Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

quán cà phê "the tầng hầm" nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, đúng như cái tên của nó, thực chất là một tầng bán hầm của một ngôi nhà kiểu cũ. không gian ở đây đặc quánh mùi cà phê rang xay, lẫn trong tiếng nhạc jazz trầm buồn và những hơi thở gấp gáp của phố thị ngoài kia.

bắc đỗ chiếc xe máy của mình ở đầu ngõ, cố tình lùi lại một chút để không quá gây chú ý. hắn bước xuống những bậc thang dốc dẫn vào quán, tim đập nhanh một cách lạ thường, một cảm giác bồn chồn khó tả cứ thế nhen nhóm trong lồng ngực.

vừa bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, đập vào mắt bắc là bóng dáng thanh mảnh của khang trong bộ tạp dề màu đen dài quá gối. 

khang đang lúi cúi lau dọn một cái bàn ở góc khuất, mái tóc hơi rũ xuống che khuất một phần gương mặt. ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên bờ vai gầy của anh, trông khang nhỏ bé và có phần lạc lõng giữa những vị khách đang ồn ào trò chuyện, cười đùa.

bắc đứng chết trân ở cửa quán, đôi mắt không tự chủ được mà cứ dán chặt vào bóng hình ấy. 

hắn thấy khang bưng một khay nước nặng trịch, những chiếc ly thủy tinh cao cổ xếp chồng lên nhau run rẩy. đôi bàn tay gầy guộc vốn dĩ chỉ nên dùng để cầm bút giải mấy bài toán hóc búa, giờ đây đang gồng lên, những đường gân xanh hiện rõ dưới lớp da trắng nhợt vì sức nặng và vì cái lạnh của nước đá.

bỗng, một vị khách bất cẩn làm đổ ly nước ra sàn, văng tung tóe lên cả ống quần của khang. chẳng một tiếng cằn nhằn, khang chỉ lặng lẽ cúi xuống, đầu gối chạm lên sàn gạch lạnh lẽo để lau dọn đống đổ nát ấy. 

gương mặt anh bình thản đến lạ, không một chút oán trách hay khó chịu, cứ như thể anh đã quá quen với việc bị đối xử như một phần vô hình của căn phòng này.

cái vẻ mặt mệt mỏi nhưng cực kỳ nhẫn nại của khang lúc ấy bỗng dưng làm bắc thấy nghẹn lại. 

cái sự ngông cuồng, cái ý định ban đầu muốn đến đây để "check đối thủ" hay tìm cách mỉa mai của hắn bỗng chốc tan biến sạch sành sanh theo làn khói thuốc lá phảng phất trong quán. 

thay vào đó là một cảm giác lạ lùng mà bắc chưa từng trải qua trong suốt mười mấy năm cuộc đời.

hắn lần đầu cảm thấy... hơi xót.

xót cho cái dáng người mét sáu mươi tám ấy cứ lầm lũi, đơn độc làm việc giữa đêm hôm khuya khoắt. xót cho đôi bàn tay gầy guộc kia phải làm những việc nặng nhọc, va chạm với đủ loại người thay vì được nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng ở trường.

bắc đứng đó, bàn tay to lớn siết chặt lấy vạt áo phông, đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. hắn thấy mình thật nực cười, thấy ván cược một triệu đồng kia bỗng chốc rẻ mạt đến đáng thương. 

nhìn khang loay hoay trong cái không gian chật hẹp ấy, bắc không biết mình nên hiên ngang tiến tới như mọi khi, hay nên quay đầu bỏ chạy để trốn tránh cái cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng.

bắc đứng chôn chân ở bậc thềm gỗ một hồi lâu, hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra không làm dịu đi cái cảm giác nóng hực trong lồng ngực. 

hắn nhìn khang, rồi lại nhìn bộ đồ hiệu đắt đỏ trên người mình, thấy bản thân bỗng chốc trở nên kệch cỡm đến nực cười giữa cái không gian nồng mùi lao động này. 

nhưng rồi, bản tính "báo thủ" vốn dĩ đã ngấm vào máu trỗi dậy, bắc hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ ngông nghênh thường ngày rồi đẩy cửa bước vào trong, cố tình tạo ra tiếng chuông gió kêu leng keng thật lớn như để khẳng định sự hiện diện của mình.

khang đang lúi cúi lau một vết bẩn cứng đầu trên mặt bàn gỗ, nghe tiếng chuông thì theo phản xạ ngẩng đầu lên, môi chuẩn bị thốt ra câu chào khách quen thuộc. 

nhưng khi nhìn thấy cái dáng người lù lù $1m82$ đang đứng chắn ngay lối đi với gương mặt không thể nào "đâm chiêu" hơn, đôi mắt khang thoáng hiện lên sự kinh ngạc tột độ, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ mệt mỏi pha chút đề phòng.

- cậu làm gì ở đây?

khang hỏi, giọng thấp và khàn hơn hẳn cái tông giọng đều đều lúc ở trường. 

bắc không trả lời ngay, hắn lững thững tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm lướt qua cái tạp dề đen hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh của anh, lòng bỗng thắt lại một nhịp khi thấy vòng eo của khang nhỏ đến mức cái dây buộc tạp dề phải quấn thêm một vòng mới vừa.

- em đi uống cà phê. quán này anh làm chủ à mà không cho em vào?

bắc hất hàm, chọn ngay cái bàn mà khang vừa lau xong để ngồi xuống. hắn cố tình dựa lưng ra sau, đôi chân dài 1m82 duỗi thẳng ra ngoài làm mấy người khách đi ngang qua phải né tránh. 

khang khẽ thở dài, đặt chiếc khăn lau lên khay rồi đứng thẳng người dậy, cố giữ vẻ chuyên nghiệp dù trong lòng đang dậy sóng.

- uống gì thì gọi nhanh đi. tôi còn nhiều việc lắm, không có thời gian đôi co với cậu đâu.

- cho em một đen đá. không đường. đắng như cái cách anh rep tin nhắn của em ấy.

khang nheo mắt nhìn bắc, dường như định buông một câu mỉa mai gì đó nhưng rồi lại thôi, có lẽ cái mệt mỏi của ca làm việc đã rút cạn sức lực để anh tranh cãi. anh quay lưng đi về phía quầy pha chế, để lại bắc ngồi đó với ánh mắt không rời khỏi bóng lưng gầy của mình. 

từ góc độ này, bắc thấy rõ những sợi tóc mai của khang hơi bết lại vì mồ hôi, bờ vai anh hơi rũ xuống vì mỏi, trông cô độc đến lạ lùng.

bỗng nhiên, từ bàn bên cạnh, một nhóm khách gồm ba gã thanh niên trông có vẻ say xỉn bắt đầu lớn tiếng. một gã vô tình gạt tay làm đổ cả ly sinh tố bơ đặc quánh xuống sàn, ngay chỗ khang vừa mới nhọc nhằn lau sạch lúc nãy.

- ê nhóc! ra lau hộ cái coi. làm ăn kiểu gì mà sàn trơn thế này hả?

gã thanh niên quát lớn, giọng đầy vẻ hạch sách. 

khang im lặng, chẳng một lời phản kháng, anh lẳng lặng bưng khay đi tới, cúi người xuống để thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh. 

bắc thấy đôi bàn tay gầy guộc của khang run lên khi phải nhặt từng mảnh kính sắc lẹm ngay sát những đôi giày da đang nhịp nhịp đầy vẻ đe dọa.

- lau cho sạch vào nhé, không tao gọi quản lý ra đuổi việc bây giờ.

gã thanh niên vừa nói vừa cố tình di di mũi giày lên đống bơ đổ, làm nó văng cả vào vạt tạp dề và mu bàn tay trắng nhợt của khang.

"rắc."

tiếng khớp tay của bắc kêu lên khô khốc. cái máu nóng của thằng nhóc mười bảy tuổi bốc lên tận đỉnh đầu, át cả lý trí. 

hắn đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy mạnh ra sau tạo nên một tiếng động chói tai xé toạc không gian quán. bắc bước ba bước dài, đứng sừng sững ngay sau lưng khang, cái bóng khổng lồ của hắn phủ kín cả ba gã thanh niên kia như một ngọn núi vững chãi.

- này mấy anh.

giọng bắc trầm và gằn xuống, mang theo một áp lực vô hình của kẻ quen đứng trên đỉnh cao và chưa bao giờ biết sợ ai.

- người ta làm thuê chứ không phải làm nô lệ cho mấy anh. đổ thì tự mà dọn, hoặc là ngậm mồm lại để người ta làm. nói thêm câu nữa là tôi cho mấy anh 'bay' ra khỏi cái hầm này ngay lập tức đấy. tin không?

ba gã thanh niên ngước lên nhìn cái "cột đình" 1m82 với gương mặt hằm hằm sát khí, đôi mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện thì bỗng chốc im bạt. 

cái uy của một thiếu gia giàu có và một tiền đạo chuyên đi va chạm mạnh trên sân bóng lúc này phát huy tác dụng triệt để. chúng lầm bầm vài câu rồi vội vàng thanh toán tiền, lủi thủi đi thẳng ra cửa không dám ngoái đầu.

khang vẫn đang quỳ trên sàn, ngẩng đầu lên nhìn bắc từ dưới thấp. ánh đèn vàng chiếu thẳng vào mắt hai người, tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ. 

lần đầu tiên, bắc thấy trong mắt khang không phải là sự lạnh lùng hay vô tri, mà là một chút gì đó bàng hoàng, xen lẫn một tia cảm kích rất nhỏ mà khang đang cố giấu đi sau hàng mi dài.

- cậu... ai mượn cậu làm thế?

khang cúi mặt xuống, tiếp tục nhặt mảnh vỡ, nhưng giọng nói đã mềm đi trông thấy, không còn cái vẻ gai góc như lúc nãy. 

bắc không nói gì, hắn cúi thấp người, thản nhiên giật lấy cái khay nặng trịch từ tay khang bằng một lực đạo dứt khoát nhưng không hề thô bạo.

- đưa đây. anh vào trong rửa tay đi, mấy cái này để em lo. mỏng manh thế này mà cũng bày đặt đi làm thêm chỗ phức tạp.

bắc cầm cái khay, đôi tay to lớn vốn để cầm bóng giờ đây nhấc bổng mớ ly tách như thể chúng nhẹ như lông hồng. 

khang đứng ngẩn người nhìn cái bóng lưng rộng lớn của cậu em khóa dưới đang lóng ngóng, vụng về giúp mình dọn dẹp. 

lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, khang cảm thấy cái sự ngông cuồng của bắc bỗng dưng không còn đáng ghét đến thế, trái lại, nó mang đến cho anh một cảm giác an toàn mà bấy lâu nay anh phải tự mình gồng gánh.

còn bắc, khi cầm cái khay nặng trịch ấy trên tay, cảm nhận sức nặng và sự khó khăn khi phải di chuyển trong không gian chật hẹp, hắn mới thực sự hiểu khang đã phải vất vả thế nào. 

cái cảm giác "xót" ban nãy giờ đây đã lan tỏa thành một sự rung động lạ lùng, mạnh mẽ đến mức thổi bay hoàn toàn cái ván cược một triệu đồng vớ vẩn kia ra khỏi đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com