Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪼

Oneshot, r18.

Ham đào hố mà làm biếng lắp😋

Warning : truyện có hơi cợt nhả ai nghiêm túc clickback dùm tui.

Lưu ý: bạn Park bot nhe tui sợ mấy bà đọc khúc đầu bị nhầm ghê.

—————
12/3/3020

Cảnh báo! Cảnh báo lỗi code

Chất giọng máy móc vang lên liên tục như còi báo động trong phòng làm việc của Park Hu Min. Vừa nãy, cậu vẫn đang tỉ mỉ nhập code, xui thế nào vừa nhập xong chữ cuối lại ấn nhầm rồi Enter luôn nên đã gây ra lỗi bug.

Trong căn phòng được lát gạch trắng, trắng đến mức tẻ nhạt đang ầm ĩ tiếng báo động làm cái người to to tròn tròn ngồi ở máy tính cuống cuồng lên hết chạy tới chạy lui tìm cách sửa lỗi. Theo quy luật, những chuyện đã xảy ra tồi tệ thường sẽ đi theo khuynh hướng tuyệt vọng hơn, Hu-min lỡ tay ấn kích hoạt trò chơi trong khi thiết bị còn đang đặt trên đầu.

Bị điện giật đến ngất đi, không biết qua bao lâu giáo sư công nghệ thực tập Park mới từ từ tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, mắt thì lờ mờ mở không nổi.

"Áaa! Đây là đâu vậy?! Má nó cháy não chết xong gặp cả diêm vương hả huhuhu trời ơi số tui khổ quá mà con thề con hong có ăn bánh của Jun Tae cũng hong có nói xấu Gotak với Jun Tae của cậu ấy mà hic hic"

Vừa lấy lại được não, chưa kịp gắn mắt vô cậu đã khóc lóc ỉ ôi. Không ai hỏi đã tự khai ra hết tội danh của mình, nào là đá đít Gotak khiến cậu ta té nhào đầu vô chỗ Jun Tae, rồi thì lần đầu gặp mặt giấu hết bút bi của Si Eun và vỗ đầu cậu bạn Su Ho gì đó. Kể ra tất tần tật rồi ôm đầu xin tạ lỗi, lạy lọc bốn phương tám hướng dập đầu một chục cái mới thấy có điều bất thường.

Chưa thấy kí chủ nào ngáo như cậu hết.

Lúc này cái hệ thống nhỏ kí sinh vào cậu mới có cơ hội lên tiếng cắt ngang cái miệng ồn ào ngang cái loa phóng thanh.

Chúc mừng! Vì ông trời thấy cậu dành hết tâm sức vô công việc cực nhọc quá nên ổng đã cho cậu một vé quyên sinh xuyên vào cái trò chơi cậu đang nghiên cứu để đậu tốt nghiệp! đây là cuộc đời mới của cậu nhưng trước khi được sống tự do trong giàu sang phú quý. Ông trời ổng tạo độ khó cho game bằng cách ra nhiệm vụ cho cậu công lược anh trai nhân vật chính trong trò chơi này, Na Baek Jin đó, lên giường luôn thì càng tốt, sẽ có thưởng! Có gì thì gọi tôi nha gọi ba lần như gọi bụt á!

Cái đéo má gì vầy?!

Khoảng cách với nam chính : 5m, 3m

Một bảng chữ xanh xanh hiện ra trước mặt cậu, còn đang ngơ ngác gãi đầu tự dưng phía sau có người gọi tên.

"Park Hu Min, cậu làm gì ở đây thế?"

Có ai thấy hoảng không khi đứng trước mặt mình là thằng nhóc mới lớp 10, cao hơn mình nửa cái đầu, vai rộng được vắt ngổn ngang một chiếc khăn tắm, ở trần vì mới cởi đồ chuẩn bị tắm và cơ bắp hay múi mít sầu riêng gì gì đó lồ lộ ra ngoài, rắn chắc và..ừm có chút thu hút đối với Hu-min. Park Hu Min là một 'công' chính hiệu đó nha, nhìn 'mỡ' trước mặt thì mèo sao mà chịu nổi đây hả ?

Ngó nghiêng một lúc mới biết đây là phòng thay đồ, Hu-min ngẫm nghĩ một chút về cốt truyện mình tạo ra thì hay rồi. Đây là cảnh 'nóng' đầu tiên trong game! Eo ơi vừa vô đầu game mà???

"...bạn học Park? Cậu nhìn gì con peter của tôi thế?"

Nhờ tiếng kêu của hắn Hu-min mới giật mình nhận ra nãy giờ bản thân nhìn chằm chằm vào hạ bộ của người ta, vội nhìn chỗ khác..nhưng cũng lén liếc trộm mấy cái cơ bụng hấp dẫn kia.

Con bà nó đỉnh vãi! Muốn mukkbang mấy múi sầu riêng đó ghê hấ hấ hấ

"Ừm..tôi-..à tôi tìm cậu"

"Hửm?"

Park Hu Min gãi gãi đầu, mắt láo liên cố biện lý do.

"À! Tôi rủ cậu đi ăn trưa, haha ăn trưa! Khi nào cậu tắm xong thì tìm- tôi"

Muốn ăn cậu ấy quá đi mất

Baekjin nhìn người trước mặt, trong mắt có hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã về lại trạng thái bình thường. Hắn đi đến mở tủ lấy ra chiếc khăn bông và một bộ đồ thun.

Cơ bụng của cậu ta kìa, huhu dẫn tôi đi tắm cùng đi mà.

"Này, ban nãy cậu chơi bóng rổ sao? Tắm chưa?"

Hu-min khịt khịt mũi, cúi xuống nhìn mình rồi lại kéo áo lên hửi hửi. Xong, cậu đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.

"À..haha, quên, quên mất. Thế tắm xong tụi mình- ối! Ngã!"

Baekjin thế mà vòng qua vác cậu lên như bao tải mang vào phòng tắm. Sai! Quá sai! Rõ ràng cậu lập trình đoạn này hắn phải ghét bỏ cậu, Hu-min còn đang định nhớ lại cách nhân vật cậu đang đóng giả dụ thế nào thì tự dưng bị mang đi tắm như lợn mẹ tắm cho lợn con.

Còn đang nghĩ đến đoạn bản thân lập trình thế nào, Hu-min lại giật mình khi nghe cửa phòng tắm khoá lại một tiếng cạch.

"Cởi."

"H-hả?"

Park Hu Min tròn mắt, gì vậy? Đáng lẽ cái người nói chữ đó phải là anh top đẹp trai hai mái như cậu chứ? Sao lại thành bị động rồi? Cái chuyện đéo gì vậy !

"Hai thằng đàn ông, ngại cái gì. Hay cậu có ý đồ gì đen tối à?"

Baekjin đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cái người tỏ vẻ giữ thân như vàng mà tay đã trượt xuống tự cởi khoá quần.

Hứ! Nghĩ sao một anh top vàng trong làng-..à thôi. Nói chung là nghĩ sao với cương vị làm 1 mà cậu chịu thua hắn thế! Nghĩ ngợi một hồi thấy mình là người lãi nên cậu quyết định chơi tất tay luôn, phải vờn cái tên trước mặt này đến khi hắn kiệt sức thì thôi ha ha ha!

"Nếu mà tôi nói có, thì sao hả?"

Hu-min vừa nói, cúc áo cũng đã mở được hơn một nữa nhìn người đối diện, nhìn máy móc vậy thôi chứ cậu cũng có cơ bụng á nha! Nhưng mà lười tập nên nhìn có hơi không rõ tí thôi.

Nhìn cái vẻ thản nhiên của Baekjin, thú tính nổi lên khiến cậu nhanh chóng lao đến ép người trước mặt vào tường nhà vệ sinh, có chút chật vật nhón lên hôn hắn.

Mà Na Baek Jin thật ra từ đầu tới giờ, chẳng hiểu sao cậu nghĩ gì là trong đầu hắn nghe rõ mồn một. Biết được ý định của người kia cũng muốn chơi cùng một lúc, tay đặt hờ trên eo cậu phó mặc Hu-min trêu đùa trong miệng, tay còn lại đã nhanh chóng cởi nốt hàng cúc áo còn lại.

Dứt khỏi nụ hôn, Hu-min đẩy hắn ngồi lên bồn cầu còn bản thân thì trèo lên người hắn, không biết vô tình hay cố ý để hai thứ đang toả nhiệt nóng hừng hực ma sát vào nhau, cởi phăng chiếc sơ mi trắng tiếp tục trao đổi nước bọt với người 'bạn tình' bất thình lình của mình.

Hu-min chủ động cúi xuống hôn lên yết hầu của hắn, còn trêu đùa mà liếm liếm vài cái rồi dời lên đôi tai đỏ ửng của hắn. Rất kích thích, Baekjin cảm thán về người trước mặt. Nếu ai mà thích thầm thằng bạn thân mình 5 năm, một hôm nghe được tiếng lòng của nó muốn abxyz với mình rồi được nó 'đè' ra hôn xem có sướng tới chín tầng mây không? Phê lắm!

Khoảnh khắc Hu-min chủ động cởi nốt quần boxer cho hắn, cậu giải thoát luôn cái thú tính trong người Baekjin bấy lâu nay.

Hắn bất ngờ siết chặt vòng tay đặt hờ trên eo cậu, khiến Hu-min bất ngờ kêu A một tiếng.

"A! Tự dưng siết tay chặt thế hả. Buông ra cho người ta làm ăn-aa."

Hắn đã ngắm cái đầu ngực cứ lượn tới lượn lui trước mặt từ nãy đến giờ, cuối cùng bây giờ mới được mút, hehe dù có mới chơi thể thao xong thì crush hắn vẫn thơm, thơm lắm đem mồ hôi cậu đi làm nước hoa luôn cũng được nữa, da thì mềm mềm trời ơi thích quá thích quá áu áu áu à hú.




—————
"A-từ từ-..hức! Đau chết lão tử rồi-..aaa-"

Hu-min khóc lóc đổ gục trên vai hắn, bất lực rướn người cao nhất có thể tránh khỏi hạ bộ to to vừa mới đưa vào. Hai mắt tròn xoe lúc này đã rưng rưng nước mắt, cậu mím môi rồi lại thở hắt ra bên tai hắn, thì thào nỉ non từng tiếng nhỏ xíu.

Baekjin ôm chặt phần hông cậu, dọng xuống một cái mạnh. Thích thú nghe giọng cận la bên tai một tiếng dài rồi mới đỡ người kia ngồi thẳng dậy quan sát nét mặt cậu.

Park Hu Min mắt đỏ hoe, nhìn kỹ còn thấy ánh nhìn cậu có chút ấm ức, môi bặm lại tránh bị hôn lần nữa, hai má phụng phịu đỏ đỏ xịu xuống nhìn mềm xèo. Cái vẻ đáng yêu này khiến ở dưới tăng thêm một vòng.

"Hức-huhu, còn chưa 'nở' hết hay sao hả!"

"Xin lỗi, không nhịn nổi"

"Má nó!! Cậu lần đầu hay sao mà khó kiểm soát thế hả!"

"Vậy cậu..nhiều lần rồi sao"

Hu-min tự đắc, không để ý ánh mắt hắn đã đen lại mà ngón tay đặt trên eo cậu cũng đã chặt hơn.

"Tất nhiên!- á! Ức! má nó-hức..- phát điên cái gì thế hả!-aa.."

Baekjin chưa kịp nghe hết câu đã tức giận đem eo cậu dập lên xuống, lần nào cũng rất mạnh bạo khiến Hu-min đáng thương chỉ có thể ôm cổ hắn nỉ non, thanh âm đứt quãng ấy có lẽ cậu đừng nên biết nó đã vang đi mấy cái phòng tắm khiến không ai dám bước vào nữa.

Hệ thống hệ thống! Con bà nó hệ thống cứu tao!

Ký chủ cố lên. Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com