Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

mùa thu hà nội bắt đầu bằng những cơn gió heo may se lạnh, mang theo cái hương cốm non thoang thoảng và sắc lá vàng rơi nghiêng trên những con phố cổ. nhưng cái không khí ngột ngạt của sự hối hận trong lòng đình bắc thì chưa bao giờ vơi bớt theo mùa.

khang giờ đây đã là sinh viên năm nhất, bắt đầu làm quen với giảng đường đại học bao la ở quận cầu giấy. còn bắc, hắn vẫn khoác trên mình bộ đồng phục trung học, vẫn là kẻ bị bỏ lại phía sau cả về thời gian lẫn không gian.

hắn đã đổi chiếc xe máy nẹt pô ầm ĩ ngày trước lấy một chiếc xe số bình thường, cũ kỹ và nổ máy êm ru. hắn cũng không còn tụ tập cùng đám bạn lêu lổng sau giờ học. thay vào đó, cuộc sống của bắc thu bé lại thành một đường thẳng tắp đầy cực đoan: từ nhà đến trường, từ trường về phòng học, và vùi đầu vào những xấp đề thi thử đến hai, ba giờ sáng. hắn đang học cách "làm người" như lời hắn hứa, đập nát cái bản ngã ngông cuồng ngày cũ để đổi lấy một sự vững chãi, trưởng thành.

nhưng, bắc không phải thánh nhân. hắn chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi đang tập ôm lấy vết thương lòng. hắn sợ chính mình lại vượt ranh giới, sợ làm khang khó chịu, nên có những tuần liền, bắc không dám chạy xe đi ngang qua quận cầu giấy lấy một lần. hãn ép mình phải biến mất khỏi cuộc đời anh một cách tuyệt đối.

thế nhưng, có những chiều muộn trời đổ giông, hoặc những ngày gió mùa đông bắc tràn về đột ngột khiến bầu trời hà nội tối sầm lúc năm giờ chiều, bắc lại không thắng nổi nỗi lo âu trong lòng. 

hắn biết đoạn ngõ dẫn vào khu tập thể của khang và chị gái rất tối, đèn đường chỗ đó từ lâu đã hỏng chưa ai sửa. nghĩ đến cảnh khang phải lầm lũi dắt xe một mình giữa cái lạnh và bóng tối, tay lái của bắc lại tự động phản bội lý trí.

hắn chỉ đến vào những ngày như thế. không phải để chen vào đời anh, mà chỉ vì hắn chưa buông nổi sự lo lắng dành cho anh.

----

cổng trường đại học giờ tan tầm đông đúc, nhốn nháo sinh viên. bắc đứng nép mình bên cạnh một trạm chờ xe buýt cũ cách cổng trường một đoạn khá xa, ánh mắt dán chặt vào lối ra vào qua lớp kính mũ bảo hiểm bảo vệ.

và rồi khang xuất hiện.

anh dắt chiếc xe đạp điện màu đen tối giản ra khỏi bãi. khang không còn vẻ gầy gò, khắc khổ như đợt ôn thi cấp ba nữa. trông anh có vẻ đầy đặn hơn một chút, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, mang đậm phong thái của một nam sinh đại học tri thức, thanh lịch. khang đội mũ bảo hiểm, đeo balo một bên vai, thong thả vít ga hòa vào dòng xe cộ hối hả của đường xuân thủy.

bắc lặng lẽ nổ máy. hắn không vội vàng, giữ đúng một khoảng cách chừng 20 mét phía sau.

ban đầu, hắn đứng quá gần.

năm mét.

rồi bảy mét.

có lần ở một ngã tư, khang bất chợt ngước lên nhìn qua gương chiếu hậu khiến bắc giật mình phanh gấp, suýt chút nữa ngã nhào ra đường như một tên ăn trộm bị bắt quả tang. cái liếc mắt cảnh giác và cái nhíu mày nghiêm nghị của khang qua vệt gương tròn lúc ấy làm tim bắc suýt ngừng đập.

sau những lần vụng về suýt làm hỏng chuyện đó, bắc dần học được một ranh giới vừa đủ cho sự tồn tại của mình: hai mươi mét.

20 mét - đủ gần để hắn có thể trông chừng được anh, kịp thời lao đến nếu có bất kỳ sự cố hay va chạm nào xảy ra trên đường phố đông đúc.

20 mét - nhưng cũng đủ xa để khang không bị tiếng động cơ của hắn làm phiền, và đủ xa để hắn tự xích chân mình lại, không cho phép bản thân được tham lam bước vào vùng bình yên của anh thêm một lần nào nữa.

chiếc xe đạp điện của khang lướt đi êm ru trên phố, còn chiếc xe số của bắc duy trì một nhịp độ đều đặn ở phía sau, lẫn khuất vào giữa hàng trăm phương tiện khác. bắc nhìn bóng lưng khang. có những đoạn đường tắc nghẽn ở ngã tư, dòng người xô đẩy khiến bắc bị đẩy lên, chỉ cách khang một sải tay.

hắn có thể nhìn thấy rõ vạt áo khoác mỏng của khang bay nhè nhẹ trong gió heo may, thấy cả đôi bàn tay trắng trẻo của anh đang đặt trên tay lái. hắn thèm được vọt lên ngang hàng, thèm được thấy gương mặt anh sau nửa năm xa cách dù chỉ là một cái liếc nhìn, nhưng tay trái hắn lại bóp chặt phanh, ép chiếc xe lùi lại.

đúng 20 mét. không hơn, không kém. hắn tự nguyện làm một bóng ma bảo vệ sau lưng anh, chấp nhận rằng người đi phía trước sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn mình.

----

khang có biết không?

ban đầu, khang hoàn toàn không chú ý. trường đại học quá đông, và anh còn mải quay cuồng với những bài luận, những giảng đường mới. nhưng khang là một người nhạy cảm. sau vài ba lần vào những ngày trời mưa tầm tã hay những buổi tối tan học muộn lúc bảy giờ, anh bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. luôn có một chiếc xe số màu sơn xám xịt, người lái luôn mặc áo khoác đồng phục che kín mặt, giữ đúng một khoảng cách cố định sau đuôi xe anh.

mỗi khi anh xi-nhan rẽ trái vào lối tắt, chiếc xe phía sau cũng sẽ rẽ trái nhưng lùi lại rất xa. mỗi khi anh dừng lại chờ đèn đỏ, chiếc xe đó cũng sẽ dừng lại ở một góc khuất, khuất sau một chiếc xe buýt hoặc một chiếc ô tô lớn để anh không thể nhìn thấy mặt qua gương chiếu hậu.

sự phát hiện này từng khiến khang cau mày khó chịu. phản ứng đầu tiên của anh là muốn dừng xe lại, đối chất sòng phẳng và yêu cầu đình bắc chấm dứt ngay cái trò trẻ con này. anh ghét sự mập mờ, ghét việc ranh giới của mình bị xâm phạm.

nhưng rồi, khang lại chọn cách im lặng.

bởi vì anh nhìn thấy được sự kiềm chế đến tội nghiệp của đứa trẻ phía sau. bắc không hề tiến lại gần để bắt chuyện, không dở trò bấm còi gây chú ý, cũng không cố tình đi ngang hàng để làm bộ "vô tình chạm mặt".

đứa nhóc ngày xưa từng ngang ngược đạp đổ mọi quy tắc của anh, giờ đây đang dùng cái cách hèn mạt và đau đớn nhất để tuân thủ lời hứa: giữ khoảng cách và tuyệt đối không làm phiền.

sự cứng rắn của khang theo thời gian dần biến thành một kiểu im lặng phức tạp. khang không còn muốn mở cửa để bắc bước vào đời mình thêm một lần nào nữa, nhưng anh cũng không đủ nhẫn tâm để lên tiếng xua đuổi. anh chọn cách để khoảng cách tự làm phần việc của nó.

sự im lặng của khang giống như một bức tường không trọng lực, khiến mọi nỗ lực quan tâm âm thầm của bắc đều bị dội ngược trở lại.

khi khang rẽ vào lối nhỏ dẫn vào khu tập thể, anh bình thản dựng xe, cắm dây sạc điện rồi đi thẳng lên cầu thang mà không một lần khựng chân hay ngoái đầu nhìn lại.

bắc đứng lại ở đầu ngõ, nhìn cái bóng của khang mờ dần sau những bậc thang tối om. đến lúc đó, hắn mới dám tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu cái không khí đặc quánh khói bụi và cái lạnh của mùa thu hà nội. 

hắn đứng đó cho đến khi ô cửa sổ sáng đèn - ánh sáng duy nhất mà hắn tự tay đánh mất và giờ đây chỉ có thể đứng nhìn từ một khoảng cách xa xôi.

chiếc xe máy vẫn nổ máy thầm lặng, như chính nỗi lòng của bắc. hắn quay đầu xe, hướng về phía ngôi trường cấp 3 còn dang dở của mình. đoạn đường về nhà dài dằng dặc, và một đêm dài hành xác bên những trang sách toán lý hóa lại bắt đầu.

hắn phải học, phải chạy, phải lớn lên, để ít nhất trong những năm tháng dài rộng sau này, nếu có vô tình đứng chung một bầu trời với khang, khoảng cách giữa họ sẽ được thu hẹp bằng sự tự trọng của một người trưởng thành, chứ không phải là nỗi nhục nhã của 20 mét ngày hôm nay.

----

hà nội vào mùa mưa phùn, đường xá trơn trượt và bầu trời lúc nào cũng bảng lảng một màu xám xịt, đặc quánh khói xe. cái lạnh đầu năm không buốt thấu xương nhưng cứ rấm rứt, bám theo vạt áo đồng phục ẩm ướt của đình bắc.

chiều hôm đó, như thường lệ, hắn vẫn duy trì khoảng cách hai mươi mét bám theo chiếc xe đạp điện của khang trên cung đường từ cầu giấy về phía khu tập thể. hắn không xuất hiện mỗi ngày, nhưng hôm nay mưa nặng hạt, đường xuân thủy lại đang đào bới ngổn ngang, hắn không an tâm.

nhưng khi còn cách ngõ vào nhà khoảng hai cây số, chiếc xe của khang bỗng nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn ngay sát vỉa hè. bắc vội vàng bóp phanh, tấp xe vào sau một chiếc xe tải đang đỗ gần đó để quan sát.

qua màn mưa mờ ảo bết vào kính mũ bảo hiểm, bắc thấy khang cúi xuống nhìn đồng hồ điện trên xe, rồi thở dài một tiếng mệt mỏi. có lẽ do mấy hôm nay bận ngập đầu trong đống tiểu luận năm nhất, anh đã quên sạc pin, hoặc cái bình acquy cũ đã dở chứng giữa chừng dưới trời mưa. khang dắt xe lên vỉa hè, thử vít ga thêm vài lần nhưng chiếc xe chỉ cạch một tiếng nhỏ rồi im lìm. anh đứng dưới che một bóng cây nhỏ, cặp kính cận đã bắt đầu lấm tấm nước mưa, trông cô độc đến tội nghiệp.

trái tim bắc đập liên hồi trong lồng ngực, mạnh đến mức làm lồng ngực hắn đau nhói.

đây là cơ hội.

đây là lúc anh cần sự giúp đỡ nhất.

một luồng suy nghĩ chạy dọc đại não bắc, thúc giục đầy bản năng:

"chạy lại đi bắc! chạy lại bảo anh ấy lên xe mình chở về, rồi dắt xe cho anh ấy. lúc này mưa gió thế này, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu."

hắn đã định rồ ga vọt lên, nhưng ngay giây tiếp theo, đôi bàn tay hắn lại cứng đờ trên tay lái. hình ảnh khang bình thản đặt bó hoa hướng dương vào thùng rác ngày tốt nghiệp hiện về như một nhát dao găm. tiếng thở dài bất lực của khang đêm đó như vẫn còn văng vẳng bên tai:

"tôi đã xin cậu đừng đến rồi mà. điều tôi cần là cậu tôn trọng lời tôi nói."

nếu bây giờ hắn xuất hiện, liệu khang sẽ cảm kích, hay anh sẽ thà dắt bộ hai cây số dưới trời mưa tầm tã còn hơn là nhận lấy lòng tốt từ một kẻ đã từng đem sự chân thành của mình ra làm trò cá cược?

bắc đau đớn nhận ra: có những loại lỗi lầm khiến người ta mất luôn tư cách để làm người tử tế.

sự xuất hiện của hắn lúc này không phải là cứu bạt, mà là một sự "tấn công" thô bạo vào lòng tự trọng của khang. hắn đéo có quyền được che ô cho anh nữa.

ánh mắt bắc dáo dác nhìn xung quanh. may mắn thay, cách chỗ khang đứng khoảng năm mươi mét, bên kia đường có một tiệm sửa xe máy, xe điện sập xệ nằm dưới mái tôn cũ. ông chú sửa xe đang ngồi trong nhà bấm điện thoại, xung quanh ngổn ngang lốp xe và bình ắc quy.

bắc vội vàng xuống xe, chạy bộ băng qua đường, nước mưa bắn tung tóe lên gấu quần. hắn lao vào quán, rút trong ví ra tờ 200.000 vnđ dính chút nước mưa, ấn vội vào tay người thợ sửa xe, giọng khẩn khoản đến lạc đi:

- chú ơi, chú giúp cháu việc này với. bên kia đường có anh thanh niên bị hỏng xe đạp điện kìa chú. chú cầm hộp đồ nghề ra bảo là chú thấy xe hỏng nên ra xem hộ, rồi chú sửa hoặc thay bình tạm cho anh ấy đi về được không ạ? bao nhiêu tiền cháu chịu hết. nhưng tuyệt đối... tuyệt đối chú đừng nói là cháu nhờ nhé. chú cứ bảo chú thấy người đi đường hỏng xe thì gọi vào thôi. chú giúp cháu với!

người thợ sửa xe ngơ ngác nhìn tờ tiền rồi nhìn cậu nhóc mặc đồng phục cấp ba, mặt mũi lấm lem nước mưa, ánh mắt đỏ hoe đầy vẻ khẩn thiết. ông tặc lưỡi, nhét tiền vào túi rồi đứng dậy vơ lấy cái tua vít và hộp đồ nghề:

- rồi rồi, rõ khổ. đi sang bên kia đường chứ gì? để chú ra xem cho.

bắc chạy ngược trở lại, đứng nép sau thân cây xà cừ lớn phía bên này đường, tim như treo ngược trên cành cây. qua làn mưa nhòe nhoẹt, hắn thấy người thợ sửa xe tiến lại gần khang, thấy chú ấy chỉ tay về phía tiệm rồi dắt hộ khang chiếc xe băng qua làn đường ngược chiều.

ban đầu khang có vẻ ngần ngại, nhưng trước sự nhiệt tình đột xuất của ông chú, anh đã gật đầu đi theo vào mái hiên tôn.

bắc đứng chôn chân dưới gốc cây, run cầm cập vì lạnh nhưng mắt không rời cửa tiệm. hắn thấy người thợ hí hoáy tháo mặt nạ xe, đấu nối lại dây điện gì đó mất mười phút. cuối cùng, chiếc xe đạp điện của khang cũng sáng đèn trở lại.

chiếc xe sửa xong, khang mở khóa balo định rút ví ra trả tiền. người thợ sửa xe xua xua tay, vừa lau vết dầu mỡ trên tay vừa nói một câu gì đó. khoảng cách quá xa làm bắc không nghe được, nhưng hắn thấy rõ cơ thể khang bỗng nhiên khựng lại.

anh nhìn người thợ, rồi bất chợt quay đầu, quét một ánh mắt sắc lẹm, bàng hoàng nhìn dáo dác khắp lượt con phố xuân thủy đông đúc phía sau lưng.

anh đang tìm kiếm. có điều gì đó không khớp. không ai giữa một chiều mưa phùn hà nội lại tự nhiên tốt bụng đến mức ấy.

bắc giật mình, vội vã thụt người sâu vào sau thân cây xà cừ lớn, giữ cho hơi thở mình thật khẽ. tim hắn đập loạn cào cào. hắn sợ khang nhìn thấy. hắn sợ cái ranh giới hai mươi mét khó khăn lắm mới giữ được sẽ sụp đổ.

sau một hồi tìm kiếm vô vọng giữa dòng người xe cộ xa lạ, khang không tìm thấy ai. anh thu lại ánh mắt, khẽ cúi đầu chào người thợ sửa xe rồi dắt xe ra khỏi tiệm.

nhưng trước khi vít ga đi tiếp, khang lại khựng lại một nhịp. anh nhìn đăm đăm vào màn mưa nhòe nhoẹt trước mắt thêm một giây lâu hơn bình thường, giống như muốn xác nhận, hoặc giả như đang chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nào đó sẽ đường hoàng bước ra.

giữa tiếng còi xe inh ỏi và làn nước mịt mù của hà nội, cái nhìn ấy kéo dài như vô tận, rồi anh mới chậm rãi đội lại mũ bảo hiểm.

một nụ cười nhẹ nhõm, thả lỏng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh khi chiếc xe đã chạy êm ru.

bắc đứng sau thân cây nhìn theo, nước mắt lúc này mới ứa ra, mặn chát và nóng hổi, hòa cùng nước mưa lạnh ngắt trên má. hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó nhạt nhòa.

khang có thể nhận lòng tốt của bất kỳ người lạ nào trên đường, ngoại trừ lòng tốt của hắn. để giúp người mình yêu, bắc phải mượn tay một người xa lạ, phải giấu mình đi như một kẻ tội đồ kinh tởm.

làm người lạ, hóa ra lại dễ nhận được một sự dịu dàng của khang hơn là làm đình bắc.

hắn lặng lẽ leo lên xe, duy trì khoảng cách hai mươi mét quen thuộc để đảm bảo khang đã về đến cổng khu tập thể an toàn rồi mới quay đầu xe chạy về phía ngược lại.

đêm đó, bắc ngồi bên bàn học, xung quanh là đống đề thi thử lớp 12 dày cộm. bàn tay hắn vẫn còn hơi run vì ngấm lạnh. hắn mở cuốn sổ tay nhỏ, trang giấy hơi nhăn vì dính vài giọt nước mưa lúc chiều. hắn không viết dài dòng, chỉ để lại một dòng chữ cụt lủn bằng mực xanh:

"hôm nay trời mưa, xe anh hết điện.

giá như mình gặp nhau lần đầu vào hôm nay anh nhỉ?"

hắn đóng sổ lại, nuốt khan cái nghẹn ứ ở cổ họng, rồi cầm bút lên, tiếp tục lao vào giải đống phương trình hóa học hữu cơ đang dang dở.

hắn phải đi tiếp. đi cho đến khi bản thân không còn là một nỗi xấu hổ của người ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com