji ngồi im.

"Ừ."

"Tớ nói thôi, khỏi. Tớ tự xem cũng được."

Hân nói tiếp, tay gõ bàn phím, giọng nghe không có gì đặc biệt.

"Nhưng cậu ấy vẫn bảo nếu cần thì nhắn."

"Ừ."

Minji lại đáp. Cô ghét cái giọng cụt lủn của mình, nhưng không sửa được. Hân ngừng thêm một lúc, rồi quay sang.

"Cậu hôm nay thật sự khó chịu à?"

"Không."

"Đừng nói không nữa được không?" Em hạ giọng. "Cậu làm tớ không biết mình nên nói tiếp hay thôi."

Câu đó chạm đúng chỗ mà Minji không muốn động vào nhất. Cô ngẩng đầu lên nhìn em. Hân cũng nhìn lại, không tránh né. Giữa thư viện yên lặng, với ánh nắng xiên qua cửa kính và hàng ghế trống trải dài phía trước, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Rõ đến mức Minji không thể giả vờ nữa. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn chỉ nói,

"Tớ không sao."

Hân nhìn thêm vài giây, rồi gật đầu quay đi.

Subin đến lúc ba giờ mười. Cậu chỉ đứng ở đầu bàn, không ngồi xuống, đưa tay gõ nhẹ vào thành ghế như để báo mình có mặt.

"Tớ xem nhanh thôi."

Hân nói. Em kéo laptop lại gần, hai người cùng cúi xuống màn hình. Minji ngồi bên kia bàn, có thể nhìn thấy tất cả nếu muốn. Cô không muốn, nhưng vẫn thấy trong khoé mắt. Cách Subin nghiêng người đúng mức vừa đủ để không chạm vào Hân. Cách Hân hỏi "cái này có bị tối quá không" và Subin đáp "để tớ tăng sáng một chút". Cách họ nói chuyện bằng cái giọng nhỏ vừa đủ trong thư viện, thì thầm với nhau thân mật. Vậy mà Minji lại cảm thấy như mọi âm thanh quanh mình đã bị hút hết, chỉ còn lại tiếng nói của hai người họ lặp lại trong tai. Cô nhìn vào trang sách mở trước mặt. Đọc một dòng ba lần mà không nhớ nó nói gì. Đến khi Hân quay sang hỏi "cậu thấy ảnh thứ hai ổn không", Minji mất một nhịp mới ngẩng lên.

"Gì?"

"Ảnh này." Hân xoay màn hình về phía cô. Subin cũng nhìn sang cùng lúc. Đó là một tấm ảnh chụp trong bảo tàng, ánh sáng dịu, bố cục đẹp. Chắc chắn là ổn.

"Ổn." Minji nói. Hân gật đầu ngay.

"Vậy lấy cái này."

Em quay lại với Subin.

"Tớ lấy ảnh này nhé."

Subin gật đầu đáp. Hoàn thành công việc, cậu ta đi ngay sau đó. Trước khi đi, cậu còn để lại một chiếc USB trên bàn.

"Trong này có hết các bản chỉnh rồi. Nếu mai cậu cần in thì dùng cái này."

Hân nhận lấy, cảm ơn, rồi quay sang Minji gần như ngay khi Subin vừa khuất.

"Cậu nhìn gì đấy?"

"Không có gì."

"Có mà."

"Không."

"Cậu lại thế rồi."

Hân nói, giọng rất nhẹ. Minji muốn nói gì đó tử tế hơn, muốn ít nhất cũng hỏi em đã ăn gì chưa, có mệt không, có cần cô giúp nốt phần còn lại không. Nhưng tất cả lại nghẹn ở đâu đó. Cuối cùng cô chỉ cầm bút lên, nói

"Làm bài tiếp đi."

Hân nhìn cô thêm một lúc rồi cúi xuống chỉnh tiếp nội dung. Em vẫn ngồi cạnh cô. Vẫn thỉnh thoảng nghiêng màn hình sang. Vẫn hỏi "cái này viết sao cho đỡ dài". Vẫn nhờ "cậu sửa câu này hộ tớ". Nhưng Minji biết, rất rõ, rằng mình đã bước vào một vị trí mới. Một vị trí nơi cô vẫn ở cạnh Hân, vẫn giúp em, vẫn được em cần đến, nhưng không còn là nơi câu chuyện bắt đầu nữa.

Tối hôm đó, Hân nhắn cho cô lúc gần mười một giờ. Không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là một bức ảnh chụp bàn học bừa bộn với đống giấy in và kéo dán ngổn ngang. Kèm theo là dòng chữ: muốn chết luôn rồi. Minji nhìn màn hình một lúc trước khi trả lời: vậy ngủ đi. Tin nhắn được gửi đi, và chỉ vài giây sau Hân trả lại: không được, mai nộp rồi. Có lẽ trước đây Minji sẽ gọi ngay cho em, sẽ bảo em đưa bài qua để cô xem, hoặc ít nhất cũng sẽ nhắn thêm đôi câu. Hôm nay cô chỉ nhìn màn hình sáng trong bóng tối phòng mình, rồi gõ: còn gì chưa xong. Hân gửi tới một tấm ảnh khác, chụp đoạn kết bài thuyết trình. Minji đọc, chỉnh vài lỗi chính tả, đổi mấy câu rườm rà sang ngắn hơn, gửi lại. Hân rep rất nhanh: cứu tinh. Kèm một icon mặt cười nhỏ. Minji nhìn hai chữ đó mà lặng đi. Cứu tinh. Một từ nhẹ tênh. Một lời cảm ơn cũng nhẹ tênh. Cô nhìn nó rất lâu rồi mới nhắn: ngủ đi. Hân gửi lại một sticker con thỏ quấn chăn. Không có gì thêm.

Những ngày tiếp theo, Minji càng dấn sâu hơn vào cái vai mà chính mình không muốn gọi tên. Hân nhờ cô in giúp một tập tài liệu vì máy in ở nhà hỏng, cô đi in. Hân quên đem kéo, cô cho em mượn. Hân than mình chưa chọn được font chữ trên poster, cô ngồi sửa cùng em gần hết giờ trưa. Những việc ấy nếu đặt riêng lẻ, sẽ chẳng thấy gì ngoài sự tử tế. Nhưng vấn đề là chúng bắt đầu xếp chồng lên nhau thành một thứ khác. Một kiểu phục tùng mềm. Một kiểu tự hạ thấp mình rất tinh tế. Minji nhận ra hết mà vẫn không dừng được. Mỗi lần được Hân nhờ vả, cô đều nghĩ mình có thể từ chối. Nhưng mỗi lần mở miệng, cuối cùng lời nói ra vẫn là tiếng "ừ" rất nhẹ.

Cái khó chịu ấy lên tới đỉnh vào sáng thứ sáu, khi Hân vừa ngồi xuống đã quay sang hỏi,

"Trưa nay cậu rảnh không?"

Minji đã định đáp như mọi khi, nhưng Hân nói tiếp luôn,

"Nếu rảnh thì cậu qua hội trường giúp tớ mang bảng với. Subin phải đi lấy máy chiếu nên không kịp."

Câu nói đó làm Minji chết lặng mất một nhịp. Không phải vì em nhờ. Mà vì trong câu nhờ ấy, cô và Subin đã được đặt vào hai nhiệm vụ khác nhau rất tự nhiên, rất hợp lý, như thể cả hai cùng là những chỗ em có thể lấy ra dùng khi cần. Nhưng nó lại không mang hàm ý xúc phạm gì.

"Ừ." cô vẫn đáp. Hân cười.

"Biết ngay cậu sẽ giúp tớ."

Một câu nói rất bình thường, nhưng đủ khiến Minji thấy mình giống như một thứ đã quá dễ đoán. Trưa hôm đó, cô thật sự vác bảng từ phòng học lên hội trường cùng Hân. Tấm bảng bìa cứng khá to, em ôm một đầu, cô giữ đầu kia. Trên đường đi, Hân còn nói linh tinh về màu bìa không đẹp như em tưởng, về việc cô phụ trách câu lạc bộ cứ thích dán mọi thứ lệch đi nửa centimet, về việc Subin chạy đi chạy lại như con thoi từ sáng tới giờ. Minji nghe từng chữ, đáp lại vừa đủ, trong lòng nặng như đá. Đến cửa hội trường, Subin chạy từ phía sân lên, tay xách dây nối máy chiếu.

"Hai cậu để xuống đây đi."

Hân thả một đầu bảng xuống, vừa thở vừa cười.

"Mệt chết đi được."

Subin nhìn trán em lấm tấm mồ hôi.

"Cậu ngồi nghỉ đi, phần này để tụi tớ làm."

Tụi tớ. Một cách nói hoàn toàn tự nhiên. Hân không phản ứng gì đặc biệt, chỉ đưa tay quạt quạt trước mặt, rồi quay sang Minji.

"Cậu để ở đây nhé, tớ đi lấy kéo."

Em đi ngay. Minji còn đứng đó với tấm bảng nặng trong tay, trước mặt là Subin đang cúi xuống chỉnh chân giá. Cô hoàn toàn có thể đặt bảng xuống rồi đi. Nhưng rồi Subin ngẩng lên, hỏi,

"Cậu giữ giúp tớ bên kia được không? Cái này hơi lệch."

Minji giữ. Tất nhiên là cô giữ. Khoảnh khắc ấy, đứng giữa hội trường nóng hầm hập, tay giữ tấm bảng cho Subin cân chỉnh trong khi Hân đi đâu đó lấy kéo, Minji bỗng thấy buồn cười đến mức gần như muốn cười thật. Đây là những gì cô đang làm. Đây là vai trò mà cô đang tự nguyện chui vào. Không ai bắt. Không ai ép. Chính cô đang đứng ở đây, giúp Hân và Subin hoàn tất một thứ gì đó, và vẫn bình tĩnh đến mức kinh ngạc.

Đến lúc chương trình kết thúc, trời đã xế. Hân mệt thấy rõ. Em ngồi bệt xuống bậc thềm sau hội trường, gối ôm xấp giấy đã bị gió làm cong mép. Subin chạy đi trả máy chiếu. Minji đứng cạnh em, tay vẫn ôm cuộn poster còn chưa kịp cất.

"Cậu mệt hả."

Hân ngẩng lên nhìn, mắt em đỏ lên vì bụi và thiếu ngủ.

"Ừ. Nhưng xong rồi."

Minji gật đầu. Một lúc sau, Hân chìa tay về phía cô.

"Đưa đây."

"Gì."

"Poster."

Minji đưa. Ngón tay chạm nhau rất khẽ ở mép cuộn giấy. Hân không giữ lại, nhưng lần này em cũng không rút đi ngay. Chỉ đủ lâu để Minji thấy rõ hơi ấm đó dần biến mất.

"Cậu giúp tớ nhiều quá." Hân nói nhỏ. "Tớ sắp nợ cậu thật rồi."

Minji không biết trả lời sao. Hân lại cười, nhưng mắt đã cụp xuống.

"Mà chắc cậu cũng không để tớ trả đâu."

Câu đó đáng ra phải là một đùa, nhưng không hiểu sao nghe lại hơi nặng nề. Minji nhìn em.

"Mấy thứ này cậu tự làm được mà." Hân im một chút rồi gật.

"Nhưng có cậu thì tiện hơn."

Em nói rất tự nhiên, và chính sự tự nhiên ấy làm Minji bất giác nở một nụ cười chua chát. Có cậu thì tiện hơn. Không phải quan trọng hơn. Không phải đặc biệt hơn. Chỉ là tiện hơn.

Subin quay lại ngay lúc đó, làm đứt đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

"Xong rồi." cậu ra nói. "Hai cậu về chưa?"

Hân đứng lên, phủi bụi ở váy.

"Về chứ."

Subin chìa ra một cây kẹo mút còn nguyên vỏ.

"Của cậu này."

Hân chớp mắt.

"Gì vậy."

"Nãy cậu than tụt đường." Subin đáp. "Tớ mua ở máy bán hàng."

Hân nhận lấy, cười.

"Cảm ơn."

Minji đứng bên cạnh, nhìn cái kẹo nhỏ nằm trong tay em mà thấy cả người mình lạnh đi một cách rất kỳ lạ. Hân bóc vỏ rất khó khăn vì tay dính giấy và hồ. Theo phản xạ, Minji đưa tay ra.

"Đây."

Hân đặt ngay cây kẹo vào tay cô mà không nghĩ ngợi, còn quay sang nói tiếp với Subin về lịch mai. Minji cầm cây kẹo một giây, rồi bóc vỏ cho em như một cái máy. Đến lúc đưa lại, cô mới nhận ra hành động mình vừa làm tự nhiên đến thế nào. Hân nhận lấy, ngậm kẹo vào miệng, rất tự nhiên nói "cảm ơn" như thể đó là việc hiển nhiên nhất. Subin cười nhẹ.

"Hai cậu đúng là hợp thật."

Câu nói đó không mang ý gì ngoài sự thuận miệng. Nhưng Minji vẫn thấy da gáy mình lạnh ngắt.

Tối hôm đó, Hân gọi cho cô.

Điện thoại rung lúc gần mười hai giờ, cái giờ mà cả nhà Minji đã ngủ. Cô nhìn tên em hiện lên trên màn hình quá lâu đến mức suýt để lỡ. Cuối cùng vẫn bắt máy.

"Gì."

Hân bên kia cười rất nhỏ.

"Câu đầu tiên bắt máy của cậu chỉ nhiêu đó thôi à?"

"Ai bảo cậu gọi tớ giờ này."

"Tớ không ngủ được."

Giọng em nghe rất khác lúc nhắn tin. Dịu dàng hơn. Ấm áp hơn. Gần hơn. Minji ngồi dậy, kéo rèm cửa một chút cho gió lùa vào.

"Sao không ngủ."

"Mệt quá thành ra không ngủ được." Hân ngừng một hồi lấy hơi rồi nói tiếp. "Với lại... không biết nữa. Tự nhiên muốn nghe giọng cậu."

Câu nói đó làm tim Minji đập lệch đi một nhịp rất mạnh. Tay Minji siết chặt điện thoại. Hân vẫn nói tiếp, hoàn toàn không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra cơn động đất mình vừa gây ra trong lồng ngực Minji.

"Tớ nghĩ cậu chưa ngủ."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Phạm Ngọc Hân lên tiếng trước.

"Thấy chưa, tớ đoán đúng." Em cười. "Cậu đúng là kiểu không bao giờ chịu đi ngủ sớm."

Cuộc gọi kéo dài gần mười lăm phút, phần lớn là Hân nói những chuyện nhỏ, chuyện hôm nay cô phụ trách câu lạc bộ làm rơi băng keo xuống đất, chuyện Subin suýt quên bộ dây nguồn máy chiếu, chuyện em bị hồ dính vào tay mãi không rửa sạch, chuyện mai nếu nắng quá chắc em sẽ chết. Minji nghe, đáp lại vừa đủ. Vừa đủ để cuộc gọi tiếp tục, cũng vừa đủ để không để không lộ tiếng tim đập rộn ràng trong bóng tối chỉ vì người bên kia bảo rằng em muốn nghe giọng cô. Đến cuối cùng, Hân ngáp một cái rất khẽ.

"Thôi tớ ngủ đây."

"Ừ."

"Minji."

"Hm?"

"Cảm ơn cậu nhé."

"Vì cái gì."

"Vì hôm nay. Với cả..." Hân dừng một chút. "Vì cậu vẫn nghe máy."

Minji nhìn vào khoảng tối trước mặt, không nói được gì mấy giây. Cuối cùng cô chỉ đáp

"Ngủ đi."

Hân cười nhẹ.

"Ừ. Ngủ ngon."

Phạm Ngọc Hân dập máy Minji ngồi yên rất lâu sau đó, nghe tiếng quạt quay đều trên trần, cảm giác trong người mình vừa dịu đi một chút, vừa đau thêm một chút. Có lẽ cái đáng ghét nhất của việc làm một cái lốp dự phòng không nằm ở những lúc người ta bỏ quên mình. Mà ở những lúc người ta quay lại để mình tiếp tục tin rằng như thế này, cũng có thể gọi là đủ rồi.

Sáng hôm sau, Hân đến lớp muộn hơn. Vừa ngồi xuống, em đã đặt một hộp sữa chua nhỏ trước mặt Minji.

"Cho cậu này."

"Gì đây."

"Hôm qua mẹ tớ mua dư." Em đáp, vừa lục cặp vừa nói. "Tớ không ăn hết."

Minji nhìn hộp sữa chua. Lại là một thứ được đẩy sang cho cô rất tự nhiên, như thể phần dư ra của đời sống Hân luôn tự động tìm đến tay cô. Cô mở ra, ăn một muỗng. Hân quay sang, nhìn cô một giây.

"Ngon không?"

Minji đáp "Cũng được."

Em gật đầu, rồi tiếp tục lấy sách. Không có thêm gì. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, vị chua ngọt ấy vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi cô.

Đến cuối ngày, khi nắng đã rút bớt khỏi hành lang và lớp học vắng dần, Minji mới thật sự nhận ra mình đang đứng ở đâu. Hân ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, cúi đầu cất nốt đống giấy vừa phát trả. Subin đi ngang qua cửa, dừng lại hỏi em vài câu về bài nộp, rồi nói tối nay sẽ gửi nốt file mềm. Hân gật đầu cảm ơn. Cậu ta rời đi. Em quay lại, bắt gặp Minji đang nhìn mình.

"Cậu về chưa?" Hân hỏi. Giọng rất bình thường. Cũng y như mọi hôm.

Minji lắc đầu.

"Chưa."

"Vậy đợi tớ chút."

Em nói, rồi cúi xuống xếp nốt giấy. Minji ngồi đó, nhìn nắng cuối ngày trượt trên mặt bàn, nhìn cái bóng của Hân đổ xiên trên nền gạch, và lần đầu tiên cô cảm giác như mình đã có tên gọi đúng đắn cho những gì mình đang làm. Đấy không phải chịu đựng. Không phải hy sinh, không phải kiên nhẫn. Minji chỉ đơn giản là chấp nhận. Chấp nhận một vị trí thấp hơn thứ mình muốn, rồi ở yên trong đó vì thấy mình không xứng đáng với gì nhiều hơn. Hân vẫn ở đây. Vẫn nhờ vả cô. Vẫn cho cô nghe giọng em lúc nửa đêm. Vẫn để phần dư lại của mình tìm đến tay cô theo cách vô thức nhất. Và Minji, thay vì thấy điều đó là thảm hại, lại bắt đầu học cách coi nó là đủ. Chính điều ấy mới là thứ đáng sợ nhất.

Khi Hân xếp xong chồng giấy, em đứng dậy đeo cặp và quay sang nhìn cô.

"Đi không?"

Minji gật đầu. Hai người ra khỏi lớp, bước chậm trên hành lang đầy nắng muộn. Không ai nói gì vài phút đầu. Rồi Hân đột nhiên chìa tay về phía cô.

"Đưa tớ đây." Minji nhìn xuống, mới nhận ra mình vẫn cầm thẻ học sinh của em từ lúc nãy, chắc Hân vô thức để lẫn vào chồng giấy rồi cô cầm theo.

"Đúng là cậu giữ hộ tớ mọi thứ luôn." Hân nói, nửa đùa nửa thật. "Tớ phải làm sao nếu sống thiếu cậu đây."

Minji nhìn em. Một câu nói rất nhỏ, vô hại. Nhưng nó làm cô thấy lồng ngực mình co thắt lại. Phải. Cô đang giữ hộ em mọi thứ. Giấy tờ, tài liệu, vở, bút, những khoảng mệt mỏi, những đêm không ngủ, cả những phần đời dư ra không đủ quan trọng để em giữ lại cho mình. Kim Minji đều tự giác giữ hộ Phạm Ngọc Hân. Và còn tự thấy biết ơn vì mình là người được em chọn để giữ những thứ đó nữa.

"Cậu sao vậy?" Hân hỏi khi thấy cô im lặng một hồi lâu.

"Không có gì." Minji đáp. Hân nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười rất nhẹ. Em không hỏi thêm.

Gió cuối chiều lùa qua dãy hành lang làm tóc em bay nhẹ sang một bên. Hai người tiếp tục bước đi bên cạnh nhau. Minji biết rất rõ rằng từ đây trở đi, cô đã bước hẳn vào con đường đó rồi. Cái con đường mà người ta tự biến mình thành một chỗ dự phòng mềm mại và hữu dụng, chỉ cần người kia còn quay lại, còn nhờ vả, còn để lại chút gì đó đủ để mình nắm trong tay, là sẽ tiếp tục ở yên. Và điều ghê tởm nhất là, một phần trong cô đã bắt đầu thấy an toàn trong việc đó. An toàn đến mức Minji không dám nghĩ xem sẽ phải làm gì nếu một ngày nào đó Hân không cần cô giữ hộ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com