Psycho
[backhang] Psycho
Sự nổi dậy của không danh phận
Nhắc nhở thân thiện dành cho các tình yêu: OOC cực mạnh, tình yêu nào không chịu được có thể bỏ qua chương này nha. Tình yêu nào không hiểu thì cứ bình luận mạnh vào nhé, tui sẽ giải thích tận giường, không hiểu không thả đi ngủ.
Iu mọi người nhiều 🫶
———————————————
Đình Bắc tia anh đội trưởng từ lâu lắm rồi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã phải thốt lên rằng "hồn lỡ sa vào đôi mắt ai".
Cũng chỉ vì một ánh nhìn đấy thôi, em đã tốn bao công sức mua chuộc những người bên cạnh anh, nắm hết thông tin về anh, bao gồm cả mẫu người anh thích nữa.
Khuất ơi, nếu em biến mình thành hình tượng anh thích, vậy anh có thích em không?
Người ta hay bảo, lời chào cao hơn mâm cỗ, để tình mình nên duyên, cho phép em mở lời viết khúc dạo đầu này nhé.
Lời mở đầu mối duyên này có quan trọng như người ta nói, sẽ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ sau này không? Bắc chẳng biết, vì với em, chỉ cần cuối cùng anh thuộc về em là được.
Cho dù anh có ở trên trời cao, em chẳng với tới đi chăng nữa, thì chỉ cần em kéo anh xuống khỏi thần đàn, cùng sa vào vũng bùn với em là được, phải không anh?
Vậy đầu tiên phải để anh làm quen với sự hiện diện của em thôi.
Anh chỉ cần bước 1 bước, còn 999 bước kia, em sẽ thay anh, tự mình bước hết.
————————————
Hai người Khang và Bắc, cứ vậy dưới sự mặt dày làm quen của Bắc, dần dà từ lạ thành quen, từ đồng đội tiến đến anh em thân thiết rồi đi đến đường cùng của một mối quan hệ.
Nên bước tiếp hay là lùi lại?
Chẳng ai trong hai người chọc thủng tờ giấy cuối cùng của mối quan hệ không danh phận này. Không phải là không dám, mà là chưa đến lúc thích hợp.
Bởi vậy, những khi vui vẻ, chẳng ai để ý mối quan hệ này định nghĩa là gì. Chỉ cần anh vui, em cũng vui là được.
Nhưng khi rơi vào tranh cãi hay ghen tuông, lại chẳng lấy được một danh phận mà lên tiếng.
Mới hôm trước thôi, sau khi nghe anh tâm sự về chuyện bạn bè giữa anh, Việt và Trường, em chẳng biết nên lấy thân phận gì để khiến anh nghe theo lời khuyên của em cả.
Em muốn khuyên anh thật lòng, nhưng anh lại chẳng thiết nghe em. Anh chỉ muốn cho những gì mình muốn là đúng thôi.
"Nhưng mà Việt có Trường rồi không phải sao? Nếu tự dưng anh xen vào thì có khác gì là người thứ ba không?"
Không phải là em ghen tị với tình bạn của mấy anh đâu, em đã cố gắng hết sức bỏ đi cái ghen tuông trong lòng mình mà phân tích đúng sai trong câu chuyện của anh. Ấy vậy mà anh cứ ngoan cố chẳng chịu hiểu.
"Em đừng có nói như vậy. Bọn anh là bạn tốt."
Bắc mím môi ngồi yên trên ghế. Em không muốn cãi nhau với anh. Nhất là khi anh không bình tĩnh như này.
Văn Khang cố gắng thở đều, cố nén cơn giận đang hừng hực trong mình nhưng mỗi lời thốt ra như đâm kim vào tim Bắc.
"Em với anh có là gì của nhau đâu. Em mới là người xen vào mối quan hệ của anh với Việt. Em lấy quyền gì để quản anh như thế?"
Đôi tay đang giơ lên định ôm lấy anh chợt khựng lại giữa không trung. Em sững người, không thể tin vào những gì anh Khang vừa nói. Anh nói gì cơ? Em có nghe nhầm không?
"Anh..." Môi em mấp máy không thành lời. Hoá ra trong lòng anh, em chẳng là gì cả. Hoá ra bao lâu nay, là em tự mình đa tình. Cả căn phòng kéo kín cửa như nói lên tâm trạng ngột ngạt của em bây giờ. Không một lối thoát.
Văn Khang vừa dứt liền biết mình lỡ lời. Cơn nóng giận lập tức giảm tận đáy, cảm giác tội lỗi theo cấp số nhân không ngừng tăng lên trong lòng.
"Anh..." Văn Khang muốn mở miệng giải thích với em, là anh lỡ lời, đó không phải là ý của anh, muốn xin lỗi em. Anh đưa tay định ôm lấy em mà Bắc bỗng đứng bật dậy, tránh ra khỏi vòng tay anh đang đưa tới.
Em không nhìn anh nữa, cứ vậy bước ra cửa.
Cạch một tiếng, ánh sáng từ ngoài tràn vào căn phòng tối, phủ lên bóng hình em lấp lánh ánh vàng. Một ngọn gió thổi qua, những sợi tóc mềm tinh nghịch khiêu vũ cùng gió dưới ánh nắng chiều. Ráng chiều cuối ngày còn cố hôn lên đôi môi mọng kia trước khi tắt hẳn. Em đứng ngược nắng, giống như tất cả ánh sáng ngoài kia cũng chỉ xứng làm nên cho sự hiện diện của em.
Anh cứ vậy ngơ ngẩn nhìn hình bóng em, mọi lời nói biến mất tức khắc. Là do ánh sáng bất ngờ ập đến khiến anh lóa mắt, hay do đôi mắt vốn sáng rực kia giờ đây vương vấn nỗi thất vọng khiến anh không dám đối diện?
Bắc mấp máy môi mấy lần, em muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ nhẹ để lại câu nói lơ lửng giữa khoảng không đặc quánh.
"Vậy em không làm phiền anh nữa." Em khép dần cánh cửa lại. "Anh nghỉ ngơi đi nhé." Câu cuối cùng này em không chắc có đúng hay không nữa. "Em xin lỗi."
Cánh cửa khép hẳn, ngăn cách Khang với bao điều tốt đẹp ngoài kia. Anh thẫn thờ dựa người vào ghế.
Bắc vừa đi khỏi, như kéo theo bao điều rực rỡ nhất trong cuộc sống của anh đi cùng. Đến giờ đây, anh như chợt phát hiện, nếu không có em, có lẽ anh sẽ chẳng để ý nắng chiều đẹp thế, nếu không có em, anh sẽ chẳng biết được không khí lại có thể ngột ngạt như vậy, và nếu không có em, hóa ra một người lại cô đơn đến nhường này.
Anh biết mình đã làm tổn thương em, biết mình không nên nói những lời như vậy nhưng giọt nước lỡ tràn ly, sao có thể hứng lại được.
Bao con phố phường bắt đầu lên đường, những ánh đèn đường chậm rãi thay thế ánh mặt trời cuối ngày, hàng quán lên đèn màu lung linh tạo nên một bức tranh rực rỡ như thể một giây thôi cũng không thể để cuộc sống trải qua một màu đen tối.
Ấy vậy mà cũng không chiếu sáng nổi một góc trong mối quan hệ đang dần đi vào ngõ cụt này.
Cuộc sống về đêm đã bắt đầu, thành phố không ngủ cũng đã lên đèn.
Ánh chiều tắt hẳn, trong căn phòng nhỏ không một ánh đèn nào đó, có người chậm rãi nở nụ cười.
Chẳng tới mấy ngày, Bắc biết được tin Việt và Khang cãi nhau. Em ngồi trong phòng, cả căn phòng le lói mỗi ánh đèn bàn chẳng đủ để soi sáng cả khuôn mặt mình.
Em biết anh vừa cãi nhau với Việt. Nhưng em không chạy sang dỗ anh đâu. Mà em chờ. Chờ anh quay đầu nhận ra. Chờ anh tự nguyện đi vào lòng em.
Nhưng anh à, nếu lâu quá thì em không đợi được đâu nhé. Sự kiên nhẫn của em cũng có giới hạn mà thôi.
————————————————
Bẵng qua một thời gian không thấy Văn Khang và cái đuôi nhỏ của mình, mấy anh em thân quen cũng thấy hơi lạ. Hai đứa này giận dỗi cái gì hay sao chứ dạo gần đây chẳng thấy xuất hiện cùng nhau.
Hỏi Việt, Việt bảo sau khi Việt với Khang làm hoà thì đã thấy xuất hiện tình trạng như này, hỏi Khang thì Khang chẳng trả lời.
Hỏi Kiên, Kiên bảo Bắc cứ im ỉm chẳng nói chẳng rằng, khuân mặt buồn thấy rõ.
Mấy anh em cũng muốn giảng hoà hai đứa này lắm cơ mà nếu không biết nguyên nhân thì biết giúp kiểu gì bây giờ.
Thời gian cứ vậy trôi đi, như để thách thức, như để thử lòng kiên nhẫn, như thể đợi chờ mầm cây gieo xuống ngày nào đến ngày đơm hoa kết trái, thu được trái ngọt.
Đình Bắc sau một ngày dài tập luyện trên câu lạc bộ ngả lưng lên giường, nhưng em chưa ngủ ngay. Tay vẫn cứ lướt qua lướt lại trên chiếc điện thoại như đang chờ thứ gì đó.
Ấy vậy mà cho đến khi mi mắt em khép lại vì mỏi mệt, em vẫn chẳng đợi được thứ em cần.
Quả nhiên là em không thể đợi anh tự nguyện sa vào chiếc lồng tình yêu mang tên em này mà.
Nếu anh không thể cùng em quyết định chuyện chúng mình, vậy thì để em khiến anh phải quyết định nhé? Vì em không dám tự ý quyết thay anh đâu.
——————————————————
Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, Văn Khang cứ nghĩ một ngày của mình cứ như vậy bình bình trôi qua, vậy mà mi mắt anh cứ giật liên hồi, như dự báo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Anh mang theo tâm trạng bất an ấy mà trải qua một ngày tập luyện trên câu lạc bộ, trong lòng thầm nhắc nhở do bản thân dạo gần đây suy nghĩ chuyện về em quá nhiều.
Sau khi tắm rửa, thay bộ quần áo đầy mồ hôi, anh vừa đi ra ngoài kiếm đồ ăn vừa suy nghĩ mai được nghỉ thì nên làm gì.
Hay là anh sẽ đi xin lỗi Bắc?
Suy nghĩ này đã xuất hiện từ hôm anh lỡ lời, ấy vậy mà đã bao giờ biến suy nghĩ thành sự thật. Một phần vì bận tập luyện, một phần vì anh ngại.
Ngại vì chuyện này là do anh mà ra. Vậy nên anh cứ mãi chần chừ không dám gặp em.
Nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khác bao ngày, bởi khi anh vừa nghĩ đến em thôi, như thể đáp ứng lời cầu nguyện của anh, cuộc điện thoại của Việt đến bất ngờ khi bát mì mới chỉ vơi được nửa.
Quốc Việt như gào thét qua điện thoại.
"Mày mau đến tìm thằng Bắc đi, nhanh lên."
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" Trái tim Văn Khang đập liên hồi. Bắc làm sao vậy? Mọi chuyện... đến rồi sao?
"Mẹ nó, thằng Bắc đòi tự tử. Tao chẳng biết hai đứa mày xảy ra chuyện gì nhưng mà mau đến giùm tao. Tao với Kiên sắp không giữ nổi thằng điên này nữa rồi."
"Tao đến ngay." Khang chạy vội ra ngoài. Tay run đến mức giữ không chắc chiếc điện thoại nữa. Anh mau chóng bắt xe đến nhà em.
Con đường quen thuộc mà nhắm mắt mắt anh cũng chỉ được, rõ là chẳng xa mà sao nay đi mãi không đến, anh chỉ cầu mong anh đến kịp lúc, chỉ mong em không làm điều gì dại dột.
Ngay khi anh vừa đặt chân đến cửa, Kiên với Việt như trút được gánh nặng, lập tức quẳng cục than nóng rẫy này vào tay anh.
"Mày với thằng Bắc giải quyết triệt để cái chuyện này đi."
"Mẹ. Tao chẳng biết hai đứa mày có chuyện gì nhưng mà đừng có im lặng rồi đùng cái lại xảy ra chuyện như này. Tim bọn tao cũng làm từ máu thịt chứ có phải sắt đá gì đâu mà chịu được mấy chuyện như này mãi."
"Phải đấy. Bọn tao cũng là con người chứ có phải robot đâu. Hai đứa mày mà cứ đùng cái làm loạn như này thì có ngày bọn tao tức chết mất."
Hai người Kiên và Việt cứ mỗi người một câu chẳng kịp để cho Khang vuốt mặt.
"Cảm ơn hai người nhé." Anh cúi đầu. "Và xin lỗi đã làm phiền."
"Xin lỗi gì chứ." Kiên vỗ vai anh. "Nói thì nói vậy chứ dù gì cũng là anh em mà. Hai người cứ ổn là bọn tao mừng rồi."
"Ừm. Cảm ơn nhé." Lòng anh rối như tơ vò. Đến đây rồi, anh nên nói gì với em đây? Làm sao có thể giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa mà không làm tổn thương cả hai? "Hai người định về bằng gì vậy? Có cần gọi xe không?"
"Không phải lo cho bọn tao. Tao gọi Trường đón tao về rồi." Việt vẫy tay. "Thôi nhé, tao về trước đây."
"Vậy tao cũng về đây." Kiên tiếp lời. "Hai đứa mày..." Kiên hơi ngập ngừng, có những lời, dù đúng nhưng không phải thời điểm thì cũng là sai. "... Có gì cứ gọi bọn tao nhé. Bọn tao luôn sẵn sàng." Cuối cùng Kiên cũng chỉ để lại câu giúp rồi quay về.
Khang đứng ngẩn người trước cửa một lúc, tay vẫn cứ nắm hờ tay cửa. Anh biết, một khi bước qua cánh cửa này, chính là phải đối mặt với bao thứ anh đang chạy trốn trước giờ.
Anh hít một hơi thật sâu, tay siết chặt nắm cửa như tiếp thêm sức mạnh. Được rồi, đến đâu thì đến, ngày hôm nay, anh sẽ viết ra kết cục cho câu chuyện này.
Vậy mà anh đã đánh giá quá cao ý chí của bản thân mình, bởi vì ngay khi mở cửa nhìn thấy em thôi, con tim anh đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.
Anh chẳng nhớ nổi anh và em đã nói những gì. Vì khi anh lấy lại tinh thần, anh đã thấy Bắc cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn dí vào cổ tay mình.
"Anh, nếu anh không đồng ý với em, thì em sẽ xuống tay thật đấy."
"Bắc, nghe anh, đặt dao xuống đã." Văn Khang không ngừng cố gắng dỗ em.
"Sao anh bảo là anh chỉ coi em là bạn bè?" Bắc cười khẩy, càng dí dao sát cổ tay mình hơn. "Vậy sao đến lúc em xảy ra chuyện lại đến nhanh như thế?"
"Anh..." Khang không biết nên đáp lời em thế nào. Anh sợ em làm ra chuyện dại dột, nhưng càng không biết nên xử lý chuyện này ra sao.
Thấy anh không đáp lời ngay, em cười càng điên cuồng.
"Vậy cứ để em chết đi. Nếu em không được làm mối tình đẹp nhất trong đời anh, thì để em làm vết thương sâu đậm trong lòng anh cũng được."
"Em..." Khang sợ hãi nhìn em. "Anh xin..."
Nhưng lời chưa kịp nói hết thì đôi mắt anh đã trợn tròn hoảng sợ. Những giọt máu đang ào ào chảy xuống từ tay Đình Bắc.
Khang vội vàng chạy đến bên em, một tay ôm lấy vai em, một tay nắm lấy con dao, cả khuân mặt bị sự hoảng sợ bao trùm.
"Anh xin em, em bỏ dao ra được không em?" Văn Khang hoảng loạn muốn giật con dao đã nhuốm đầy máu kia ra nhưng không sao đọ lại được sức Đình Bắc.
"Anh không yêu em, thì cũng có khác gì em chết đâu." Em nằm trong lòng anh, tay vẫn giữ chặt con dao.
"Anh có. Anh có. Anh yêu em mà. Anh đồng ý làm người yêu em mà." Văn Khang đến giờ phút này cũng không phân biệt phải trái, nên hay không nên gì nữa, anh chỉ muốn Bắc mau chóng thả con dao ra thôi. "Ngoan, nghe anh, thả dao ra nhé."
"Anh thề đi." Em cười, ánh mắt điên cuồng thoáng dịu đi trong phút chốc nghe thấy anh đồng ý. "Thề với tất cả những gì anh có."
"Anh thề." Bây giờ, chỉ cần em không sao, bất cứ cái gì anh cũng sẽ đồng ý với em.
Em mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng cũng đợi được câu đồng ý của anh.
Bàn tay dần thả lỏng, Khang cướp lấy cơ hội, nhanh chóng giật cơn dao ra khỏi tay em, ném ra xa rồi vội vàng lấy khăn bên cạnh cầm máu cho em.
Anh đỡ em dựa vào người mình, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện gần nhất.
Suốt cả chặng đường, Bắc không hề buông tay anh như thể chỉ cần nắm lỏng tay thôi, là lời đồng ý khi nào cũng sẽ theo gió mà chạy mất.
Anh căng thẳng siết chặt tay em, giục bác tài xế đi nhanh hơn chút. Anh không muốn em có bất kì vấn đề gì xảy ra.
Xe vừa dừng tại cổng, Khang nhanh chóng trả tiền rồi kéo em vào phòng cấp cứu.
Vậy mà khi trong phòng cấp cứu, rõ người băng bó là em, mà như thể các vết thương đó ở trên người anh. Anh cau mày nhìn từng chiếc bông thấm đầy máu của em, nhìn y tá cuốn chặt tay em thành xác sống, lòng anh như đâm đầy gai nhọn.
Giá như anh đồng ý với em sớm một chút, có lẽ chuyện bây giờ sẽ chẳng xảy ra đâu?
Em ngồi trên chiếc ghế đối diện y tá, tay còn lại siết chặt lấy tay anh, chẳng phải vì đớn đau, em chỉ muốn nắm chặt lấy thứ thuộc về mình mà thôi, em úp mặt vào bụng anh che đi khuôn mặt vô cảm như thể những vết thương kia chẳng ở trên người mình.
Y tá nhìn vậy, tưởng rằng em sợ đau liền trêu em:
"Làm sao mà lại thành ra như này? Đau lắm hả? Vậy thì nhớ nhé. Lần sau làm gì thì làm, đi đứng cho cẩn thận. Đừng để bị như này nữa nhé."
Bắc chẳng trả lời luôn câu hỏi của y tá, ngước lên nhìn anh. Dường như tương thông, đôi mắt anh vốn đang nhìn bàn tay em đang được băng bó lướt về cái đầu đang úp vào mình và chạm vào đôi mắt đen kia.
Đôi mắt ấy như đang nói với anh "Có lần sau hay không phụ thuộc vào quyết định của anh đấy."
Khang mỉm cười với y tá ngẩng đầu lên vì thấy lâu không có câu trả lời, đưa tay không bị em nắm lấy xoa đầu em, đẩy đầu em lại về phía bụng mình như thể sợ hãi đôi mắt kia, hay cũng chỉ đơn giản vì không muốn em nhìn thấy cảnh khiến em đau đớn vì vết thương đang rỉ máu.
"Dạ, không có lần sau đâu ạ."
Cho dù là câu nói đầu môi để đáp lại chị y tá hay gì đi chăng nữa, nhưng trong lòng cả hai người đều ngầm hiểu, để không có lần sau thì sẽ phải trả giá như nào.
Bắc không biết anh có tự nguyện hay không. Nhưng em sẽ vin vào câu nói của anh. Gạo yêu ơi, anh biết mình cần phải làm gì để không có lần sau mà, phải không?
——————————————————
May là cấp cứu kịp thời, mất máu không nhiều, sau khi băng bó và bị giữ lại theo dõi một tiếng, hai người cũng được thả về.
Cho đến khi về đến nhà, tay em vẫn chưa từng buông anh. Như thể sợ đây là giấc mơ, như là muốn giữ chặt anh bên em ở hiện thực.
Căn phòng vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thứ thay đổi duy nhất ở đây là hai người, hay gọi chính xác hơn là mối quan hệ của hai người.
Hai người giống như là tương thông, cả hai không ai nhắc về một buổi tối điên loạn kia nữa, giống như tất cả mọi chuyện không có gì xảy ra. Chỉ là một tối yên bình và em tỏ tình anh và anh đồng ý ở bên em. Không gì hơn.
"Cũng đã muộn rồi. Nay anh ở lại đây với em nhé." Cho dù là vì anh sợ em nghĩ quẩn, hay là vì tối muộn rồi anh ngại về, hay vì bất cứ thứ gì khác, em vẫn sẽ tự huyễn hoặc mình rằng vì anh yêu em, anh muốn ở lại với em.
"Vậy tối nay anh ngủ với em nhé. Em không nỡ để anh ngủ ngoài sofa đâu."
Anh gật đầu đồng ý. Nếu em đã nói thế, vậy thì cứ coi như nhà không có phòng cho khách đi.
Sau khi đưa cho em bộ quần áo mới, bọc tay bị thương của em lại, đẩy em vào phòng tắm, dặn em không được để tay nhúng nước, bản thân anh thì lấy một bộ quần áo khác của em, vào phòng tắm của phòng cho khách.
Nước rửa trôi mọi mỏi mệt, cũng rửa luôn mọi cảm xúc của anh. Trong gương phản chiếu gương mặt anh, anh cũng không biết nên bày lấy vẻ mặt gì bây giờ, sợ hãi, lạnh lùng, khuất phục, hay là vui sướng?
Dòng nước ấm xối xả trút xuống cuốn lấy mọi suy nghĩ trong anh. Không phải anh đã nói với mình rồi sao? Chỉ cần em đừng xảy ra chuyện gì, bất kể thứ gì anh cũng sẽ đồng ý với em.
Đến khi Khang ra khỏi phòng tắm, về đến phòng ngủ chính đã thấy Bắc ngoan ngoãn ngồi cầm máy sấy tóc đợi mình. Anh bước lại gần định cầm lấy máy sấy tóc cho em ai dè em lại đè anh ngồi lại trên giường, bản thân thì quỳ trên giường sau lưng sấy tóc cho anh.
Tiếng máy sấy ù ù vang vọng trong không khí, cắt đứt những suy nghĩ vẫn còn vương lại sau khi bị rửa trôi trong anh. Cuối cùng Khang cũng từ bỏ việc tiếp tục nối chúng lại với nhau, thả mình tận hưởng luồng gió nóng và bàn tay chai sần kia nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc của anh.
Chẳng cần biết cái máy sấy kia có quá tải hay không hay là không khí có chịu được làn gió nóng này lâu hơn chút hay căn phòng này có chịu được thêm tiếng ồn, bởi vì chiếc máy sấy đã chuyển từ tay em sang tay anh.
Văn Khang bước xuống giường, kéo Bắc ngồi ra sát mép, đưa tay luồn vào tóc em, rũ tung chúng lên.
Bắc chẳng kiêng nể gì mà vòng tay qua eo anh, siết chặt. Giống như là mơ vậy, cuối cùng thì em cũng được ôm lấy anh mà chẳng cần phải có bất cứ lí do gì.
"Không phải bảo em không được để tay nhúng nước sao? Sao lại gội đầu rồi?"
Cuối cùng thì chiếc máy sấy cũng làm xong nhiệm vụ của mình, tiếng ù ù vẫn còn lưu luyến lại trong không gian yên ắng, chẳng đợi em phải nghĩ rằng nên bắt chuyện với anh như thế nào, anh đã lên tiếng quan tâm em như thường.
"Không phải là do anh không chịu vào tắm cho em sao?" Bắc phụng phịu hờn dỗi, chìa tay ra để anh kiểm tra băng vết thương.
Văn Khang sau khi kiểm tra kĩ càng một lượt tay em, thấy không hở, cũng không bị ướt liền thở phào một hơi, đưa tay lên cốc đầu em.
"Đừng làm nũng nữa. Đi ngủ thôi."
Bắc dạ một tiếng đáp lời, nhanh chóng nằm xuống giường rồi kéo mạnh anh lên giường.
Hai người nằm song song trên giường, Văn Khang vốn đã nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày dài, vậy mà mắt của thằng cún con nào sáng quá, cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh ngủ không nổi. Anh bất lực mở mắt ra, quay người sang nhìn em, hôn lên trán em.
"Ngủ ngon nhé."
Rồi anh không quay người lại nữa, cứ vậy mà gối đầu lên tay em, rúc vào lòng em, chôn đầu vào ngực em như thể chỉ khi làm vậy mới có thể trốn tránh ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt kia mà nghỉ ngơi đôi chút.
Cho đến khi thấy tiếng thở đều đều vang lên, Bắc vẫn chưa thấy buồn ngủ xíu nào. Em nhẹ nâng khuân mặt đang vùi vào lòng em, vuốt ve khuân mặt gần trong gang tấc ấy, một chút tội lỗi cũng không xuất hiện trong em. Em đã nói rồi, bất kể thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần em có được anh. Nhẹ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, em thầm thì với người đang say ngủ.
"Ngủ ngon nhé. Em yêu anh."
Câu nói nhẹ bẫng gần như chẳng lưu lại chút gì trong không khí. Bắc siết chặt eo anh lần nữa, chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay, có khi trong mơ em cũng phải cười tỉnh, vì em đã bắt được anh rồi.
Ánh đèn ngoài kia dường như cũng theo em vào trong giấc mơ. Giấc mơ có anh, có em. Và em chẳng phải ở trong mơ lâu hơn nữa. Vì giờ đây, khi mở mắt ra, em sẽ thấy anh ngay bên em.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu hay như đã dừng lại ở thời khắc Văn Khang mở cánh cửa kia bước vào, anh mở mắt nhìn người nằm cạnh ôm chặt bản thân mình. Trong mắt không hiện lên chút sợ hãi nào như thể tất cả mọi chuyện đã đi đúng hướng nó phải đi.
Anh nương nhờ ánh đèn đường ngoài kia, lướt từ đôi mày sắc đến đôi môi đỏ mọng. Này là khuân mặt đã xuất hiện trong mơ anh bao lâu rồi chứ?
Và anh cũng giống như em thôi, anh cũng không phải sống trong mộng bao giờ nữa. Vì chỉ cần quay người thôi, anh sẽ được bao bọc bởi hơi ấm của em.
Chẳng biết đã trôi bao lâu, đến khi Bắc khẽ chuyển mình, tay vô thức kéo anh lại gần hơn chút nữa, Khang chậm rãi nở nụ cười.
Em của anh ơi, em biết không, từ khi em chạy lại bắt chuyện với anh, anh biết em đã sa vào chiếc bẫy ngọt ngào mà anh giăng từ lâu rồi.
Suỵt, để anh kể cho đêm tối này một bí mật nhé. Rằng lần đầu tiên em gặp anh, lại không phải là lần đầu tiên anh gặp em đâu tình yêu à. Và em có bao giờ tự hỏi vì sao em lại phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên không? Rằng hai đứa mình đúng là hai kẻ ngốc nhỉ? Đều chỉ vì tình yêu mà thay đổi bản thân mình thành kiểu người người kia thích.
Khang khẽ nhích người lại gần, hôn lên đôi môi mà anh bao mong nhớ kia một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa bao điên cuồng.
Anh đã thề từ rất lâu rồi tình yêu của anh ạ, anh thề, anh yêu em, với tất cả những gì anh có, và em yêu anh.
Nếu như không thể bắt đầu tình yêu này một cách bình thường, vậy thì chúng ta cùng nhau sa lầy vào bể tình tăm tối này đi.
Bởi vậy, hãy để bí mật này trôi vào trong màn đêm em nhé. Để khi ánh nắng ban mai bắt đầu một ngày mới, sẽ chỉ còn tình yêu đôi ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com