Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Rèm châu lay động, bóng hồng nhan.
Cảnh xuân khẽ biến, thoáng phai tàn.

Lô đỉnh tỏa hương khói khắp căn phòng. Hồng y thiếu nữ yểu điệu nép mình trên ghế quí phi ẩn ẩn hiện hiện qua lớp châu sa rũ xuống. Vẻ đẹp như hoa trong sương, trăng dưới nước càng khiến cho quân vương động lòng. Vy lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt, trái tim cơ hồ nảy lên theo từng nhịp thở. Một cỗ khô nóng khí từ đâu bốc lên cuồn cuộn. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại dưới khuôn mặt lạnh lùng mĩ lệ của người.

" Bệ hạ, người quay trở lại..." An nhu thuận nhìn người. Trong bộ long bào bạch kim, Vy trở nên uy nghi khác thường, giống như một vị thần quí khí bức người, thêm một tầng hàn khí, một tầng xa cách... Giây phút này, khắc sâu vào tâm trí nàng là sự cách biệt quá lớn giữa hai người, sâu tới nỗi An không thở nổi. Đứng trước một Vy đế vương, An nhận ra bản thân mình nhỏ bé ti tiện đến mức nào.

Như nhận ra An suy nghĩ điều gì, Vy âm thầm thở dài, tiến tới ôm nàng, thanh âm nhu tình thổi vào tai An

" Đồ ngốc, ta là tướng công của nàng" Vì thế, An nhi, đến bao giờ nàng mới thôi tự làm khổ chính mình?

An một hồi đỏ mặt lên. Đáng chết, đã bao nhiêu lần bị chiếm tiện nghi, vậy mà mình vẫn phản ứng mạnh như vậy.

" Bệ hạ, vừa rồi Minh đại nhân nói tới gây chiến tranh, chuyện này là sao?" An luống cuống tìm đề tài nói chuyện nhằm hướng sự chú ý của người sang hướng khác. Nhận ra phía sau lưng truyền tới đợt khí lạnh, An giật mình, tâm treo lơ lửng. Nàng như thế nào đã quên, quốc gia đại sự nàng không có quyền bàn luận, chưa nói đến vừa rồi nàng cư nhiên nghe trộm. Đang tìm cách biện minh, bên tai lại vang lên âm thanh mềm mại

" Ta sẽ phát động chiến tranh, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ... vốn cũng định nói với nàng rồi."
Vy nhanh chóng nói, tránh cho người trong lòng một hồi suy nghĩ lung tung.

" An nhi, nàng có phải hay không không thích việc này?" Giọng Vy hơi căng thẳng. Vy biết nàng từ nhỏ sợ hãi động binh đao thế nào, vì nó khiến An trỗi dậy những kí ức đau lòng có máu, có nước mắt...

" Ừm.."

Thấy An gật đầu, Vy cảm thấy bản thân như chìm dưới đáy cốc.

" Như vậy người sẽ gặp nguy hiểm, còn có, rất khổ sở."
An lắc đầu. Chiến trường hung hiểm, nàng không muốn người dấn thân vào.

" Không khổ, vì nàng, một chút cũng không khổ." Vy dụi đầu vào trong gáy An. Mái tóc non tơ mềm mại, mùi hương ngọt ngào như tự nhiên từ da thịt.

Thật mê người!

" Vì ta sao?" An sửng sốt.

Vy cười cười, thoáng hoài niệm
" Nàng còn nhớ không...hai năm trước khi mới gặp ta, nàng từng nói thế gian này rộng lớn, nhưng không có nơi được gọi là nhà cho nàng?"

Từ nhỏ phụ mẫụ mất, An mang danh phù thủy nguyền rủa chết thân sinh, còn có ai dung nàng nữa, ngoại trừ người. An từ khi gặp Vy, nàng mới biết, thì ra trên đời này còn có như thế ấm áp dành cho nàng.

" An nhi, ta muốn thế gian này đều là nhà của nàng."

Vy thâm tình nói ra. Hai năm trước người phát động chiến tranh vì đó là điều kiện trao đổi lấy tính mạng An nhi trong tay phụ hoàng. Nay, lại vì muốn An nhi danh chính ngôn thuận ở bên cạnh mình, cùng mình ngự trị giang sơn. Trước sau, đều là vì một nữ nhân. Nếu nguyên nhân chiến tranh bị lộ ra, Vy không khỏi mang tiếng hôn quân háo sắc, An cũng thêm một tội danh trên người: phù thủy mê hoặc quân tâm. Thế nên số người biết căn nguyên mọi chuyện, chỉ có hai nàng cùng Hoàng vương gia, Minh đại nhân.

" Bệ hạ, người nói trước tiên chinh phạt Đường quốc sao?" An tò mò hỏi.

" Phần lớn nước nhỏ phía đông đều là chư hầu của Đường quốc. Ta thu phục được Đường quốc rồi, các chư hầu kia tự khắc sẽ thần phục."

Đây chính là đạo lý đánh rắn phải đánh dập đầu.

" Nếu vậy, Bảo Phát tướng quân và An Khê công chúa phải là sao bây giờ?"
Nếu Bảo Phát tướng quân cầm quân chinh phạt Đường quốc, sẽ là cừu nhân của hoàng tộc đương triều. " Ngài ấy đồng ý tham gia sao?"

" Ta đã sớm thuyết phục hắn rồi. Như nàng thấy ở quân doanh, hắn cam nguyện dốc hết tâm sức, thậm chí bằng mọi giá đem chiến thắng trở về."

Vy biết rõ An lo lắng bên cạnh mình có người không tận lực phục vụ nên mới hỏi.

" Người làm sao thuyết phục được tướng quân?"
An biết rõ sự thâm tình của người kia. Bắt hắn làm ra sự tình tổn thương đến người mình yêu, thực sự khó hơn lên trời. Không rõ hoàng thượng đã làm gì mà thành công khuất phục hắn.

" Cái đó,... chỉ là giảng giải cho hắn chút ít đạo lý thôi..."
Vy nói.

Hai năm trước,

Tại thư phòng riêng của công chúa, một nam nhân quì phục dưới chân Vy, giọng nói lạnh lùng mà quyết liệt

" Xin công chúa cho phép mạt tướng từ quan. Thần vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, không xứng đáng phục vụ bên người."

Vy công chúa vẻ mặt âm trầm nhìn vị tướng quân trẻ tuổi theo mình từ nhỏ, nay vì một người con gái mà lần đầu tiên trong cuộc đời chống lại ý của người.

" Ngươi muốn bò đến chân hoàng đế Đường quốc, mong tìm được cơ hội đến gần công chúa An Khê."

Không vòng vo, Vy trực tiếp chỉ thẳng ra tâm tư của Bảo Phát.

" Vi thần làm nhục mệnh quân, không xứng ở bên người."
Bảo Phát vẫn một mực cầu xin, nhưng không dám ngẩng mặt lên nữa.

Vy cười, âm thầm phỉ báng thói đầu gỗ không thể sửa của Bảo Phát.

" Ngu ngốc, ngươi nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao. Một tướng quân địch quốc đột nhiên vô cớ chạy sang ôm chân mình, ngươi nghĩ Đường quốc hoàng đế ngu ngốc đến bực nào mới để cho ngươi tồn tại ở kinh đô của hắn? Được, cứ cho ngươi có bản lĩnh khiến hắn không để ý xuất thân của ngươi đi, nhưng một ngoại bang như ngươi, mất bao nhiêu năm mới có thể chạm tới trung tâm quyền lực, bao nhiêu năm để chiếm được lòng tin của hoàng đế, bao nhiêu năm để hắn thấy ngươi đủ giá trị để hắn đưa con gái hắn cho ngươi?"

Bảo Phát tướng quân cúi thấp đầu, lần đầu tiên trong đời hắn do dự đến mức yếu đuối thế này
" Thần chỉ mong ở bên nàng, thấy nàng hạnh phúc."

Hắn tự biết bản thân mình hèn mọn cỡ nào. Nàng như vầng thái dương trên cao, quá xa so với tầm với của một kẻ như hắn. Hắn chỉ mong có thể ngày thấy nàng hạnh phúc, thấy nàng cười. Điều công chúa nói, hắn đều đã biết. Mỗi lần nghĩ tới nàng cùng một nam nhân khác vui vẻ, tâm hắn hung hăng đau một trận. Nhưng thà như vậy còn hơn không được nhìn thấy nàng, không được nhìn thấy nụ cười sưởi ấm cuộc đời máu tanh giết chóc của hắn. Không được thấy nàng, hắn chỉ còn lại cái xác rỗng. Thà rằng hắn mỗi ngày được thấy nàng vui vẻ, cũng đã đủ.

" Ngươi làm sao khẳng định nàng ta sẽ vui vẻ đây?"
Vy hỏi.

Giống như bị sét đánh, Bảo Phát ngây ra.

" Hôn nhân chính trị vốn không có hạnh phúc. Ngươi có từng nghĩ đến nàng phải cưới một kẻ không có tình yêu?"

" Đến lúc ấy, ngươi định làm sao? Dẫn nàng bỏ trốn, sống cuộc sống thấp thỏm lo lắng bị người truy đuổi sao? Hay bỏ mặc nàng đau khổ?"

Mặt tái nhợt, Bảo Phát tướng quân cúi đầu. Nàng sẽ khổ sở vì hắn?

" Ta phải làm gì?"
Khó khăn đáp lời công chúa, hắn hoang mang tột đỉnh.

Cúi người kề sát tai tướng quân, Vy nói một cách nhẹ nhàng

" Cùng ta chinh phạt Đường quốc, ngươi sẽ có thứ mà ngươi muốn"

" Nhưng..."

" Ngươi chọn có nàng bên cạnh rồi từ từ dỗ dành, hay đứng một bên nhìn nàng đau khổ, mãi mãi đánh mất nàng?"

Trên mặt Bảo Phát hiện lên một tầng do dự.

" Tự mình suy nghĩ đi."
Vy nói, phất tay đuổi người.

Một tướng quân quyết tuyệt trên sa trường, chưa một lần nao núng, lại như thế do dự. Rốt cuộc, là yêu sâu bao nhiêu mới thay đổi cả một con người?

An nằm trong lòng Vy, nghe người kể lại, âm thầm toát mồ hôi. Này đâu phải giảng đạo lý, rõ ràng là mê hoặc nhân tâm mà. Cũng may người đó là Bảo Phát tướng quân. Ngẫm lại, thì ra công chúa trọng dụng một kẻ luôn bị gọi là đầu gỗ, âu cũng là vì dễ thao túng đi.

" Thật quá đáng sợ mà" An lẩm bẩm ra tiếng. Rất không may người nào đó thính tai vô cùng.

" Thế nào, ai đáng sợ vậy?"
Vy lại mỉm cười. Tuy nhiên, cái cười kia khiến An dựng tóc gáy. Này quá dọa người đi!

" Ta...ta chính là.. nói... Đường quốc thật đáng sợ...đúng...là vua Đường thật đáng sợ"

Nhìn bộ dáng An túng quẫn tìm đường lui, Vy cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trong lòng nhẹ nhõm hơn, liền nói ra điều cuối cùng đè nặng trong lòng

" An nhi, chờ ta ba năm, được không? Ba năm sau, ta danh chính ngôn thuận lập nàng làm chính thất, giải tán hậu viện."

Trong lòng xuân sắc tràn đầy, An khẽ gật đầu

" Ta chờ người trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com