4.
Nhà của Ju Mirae cũng không xa Tòa soạn là bao, chiếc xe cũ của Oh Haewon cứ thế bon bon trên đường. Jinsol cũng tựa đầu vào ô cửa kính mà ngủ thiếp đi.
" Jinsol? Jinsol! Dậy đi chúng ta đến nơi rồi." Haewon đánh thức người bên ghế phụ còn đang say giấc.
Jinsol cũng mơ màng mà tỉnh dậy, nhanh chóng lấy lại phong thái Pháp Y Bae ban nãy mà ra khỏi xe. Chiếc xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ, nhà cửa ở đây xếp xít nhau, tường nối tường, vách liền vách. Mấy ngôi nhà xụp xệ cứ thế nối liền nhau đến hết con hẻm dài. Nhà của Ju Mirae ở cuối con hẻm, căn nhà nhỏ đóng kín cửa như thể không một ai ở nhà. Haewon tiến tới gõ cửa, gọi vào:
"Có ai ở nhà không?"
Cánh cửa mở ra, đằng sau là một người đàn ông gầy gò, anh ta để râu lởm chởm dưới cằm, áo ba lỗ và quần đùi rộng xuề xòa che đi dáng người ốm trơ xương của anh ta. Đoán chắc đây là anh Ju, chồng của Mirae. Jinsol vừa từ xe bước tới cũng phải nhăn mặt vì mùi thuốc lá nồng nặc trên người hắn, mùi này cũng không lạ vì cô cũng vừa ngửi thấy thoang thoảng trên người của Mirae.
"Cho hỏi đây có phải nhà của cô Ju không nhỉ? Chúng tôi là cảnh sát." Haewon giơ tấm thẻ của mình ra trước mặt gã đàn ông kia.
Gã ta lấm lét dò xét hai người lạ mặt, lặng lẽ gật đầu. Jinsol cũng không khách khí mà đi thẳng vào trong nhà, nhìn chung quanh, căn nhà đúng thật như lời kể của mấy cô lễ tân, lạnh lẽo và bừa bộn. Đồ đạc tùm lum những món đồ ăn nhanh, đồ hộp.
"Chắc anh cũng biết chúng tôi đến đây vì việc gì?" Haewon phủi lớp bụi dày trên ghế sofa, từ từ ngồi xuống.
"Không, tôi hoàn toàn không biết." Anh Ju lắc đầu.
"Vợ anh, Ju Mirae, chưa hề nói gì sao?" Jinsol hỏi dò.
Ju Changmin ngồi xuống ghế sofa, rót một cốc nước, nặng nề nuốt rồi nói: "Mấy ngày nay chúng tôi chưa hề gặp nhau, tôi cũng ít khi trò chuyện với cô ấy, vì bản chất công việc của cô ấy đi làm sáng về khuya, còn tôi lại làm khuya rồi về vào rạng sáng..."
"Ơ..." Bae Jinsol hoang mang nhìn sang phía cảnh sát Oh.
"À vậy sao, chúng tôi hiểu rồi." Haewon cắt ngang lời của Jinsol, tiếp chuyện. "Mà chúng tôi cũng chưa hỏi, anh làm nghề gì vậy nhỉ?"
Jinsol cũng hiểu ý Haewon, im lặng mà dò xét.
"Tôi cũng không có việc làm cụ thể cho lắm, tôi vừa từ thất nghiệp lên được nhân viên một quán net theo giờ. Vì hầu hết đều mở cửa vào đêm muộn đến rạng sáng nên tôi cũng toàn vắng nhà vào giờ đấy."
"Quán anh bảo là quán gì thế?" Haewon hỏi thêm.
"Này các cô đang thẩm vấn tôi đấy hả?" Changmin cáu giận hỏi ngược lại. "Bản thân tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đã nhận lại hàng tá câu hỏi vậy là sao?"
"Tôi bảo anh trả lời thì anh trả lời, sao cứ phải chống người thi hành công vụ thế nhỉ?" Jinsol nóng tính không thể chịu thêm một giây phút nào nữa.
"Chúng tôi đến đây cũng chỉ để hỏi anh vài lời như vậy, trả lời hay không là quyền của anh nhưng nếu không trả lời, có lẽ chúng tôi cũng suy nghĩ về lý do đằng sau đấy." Oh Haewon hạ giọng.
Người đàn ông dường như cũng sợ hãi sau lời đe dọa của Haewon, anh ta cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí trả lời: "Quán net 24h ở gần quảng trường phía Đông, đối diện trường Tiểu học duy nhất ở khu đó."
Haewon cũng quen với mấy kiểu này khi thẩm vấn hàng trăm hàng vạn người trước đó, chỉ có Jinsol thì vẫn giữ tính cọc cằn vì cũng chưa một ai trong phòng khám nghiệm nói cô không nên khó tính như vậy cả. Lần này được trực tiếp nhìn vị cảnh sát đây trực tiếp lấy được lời khai mà không cần lớn tiếng, Jinsol cũng nể cảnh sát Oh thêm vài phần.
Haewon hỏi thêm trước khi họ rời khỏi nhà Ju: "Anh ít khi trò chuyện cũng như ở cùng vợ mình, liệu tôi có thể hỏi anh có thấy sự khác biệt nào về cô ấy lúc ở nhà không?, nhất là sau đêm giao thừa ấy. Ý là những việc như thể sáng ra về nhà thì thấy đồ đạc bừa bãi hay dạng như một việc khác với bình thường, việc nhỏ nhất cũng được."
"Không, tôi không nhận ra có gì khác cả. Rút cục là có chuyện gì xảy ra với vợ tôi vậy?"
Haewon không trả lời, gật đầu, kéo Jinsol ra khỏi căn nhà xụp xệ này, Ju Changmin đứng khép nép ở cửa nhà, nhìn họ đi ra đến tận xe.
"Anh ta rõ ràng là đang nói dối!" Jinsol đóng sầm cửa.
"Này, anh ta nói dối chứ cái xe của chị có tội gì đâu." Haewon nói.
"Tôi xin lỗi nhưng chị cũng thấy đấy. Anh ta với vợ rõ ràng rất khả nghi, các cô lễ tân cũng đã nói là sau đêm giao thừa, Mirae đã nói rằng mình về nhà và ở đó cả ngày. Mirae cũng đã có một cuộc cãi vã với chồng rất to tiếng, chẳng lẽ anh ta ngủ mơ lúc cãi nhau với vợ hay sao!" Jinsol nói một tràng xong quay sang nhìn người bên cạnh.
Haewon phì cười trước hình ảnh Jinsol cau mày bĩu môi, chẳng trách mà ngày trước cô suốt ngày gọi em là Chíp, chẳng phải nhìn rất giống một em Chíp hôi cáu kỉnh trong Tom&Jerry hay sao.
"Em không tính đến trường hợp Mirae nói dối sao?" Haewon nhướn mày, cười nhẹ.
"Sao có thể được, nếu vậy thì lời các cô lễ tân kia cũng là sai sao? Chí ít thì anh ta cũng đã nói chuyện với vợ mà."
"Khi cãi nhau qua điện thoại, có khi nào em để loa ngoài cho người khác biết không." Nhận được cái lắc đầu của Jinsol, Haewon nói tiếp. "Dĩ nhiên không đúng không nào? Do đó khi Mirae cãi nhau qua điện thoại, cũng chính vì trước đó nhiều lần cãi nhau với chồng nên các cô lễ tân kia cũng phần nào tự mặc định cuộc cãi nhau kia là với Ju Changmin, chứ chẳng có gì chắc chắn cho được."
"Vậy thì sao chị chắc chắn là anh chồng không nói dối? Cũng có thể Mirae và các cô lễ tân nói cũng đúng chứ? Hoặc Mirae và chồng đã cùng làm gì đó sai trái!"
"Chuyện đó thì càng không thể vì nếu họ cùng phạm tội, Mirae đã soạn sẵn từng chi tiết để chồng cô ấy nói dối trước chúng ta, nhưng đằng này như em thấy thì họ nói chuyện chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Còn việc anh chồng không biết gì về việc này thì em cũng thấy anh ta hoàn toàn bất ngờ và bị động trước sự đến thăm của chúng ta..."
Jinsol cũng nhớ lại gương mặt bàng hoàng và bộ quần áo xuề xòa đến cả vợ anh ta có khi cũng không chấp nhận được, gật gù trước trình độ của Oh Haewon.
"Còn để chắc chắn hơn, ta thử đi tới quán net kia là rõ."
/
"Phải, anh Ju có làm việc ở đây. Anh ta mới làm ở đây được một tháng, tuy là lính mới nhưng anh ta khá được việc, lại còn đúng giờ chưa nghỉ bữa nào nên cả chủ là tôi lẫn nhân viên khác đều khá quý anh ấy."
Chỉ chờ câu này, Haewon và Jinsol cùng nhìn nhau cười. Hẳn là chúng ta có thể quay lại xét về trường hợp mà Haewon đã nhắc đến ban đầu. Chẳng có anh chàng mặc áo đen nào cả, chỉ còn lại Ju Mirae và lời nói dối.
"Vậy còn lại nhờ em đi xét nghiệm xem dấu vân tay trên bức thư, còn lại chị sẽ tới Tòa soạn một chuyến để mời cô Mirae đi nói chuyện thêm một chút."
"Rất sẵn sàng." Jinsol bước xuống xe khi đã đến phòng khám nghiệm của mình.
Haewon cũng tiếc nuối mà phải tạm biệt người bạn đồng hành trong cả sáng cùng mình, nhưng ít ra cũng đã nắm được chút hy vọng.
/
"Alo, chị gọi đúng lúc lắm..." Giọng Bae Jinsol ngập ngừng ở đầu dây bên kia. "Chẳng thu được dấu vết hay đúng hơn là bất kì dấu vân tay nào trên bức thư cả."
"Chị nghĩ bên chị chuyện còn kinh khủng hơn nữa đấy..." Haewon khẽ nói vào điện thoại, giọng thở hổn hển không ra hơi.
Haewon đứng sững người trước cửa Tòa soạn, sửng sốt không nói nên lời. Ngay cửa của Tòa soạn thành phố, Ju Mirae nằm sõng soài trên bậc thềm lát đá, vũng máu loang lổ chảy từ từ xuống từ nấc thang. Đôi mắt cô không nhắm lại mà trợn tròn kinh hãi, vết máu bắn lên che phủ cả con ngươi trong mắt. Cơ thể cô nằm ngửa, giữa ngực là một con dao ghim thẳng vào trong tim, hai tay Mirae nắm lấy phần chuôi.
"Ju Mirae bị ai đó giết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com