Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Sau đêm Hân ngủ lại nhà mình, Minji tưởng ít nhất mọi thứ trong cô sẽ dịu đi một chút. Người ta vẫn thường nghĩ rằng khi đã trải qua cái gọi là đau đớn tột cùng rồi, thì nó sẽ tự biết cách lùi xuống. Nhưng hóa ra không phải. Một số nỗi đau không rút đi kể cả khi chủ thể đã đặt được tên cho nó, chúng chỉ bắt đầu đổi hình đổi dạng. Chúng bớt rõ ràng hơn ở bề mặt, thôi không cứa sâu vào da thịt nữa, nhưng lại chìm xuống sâu hơn, ở đó lâu hơn, và bám dai dẳng hơn rất nhiều. Minji vẫn nhớ rất rõ buổi sáng hôm sau khi Hân tỉnh dậy trên giường cô, tóc xõa tung trên gối, ánh mắt còn mơ ngủ, phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu. Em ngồi dậy, ôm chăn đến cằm, cười rất nhỏ vì ngượng. Rồi em xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì khóc quá nhiều, xin lỗi vì chắc em đã làm Minji mất ngủ. Minji bảo không sao. Hân hỏi có thật không. Cô đáp lại gọn lỏn. Chỉ có thế. Buổi sáng ấy trôi qua bình yên đến mức khó tin. Hân ăn sáng cùng mẹ của Minji, mượn dây buộc tóc của cô, đứng ở trước cửa giày dép để xỏ lại đôi giày còn hơi ẩm rồi quay sang nói "tối qua cảm ơn cậu". Minji nhìn em lâu hơn bình thường nhưng rồi chỉ biết mỉm cười lịch sự. Hân gật đầu rồi đi xuống bậc thềm. Lúc chiếc cổng sắt khép lại sau lưng em, Minji đã biết nếu mình không dừng lại ngay lúc này, bản thân Minji sẽ chẳng còn gì ngoài trở thành chiếc lốp dự phòng to tướng nhất của Phạm Ngọc Hân.

Minji bắt đầu tạo cho mình những thói quen, hay là ép buộc bản thân phải quen với chúng. Khi nhìn thấy điện thoại mình sáng lên lúc gần nửa đêm với dòng chữ "cậu còn thức không", Minji đã không trả lời ngay nữa. Cô đơn giản đặt điện thoại úp xuống, bước ra hành lang lấy nước, đứng trong bóng tối uống từng ngụm nhỏ cho đến khi cái thôi thúc phải quay lại nhìn màn hình dịu bớt đi một chút. Đến lúc cô nhắn lại một tin, Hân đã tự giải quyết được chuyện của mình, hoặc ít nhất là em nói thế. Những ngày sau đó, Minji bắt đầu làm những việc mà lẽ ra cô nên làm từ rất lâu. Cô ở lại học nhóm với lớp bên cạnh, nhận lời tham gia biên tập tạp chí học sinh mà trước đây cô từ chối vì không muốn tốn thời gian, theo chân một bạn nữ cùng lớp đến câu lạc bộ điện ảnh vào thứ năm dù cô vốn không mấy hứng thú với phim ảnh. Cô không nói với ai là mình đang cố quên đi Hân. Thậm chí Minji cũng không nghĩ theo cách đó. Cô chỉ đang thử sống theo một thời gian biểu khác, một thời gian biểu không tự động đặt sẵn chỗ trống trong ngày cho Phạm Ngọc Hân.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy không phải Hân, mà là Minji.

Hóa ra khi không phải thấp thỏm chờ một cái tên hiện lên trên màn hình, buổi tối dài hơn rất nhiều. Khi không phải canh xem Hân đã về nhà chưa, đã ăn gì chưa, còn khóc không, Minji có thể thật sự đọc trọn một cuốn sách mà không phải dừng lại ở cùng một trang tới ba lần. Khi không phải để dành cái ghế bên cạnh cho một người có đến hay không còn tùy cảm xúc của họ, cô có thể ngồi ở bất kỳ đâu trong thư viện, cạnh cửa sổ hay cạnh kệ sách cũ, đều được. Khi không phải giữ tay mình rảnh rang để nếu Hân chìa thứ gì ra thì có thể nhận lấy ngay, Minji mới nhớ ra mình cũng thích cầm theo đồ riêng, thích ghi chú lên mép sách bằng những mẩu giấy nhỏ, thích uống loại cà phê sữa hơi đắng ở quán máy bán hàng sau phòng giáo viên. Những thứ vụn vặt ấy trước đây vẫn tồn tại, chỉ là chúng đã bị một người khác che khuất quá lâu.

Có một bạn nữ ở câu lạc bộ điện ảnh tên Yeseul. Minji biết em từ trước, kiểu biết mặt biết tên chứ chưa từng trò chuyện quá ba câu. Yeseul học dưới cô một khối, tóc ngắn, cười nhiều, không quá ồn ào nhưng em làm người khác cảm thấy mọi chuyện trên đời này có thể được kể ra một cách rất nhẹ nhàng. Em không đẹp kiểu gây choáng ngợp, mang trong mình cái vẻ trong sáng và tử tế khiến người ta nhìn một lúc sẽ quên mất mình đang phòng bị điều gì. Lần đầu tiên hai người nói chuyện đàng hoàng là vào một buổi chiều thứ năm, sau khi cả nhóm xem xong một bộ phim cũ trong phòng chiếu nhỏ của trường. Mọi người ra về gần hết, chỉ còn Minji đứng cuối hàng ghế xếp lại mấy tờ handout thì Yeseul đột ngột quay sang hỏi,

"Chị có thật sự thích kiểu phim này không, hay chỉ tới vì lịch câu lạc bộ trống?"

Câu hỏi thẳng thắn đến mức Minji phải ngẩng lên nhìn em. Yeseul cười.

"Em hỏi thật đó. Em nhìn chị từ đầu buổi tới giờ, thấy chị nghiêm túc quá nên sợ người ta tưởng câu lạc bộ mình là chỗ luyện thi."

Minji chưa kịp nghĩ đã bật cười. Một tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để Yeseul nhướng mày như vừa khám phá ra điều gì rất thú vị.

"Chị cười xinh hơn em nghĩ." Em nói tiếp. "Nãy giờ cứ tưởng chị ghét tụi em."

Đó là một trong rất ít lần Minji bị trêu chọc mà không cảm thấy mình đang bị đẩy tới ranh giới nào nguy hiểm. Cô bảo mình không ghét ai cả. Yeseul bảo câu đó nghe như một lời nói dối. Rồi em giúp cô xếp nốt mấy tờ giấy, cùng đi xuống cầu thang, rủ cô uống cà phê ở máy bán hàng vì "chị nhìn giống người cần uống hơn em". Mọi thứ xảy ra rất thuận tiện. Không phải kiểu rung động nảy lửa như mấy câu chuyện người ta thích kể. Chỉ là ở cạnh Yeseul, Minji không cần phải suy đoán điều gì. Không phải canh xem mình đang lùi hay đang tiến. Không phải tự chửi bản thân thảm hại chỉ vì muốn giữ một người ở lại bằng bất kỳ hình thức nào. Yeseul thích cái gì thì nói là thích. Không thích cái gì thì nhăn mặt nói thẳng. Muốn rủ Minji đi đâu thì nhắn "chị đi với em nhé", không có lớp nghĩa nào khác nằm dưới câu chữ. Chính sự trong trẻo đó mới làm Minji thấy lạ. Hóa ra ở trên đời, nói chuyện với một người khác có thể không làm cô kiệt sức.

Hân nhận ra Minji đã thay đổi vào một buổi trưa rất bình thường. Hôm đó trời nóng, cả lớp xuống căng tin xong trở lên với mùi dầu mỡ và nắng bám vào áo đồng phục. Hân ngồi xuống cạnh Minji, vừa kéo ghế vừa nói,

"Chiều cậu có ở thư viện không?"

Giọng em hoàn toàn như mọi khi. Một câu hỏi quen thuộc. Nếu quay ngược thời gian lại hai tháng trước, Minji đã có thể trả lời ngay, hoặc ít nhất cũng sẽ ngước lên nhìn em trước. Hôm đó cô đang viết dở một đoạn giới thiệu phim cho tạp chí câu lạc bộ, bút chạy đều trên giấy.

"Không chắc nữa." cô nói.

Hân quay sang nhìn.

"Cậu bận gì sao?"

"Ừ." Minji đáp. "Chiều tớ có lịch với câu lạc bộ."

Hân im lặng một chút.

"Câu lạc bộ điện ảnh hả?"

"Ừ."

"Cậu hoạt động tích cực nhỉ?"

"Ừ."

Cuộc trao đổi chỉ dừng ở đó. Hân gật đầu rồi mở hộp cơm của mình ra như thể không có gì đáng nói. Nhưng từ khóe mắt, Minji vẫn nhìn thấy em mất vài giây lâu hơn bình thường mới chạm đũa vào thức ăn.

Từ đó trở đi, một ngày của Minji thường xuyên bận rộn hơn. Cô không cố ý làm đầy lịch đến nghẹt thở, mà là lần đầu tiên cô thử để người khác bước vào những khoảng trống vốn trước kia luôn dành sẵn cho Hân. Cô đi xem một buổi chiếu ngoài trời với câu lạc bộ. Cô cùng nhóm biên tập ngồi tới tối muộn trong phòng máy tính để dàn trang số báo đặc biệt. Cô ngồi ở quán cà phê gần trường với Yeseul vào một chiều mưa, nghe em nói chuyện về việc thích máy ảnh phim chỉ vì "ảnh bị lệch sáng nhìn giống ký ức hơn". Cô thấy mình cười nhiều hơn, thật lòng hơn. Có những buổi tan học Minji không về thẳng, mà đi bộ thêm một đoạn với Yeseul, nói về những chuyện chẳng liên quan gì đến ai khác. Em kể hồi nhỏ mình từng tưởng mặt trăng đi theo con người, từng sợ nếu ngủ quên trên xe buýt sẽ bị mang sang thành phố khác luôn. Minji nghe, đáp lại, rồi đến một lúc nào đó chính cô cũng kể về chuyện mình ghét ăn kem mà vẫn từng đi rất nhiều lần chỉ vì đi cùng một người khác. Yeseul hỏi sao lạ vậy. Minji cười, bảo giờ nghĩ lại cũng thấy lạ.

Dần dần, mọi người quanh họ bắt đầu hiểu mối quan hệ ấy không còn chỉ là đàn chị khóa trên và một thành viên câu lạc bộ nữa. Không ai nói gì trước mặt Minji, chỉ có những ánh nhìn trêu chọc, những câu "hai người về chung à", những nụ cười ẩn ý. Yeseul cũng không ép Minji. Em chỉ ở đó, đều đặn, tử tế và rõ ràng. Đến một hôm sau buổi họp câu lạc bộ, khi cả hai đứng dưới mái hiên tránh mưa, Yeseul bất ngờ hỏi,

"Chị có đang cố quên ai không?"

Minji đứng lặng thinh. Em vội tiếp lời ngay trước khi cô phải suy nghĩ quá lâu.

"Không cần trả lời cũng được. Em chỉ để ý đôi khi chị nhìn một chỗ nào đó rất lâu, giống đang trầm tư về một chuyện gì đó."

Minji không biết phải cảm ơn hay khó chịu vì sự quan sát quá tinh ý của em ấy. Cuối cùng cô hỏi ngược,

"Nếu đúng vậy thì sao?"

Yeseul cười, mắt nhìn ra màn mưa.

"Thì em muốn hỏi xem, mỗi khi chị mệt mỏi vì người đó, em có thể đứng cạnh chị được không?"

Đó không phải một lời tỏ tình trọn vẹn. Cũng không phải một câu nói đùa bâng quơ. Nó nằm ở giữa. Lần đầu tiên trong rất lâu, Minji không thấy mình bị dồn vào góc khi đứng trước tình cảm của người khác. Cô chỉ thấy buồn. Một nỗi buồn khó tả, bởi vì nếu người nói câu này là Hân, có lẽ Minji đã không phải khổ sở như thế suốt mấy tháng qua.

Minji không trả lời ngay hôm đó. Nhưng vài tuần sau, khi Yeseul đợi cô ngoài cổng trường với một chiếc ô xanh sẫm, chìa ra một ly trà nhài lạnh và nói "đi bộ một đoạn không", cô đã gật đầu. Mọi thứ giữa họ cứ thế tiến triển. Không có cao trào. Không có một khoảnh khắc sét đánh. Chỉ là Yeseul bắt đầu giữ chỗ cho cô trong phòng chiếu, gửi cho cô những đoạn hội thoại hay trong phim, nhét vào cặp cô một gói kẹo chanh khi thấy cô ho quá nhiều, và có hôm trước khi chia tay ở đầu ngõ, em ngập ngừng một nhịp rồi hỏi,

"Em có thể nắm tay chị một chút được không?"


Chính sự tôn trọng ấy mới làm Minji thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô gật đầu. Bàn tay Yeseul nhỏ, lòng bàn tay ấm áp, Minji không cần phải lo mồ hôi của mình sẽ doạ em buông tay ra. Đến lúc Yeseul buông ra, em cười.

"Em sẽ chờ chị."

Câu nói đó, không hiểu sao, lại làm Minji muốn khóc hơn cả một lời tỏ tình.

Hân vẫn có mặt trong những ngày ấy, nhưng lại vô tình chỉ là người quan sát. Em ít xuất hiện trong tâm trí của Minji hơn trước theo một cách khiến cô ngạc nhiên với chính mình. Không phải vì cô hết để ý đến em. Chỉ là cuộc sống của cô đã thôi xoay hoàn toàn quanh cái tên đó. Có hôm Hân đi ngang qua phòng câu lạc bộ để gọi ai đó, nhìn thấy Minji ngồi cùng Yeseul ở hàng ghế cuối. Ánh mắt em dừng lại lâu hơn thường lệ một chút, rất chậm thôi, rồi mới gọi tên người kia. Có lần em bắt gặp Yeseul đứng ngoài lớp chờ Minji, hai tay ôm cuốn sổ dày, vừa thấy cô đã cười. Hân khi ấy đang nói chuyện với bạn, chợt im bặt giữa chừng. Đó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ và không có gì quan trọng. Nhưng đủ để người có thói quen đọc tất cả những chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt em, kim Minji, hiểu Hân không còn bình yên như em từng tỏ ra nữa.

Chuyện giữa Hân và Subin bắt đầu có vết nứt rõ hơn vào thời điểm Minji không còn ở gần để có thể làm cây cầu giao tiếp giữa hai người mỗi ngày. Không phải vì hai người họ không hợp. Thật ra có lẽ họ hợp ở rất nhiều thứ. Subin vẫn tử tế, vẫn đúng mực, vẫn quan tâm Hân. Hân vẫn vui khi ở cạnh cậu ta, vẫn nhắn tin, vẫn đi xem phim, vẫn nhận mấy món quà nhỏ cậu ta để trong ngăn bàn. Nhưng chính vì họ đều là những người không quá ồn ào, những vết nứt cũng trượt vào giữa theo cách lặng lẽ. Subin bận hơn. Hân nhạy cảm hơn. Có những điều Hân quen được nói ra ngay với Minji thì lại không biết nói với Subin thế nào cho đúng. Có những điều Subin nghĩ là chuyện nhỏ, Hân lại thấy nó làm mình bị xếp sau cùng. Khi còn ở vị trí làm lốp dự phòng cho Hân, Minji từng là nơi mọi bực bội của em có thể tràn tới trước khi chúng biến thành một cuộc cãi nhau thực sự. Bây giờ thì khác. Em ít tìm cô hơn. Có thể vì muốn giữ khoảng cách, cũng có thể vì ngượng. Có thể vì Minji đã thật sự có một người mới ở cạnh, và điều đó khiến Hân không còn tư cách tùy tiện với Kim Minji như trước. Không ai nói ra điều đó. Nhưng cả hai đều biết.

Vào đêm tối Hân và Subin chia tay, Minji không có mặt. Cô đang ở khu trung tâm cùng Yeseul, sau buổi chiếu đặc biệt của một liên hoan phim nhỏ tổ chức ở nhà văn hóa quận. Trời đã khuya, gần nửa đêm. Phố cuối tuần còn đông, đèn cửa hàng và biển hiệu phản xuống mặt đường sau cơn mưa đầu tối thành những mảng sáng nhòe loang. Yeseul vẫn nói rất nhiều về bộ phim vừa xem, về một cảnh cuối làm em khó chịu, về việc người ta cứ dùng chia ly để gọi đó là trưởng thành. Minji nghe và đáp lại, thỉnh thoảng cười. Họ vừa đi vừa chia nhau một lon nước đào, tay Yeseul ôm lấy cánh tay Minji rất tự nhiên như đã thành thói quen. Khoảnh khắc ấy, nếu có ai nhìn từ ngoài vào, có lẽ sẽ thấy một phiên bản Minji rất khác. Cô thả lỏng hơn. Hiền dịu hơn. Có khi còn hơi sáng lên một chút. Một cuộc sống không phải để dành sẵn mọi chỗ trống cho Hân, hóa ra trông như thế này.

Rồi Minji nhìn thấy Hân.

Thật ra là Hân nhìn thấy cô trước. Em đứng ở bên kia đường, dưới mái che của một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn huỳnh quang. Không có Subin ở đó. Chỉ có Hân, cầm điện thoại trong tay, tóc hơi rối, mắt đỏ hoe. Minji không biết em đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy những gì giữa cô và Yeseul. Chỉ biết ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả người Hân như khựng lại rồi quay đi ngay.

Minji dừng bước. Yeseul nhìn theo ánh mắt cô.

"Sao thế?" em hỏi.

Minji không đáp ngay. Cô chỉ nhìn thấy Hân đã bước nhanh ra khỏi mái che, đi về phía công viên nhỏ bên cạnh trong khi mưa phùn lất phất trở lại, bóng lưng em mỏng và chao đảo một cách lạ lùng. Một linh cảm rất xấu chạy thẳng từ dạ dày lên cổ họng Minji.

"Yeseul." cô nói, cảm thấy giọng mình khàn đi. "Xin lỗi em."

Yeseul nhìn theo bóng lưng của Hân, rồi nhìn lại cô. Chỉ mất một giây để em hiểu đây không phải chuyện có thể hỏi ngay lúc này. Em gật đầu.

"Chị đi đi."

Rồi, như thể sợ Minji còn do dự, Yeseul dúi chiếc ô duy nhất của mình vào tay cô.

"Mưa đấy. Em tự bắt taxi về được."

Minji lắc đầu. "Không, em..."

"Đi đi." Yeseul cắt ngang nhẹ nhàng. "Đừng để trễ."

Yeseul tử tế đến đau lòng. Nhưng Minji không còn thời gian để nghĩ nữa. Cô đưa lon nước còn lại cho Yeseul, nói cảm ơn một câu ngắn gần như không thành tiếng rồi cầm theo chiếc ô băng qua đường.

Hân không đi xa. Em đứng ở công viên nhỏ sau bưu điện cũ, chỗ có mấy băng ghế đá xếp thành nửa vòng tròn và một hồ nước cạn giữa sân. Giờ này công viên gần như không còn ai. Chỉ có tiếng nước nhỏ từ mái lá, tiếng lá cây ướt cọ vào nhau và ánh đèn vàng cũ đổ thành từng vệt dài xuống lối đi. Hân đứng quay lưng lại phía Minji, hai vai căng lên rõ ràng dù em đang cố giữ chúng yên. Đến khi nghe được Minji gọi tên mình, em mới quay lại.

Mắt em hằn những tia máu đỏ. Bộ dạng em trông như là đã khóc trong lúc đi tới đây, rồi cố dừng, rồi lại không dừng được.

"Cậu đi theo tớ làm gì?" Hân hỏi. Giọng em run rẩy, không thể nói tròn chữ cuối.

Minji đứng cách em vài bước, hơi thở vẫn còn gấp do chạy.

"Cậu bị sao vậy?"

"Không sao."

"Đừng nói thế."

"Cậu còn nói được câu đó à?"

Hân cười, một tiếng cười rất ngắn, rất mỏng, làm người ta lạnh sống lưng hơn là buồn cười.

"Thật sự sao, Minji?"

Minji nhìn em. Gió đêm thổi tóc Hân bay ra sau, để lộ gương mặt trắng và đôi mắt đã sưng húp. Những dấu hiệu ấy quá rõ. Cô không thể giả vờ rằng mình không hiểu.

"Sao lại khóc nữa? Vì Subin à?" cô hỏi.

"Ừ." Hân gật đầu, rồi ngước lên nhìn cô trực diện hơn. "Thì sao chứ."

Câu hỏi đó không có nghĩa gì hết. Nó chỉ là một cách khác để nói rằng em không biết phải đặt cảm xúc này vào đâu, nên cứ vứt nó ra giữa hai người trước đã. Minji hít vào chậm.

"Cậu ta đâu?"

Hân bật cười lần nữa, lần này nghe gần như đau đớn.

"Hay đấy. Câu đầu tiên cậu hỏi lại là cậu ấy ở đâu."

"Vậy là hai người cãi nhau."

Hân nhìn cô rất lâu.

"Chia tay rồi."

Ba chữ ấy như là tiếng động lớn nhất giữa công viên vắng người. Minji biết mình phải nói gì đó, nhưng những câu tử tế thông thường đều đột ngột trở nên vô nghĩa. Xin lỗi ư. Tiếc quá ư. Không sao đâu ư. Không câu nào có vẻ đủ cả.

"Từ lúc nào?"

"Khoảng một tiếng trước." Hân đáp. Em đưa tay lau mặt rất mạnh, như thể ghét chính nước mắt của mình.

"Bọn tớ cãi nhau từ chiều. Rồi cậu ấy bảo chắc bọn tớ không hợp nhau. Tớ cũng nói vậy luôn."

Minji nghe. Một phần trong cô đau lòng vì em. Phần khác đau vì chính mình. Vì ngay cả trong lúc này, khi Hân vừa chia tay người mình từng thích, điều đầu tiên Minji cảm thấy lại không phải thương xót hoàn toàn, mà là cái nhói lên rất thảm hại của một thứ gọi là hy vọng.

"Cậu có sao không?" cô hỏi.

Hân nhìn cô, rất lâu. Rồi em cười méo xệch.

"Cậu nghĩ tớ có sao không?"

Minji không thể đáp trả câu hỏi đó.

"Cậu đang đi chơi với bạn gái mới à?"

Hân hỏi tiếp. Câu này nghe bình thường hơn, nhưng giọng em lại mỏng đến mức gần như không chịu được.

Minji không biết nên phản ứng với chữ bạn gái như thế nào. Yeseul và cô chưa từng thật sự đặt tên cho mối quan hệ ấy. Hai người đi cùng nhau, nắm tay nhau, chờ nhau ngoài cổng trường, chia nhau một chiếc ô, chia nhau vài mảnh chuyện, nhưng chưa chính thức nói lên bất cứ điều gì. Chỉ là hiện tại, nếu Minji phủ nhận, nghe còn giống đang che giấu hơn là thật thà.

"Ừ." cô đáp sau một nhịp. "Bọn tớ... đang thử tìm hiểu nhau."

Hân nhìn xuống mặt đất, gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài, căng thẳng và lạnh buốt. Cuối cùng Hân nói, giọng vẫn thấp,

"Cậu hạnh phúc không?"

Câu hỏi làm Minji ngước lên nhìn em.

"Hả?"

"Ở với người ta ấy." Hân vẫn không nhìn cô. "Cậu có hạnh phúc không?"

Có những câu hỏi nghe rất đơn giản, nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến người nghe biết nếu trả lời thật thì sẽ có người bị thương. Minji nhìn sống mũi nghiêng của Hân, đôi môi em bị cắn đến có thể thấy da môi bị rách nhẹ, và hiểu rằng câu này không còn liên quan đến Yeseul nữa. Câu hỏi này là dành cho một thứ khác. Một thứ mà đáng lẽ hai người đã phải hỏi nhau từ rất lâu trước.

"Có."

Minji cảm giác như mình vừa đẩy một con dao đi ngang cổ họng. Hân cười. Lần này là một nụ cười thật thà nhưng đầy chua xót.

"Ừ." em nói. "Tớ cũng đoán vậy."

Minji đứng yên, tay lạnh ngắt.

"Hân."

"Sao?"

"Cậu giận tớ hả?"

Câu hỏi vừa thốt ra, chính Minji còn thấy nó ngớ ngẩn. Nhưng Hân lại ngẩng đầu lên nhìn Minji ngay.

"Tớ có quyền đó à?" em hỏi, mắt đỏ và long lanh đến đau lòng. "Tớ là gì mà dám giận cậu."

Minji im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu trả lời nào cũng làm cho tình hình lúc này xấu hơn.

"Cậu không cần xin phép tớ để đi với ai cả." Hân nói tiếp. "Tớ biết chứ."

"Nhưng cậu đang khóc."

"Thì tớ vừa chia tay." Hân đáp rất nhanh. "Khóc là bình thường."

"Không phải chỉ vì chuyện đó."

Hân khựng lại. Chỉ một chút thôi. Rồi em quay mặt đi.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Và ngay lúc đó, có lẽ vì đã quá mệt, quá đau khổ, hoặc quá chán ghét cái kiểu cả hai đều biết rõ nhưng vẫn đẩy nhau đi bằng những câu vòng vo, Minji bỗng cảm thấy thứ bình tĩnh cô giữ suốt mấy tháng qua vỡ nát hoàn toàn.

"Cậu luôn như thế."

Giọng cô không lớn nhưng sắc sảo. Chính Minji cũng hiếm khi nghe mình nói với ai bằng tông giọng đó.

"Cậu nói một câu đủ để tớ hiểu, rồi lại quay đi trước khi tớ kịp cho cậu câu trả lời. Lúc nào cũng vậy."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu biết rõ ý tớ là gì."

"Không." Hân lắc đầu. "Không, Minji. Tớ thật sự không biết cậu đang muốn gì ở tớ nữa."

Minji bật cười, một tiếng cười khô khốc đến mức chính cô cũng thấy lạ.

"Cậu trả lời nghe nhẹ thật."

"Vậy cậu muốn tớ phải trả lời như thế nào."

Hân hỏi, giọng bắt đầu run lên.

"Tớ vừa mới chia tay, tớ đi ngang qua nhìn thấy cậu đi với người khác, tớ khó chịu, tớ mất phương hướng, tớ không biết mình đang khóc vì cái gì nhiều hơn. Cậu muốn tớ phải rõ ràng đến đâu nữa."

"Ít nhất là đừng làm như mọi thứ chỉ do cậu mới chia tay." Minji đáp. "Đừng làm như tớ không có phần gì đối với cảm xúc trong cậu lúc này."

Hân nhìn cô, không chớp mắt.

"Thì cậu có phần gì." em hỏi, rất khẽ. "Cậu có thật sự muốn có phần không?"

Không khí giữa hai người lạnh đi hẳn. Mưa phùn vẫn rơi rất nhẹ, gần như không nhìn thấy, chỉ còn tiếng nhỏ lẫn trong lá. Minji cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Một câu hỏi như thế đáng lẽ phải được hỏi từ lâu rồi. Nhưng mỗi lần nó đến gần, luôn có người quay đi trước. Hôm nay thì không.

"Cậu cố tình đúng không?" Minji nói. Lần đầu tiên cô nghe được trọn vẹn sự cay đắng trong giọng mình.

"Cậu cứ đối xử với tớ như thế, bởi vì cậu biết dù khó chịu đến đâu tớ cũng vẫn sẽ ở lại. Đúng không?"

Hân lùi lại nửa bước, như thể vừa bị ai đó húc mạnh vào vai.

"Không phải."

"Không phải à?"

Minji hỏi với giọng thấp hơn.

"Vậy những lần cậu khóc vì người khác rồi gọi tớ ra đón cậu, những lần cậu nhờ tớ chọn quà, đọc tin nhắn, nghe cậu kể về việc cậu ấy thích cậu ra sao, đó là gì? Cậu thật sự không biết tớ sẽ ở đó à?"

"Minji..."

"Cậu cứ quay về chỗ tớ khi cậu cần, bởi vì cậu biết tớ sẽ không bao giờ từ chối cậu."

Cô tiếp tục, và một khi đã bắt đầu, cô không dừng lại được nữa.

"Cậu nhờ tớ làm những việc lẽ ra không ai nên nhờ người từng thích mình làm, bởi vì cậu biết dù tớ đau đến đâu tớ vẫn sẽ giúp. Cậu cố tình đúng không?"

"Không." Hân nói lớn hơn hẳn, nước mắt trào ra ngay sau đó. "Không phải vậy."

"Vậy là gì?" Hơi thở Minji trở nên dồn dập hơn. Cô thấy mắt mình cũng bắt đầu nóng lên.

"Cậu thật sự không biết à? Cậu thật sự không thấy tớ đã phải cố gắng chịu đựng như thế nào à?"

Hân đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng rơi nhiều hơn.

"Tớ đâu có bắt cậu ở lại."

Câu nói ấy như một cái tát thẳng mặt Minji. Minji đứng sững trong một giây. Rồi cô gật đầu rất chậm.

"Đúng." cô nói. "Cậu không bắt. Là tớ tự nguyện. Và đó mới là điều làm tớ thấy thảm hại nhất."

Mắt Hân lại đỏ hẳn, cả gương mặt căng lên vì đang cố nuốt hết mọi thứ xuống.

"Vậy sao cậu vẫn ở lại?" em hỏi. "Nếu tớ làm cậu đau đến thế, sao cậu vẫn không chịu bỏ đi?"

Minji nhìn em, cảm giác như có ai đó vừa kéo hết khí ra khỏi phổi của cô. Đây chính là câu hỏi cô đã tự hỏi mình không biết bao lần, và chưa bao giờ nhận được câu trả lời đàng hoàng. Nhưng tối nay, giữa công viên vắng và cơn mưa bụi mỏng như sương này, cô bỗng thấy mình kiệt sức đến mức không muốn bịa thêm một lý do gì nữa.

"Vì tớ từng nghĩ chỉ cần có được một phần rất nhỏ của cậu thôi thì cũng đã đủ rồi. Tớ từng nghĩ, tớ chỉ cần một khoảnh khắc bên cạnh cậu còn hơn là không có gì cả."

Hân đứng yên, nước mắt vẫn rơi nhưng mắt đã mở to hơn trước, như thể em chưa từng nghe Minji nói nhiều đến vậy trong đời. Minji không còn có thể giữ được vẻ bình thản như mọi khi nữa, cô gào lên trong tiếng nấc.

"Cậu giữ tớ lại thì thấy vướng. Nhưng đến lúc nhìn thấy tớ thật sự đi với người khác, cậu lại đứng đó khóc. Cậu cần tớ thì gọi. Cậu buồn thì tìm. Cậu muốn quay về lúc nào cũng được. Nhưng nếu tớ thật sự bước đi, cậu lại không chịu nổi. Cậu muốn tớ đứng ở đâu cho vừa lòng cậu đây?"

"Minji..." Hân nói, gần như nức lên.

"Giữ tớ cạnh cậu thì thừa thãi." cô nói nhỏ hơn, như thể chính mình cũng đang bị xâu xé bởi từng câu chữ mình thốt lên.

"Mà mất tớ đi rồi thì cậu lại thấy tiếc. Rốt cuộc trong mắt cậu tớ là cái gì vậy Phạm Ngọc Hân?"

Hân lắc đầu, rất mạnh, nước mắt văng ra ở hàng mi.

"Tớ không nghĩ vậy. Tớ chưa bao giờ..."

"Nhưng hành động của cậu là vậy." Minji cắt ngang. "Cậu làm tớ sống bằng những phần thừa thãi của cậu suốt mấy tháng trời mà vẫn thấy biết ơn. Cậu có biết điều đó dày vò tớ đến mức nào không?"

Lần này Hân thật sự không kìm được nữa, em khóc nấc lên. Em lấy tay che miệng, lùi thêm một bước, như thể chính âm thanh ấy làm em xấu hổ. Minji nhìn em và trong một khoảnh khắc, mọi cơn giận dữ trong cô bỗng chốc hoá thành nỗi đau lướn đè nặng trên vai. Em vẫn là Hân. Vẫn là người ngủ trên giường cô, gọi cô lúc nửa đêm, nhét hộp sữa vào tay cô, cười bằng cái vẻ đáng yêu đến phát bực đó. Nhưng em cũng là người đã đứng ở đúng khoảng mờ khiến Minji không sống nổi cũng không bỏ đi nổi. Và có lẽ điều tệ nhất là Hân không hoàn toàn cố ý. Em không hề cố ý làm Minji đau lòng. Em ích kỷ theo kiểu con người ta vẫn thường ích kỷ khi đã vô thức trở nên quen với việc có một chỗ nào đó luôn ở đó đỡ mình.

"Cậu nghĩ tớ dễ chịu lắm à?" Hân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vỡ ra hẳn.

"Cậu nghĩ tớ nhìn cậu đi với người khác mà thấy bình thường lắm à? Cậu nghĩ tớ nhìn thấy cậu cười với người ta, để người ta chạm vào cậu, nghe người ta gọi tên cậu mà không thấy cái gì sao?"

Minji đứng lặng.

Hân vừa lau nước mắt vừa cười khổ.

"Tớ ghét cảm giác đó." em nói. "Tớ ghét lắm. Nhưng tớ không biết nó là gì. Tớ không biết mình đang khó chịu vì cậu thật sự vui hơn khi không có tớ, hay vì tớ không còn được gọi cậu vào lúc nửa đêm nữa, hay vì nhìn cậu với người ta làm tớ thấy như có cái gì bị tước mất khỏi tay mình mà trước giờ tớ chưa từng chịu thừa nhận là nó quan trọng."

Em hít vào rất sâu, như cố kéo lại giọng.

"Tớ không biết. Nhưng tớ không cố tình làm cậu đau. Tớ chỉ... tớ cũng rối lắm."

"Cậu rối là đủ lý do để tớ phải chịu đựng mọi thứ à."

Minji hỏi, lần này giọng không còn mang theo sự giận dữ mà nghe như đã cạn kiệt sức lực.

"Cậu rối thì tớ phải chờ. Cậu buồn thì tớ phải có mặt. Cậu cần là tớ phải ở đó. Đến bao giờ mới đến lượt tớ."

Hân nhìn cô, nước mắt cứ thế chảy xuống, em không còn dùng tay lau đi nữa.

"Tớ đâu biết cậu muốn gì khi cậu chẳng bao giờ nói ra!"

Câu ấy, nếu được nói ở một thời điểm khác, có lẽ đã có thể bẻ đôi Minji. Nhưng lạ lùng thay, đến đêm nay nó chỉ khiến cô thấy mệt. Mệt như một người đi quá lâu trong cùng một mê cung và cuối cùng cũng hiểu rằng chẳng có lối nào bên trong đó dẫn ra được cả.

"Tớ đã chờ cậu." Hân nói, rất khẽ. "Tớ đã rất kiên nhẫn và chờ đợi cậu, tớ đã rất muốn ở cạnh bên cậu. Cậu biết điều đó mà."

Minji im bặt.

Phải. Cô biết. Câu hỏi ở phòng học chiều mưa. Cái cách Hân luôn khủng bố cô bằng những câu thả thính vớ vẩn. Cái nhìn đầy đau đớn và yêu thương mỗi khi Hân bị cô đẩy ra xa. Đôi tai đỏ hoe của em mỗi khi em tặng cô một món quà gì đó. Tất cả đều ở đó. Không ai hoàn toàn là vô tội.

Minji quay mặt đi một giây, rồi nhìn lại em.

"Vậy nên tớ đã tự hành hạ tớ." cô nói. "Và điều tệ nhất là sau tất cả, tớ vẫn ở đây. Tớ ghét bản thân mình vì vẫn chạy theo cậu tối nay. Ghét việc chỉ cần thấy cậu khóc là tớ lại quên hết mình đã đau thế nào. Tớ ghét việc dù cậu làm tớ cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào, một phần trong tớ vẫn thấy may mắn chỉ vì người cậu gọi là tớ."

Hai mắt Hân khép lại như thể câu nói đó làm em đau thật. Khi mở ra, em không còn nhìn thẳng vào Minji được nữa.

"Tớ xin lỗi. Nhưng tớ cũng không biết phải làm sao với cậu."

Một cơn gió thổi qua công viên, làm lá cây trên đầu rung lên, vài giọt nước còn bám lại rơi lộp độp xuống lối đi. Hóa ra điều đau lòng nhất không phải là mình không phải là ngừoi được chọn. Mà là người kia cũng chẳng biết phải chọn gì, cứ thế để mình tồn tại ở một nơi nửa trong nửa ngoài cho đến khi mọi thứ mục ra.

"Đừng gọi cho tớ nữa." Minji nghe chính mình nói và cảm thấy tim mình như đã rơi xuống.

"Ít nhất là đừng gọi tớ vào những lúc cậu cần ai đó làm thùng rác cảm xúc cho cậu."

Hân ngẩng đầu lên ngay. "Cái gì?"

"Cậu nghe rõ rồi đó."

"Minji, tớ..." Hân bước lên một chút, rồi dừng lại, như thể không biết còn được phép lại gần đến đâu. "Tớ không muốn mất cậu."

Câu nói đó, đến tận cuối cùng, vẫn là thứ duy nhất Hân có thể nói ra. Không muốn mất. Không phải muốn giữ theo cách Minji từng cần. Chỉ là không muốn mất. Một thứ thành thật đến tàn nhẫn. Minji cười, lần này tiếng cười rất nhỏ và rất buồn.

"Đấy." cô nói. "Chính là vậy đấy."

Hân nhìn cô, ngơ ngác trong đau đớn.

"Cậu không muốn mất tớ." Minji lặp lại. "Nhưng cậu cũng chưa bao giờ thật sự chọn tớ."

Rất lâu sau, Hân mới lên tiếng. "Nếu... nếu lúc đó cậu nói sớm hơn thì sao." Em hỏi, không nhìn cô. "Nếu lúc đó cậu không lùi lại, không im lặng, không để tớ phải đoán một mình mãi thì sao."

Minji đứng im.

Một phần trong cô muốn bảo đừng hỏi những giả định nữa. Chúng luôn đến quá muộn. Nhưng phần khác, thứ đã sống bằng mấy chữ nếu như suốt quá lâu, lại không nỡ dập nó xuống.

"Thì có lẽ bây giờ tụi mình đã không đứng đây."

Hân nhắm mắt lại. Một giọt nước mới lăn xuống.

"Tớ ghét cậu." em nói, nhưng giọng mềm đến mức nghe giống một lời đầu hàng hơn là trách cứ. "Tớ ghét cậu vì chẳng bao giờ chủ động quyết định điều gì cho bản thân mình!"

Minji không đáp. Có lẽ vì đó cũng là lý do cô chán ghét chính mình.

Không ai nói thêm gì trong một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng, Hân là người quay đi trước. Em lau mặt bằng hai tay, thở ra, hít vào, ép mình đứng thẳng lại.

"Tớ về đây."

Giọng em đã gần trở lại bình thường, chỉ còn khàn đi sau khóc.

Minji chờ mãi nhưng vẫn không nghe được giọng em mấp máy hai chữ "Mai gặp." ở phía sau như mọi ngày. Minji không giữ Hân lại. Không gọi với theo. Cô đứng đó nhìn Hân bước qua lối đi gạch ướt, đi về phía cổng công viên, dáng lưng trông mỏng manh hơn dưới ánh đèn leo lắt. Đến lúc em gần khuất bogns hẳn, Minji mới nhận ra mình cũng đang khóc.

Chương này chưa phải kết thúc của bất cứ điều gì. Nếu có, nó chỉ là lần đầu tiên cả hai chịu nhìn thẳng vào cái đống đổ nát giữa mình mà không vờ như đó chỉ là thời tiết xấu. Nhưng với Minji, đêm đó vẫn là một đỉnh cao cảm xúc đúng nghĩa. Bởi vì sau ngần ấy năm kiềm nén, lần đầu tiên cô cũng nói ra được câu mà bản thân đã sống cùng suốt rất lâu: có những người giữ mình lại như một điều tất yếu, nhưng đến lúc mình thật sự đi xa, họ mới hiểu cái tất yếu ấy đáng sợ đến mức nào. Và có những người, giống như Kim Minji, sẵn sàng trở thành chỗ dự phòng của người khác cho tới khi chính miệng mình phải nói rằng như thế là không đủ nữa.

Về đến nhà, điện thoại Minji có một tin nhắn từ Yeseul. chỉ cần nói em biết chị đã về tới là được. Minji đứng rất lâu trước màn hình, ngón tay run nhẹ vì lạnh và vì mệt. Cuối cùng cô nhắn lại một chữ tới nơi. Rồi tắt máy. Căn phòng tối om. Cả thành phố đã ngủ quá nửa. Còn Minji thì đứng giữa đó, vừa mất đi thứ mình tưởng mình đã vượt qua, vừa không còn đủ sức quay về làm cái lốp cũ như trước nữa. Quyết định của cô trong buổi tối nay là đúng hay sai, có lẽ sáng mai cô mới phân biệt nổi. Nhưng ít nhất, đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn phải giả vờ rằng mình không sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com