Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách lạ

Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Seonghyeon tối hơn thường lệ.Vốn dĩ ngày trước,nhà của cậu là một căn biệt thự mang hơi hướng cổ điển ấm cúng,nhà mặt phố,chiều chiều ngắm dòng xe qua lại...Nhưng kể từ khi cổ phần công ty và doanh nghiệp của gia đình sụp đổ,để tránh ánh nhìn soi mói của cư dân,căn nhà đó bị phong toả và thay vào đó là một tổ ấm nhỏ nhắn trong con hẻm cụt.Tuy căn nhà đó không to nhưng nó là nơi để cả gia đình cậu được thả lỏng,gác tạm những lo toan bên ngoài cánh cổng sắt.

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống,kéo dài bóng của hai người trên nền xi măng cũ.

Seonghyeon dừng lại trước cổng,tra chìa khoá rồi quay sang Keonho,giọng cậu lạnh nhạt như mọi khi:

"Đến đây thôi.Mày về đi."

Keonho đứng im,hai tay đút túi,không nhúc nhích.Một lúc sau mới lẩm bẩm:

"Tao không muốn về."

Seonghyeon cau mày:"Đừng có đùa.Muộn rồi."

"Không đùa."Keonho nhún vai,bước lại gần hơn một chút,giọng thấp xuống,có chút phần ngang bướng."Cho tao ở lại một đêm thôi."

"Không."

"Có."

"Không."

"Seonghyeonnnn..."

"Không là không."

Koenho thở dài một cái rõ to,rồi bất ngờ...ngồi thụp xuống ngay trước cổng nhà cậu.

"Tôi ngồi đây luôn đấy."

Seonghyeon:"..."

"Cậu thích thì cứ bỏ mặc tôi.Tôi ngủ ngoài này cũng được."

"Cậu bị điên à?"

"Ừ."

Keonho ngẩng đầu lên,cười nhẹ nhưng ánh mắt không hề đùa.

"Nên mới muốn ở lại."

Seonghyeon nhìn cậu một lúc lâu.Gió đêm thổi qua,làm tóc cả hai khẽ lay động.Cuối cùng,cậu thở ra một hơi nặng nề,mở cổng.

"...Vào đi."

Keonho bật dậy ngay lập tức,như chưa từng mè nheo,bước vào trước với vẻ mặt thản nhiên đến đáng ghét.

Seonghyeon lắc đầu,đóng cổng lại,trong lòng có chút gì đó...không gọi tên được.

------

Đêm đó trôi qua trong im lặng.

Keonho ngủ trên tấm đệm trải dưới sàn,còn Seonghyeon nằm trên giường.Nhưng cả hai đều không ngủ ngay.Chỉ là không ai lên tiếng.

------

Sáng hôm sau.

Keonho tỉnh dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa,chiếu thẳng vào mắt.Cậu nheo mắt,ngồi dậy,tóc rối tung.

"...Seonghyeon?"

Không có ai trả lời.

Nhà yên tĩnh một cách lạ thường.

Keonho bước ra ngoài,vừa đi vừa dụi mắt.Khi đến phòng khách,cậu khựng lại.

Có người.

Seonghyeon đang đứng đối diện một người đàn ông-James.

Không khí trong nhà căng như dây đàn.

James dựa lưng vào ghế,dáng vẻ ung dung quen thuộc,ánh mắt liếc qua Keonho một cái ,rồi nhếch môi:

"À,dậy rồi à."

Seonghyeon không quay lại,chỉ nói ngắn gọn:"Vào trong đi."

Nhưng Keonho không nhúc nhích.

Cậu nhìn James,ánh mắt tối lại.

----

Ở phía bên kia phòng,mẹ của Seonghyeon đứng lặng.

Bà đã ra từ sớm để chuẩn bị tiếp khách,nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông này...một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ dâng lên.

Gương mặt đó.

Ánh mắt đó.

Nụ cười đó.

Nó giống...giống đến mức khiến bà lạnh sống lưng.

Trong ký ức của bà,có một người đàn ông-người đã góp phần không nhỏ để đẩy chồng bà đến với án tù 25 năm.

Không thể nhầm được.

Dù là năm tháng đã trôi qua,đường nét vẫn quá giống.

Bà siết chặt tay,cố giữ bình tĩnh,nhưng ánh mắt không rời khỏi James.

"...Cậu là ai?"bà hỏi,giọng nhẹ nhưng có gì đó run run.

James quay sang,nở một nụ cười lịch sự đến mức giả tạo.

"Cháu là người quen của Seonghyeon."

"Người quen?"bà lặp lại,ánh mắt càng sâu hơn.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Seonghyeon khẽ cau mày,như nhận ra điều gì đó không ổn.

"Mẹ-"

Nhưng bà cắt ngang,giọng thấp hẳn xuống:

"Seonghyeon...con nên hạn chế tiếp xúc với những người như thế này."

Cả căn phòng như chững lại.

Keonho nhìn bà,rồi nhìn lại James.

Còn James...vẫn cười.

Nhưng lần này,nụ cười đó lạnh hơn rất nhiều.

----

Cánh cửa kim loại đóng sầm lại ở phía sau.

Keonho còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị kéo mạnh về phía trước,bước chân chậm rãi nhưng lực tay thì không hề nhẹ.

"Buông ra " Keonho nhăn mặt.

James không buông.Chỉ đến khi kéo cậu vào sâu trong căn cứ,ông mới thả tay,phủi nhẹ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mày đi qua đêm ở nhà thằng nhóc đó?"giọng om trầm xuống như đang tra hỏi.

Keonho không trả lời ngay.Cậu tựa lưng vào tường,ánh mặt lạnh đi:"Thì sao?"

James nhìn cậu một lúc,rồi bật cười khẽ,nhưng nụ cười đó không mang chút vui vẻ nào cả.

"Con đang quên hay là đang giả vờ quên mất một việc rất quan trọng?"

Không khí chợt nặng nề.

"Gia đình Seonghyeon..."James chậm rãi nói,từng chữ rõ ràng,"...từng là đối thủ không đội trời chung với ông nội con đó,con trai."

Keonho im lặng.

"Mày nghĩ việc mày qua lại với nó là bình thường à?"

"Ông nghĩ tôi quan tâm?"Keonho cắt ngang,giọng sắc lạnh."Chuyện của thế hệ trước không liên quan đến tôi."

James hơi nghiêng đầu,ánh mắt sắc lạnh.

"Không liên quan?"ông nhắc lại,rồi bất chợt cười lớn.

Âm thanh vang vọng trong không gian kín,nghe đến chói tai.

"Ông nội con--"ông dừng lại một chút,như đang tận hưởng ký ức,"---chính là người đã đẩy thằng cha nó vào tù đó."

"Mày nghĩ cả gia tài này của tao là tự nhiên mà có à?"

"Ha-"James lại bật cười,vẫn cái nụ cười chó chết như khinh bỉ người ta ấy.

"Là ông nội mày sau khi hoàn thành chiến tích đã để lại cho tao đó.Và...tao thấy tự hào vô cùng về điều đó."

Keonho khựng lại trong một tích tắc.

James bước tới gần hơn,giọng thấp xuống,nhưng từng chữ rõ ràng như đóng đinh vào tâm trí:

"Một nước đi quá tuyệt vời mà đúng không con yêu?Không cần đổ máu mà vẫn loại được đối thủ."

Rồi ông bật cười lần nữa,lần này lớn hơn,thoải mái hơn-như đang kể một câu chuyện hài về bi kịch của người khác.

" Thằng nhóc đó còn có một thằng anh trai bị thần kinh nhỉ?Buồn cười thật.Đó là một chiến tích đấy,Keonho."

Keonho siết chặt tay đến trắng bạch từng khớp xương.

"Vậy nên,"James nói tiếp,giọng trở lại bình thản,"mày phải nên sớm biết trước vị thế của mình mà tránh xa nó đi,thằng chó ngu đần độn."

Một khoảng im lặng kéo dài.

"...Không,"Keonho đáp,dứt khoát.

Nụ cười trên môi James dần tắt.

"Tôi không tránh,nếu bố thích thì cứ tiếp tục gây thù chuốc oán với gia đình họ đi.Nhưng nhớ đừng để liên luỵ đến tôi."

----

Ở bên ngoài,

Seonghyeon vốn chỉ định đi ngang qua con hẻm.

Cậu không biết tại sao mình lại dừng lại.

Có thể là vì cánh cửa kim loại kia.Có thể là vì linh cảm mơ hồ.

Hoặc...chỉ đơn giản là vì tò mò.

Cậu bước đi chậm lại,rồi đứng hẳn trước lối bước vào.Một giây do dự.

Sau đó-cậu đẩy cửa.

Âm thanh bên trong vang ra rõ ràng hơn.

"...ông nội con chính là người đẩy cha nó vào tù."

Seonghyeon chết lặng.

Cậu không bước tiếp.

Chỉ đứng đó,trong bóng tối của hành lang hẹp,lặng im nghe từng câu từng chữ.

"---một chiến tích đấy."

Rồi là tiếng cười.

Tiếng cười của James.

Nhẹ,nhưng sắc.Lạnh,và đầy chế giễu.

Như thể câu chuyện về cha cậu...chỉ là một trò đùa.

Bàn tay Seonghyeon siết chặt lại.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,nhưng cậu không cảm thấy đau.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một thứ-

Tiếng cười đó.

Lặp đi lặp lại.

Không dứt.

Ánh mắt cậu tối lại.

Một thứ gì đó âm ỉ rất lâu...cuối cùng cũng bùng lên.

"Vậy à..."cậu lẩm bẩm,gần như không thành tiếng.

Nếu họ coi đó là chiến tích--

Thì cậu sẽ lấy lại.

Không phải bằng bạo lực.

Không phải theo cách họ mong đợi.

Seonghyeon khẽ nhếch môi,một nụ cười mỏng,lạnh đến mức xa lạ.

"Con trai nuôi...của ông ta."

Cậu quay người,rời đi không một tiếng động.

Nhưng trong lòng đã có quyết định.

Nếu James đã tự hào về việc phá huỷ gia đình cậu--

Thì cậu sẽ phá huỷ.

Bắt đầu...từ Keonho.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com