Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Seol Yoona hiện tại đang đứng ngồi không yên, nàng cứ đi tới đi lui lo lắng cắn móng tay làm Kim Jiwoo nhìn theo mà đầu óc quay cuồng.

"Chị làm ơn ngồi xuống đi được không? Em chóng mặt quá" Jiwoo ôm đầu than phiền.

"Chị phải làm sao đây, lỡ Bomi bị mấy thằng cha trong lò mổ bắt thì sao?"

Yoona hoàn toàn không để ý đến thái độ bực bội của Jiwoo. Giờ đây nàng đang lo chú chó yêu dấu Bomi của mình rơi vào tay người xấu. Do nàng bất cẩn để cửa nhà mở toang, trong lúc không để ý thì Bomi đã chạy ra ngoài. Nàng huy động mọi lực lượng từ gia đình đến bạn bè tìm kiếm những khu xung quanh nhưng không thấy được bóng dáng của Bomi. Yoona nuôi Bomi từ khi nó là chú cún bé tí xíu, nếu nó có mệnh hệ gì thì nàng đau khổ, dằn vặt cả đời.

"Bomi có đeo vòng cổ mà. Người khác tìm thấy sẽ gọi điện cho chị thôi" Jiwoo trấn an dù em biết lời nói đó không lọt vào tai Yoona đâu. "Chị cũng đăng lên mạng xã hội rồi còn gì, bây giờ chỉ có thể cầu mong người tốt nhìn thấy rồi liên hệ. Chị lo làm việc đi mà, sẽ có người gọi điện thôi"

Cả một ngày Yoona đi làm mà đầu óc cứ thả trôi, lòng nàng nóng như lửa đốt khi nghĩ tới chú cún đi lạc. Hôm nay có khá nhiều người nhắn tin báo cho Yoona về chú cún nhưng nàng đều bị mừng hụt vì là cùng giống chó hoặc muốn lừa đảo để lấy tiền chứ không phải Bomi của nàng.

Bomi lạc ở bên ngoài càng lâu thì Yoona càng sợ. Không biết Bomi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng ăn ngon, ngủ yên không. Bomi có bị chó hoang cắn hay bị người xấu bắt không.

Giá như có ai đó gọi điện báo tin đúng cho nàng thì hay biết mấy.

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Một tia hi vọng lóe lên khi Yoona thấy số điện thoại lạ.

"Alo?"

Một giọng nói khá trầm, nghe rất dịu êm. "À, xin chào. Tôi gọi điện vì thấy số điện thoại của cô trên vòng cổ của một chú chó. Có phải cô đang tìm chó đi lạc không?"

Yoona mừng như bắt được vàng, vội vã nói. "Vâng, tôi đang tìm em ấy. Không biết cô có thể cho tôi xem ảnh để tôi xác nhận không?"

"Vâng, đợi tôi một chút"

Cuộc gọi được chuyển sang video, đập vào mắt Yoona là một cô gái với mái tóc đen thẳng, đôi mắt to, sáng cùng cặp kính tròn, phía sau lớp khẩu trang kia chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Yoona bị ngỡ ngàng một lúc, cô gái kia nói lời chào rất nhanh rồi chuyển hướng camera về phía chú cún đang quấn quít ở dưới chân.

Cảm giác của Yoona cho biết đây đúng là Bomi của nàng vì cái vòng cổ không lẫn đi đâu được. Cô gái kia di chuyển camera khắp mọi góc để nàng kiểm tra chú cún. Yoona mừng đến muốn hét toáng lên, nàng thật sự tìm thấy Bomi rồi.

"Vâng, đúng là chó nhà tôi rồi. Cảm ơn cô vì đã liên lạc, cho hỏi cô ở đâu ạ?"

"Tôi đang hẻm 4 của khu đô thị X."

Yoona không biết bằng cách nào mà Bomi lại đến được khu X vì nơi đó khá xa, cách chỗ hiện tại của nàng đến một tiếng đi xe. Chuyện đó không quan trọng nữa, Bomi an toàn là tốt rồi nhưng Yoona bối rối, bắt một người lạ đợi một tiếng đồng hồ thì thất lễ quá.

"Tôi đến chỗ của cô ngay, sẽ mất khoảng một giờ, không biết cô có thể đợi tôi một chút không?" Yoona ái ngại hỏi.

"Được mà." Cô gái kia cười xòa, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. "Tôi đưa em ấy vào cà phê thú cưng gần đây. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, nếu không tìm được thì cứ gọi tôi. Thế nhé?"

"Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi sẽ đến sớm nhất có thể."

Yoona thở phào nhẹ nhõm vì đã gặp được người tốt. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xin phép về sớm để chạy đến khu X. Tâm trạng của nàng thoải mái hơn nhưng thay vào đó là sự áy náy vì mất hơn một tiếng đồng hồ nàng mới đến nơi do kẹt xe. Cô gái kia chắc đang nghĩ nàng lừa đảo hoặc rủa nàng vì bắt chờ đợi quá lâu.

"Thành thật xin lỗi, do kẹt xe nên tôi đến trễ. Tôi tới địa chỉ của cô rồi đây" Nàng khẩn trương giải thích, mong sao cô gái kia không trách móc hay có ấn tượng xấu với nàng.

"Không sao đâu, đợi tôi một chút, tôi mang em ấy ra đây" Cô gái ở đầu dây bên kia cười khúc khích rồi ngắt máy.

Vài phút sau đó, cô gái kia cùng Bomi của nàng bước ra từ quán cà phê. Hai người dễ dàng nhận ra nhau. Bomi nhận thấy chủ lập tức chạy đến bổ nhào vào người nàng. Có kì lạ không khi Yoona chuyển sự quan tâm sang cô kia. Đúng như nàng nghĩ, cô gái kia thật sự rất xinh đẹp.

Từ sau hôm đó, Yoona không tài nào bỏ được hình ảnh của người con gái đó ra khỏi tâm trí. Mặc cho nàng kiên quyết muốn trả ơn, cô gái đó khăng khăng không lấy mà chỉ nhận lời cảm ơn. Nàng không biết được gì thêm về cô gái đó ngoài số điện thoại và cái tên Bae Jinsol.

"Chị thích người ta thì tán đi, có số điện thoại rồi còn gì?" Jiwoo nói ra như một lẽ hiển nhiên, như đói thì phải ăn, khát thì phải uống nước.

"Chị còn không có cơ hội gặp cô ấy. Không lẽ lại vô cớ gọi điện hẹn đi cà phê à?"

"Em đoán cô ấy ở xung quanh khu X thôi. Chị chịu khó lượn vài vòng ở đó thì kiểu gì cũng gặp"

Ngoài miệng Yoona mắng ý kiến của Jiwoo tào lao nhưng nàng vẫn bỏ ra một tiếng hơn lái xe đến đó thật. Nàng không biết nàng có hảo cảm với Jinsol đến mức nào mà có động lực chạy đến đó ba ngày liên tiếp, nhưng xui xẻo chẳng có ngày nào gặp được Jinsol. Yoona hứa với lòng nếu ngày thứ tư không gặp thì sẽ quên đi Jinsol, xem cậu là người qua đường vô tình gặp gỡ.

Nhưng ông trời không muốn điều đó xảy ra thì phải, hôm nay Yoona thật sự gặp được Jinsol, ngay trước tiệm cà phê chó mèo lần trước.

"Ơ, là Yoona à?" Jinsol bất ngờ không kém, trong lời nói cảm nhận rõ được niềm vui.

"Vâng, th..thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau." Yoona xấu hổ đáp. Nàng không dám nói với Jinsol là nàng cố tình bỏ công đến gặp cậu.

"Yoona có công việc ở đây hả?"

"Vâng..."

"À, vậy tôi không làm phiền nữa"

"Chờ chút đã..." Yoona vội vàng nói, tay níu lấy ống tay áo dài của Jinsol, thái độ trở nên bẽn lẽn đến lạ. "Tôi... hôm nào đó, tôi có thể cùng Jinsol uống cà phê không?"

Cuộc đời Yoona toàn được người khác ngỏ lời, đây là lần đầu nàng chủ động mời ai đó. Jinsol không nói gì mà cứ nhìn Yoona chằm chằm làm nàng ngại muốn cắm mặt xuống đất để trốn.

"Nếu Jinsol bận thì thôi vậy..."

"Không có, tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi. Tôi sẵn lòng mà" Jinsol nhe răng cười thật tươi, Yoona chợt thấy trái tim của nàng trong chớp mắt đã bị đối phương cướp mất.

Vài ngày sau đó, cả hai có cuộc hẹn đầu tiên ở tiệm cà phê chó mèo. Yoona dắt Bomi theo để làm chất xúc tác cho hai người trở nên thân thiết hơn nhưng sau đó nàng thấy không cần thiết lắm, nàng với Jinsol nói chuyện rất hợp nhau, nàng cũng đặc biệt thích sự tinh tế và hài hước của Jinsol.

Yoona không tin được lại có ngày nàng ghen tị với một chú chó. Bomi cứ quấn lấy Jinsol, chú cún không thèm chơi với Yoona mà cứ được cậu ôm ấp. Yoona không rõ nàng đang ghen với Jinsol hay Bomi nữa.

Những cuộc hẹn cứ diễn ra liên tục suốt nửa năm, tình cảm của hai người theo đó phát triển vô cùng tốt, Yoona không thể mãn nguyện hơn khi Jinsol chủ động tỏ tình với nàng.

"Nếu bây giờ mình nói mình thích em thì có vội vàng quá không?"

"Không đâu, em còn mong chúng ta yêu nhau sớm hơn" Yoona nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nàng rướn người hôn lên môi Jinsol xem như lời đồng ý.

Đoá hoa tình yêu nở rộ sau nhiều ngày vun đắp. Tình yêu họ dành cho nhau chỉ có lớn hơn theo thời gian. Yoona dịu dàng và đáng yêu còn Jinsol chu đáo và chiều chuộng. Bạn bè đều nói họ rất đẹp đôi, xứng đáng ở bên nhau cả đời.

Vài tháng sau, Yoona chuyển công tác đến khu X để được ở gần người yêu. Nàng cùng cún yêu Bomi chuyển tới căn hộ của Jinsol, họ không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới vô cùng ngọt ngào.

Bomi không còn là chú cún duy nhất của Yoona nữa vì người yêu của nàng cũng không khác gì một con cún to xác. Trên người nàng không có chỗ nào mà Jinsol chưa cắn hay hôn qua.

"Yoona à, cổ của cậu bị gì vậy?" Có lần nàng sơ ý để lộ dấu hôn, đồng nghiệp bắt gặp thì ngây thơ hỏi thăm.

"Chó nhà tôi cắn ấy mà"

"Bomi à?"

"Không"

Bomi bé bỏng làm sao có khả năng. Thủ phạm là chú chó dễ thương, trắng trẻo, cao hơn 1 mét 7 tên Jinsol.

Bomi là mũi tên tình yêu dắt hai người đến với nhau nhưng không ít lần làm Yoona phát ghen.

"Bomi tránh ra để Jinsol ôm chị nào"

Bomi đang nằm cuộn tròn trong lồng ngực Jinsol đột nhiên bị cô chủ bế đi mà ngẩng đầu ngơ ngác. Yoona đặt Bomi vào căn nhà nhỏ mà nàng làm riêng cho em rồi tung tăng bổ nhào vào lòng Jinsol.

Phận làm cún như Bomi cũng có nỗi khổ riêng, ngày nào cũng bị cô chủ ghen tuông sau đó ăn phải cẩu lương. Cô chủ với người yêu lúc nào cũng ôm ấp hôn hít, hôm nào cao hứng thì tập thể dục phát ra những âm thanh quái dị làm Bomi phải vội chạy ra chỗ khác.

Có lần cô chủ ăn mặc rất kì lạ, trên đầu còn đeo tai cún, kêu mấy tiếng gâu gâu vào tai người yêu. Bomi không hiểu cô chủ đang nói ngôn ngữ gì, chỉ thấy người yêu của cô chủ bế xốc cô chủ đi vào phòng ngủ.

Loài người là một cái gì đó mà Bomi không tài nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com