Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương


Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng khắp sân trường khi Keonho và Seonghyeon sánh vai bước ra cổng trường.Những câu trêu chọc,những tiếng "đẩy thuyền"ồn ào từ đám học sinh phía sau khiến không khí vừa náo nhiệt vừa có chút ngượng ngùng.Keonho khẽ liếc sang,bắt gặp nụ cười thoáng qua nơi khoé môi Seonghyeon-nhẹ thôi,nhưng đủ khiến lòng cậu chao đảo.

Đúng như kế hoạch,vừa đến cổng,Seonghyeon viện một vài lí do rồi rẽ sang hướng khác,để lại Keonho một mình bước tiếp con đường quen thuộc của mình.Mọi thứ tưởng như bình thường...cho đến khi cậu bị chặn lại ở một góc phố vắng.

Ở bên kia đường,Seonghyeon đã đứng đó từ trước.Cậu nép mình sau bức tường,thời tiết Seoul mát mẻ nhưng không hiểu sao tay cậu vẫn đổ mồ hôi ướt đẫm,ánh mắt không ngừng dõi theo từng chuyển động của Keonho.Mọi thứ...đáng lẽ phải khác.Đáng lẽ đám người kia chỉ dằn mặt rồi dời đi.Nhưng không-những cú đánh cứ thế giáng xuống,hết lần này đến lần khác,không một chút nương tay.

Tim Seonghyeon đập dồn dập,trong lòng bồi hồi,lo lắng.Ánh mắt cậu dao động dữ dội.

Dừng lại đi...đủ rồi...

Nhưng chúng không dừng lại,không rời đi theo đúng kế hoạch ban đầu.

Cho đến khi Keonho gục hẳn xuống nền xi măng lạnh ngắt,cả cơ thể như bị trút cạn sức lực,mắt nhắm nghiền-bọn chúng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ buông tha.

Một điều gì đó vỡ ra trong lòng Seonghyeon.

Cậu lao ra.

Tay đưa ra sau,rút khẩu súng luôn cài sẵn ở đai lưng,họng súng chĩa thẳng về ohias đám côn đồ đang vây quanh thân thể bất động kia.

"Dừng lại."

Giọng cậu khàn đi,run rẩy nhưng lạnh đến đáng sợ.

Không một lời giải thích nào được đưa ra.Chỉ có ánh mắt thách thức và tiếng cười nhạt.

Một tên khác nhấc gậy sắt lên-chuẩn bị giáng xuống một cú chốt hạ cuối cùng.

Đoàng.

Âm thanh chát chúa xé toạc không gian.

Viên đạn xuyên qua cánh tay hắn.Máu bắn ra,chiếc gậy roi xuống nền đất với tiếng cạch khô khốc.Những kẻ còn lại khựng lại trong tích tắc,rồi đồng loạt xông lên-nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi những phát súng dứt khoát,lạnh lùng.

Không phải để giết.

Nhưng đủ để khiến chúng khuỵu xuống vì đau đớn.

Khi đám côn đồ cuối cùng bỏ chạy,góc phố nhỏ chìm vào tĩnh lặng đến rợn người.

Seonghyeon đứng đó vài giây,như vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng kinh hoàng.Rồi cậu lao đến,quỳ sụp xuống bên cạnh Keonho.

"Keonho...Keonho!"

Không có tiếng đáp lại.

Nước mắt trào ra,ướt đẫm khuôn mặt vốn vẫn luôn lạnh lùng và xa cách.Cậu ôm lấy thể xác người con trai cao lớn đang nằm im dưới đất,tay run rẩy đến mức việc gọi cấp cứu cũng trở nên vội vã và khó khăn hơn thường.

Chẳng mấy chốc,tiếng còi xe cứu thương vang lên xé toang cả một vùng trời đang dần nhá nhem tối.

Trên xe,một nữ y tá trẻ tuổi nhẹ nhàng dùng băng gạc y tế băng lại vết thương trên má Seonghyeon.Cậu gần như không cảm nhận được gì-chỉ biết rằng tay mình vẫn đang nắm chặt tay Keonho,chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.

Cậu không dám buông.

Bởi cậu sợ rằng nếu mình buông ra...hơi ấm kia mãi mãi sẽ không còn tồn tại trên cơ thể của người con trai ấy nữa.

Chiếc xe lao vun vút về phía bệnh viện thành phố.Keonho được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.Cánh cửa đóng sầm lại,ngăn cách hai thế giới.

Seonghyeon ngồi bên ngoài,cúi gằm mặt nhìn đôi tay mình-đỏ tấy vì lực siết mạnh và liên tục.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.James và Martin xuất hiện ở cuối dãy hành lang,gương mặt mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.

Tiếng bước chân của James và Martin còn chưa dừng hẳn nơi hành lang thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Một bác sĩ bước ra,tháo khẩu trang xuống,ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca xử lí căng thẳng.Ba người gần như cùng lúc tiến lại gần.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Câu nói vừa dứt,không khí như được nới lỏng ra trong một tích tắc.

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức để theo dõi thêm."Vị bác sĩ nói tiếp,giọng trầm nhưng rõ ràng:"Nguyên nhân là do lực tác động từ bên ngoài-một cú đánh trực tiếp vào vùng đầu,gây chấn động mạnh dẫn đến bất tỉnh."

Seonghyeon đứng chết lặng.

Từng lời,từng chữ như xuyên thẳng vào tai cậu,nhưng lại chậm chạp đến mức khiến tim cậu thắt lại.

"Hiện tại tình trạng tạm thời ổn định,nhưng..."bác sĩ ngập ngừng một nhịp,ánh mắt thoáng nghiêm lại:"Trong vòng 30 phút tới,nếu bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu cử động hay tỉnh lại,các cậu phải lập tức báo ngay cho chúng tôi."

Martin cau mày,James im lặng.

"Chúng tôi sẽ phải đánh giá lại toàn bộ tình hình.Trong trường hợp xấu nhất,có thể cần chuyển viện đến nơi có đội ngũ chuyên môn sâu hơn về hệ thần kinh để kiểm tra lại một lần thật chi tiết."

Seonghyeon khẽ lắc đầu,như không muốn nghe tiếp.

Nhưng bác sĩ vẫn nói.

"Vị trí bị tác động của bệnh nhân tương đối hiểm hóc."Ông chỉ nhẹ lên đầu mình:"Nó nằm gần trung tâm-mơi tập trung nhiều mạch máu quan trọng.Nếu có biến chứng,nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tuần hoàn não bộ...thậm chí để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng."

Không gian rơi vào im lặng.

Nặng nề.

Ngột ngạt.

Từng âm thanh như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Seonghyeon không còn đứng vững được nữa.

Đầu gối cậu khuỵu xuống.

Cả cơ thể như mất hết lực chống đỡ,rơi thẳng xuống nền gạch lãnh lẽo.

"Seonghyeon-"Martin giật mình,định bước tới.

Nhưng cậu đã gập người lại,hai tay ôm lấy mặt.

Tiếng nấc bật ra.

Rồi vỡ oà.

Không còn kìm nén,không còn là những giọt nước mắt được giữ lưng trừng nơi khoé mắt nữa,không còn sự bình tĩnh mỗi khi cậu cố nắm chặt nắm đấm nữa.

Seonghyeon khóc-khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vai cậu run lên từng hồi,hơi thở đứt quãng,nghẹn lại trong cổ họng.Nước mắt rơi xuống không ngừng,thấm ướt cả tay áo,rồi nhỏ giọt xuống nền sàn lạnh buốt.

Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất,lặp đi lặp lại đến ám ảnh-

Nếu không phải vì mình...

Nếu không có cái kế hoạch ngu ngốc đó...

Nếu mình không dại dột,để cậu ấy đi một mình...

Keonho...đã không nằm trong đó.

Không phải nằm sau cánh cửa lạnh lẽo kia.

Không phải đối mặt với cái ranh giới mong manh giữa tỉnh dậy và hôn mê mãi mãi như vậy.

Seonghyeon siết chặt tóc mình,cúi gằm mặt xuống,như muốn tự bóp nghẹt chính nhưng suy nghĩ đang dày vò.

Martin đứng bên cạnh,nhìn Seonghyeon gần như suy sụp hoàn toàn dưới nền hành lang bệnh viện mà nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nhóc đó khóc đến mức như vậy.

Không còn vẻ lạnh lùng.

Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng.

Không còn cái dáng điệu bất cần thường ngày.

Chỉ còn lại một đứa trẻ đang run rẩy trong cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.

"Tại mình..."

"Tất cả là tại mình..."

Giọng Seonghyeon khàn đặc vì khóc quá nhiều.Cậu cúi gằm mặt,hai vai co lại,cả người run lên từng đợt như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Martin khẽ nhìn sang James.

Hắn vẫn đứng đó từ nãy đến giờ,im lặng đến lạ.

Không châm thuốc.

Không lên tiếng.

Cũng chẳng còn cái vẻ ngông nghênh thường ngày.

Ánh đèn lạnh lẽo nơi hành lang hắt xuống gương mặt góc cạnh của hắn,kéo dài cái bóng cô độc phía sau lưng.

Rồi rất chậm-

James quay mặt sang hướng khác.

Như không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

Nhưng Martin vẫn kịp thấy.

Khoé mắt hắn đỏ lên.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má.

Chính Martin cũng sững người.

Bởi James là kiểu người gần như chưa từng để lộ cảm xúc trước mặt ai.Hắn luôn cười cợt,luôn lạnh nhạt,luôn mang dáng vẻ của kẻ chẳng biết đau là gì.

Nhưng giờ phút này...

Trước mặt hắn là một cậu nhóc đang khóc nức nở vì dằn vặt.

Đằng sau cánh cửa phòng hồi sức kia...là đứa con mà hắn đã tự tay nuôi lớn suốt hơn mười năm và giờ nó đang nhắm mắt,nó vẫn hôn mê...và có thể nó sẽ không tỉnh lại nữa.

Là đứa trẻ mà hắn nhặt được sau cuộc giao dịch bẩn thỉu năm đó.

Là thằng nhóc đã lớn lên dưới tay hắn,từ một đứa trẻ chẳng biết gì cho đến khi trở thành Ahn Keonho như bây giờ.

Hắn đã nhìn nó lớn lên từng ngày.

Nhìn nó đánh nhau.

Nhìn nó học cách cầm súng.

Nhìn nó lần đầu gọi mình là"cha nuôi".

Và cũng chính hắn là người dạy Keonho rằng nếu muốn tồn tại thì phải mạnh hơn tất cả.

Nhưng dù có thế nào-

Thì Keonho vẫn là một đứa trẻ hắn nuôi bằng chính đoi tay mình.

James đưa tay lên che nửa khuôn mặt,khẽ thở ra một hơi nặng nề.Giọng hắn trầm xuống đến khàn đặc.

"...Tao đã nghĩ nó đủ mạnh."

Không biết hắn đang nói với Martin hay nói với chính mình.

Martin im lặng.

Anh chưa từng thấy James như thế này.

Một người đàn ông luôn đứng ở vị trí cao nhất,luôn lạnh lùng trước máu me và sống chết...giờ lại lặng lẽ khóc trong hành lang bệnh viện giữa đêm khuya.

James cúi đầu,siết chặt hai bàn tay.

Hắn cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ.

Nếu hôm nay Keonho thực sự xảy ra chuyện...

Hắn sẽ phải làm sao đây?

Suy cho cùng-

Dù có sống trong thế giới dơ bẩn đến mức nào,dù tay đã nhuốm bao nhiêu máu đi nữa...

Thì con người vẫn có trái tim.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com