Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Khác với bảy người Bá Viễn và Châu Kha Vũ lựa chọn sẽ đi tìm manh mối ở bên ngoài. Bốn người còn lại là Rikimaru, Lưu Chương, Nine và Lưu Vũ quyết định ở lại Thẩm gia để điều tra, vì dù sao những chuyện kỳ quái ở nơi này họ cũng chưa được sáng tỏ hết. Sau khi dặn dò mọi người chú ý an toàn, họ tách nhau ra rồi đi tìm kiếm manh mối.

Ban đầu bốn người định sẽ đi hỏi thăm những gia đinh trong phủ về tình hình của Thẩm viên ngoại trước đây. Nhưng khi được hỏi đến thì phần lớn mọi người đều nói họ chỉ mới đến Thẩm gia làm công từ khoảng hai năm đổ lại đây mà thôi. Tức là vào thời điểm Diễm Cốt bị lăng nhục rồi bị Thẩm viên ngoại
hại chết thì họ chưa có tiến vào Thẩm gia. Cả tình trạng nửa sống nửa chết kỳ quái của Thẩm viên ngoại cũng đã có từ trước khi họ vào làm.

Điều này làm cho mọi chuyện càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Gia đinh thay mới, Thẩm lão gia trong tình trạng nửa người nửa quỷ, thêm một cái Thẩm quản gia kỳ quái toàn thân bất thường. Giống như có kẻ cố ý ngăn cản mọi người đến gần với chân tướng. Mấy ngày qua ở trong Thẩm gia, ngoại trừ bóng dáng của gia đinh trong nhà và Thẩm quản gia lâu lâu ghé ngang hỏi han mọi việc thì gần như mọi người không gặp được bất kỳ ai khác như gia quyến  trong nhà kể từ lần đầu gặp gỡ Thẩm viên ngoại.

Lưu Vũ có từng hỏi ông ta về việc trấn áp oán niệm của Diễm Cốt, ấy vậy mà Thẩm quản gia lại nói với cậu rằng không cần vội. Dù sao thì thiên thời địa lợi vẫn chưa tới, các vị đạo nhân cứ an tâm ở lại Thẩm gia làm quen với mọi việc. Dẫu sao thì từ khi mọi người tới đây, oan hồn của lệ quỷ Diễm Cốt gần đây cũng không gây ra tai ương gì đối với Thẩm gia nên các vị cũng không phải vội vàng.

Dù sao chuyện trừ tà cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

- lão ta giống như đang kéo dài thời gian.

Rikimaru nhận ra ngay khi nghe Thẩm quản gia nói với Lưu Vũ rằng không cần vội. Mặc dù anh luôn ở trong trạng thái mơ màng, nhưng ánh nhìn của anh cũng cực kỳ sắc bén. Nhất là khi trên người Vị thẩm viên ngoại này đâu đâu cũng có chỗ bất thường.

- em cũng nghĩ vậy. Còn về cả thiên thời địa lợi trong lời lão ta thực sự là cái gì ? Không lẽ là thời tiết.

Nine tiếp lời, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây.
Thời tiết quá đẹp để diệt quỷ rồi còn gì nữa.

- cơ mà ban đầu nhiệm vụ mà NPC giao cho chúng ta chính là tìm kiếm xương cốt của Diễm Cốt. Chúng ta có nên tìm kiếm xung quanh không?

Lưu Chương nhớ ra còn có nhiệm vụ khi họ tới thế giới này, liền nhắc mọi người.

- nhưng nhiệm vụ chủ yếu mà chúng ta cần làm chính là sống sót. Anh nhớ không?

Lưu Vũ nhắc nhở, mọi người nhớ ra ngay khi nhận nhiệm vụ Bá Viễn đã nói tuy rằng nhiệm vụ chính là tìm kiếm xương cốt hoặc tìm ra pháp bảo có thể tiêu diệt ác linh Diễm Cốt nhưng hơn cả là NPC nhắc nhở rằng mọi người trước hết hãy tự bảo toàn tính mạng của bản thân.

Mặc dù mấy ngày này trong phó bản trôi qua rất yên bình, nhưng chưa khi nào NPC cảnh báo bọn họ phải cẩn thận với tính mạng của chính mình như phó bản này. Không cần nói cũng biết nguy hiểm mọi người phải đối diện chắc chắn rất lớn.

Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, trong lúc không để ý đã đi tới biệt viện mà ngày trước ba người Lưu Vũ tiến vào.

Ngày đó sau khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái Trương Gia Nguyên đã lập tức kéo hai người đi khi họ chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Giờ nhìn lại mới thấy hai gốc hoè này đúng là rất quỷ dị. Bùa chú được treo đầy lên tán cây, từng đợt chuông đồng theo gió kêu lên đinh đang trong không khí.

Kết hợp với khung cảnh xơ xác và tiêu điều xung quanh, tiếng chuông quỷ dị vang lên từng đợt. Bốn người Lưu Vũ cảm nhận được rõ ràng sống lưng của họ đang dần dần tê dại.

- Mau rời khỏi đây đi, ở thêm nữa chắc đêm nay gặp ác mộng mất. Tiểu Cửu ?

Lưu Chương rùng mình, thuận tay kéo Nine đang ngơ ngác nhìn những tờ bùa như người mất hồn.

- đừng nhìn nữa, Mau đi thôi!

- hả!? Được.

Mọi người đi đến toà trạch viện bên cạnh, khác hoàn toàn với vẻ âm u ngập tràn tử khí của toà viện ban nãy mà cực kỳ có sức sống. Cây cối bao phủ một màu xanh óng ả tràn đầy sinh khí, tâm trạng đang xấu đi của bốn người cũng theo đó mà tốt lên.

Đúng lúc này Lưu Chương lại bị thu hút bởi món đồ được giấu phía sau hòn giả sơn trong viện, linh tính mách bảo rằng thứ đó rất có thể có manh mối nên anh tiếp tục tiến tới tìm hiểu, để cho ba người còn lại đi vào bên trong.

- tiểu Vũ, em đang nhìn gì đó ?

Rikimaru cầm lên một cuốn sổ tay đã cũ, lật ra xem thử. Bên trong là những con số và ngày tháng được ghi chú kèm theo, anh đoán chừng đây chỉ là một cuốn sổ thu chi bình thường nên để lại nó lên trên kệ sách.

Nhìn sang bên cạnh thấy Lưu Vũ đang chăm chú nhìn lên bức tường trống trước mặt, vươn tay lên mò mẫm một lúc thì phát hiện ra trên tường có vết nứt, cậu dùng sức nạy viên gạch trên tường ra, có đồ đang dấu bên trong, là một tấm bản đồ bằng da dê.

- đây là bản đồ của Thẩm gia trang.

- bản đồ Thẩm gia, ai đã dấu nó ở đây?

- có lẽ là một gia đinh hay phu nhân nào đó. Anh xem này thậm chí tấm bản đồ này còn vẽ ra vị trí của hầm trú ẩn và cơ quan dẫn ra bên ngoài. Thứ này là đồ tốt nha! Sau này lỡ có gây hoạ gì cũng có thể theo đó mà chạy trốn.  Tiểu Cửu, anh có phát hiện gì không?!

Không thấy có giọng nói lảnh lót quen thuộc trả lời,
Riki chợt nhớ ra từ khi bước vào nơi này anh chưa từng nghe thấy giọng nói của Nine.

Lưu Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên, nâng giọng gọi thêm một lần nữa.

- tiểu Cửu ?

Không có ai trả lời. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong căn phòng thiếu sáng có chút âm u bên trong trạch viện, cả hai nhìn rõ nỗi kinh hoàng trong mắt đối phương. Không nói hai lời liền chạy vụt đi tìm kiếm.

- Nine, trả lời em đi anh đang ở đâu?!

- tiểu Cửu!

Vội cất tấm bản đồ vào trong ngực áo, Hai người vội vã đi khắp nơi trong toà nhà nhưng không có ai trả lời. Chạy ra đến bên ngoài thì thấy Lưu Chương đang ngồi bên bàn đá, chăm chú quan sát thanh đao đang đặt trên bàn.

- sao mọi người ra muộ—- có chuyện gì sao ? Tiểu Cửu đâu?

- AK, anh có nhìn thấy tiểu Cửu ở đâu không? Anh ấy có ra đây không ?

- Không phải cậu ấy đi cùng với hai người sao ?

Lưu Chương nghi hoặc hỏi lại, anh thấy gương mặt của hai người tái mét liền biết có chuyện chẳng lành xảy ra với người bạn này của mình rồi, cầm lấy thanh đao đứng dậy.

- mau tìm cậu ấy.

- đi cùng nhau đi. Tách ra rất nguy hiểm!

Cả ba sốt ruột gật đầu rồi lao đi. Toà trạch viện không lớn lắm, chớp mắt ba người đã tìm kiếm hết tất cả mọi nơi nhưng bóng dáng của Nine vẫn không thấy đâu cả.

cả ba định đi ra bên ngoài để tìm kiếm, khi đi ngang qua toà viện âm u nơi có hai gốc hoè, Rikimaru nghĩ tới điều gì đó liền nghiêng đầu nhìn thoáng vào bên trong. Đôi mắt anh lập tức mở lớn, run run kêu lên.

- em ấy ở trong này!

Hai người nghe thấy liền chạy vào bên trong, nhưng mới bước đến cửa đã bị cảnh tượng bên trong doạ cho đứng chôn chân tại chỗ.

- tiểu Cửu!!!!

Rikimaru phản ứng nhanh lập tức túm lấy Lưu Vũ rồi ấn chặt lên tường, anh ôm lấy đứa em đang không ngừng giãy giụa trong lòng nói.

- tiểu Vũ em bình tĩnh, bình tĩnh đi em.

- anh bỏ em ra. Rikimaru buông em ra!!!

- khốn kiếp!!!!!

AK Lưu Chương tức tối gầm lên, phẫn nộ vung từng nắm đấm vào tường.

Nơi hai gốc hoè đang treo đầy bùa chú, một bộ xương đỏ hỏn khoác lên mình bộ hán phục màu đỏ rực rỡ bị treo lên thân cây, máu vẫn chưa ngừng chảy, nhuộm đỏ cả một mảng lớn sân vườn. hoa văn trên y phục đẹp đẽ vô ngần thấm đầy máu tươi, sắc đỏ chói mắt như gai nhọn đâm vào mắt ba người. chủ nhân của bộ hán phục xinh đẹp đó không ai khác chính là Nine.

Không một ai để ý thấy khi máu của Nine từng giọt từng giọt tưới vào gốc cây thì sắc đỏ những văn phù vẽ trên bùa chú cũng càng lúc càng thêm tươi tắn. Cảnh sắc tươi đẹp vô cùng quỷ dị.

- Không!!! P' Nin—-

- Patrick!!!

mùi máu tanh nồng nặc lan toả trong không khí,
cảnh tượng đẫm máu doạ cho Patrick vừa mới chạy tới nơi trực tiếp ngất xỉu, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Bá Viễn nhanh tay ôm lấy cậu bé, anh cắn môi. Ngăn không cho hai hàng lệ nóng đảo quanh mắt rơi xuống.

Họ đã lường trước chắc chắn trong phó bản sẽ có người phải chết, nhưng không một ai nghĩ tới người đầu tiên mở màn cho phó bản đẫm máu này lại là Nine. Càng không thể ngờ được cách thức lấy mạng anh lại thảm khốc đến nhường này.

Thậm chí đến cơ thể cũng không còn nguyên vẹn.

Santa oà khóc, anh quỳ sụp xuống đất, không tin được những gì đã xảy đến với người bạn của mình. Châu Kha Vũ bên cạnh phải vội ôm lấy để ngăn anh mình không lao về phía Nine. Cả Mika lẫn Lâm Mặc đứng chết trân, nước mắt đã rơi lã chã trên mặt hai người từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bộ xương vẫn còn nhỏ máu trước mặt, đầu óc trống rỗng. Bàn tay chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp y phục hết siết chặt rồi lại buông lỏng.

Phẫn nộ, nó đang phẫn nộ cực độ.

Tí tách.

Có thứ gì đó rơi trên mặt của Trương Gia Nguyên. nó sững người, đưa tay chạm vào thứ chất lỏng nóng ấm xa lạ nằm trên gò má.

không phải là nước mưa, cũng không phải là máu.

Là nước mắt.

Trương Gia Nguyên sững sờ.

Là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com