chương 34
- em gặp phải cái gì rồi?
mọi người cố gắng trấn an Lâm Mặc đang run lập cập ở một bên. thằng bé vừa hãi hùng vừa kể lại chuyện tối qua gặp được bạch y Lưu Vũ. mọi người nghe xong đồng loạt quay sang nhìn đương sự bị nhắc đến cũng đang hoang mang
- nếu, như em nói thì hôm qua em gặp được hồn ma Lưu Vũ à, ái da!
Santa tò mò hỏi, ngay lập tức bị Rikimaru cốc vào đầu.
- nói nhảm gì thế hả cái thằng này.
- em giỡn thôi mà ~~
- nếu nói như vậy thì đêm qua không lẽ là Diễm cốt, nhưng sao nó lại phải hoá trang thành Lưu Vũ, còn nói những điều khó hiểu như vậy nữa.
nghe vậy, mọi người cũng lâm vào trầm mặc. nếu như nói nó muốn cho mọi người biết chút gì đó về manh mối của phó bản thì cũng không nhất thiết phải nửa đêm canh ba ngồi ngắm trăng bên ngoài đâu ha.
- ngoại trừ nói chuyện ra, Lưu Vũ đó có làm gì em không
Lưu Vũ chính chủ hỏi lại, thấy Lâm Mặc cúi đầu nghĩ một hồi song vẫn lắc đầu. đúng ra "Lưu Vũ" khi ấy chỉ trở nên bất thường khi nói câu đó với cậu mà thôi. còn lại thì nó thấy thật sự rất giống với Lưu Vũ thường ngày. chỉ có điều, ánh mắt đó đến tận bây giờ vẫn khiến cho Lâm Mặc cảm thấy ẩn ẩn đau đớn không rõ lí do.
rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ ?
- hay là đêm nay để em lượn ra ngoài xem sao? nếu là anh tiểu Vũ thì em sẽ nhẹ nhàng hỏi chuyện, còn kẻ xuất hiện mà có tạo hình giống như Châu Kha Vũ thì em sẽ vắt nó như vắt cái khăn tay này.
Trương Gia Nguyên xung phong nêu ý kiến, vò cái khăn lụa trong tay thành một nhúm báo hại Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lé mắt nhìn qua.
gì đấy ? chỉ vì một bộ hán phục mà Trương Gia Nguyên ghi thù đến nỗi hồn ma cũng không tha luôn à?
- đừng, tốt nhất là đêm nay không ai được ra ngoài.
Lưu Chương ngay lập tức ngăn cản ý định đi ra chơi với ma của Trương Gia Nguyên, anh sờ cằm, ra hiệu cho mọi người để ý đến Lâm Mặc xem có gì bất thường hay không. bởi lẽ nếu như Lâm Mặc đã tiếp xúc với thứ đó thì rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, hoặc trở nên kì lạ.
nhưng đến khi nhìn thấy thầy bói Lâm đang hợp sức đi bắt gà với du hiệp Patrick ở đằng trước trong khi mọi người đang trên đường đi bái phỏng, Lưu Chương lại có chút nghi ngờ suy đoán của mình.
không có cái gì khác thường luôn á!
cũng không phải là không có điều gì khác, chẳng qua người đó không phải là Lâm Mặc mà thôi.
- bảo bối, em làm sao thế?
Nine vội vàng đỡ lấy Lưu Vũ vừa mới bất cẩn vấp phải hòn đá vì mải ngẩn người suy nghĩ mà không nhìn đường. lần thứ hai rồi, sau khi em ấy nghe Lâm Mặc kể xong liền cứ thất thần như vậy, tuy rằng Lưu Vũ cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn bị Nine và Rikimaru nhìn ra.
anh nhìn Lưu Vũ cười cười nói với Nine là mình có vẻ hơi mệt vì thiếu ngủ, rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường. Rikimaru suy nghĩ một lát, ngoắc ngoắc Bá Viễn đang mải quát hai đứa phá hoại Lâm Mặc, Patrick và tên phá hoại mới gia nhập Santa đang bị Mika cố sống cố chết lôi ra khỏi bụi cây ở bên cạnh.
- gì thế ?
- để ý cả tiểu Vũ nữa. trạng thái của em ấy có chút không ổn.
Bá Viễn nhìn theo Rikimaru, Lưu Vũ ở đằng trước đang cầm lấy cây quạt tròn mĩ nhân mà cậu vừa mới xu được ở chỗ mấy nha hoàn, phẩy phẩy gọi Trương Gia Nguyên nhi vẫn đang lăm le lột đồ của Châu Kha Vũ xuống sang chỗ mình, cười sằng sặc nhìn Lâm Mặc vì đuổi con gà mà suýt ngã bổ nhào vào bụi cỏ, anh có chút khó hiểu nhìn lại Rikimaru.
-Lưu Vũ rất bình thường mà ?
- đó là sau khi tiểu Cửu nhìn ra em ấy có bất thường Lưu Vũ mới lập tức lấy lại trạng thái. cậu cứ thử quan sát khi em ấy đi một mình thử xem.
- được rồi, mình sẽ để ý.
- tối nay tôi muốn thử xem rốt cuộc có chuyện gì ?
Rikimaru gật đầu, dù sao thì bình thường anh cũng đã hơi khó ngủ. nhưng không hiểu sao đêm qua anh có cảm giác hình như có một đoạn thời gian mình đã ngủ rất sâu, không mộng mị, cảm giác như cả bản thân bị mất hết toàn bộ năm giác quan không thể cảm nhận được sự vật xung quanh. giống như là được cho uống thuốc an thần vậy.
- hai anh nghi ngờ tiểu Vũ có bất thường à ?
Lưu Chương tiến lại gần hỏi nhỏ. Bá Viễn và Rikimaru gật gật đầu. ý nói có thể không phải Lâm Mặc gặp ảo giác, mà chắc chắn đã gặp được manh mối. mà khi Lưu Vũ nghe thấy Lâm Mặc gặp được mình trong mơ, biểu hiện đúng là có hơi kỳ lạ. nhưng đấy cũng chỉ là suy đoán chủ quan của ba người bọn họ mà thôi. cũng có thể đây là cạm bẫy mà phó bản giăng ra cho họ. ngay từ đầu NPC đã nói cho họ nghe về sụ tin tưởng rồi, tiếp thu như thế nào là tuỳ vào họ thôi.
- mấy đứa nhỏ đứa nào cũng phải canh chừng hết, em sợ chúng nó bị Diễm Cốt dẫn dắt sai đường.
- vậy đêm nay để anh xem xem rốt cuộc hồn ma bạch y đó là gì ?
Bá Viễn nghiêm túc đáp. hai người còn lại gật đầu, nhìn chằm chằm sang mấy đứa nhỏ đang nô đùa ở phía trước mà thầm thở dài, mất tên nhóc này hoàn toàn không phát hiện ra các vị bô lão trong gia đình đang rất buồn phiền.
-----------
Thẩm quản gia đưa mọi người đến một tòa viện nằm sâu bên trong Thẩm gia. họ nghe ông ta nói bởi vì lão gia đang mắc phải một căn bệnh lạ, nên không thể ở nơi có nhiều ánh sáng nên đành phải tiếp các vị nhân sĩ giang hồ bên trong căn phòng kín.
Trong sân của toà trạch viện trồng rất nhiều cây cổ thụ tán rộng, tán cây vương cao che đi toàn bộ ánh nắng làm cho người ta nhìn vào cảm thấy có chút âm u không thoải mái.
- mọi người đợi ở bên ngoài một lát, ta lập tức tiến vào thông tri. vị công tử này cảm phiền bỏ con gà này xuống.
Thầm quản gia lau mồ hôi cố gắng khuyên ngăn Lâm Mặc buông con gà mái tơ lông vàng óng trên tay ra, lo lắng lát nữa lỡ con gà nổi điên lên bay loạn xạ trong phòng thì làm sao bây giờ.
- yên tâm đi, ta không những là thần toán vang danh thiên hạ, còn là một thuần thú sư tài ba....
- không, nhà ngươi chỉ là một nông phu với đam mê chăn gà thả cá mà thôi.
chưa để cho thầy bói Lâm Mặc kịp khoác lác, Lưu Chương đứng bên cạnh ngay lập tức dội một gáo nước lạnh.
- lại còn thuần thú sư, ngươi đang nghĩ mình ở trong thế giới huyền huyễn đó hả ?
-....
được rồi, thế giới này hết tình yêu rồi.
Lâm Thần toán buồn khổ ôm gà ra một góc vẽ vòng tròn.
- thôi kệ em ấy đi, Thẩm quản gia an tâm. chỉ là một con gà thôi, mọi người có thể trông chừng được.
Rikimaru ở bên cạnh khuyên giải, khách sáo nói một vài câu với Thẩm quản gia giúp ông ta an tâm. mặc dù vẫn liếc mắt nhìn con gà vô tội và Lâm Mặc vô số tội với ánh mắt bất thiện nhưng Thẩm quản gia cũng không nói nữa. đẩy cửa phòng tiến vào.
- Lâm Mặc, em bảo này.
- sao thế ?
Lâm Mặc vuốt lông con gà, quay sang hỏi Châu Kha Vũ đang thần thần bí bí tiến tới bên cạnh mình, vểnh tai nghe cậu nhỏ giọng dặn dò.
nghe xong, trong đầu Lâm Mặc hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.
- Há ?
- anh há cái gì? làm như em bảo đi.
- nhưng anh sợ, Viễn ca và tiểu Vũ sẽ đánh chết anh mất.
- không sao đâu, bên Viễn ca em sẽ giải thích, còn về phần Lưu Vũ....
nói đến đây Châu Kha Vũ đua mắt nhìn qua Lưu Vũ đang nghiêng đầu nhỏ giọng thảo luận với Nine ở cách đó không xa. không biết là đang suy nghĩ điều gì, sau cùng cậu quay lại nửa đùa nửa thật nói với Lâm Mặc.
- tiểu Vũ không làm gì được anh đâu, em giải quyết được.
- ồ Châu Kha Vũ, anh gan nhỉ ?
Nữ hán tử Trương Gia tiểu Nguyên đúng lúc đi ngang nghe được đoạn đối thoại, cán quạt trên tay nháy mắt bị bẻ gãy đôi, nheo nheo mắt nhìn nhìn Châu Kha Vũ đang nuốt nước bọt.
lại dám đánh chủ ý lên Lưu Vũ.
- ấy đừng, anh chỉ nói đùa thôi mà.
Châu thái tử giơ tay đầu hàng, lách ra phía sau Mika hòng trốn thoát khỏi nanh vuốt của hồng y nữ tử Gia Nguyên. trận chiến nghiêng hẳn về một phe đó có lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu như Lưu Vũ không can thiệp. nhìn cây quạt mỹ nhân xinh đẹp ưu nhã bị bẻ gãy nhăn nhúm nằm trên nền đất, anh bĩu môi nhìn Trương Gia Nguyên làm thằng bé luống cuống.
- Nguyên nhi. em bẻ gãy quạt của anhhhh.
- ớ, em xin lỗi. tại Châu Kha Vũ á!
- ê, ông đây vô tội nha!
- anh còn nói nữa....
- ớ, lão Lưu cứu em!~
những người còn lại bất lực nhìn một màn rượt đuổi kì quặc, Châu Kha Vũ cao kều tóm lấy vai Lưu Vũ, trốn đông trốn tay khỏi nắm đấm của tiểu Nguyên nhi. cậu nhóc sợ vung nắm đấm dính mặt Lưu Vũ, không dám mạnh tay nên chỉ đành căm tức lườm lườm tên cơ hội nào đó đang cười một cách rất chi là gợi đòn ở phía sau người anh yêu quý của mình.
nháo một hồi thì Thẩm quản gia cũng đi ra mời mọi người tiến vào. toàn bộ rèm bên trong đều được kéo xuống, che đi toàn bộ ánh nắng gay gắt bên ngoài. Mika khều khều Nine đi đằng trước, ra hiệu cho anh nhìn cánh cửa họ vừa mới bước vào, trên đó dán đầy những lá bùa màu vàng với những hoa văn lạ mắt mà họ chưa thấy bao giờ.
Trương Gia Nguyên cũng quay đầu lại nhìn, vừa thấy rõ kí tự trên những lá bùa liền cau chặt mày. đưa tay kéo lấy Lưu Vũ đang ngẩn người lại gần mình, ánh mắt bất thiện nhìn về phía chiếc giường nằm phía sau màn mà họ đang đi tới gần.
- sao thế Nguyên nhi ?
Lưu Vũ giật mình, ánh mắt mờ sương trở lại sáng trong khi quay đầu nhìn lại Trương Gia Nguyên. cậu không có trả lời, chỉ kéo anh lại gần rồi nhìn chằm chằm phía trước.
- bảo bối, em nhìn đi!
Nine đánh mắt về phía Lưu Vũ, ra hiệu cho em nhìn ra đằng sau. mọi người đều nhìn thấy những lá bùa dán trên tường. thậm chí, trên trần nhà cũng có dán bùa. chỉ khác đó là những lá bùa màu đỏ, vì khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ chúng vẽ gì bên trên.
- bùa để trừ tà à ?
Bá Viễn quay sang hỏi Lưu Chương cũng đang ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, anh cau mày lắc đầu.
- em chưa từng thấy qua mấy thứ này.
- nói là bùa trấn yêu thì cũng không đúng.
Patrick đứng bên cạnh nghe vậy thì sờ cằm, hơi nheo mắt nhìn những lá bùa màu đỏ trên cao.
- em nghĩ em từng thấy chúng nó ở đâu rồi thì phải nhưng không có nhớ ra, anh có nhớ không Nine ?
- hử? không nhớ lắm. em hỏi anh cách nuôi kumathoong may ra thì anh nhớ.
Nine vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại, thành công rước tới ánh mắt tròn xoe của Rikimaru. Santa bên này bấu chặt lấy Mika, liên tục xua tay ý bảo Nine đừng nói nữa. ấy vậy mà Nine bất lương còn cười hề hề bảo có muốn nuôi không anh chỉ cho cách, doạ cho hai ông anh xứ sở phù tang sợ đến mức suýt nữa vọt ra khỏi căn phòng hòng thoát thân khỏi sư thầy tiểu Cửu.
- nào đừng có doạ hai anh ấy nữa, tiểu Cửu không có biết mấy cái đó đâu. anh ấy chỉ biết ăn thôi.
Patrick túm lấy Nine ý bảo anh đừng có doạ mọi người, thành công rước về ánh nhìn ai oán của tiểu Cửu. sau đó không nói không rằng vọt vào lòng Lưu Vũ đang được Trương Gia Nguyên bảo hộ sau lưng.
- huhu, bảo bối ơi họ bắt nạt anh.
còn chưa kịp thò móng heo ra ôm ấp bảo bối thì đã bị Trương Gia Nguyên không chút lưu tình tóm lấy vứt sang bên cạnh.
- xê ra ngay!
- ơ cái thằng bé này!?
- anh định thừa cơ lợi dụng ôm ấp anh tiểu Vũ chứ gì? em biết tỏng nhé!
ông anh này đúng là đáo để thật mà.
- ....
biết thì làm ơn im dùm, anh mày cảm ơn.
- các vị, mời ngồi. khụ -- khụ -- khụ. Thẩm quản gia?
lúc này phía sau màn vang lên từng đợt ho khan, một cánh tay khô quắt vươn ra hướng về phía mọi người ra dấu mời ngồi. cả bọn nhìn nhau cũng lục tục ngồi xuống. lúc này thẩm quản gia mới vươn tay vén rèm lên lộ ra diện mạo của vị chủ nhân Thẩm gia trang.
mọi người không nhịn được trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com