05
Seol Yoona trước giờ chỉ lo học, hiếm hoi mới đi chơi nên loay hoay một hồi vẫn không biết nên mặc gì. Bất đắc dĩ lắm mới tìm tới hai cô bạn. Đúng như nàng nghĩ, họ xáo xào làm quá lên.
[Yunjin: Gượm đã, Seol Yoona ra ngoài đi chơi? Đi với ai?]
[Yoona: Bạn của mình.]
[Jian: Tưởng hai đứa mình mới là bạn thân của cậu. Tụi mình hẹn cậu đi chơi cũng khó khăn lắm mới được, cậu có bạn khác hồi nào tụi mình chẳng hay biết, bây giờ lại đi chơi với người ta?]
[Yunjin: Nói thật đi, hẹn hò đúng không?]
[Jian: Với ai? Đừng nói là thằng cha Hong Sunwoo nhe.]
[Yoona: Bậy bạ, bạn hàng xóm của mình.]
[Yunjin: Còn chẳng nghe cậu nhắc đến. Hay cậu bị ba mẹ ép đi với người ta?]
[Yoona: Không phải mà.]
[Jian: Hay là cậu thích người ta?]
[Yoona: Đã bảo không có, sau này mình sẽ kể lại cho mấy cậu nghe. Giờ thì giúp mình chọn đi.]
Nhưng ít ra công sức chọn đồ không hoang phí vì nàng được cậu khen rất xinh nha.
"Cậu muốn đi đâu?"
Jinsol hỏi khi họ dạo bước cùng nhau, Yoona không rành mấy chuyện này, chẳng lẽ lại bảo đi cà phê làm bài tập, hơi đáng sợ.
"Mình không biết, mình nhạt nhẽo mấy chuyện này lắm."
"Vậy để mình xem có gì mới để chơi."
Dạo quanh một chút cũng dừng chân ở một tiệm bánh mới khai trương. Nơi này còn có dịch vụ cho thuê căn bếp làm bánh nữa, vậy là hai người kéo nhau vô đây luôn. Yoona không rõ lắm mấy chuyện này còn Jinsol đã từng làm nên cậu phụ trách là chính, một số công đoạn dễ thì giao cho nàng.
Lúc nhào bột mồ hôi nhễ nhại nên nàng không thể dùng tay để lau. Vậy mà cậu hồn nhiên lấy tay của mình quẹt thay làm mặt nàng tèm lem.
"Lại đây nào mèo con." Jinsol vuốt vuốt cằm nàng trêu ghẹo trong lúc đợi bánh nướng xong.
"Mình không phải mèo."
"Ừ ừ cậu đáng yêu hơn mèo nhiều."
Chọc Yoona ngượng tới mức phải quẹt tay lên mặt cậu trả đũa. Dằn co qua lại làm mặt mũi lấm lem như nhau.
Dù làm hơi chật vật nhưng lúc ra lò trông cũng ngon phết. Jinsol đeo bao tay, cẩn thận lấy ra xếp bánh lên đĩa. Chắn thử một góc, mùi hương ngào ngạt tỏa ra quấn lấy mũi, không chút do dự mà thử một miếng. Dù hơi cháy nhưng nhìn chung không tệ.
"Ngon nhức nách luôn, để mình lấy cho cậu."
Jinsol lấy thêm một miếng nữa, chăm chút thổi mãi cho nguội rồi đút cho, nàng dù xấu hổ đôi chút vẫn há miệng cắn lấy, mắt sáng rực lên khi cảm nhận được vị bánh tan ra trong miệng.
"Ngon quá." Nàng tấm tắt khen, há miệng nhận thêm một miếng nữa.
Jinsol nghe thế mà cười khoái chí. "Đâu phải của riêng mình, có cậu nữa mà."
Yoona biết mình không góp công gì được nhiều, mùi vị của bánh được như vậy phần lớn là từ người kia nhưng nghe cậu nói vậy vẫn dâng lên vẻ tự hào.
Jinsol còn nói trước đây cậu có mơ ước làm thợ làm bánh, vì thích ăn bánh ngọt nên muốn sau này mỗi ngày tự tay làm cho bản thân nhưng về sau bị bệnh lười nên đã gác ước mơ trẻ con đó lại.
"Trước đây mình chỉ làm cho gia đình ăn thôi. Sau này có thể sẽ làm cho người mình thích ăn."
Yoona nghe đến đó, vị ngọt của bánh trong miệng bỗng thấy hơi chua. Không đáp lại câu nào mà chỉ gật gù ăn tiếp.
"Nhưng nếu Yoona thích, mình sẽ làm cho."
Cậu vừa dứt lời, nụ cười thoả mãn lại vương lên trên môi của bạn hàng xóm, cảm giác bánh cũng trở nên ngọt ngào hơn dù chả hiểu tại sao.
Thỉnh thoảng ra ngoài chơi đúng là không tệ, còn được cùng người ta làm nhiều thứ. Nàng nghĩ đến cũng muốn sau này được đi với cậu nhiều hơn.
Yunjin với Jian mà đọc được suy nghĩ này của nàng chắc chắn sẽ nhìn nàng bằng nửa con mắt.
Rất nhanh đã xử lý hết thành phẩm, cả người hiện tại cũng nhem nhuốc, muốn đi làm bài cũng không được nên đành trở về nhà. Jinsol mừng thầm ít ra không cần phải học nữa nhưng Yoona đâu có tha cho cậu, nàng bắt cậu tắm xong thì sang nhà nàng, Bae Jinsol vì vậy mà đau khổ.
Yoona nghe Jinsol gần như đội sổ trong lớp nên cũng hơi quan ngại nhưng khi dạy mới nhận ra đối phương không quá kém như mình tưởng, chỉ là bị bệnh lười với hơi ẩu chứ tư duy nhìn chung vẫn tốt.
"Nghỉ một xíu được không, não mình sắp nổ rồi."
Cảm giác như hai giờ học cùng với Yoona gần bằng hai năm cậu học ở cấp 3 rồi. Vừa rồi trước khi ra khỏi nhà người mẹ đáng kính của cậu còn quay sang nhắn nhủ học cho đàng hoàng, thi cuối kì sắp tới mà không cải thiện được thì cắt tiền tiêu vặt của cậu, Jinsol nghe xong đành cắn răng ngoan ngoãn ngồi học, chả hiểu sao mẹ cậu lại nghĩ ra trò này. Ít ra thì học với Yoona cũng vui, không nhàm chán như ở trên lớp.
Jinsol nằm gục xuống bàn trong khi Yoona vẫn đang chăm chú viết cái gì đó, cậu nhìn nhìn nàng một hồi, thầm cảm thán vẻ đẹp của người trước mắt, thảo nào tên người yêu cũ của cậu mê nàng đến vậy.
"Yoona này, cậu có từng thấy mỹ cảnh bao giờ chưa?"
"Chưa, sao thế?" Nàng khó hiểu, đang học thì mắc gì hỏi tới phong cảnh.
"Mình lần đầu thấy này."
"Vậy à, ở đâu?"
"Trước mắt mình, cậu."
Yoona vốn quá quen với mấy câu kiểu này nhưng từ miệng Jinsol thốt ra lại cho nàng cảm giác nôn nao, chưa kể nãy giờ cậu cứ nhìn nàng chằm chằm làm hai má của nàng hơi nóng lên.
Jinsol không để ý đến sự thay đổi của nàng, tiếp tục nhìn sang bóp viết của nàng trên bàn, trông nó khá đặc biệt, dường như không có bán trên thị trường.
"Hồi đó mình có đi tình nguyện ở vùng núi, mấy đứa trẻ ở đó làm tặng cho mình." Yoona giải thích.
"Dễ thương quá."
"Ừ, lần đầu thấy nó mình đã thích rồi."
"Ý mình là cậu, cậu dễ thương." Jinsol thản nhiên nhìn nàng nói ra, không có chút ngại ngùng nào.
"Nói tào lao cái gì vậy...?"
Dù Yoona từng nghe nhiều cậu trai tán tỉnh trước đó nhưng cái người trước mặt này lại mang vẻ mặt hồn nhiên như vậy khen nàng, rõ ràng không có ý khác nhưng vẫn làm nàng xấu hổ.
Học thêm một lúc thì trời cũng tối, Jinsol cũng trở về, trước khi đóng cửa sực nhớ ra một thứ.
"Yoona này, có một câu toán mà mình không hiểu."
"Cậu hỏi đi."
"Số điện thoại của cậu là gì thế?"
Trời ơi cái người này bị làm sao ấy, hôm nay thả thính nàng mấy lần rồi. Yoona tự hỏi Jinsol có nhận thức được mấy câu cậu nói không, sao lại bày ra vẻ vô tội như vậy được.
"Không nói cho cậu biết, về đi."
Nàng thẹn quá mà vội đóng cửa, để lại Jinsol ngơ ngác không hiểu mình làm gì sai. Cũng khá thân rồi mà xin số điện thoại chưa được sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com