Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We should slow down (I don't know how)

Mất tập trung là mấu chốt của mối quan hệ này. Tại vì họ tìm đến nhau để được phân tâm, đúng không?

Và Katsuki thật sự không mấy bận tâm khi Izuku nhắm mắt vì cậu có thể đường hoàng nhìn trộm đôi môi he hé thốt ra những âm thanh nhỏ và đều không chủ đích kia. Hay cơ ngực và cánh tay thớ nào ra thớ nấy lộ rõ của Izuku chắn giữa đỉnh đầu mình và phào chỉ đầu giường mỗi khi Katsuki di chuyển quá nhanh chẳng hạn.

Và cũng tại vì Izuku thường nhìn đi bất cứ đâu trừ đôi mắt Katsuki khi cậu ta ép mình tập trung.
Katsuki nghĩ, cứ để Izuku được lơ đãng nếu như điều đó giúp cậu ta ngủ ngon hơn.

Không cần phải nói ra điều đó. Tâm trạng cậu đang rất tốt. 

Katsuki có thể tập trung cho phần của cả hai người. Cậu rất thích cách tiếng rên của Izuku thay đổi sau đó.

-

"... Tóm lại là, họ gặp lại nhau ở quán pub, sau mười năm không liên lạc."

"Cái gì? Thế mà vẫn nhận ra nhau được?"

"Nhỉ? Mười lăm tuổi thì làm sao đã dậy thì được, nhưng thôi dù sao người ta vẫn hay nói họ luôn nhớ đến nhau mà."

"Thế cuối cùng?"

"Cuối cùng thì tay trong tay về nhà thôi!"

"Nghe chán thế thôi à!?"

Và họ phá ra cười. Katsuki đang mải nhắn tin nên không theo kịp. Kiểu như: Ai gặp ai ở đâu làm gì thì liên quan gì đến cậu? Và ai mà kiếm ra được cả đống chuyện trên trời dưới biển thế này chứ?

"Nhưng cậu nghe mấy chuyện này ở đâu ra?"

Đúng chóc câu hỏi của Katsuki! Và cậu không khỏi vểnh tai lên khi nghe thấy câu trả lời:

"Midoriya kể. Mà trông cậu ấy – chán lắm!"

Rõ là đồ tọc mạch lắm chuyện!

"Nhưng nghe kể gặp lại bạn cũ khi đi uống tự dưng cũng thấy thèm cồn nhỉ?"

"Ừ thì, cũng... Tối nay tôi rảnh đấy."

"Mình cũng rảnh."

"Bakugou thì sao?" Fumikage hỏi, và Katsuki thầm thất vọng vì cậu ta không kêu "ác" như một con quạ.

Katsuki dứt khỏi màn hình điện thoại khi nghe đến tên mình.

"Tao thì sao?"

"Tối nay có đi uống không?"

Katsuki giả vờ nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời:

"Có hẹn rồi. Lần sau rủ sớm hơn nhé."

"Lại nữa à? Tuần trước và trước nữa cũng thế."

"Thì đã bảo lần sau rủ sớm hơn còn gì?"

"Nhưng ông đi đâu? Kiểu, ừm, trước đây vẫn hay ở nhà cuối tuần mà?"

"Ờm," Katsuki ậm ừ, nhưng không phải là cậu muốn giấu giếm gì cả, chỉ là đang nghĩ cách giải thích, "Cứ ở nhà suốt thì cũng chán chứ."

Yaoyorozu nghĩ một lúc.

"Dạo này cậu không có thói quen gì à?"

"Thói quen gì?"

"Kiểu như, đính tranh đá như hồi lớp 12 ấy. Mình nghĩ nếu cậu thích cái gì thì sẽ tập trung vào nó lắm. Hồi đó cậu không đi chơi cuối tuần suốt ba tháng liền."

À. Katsuki nhớ lại một chút.

"Thế tao nên có thói quen gì bây giờ?"

Yaoyorozu đặt tay lên cằm cân nhắc.

"Ừm, chắc chắn cậu sẽ nghĩ đây là câu trả lời tầm thường..."

"Cứ nói xem nào."

"Đọc sách. Mình thấy cậu có thể sẽ hợp đấy. Midoriya với mình cũng tình cờ biết chung một hai quyển. Mặc dù mọi người nghĩ mình là con mọt sách, nhưng thật ra hồi đi học mình không nói chuyện với ai về những thứ này đâu. Và hôm nọ mình thấy Midoriya đọc—có thể không ai tin nhưng đến giờ mình mới biết được nói về những điều mình thích trong một cuốn sách và có người hiểu vui thế nào—"

"Ha, khoan."

"Sao vậy?"

"Chúng mày có câu lạc bộ sách cuối tuần ấy hả?"

"Không, chỉ là mình tình cờ thấy cậu ấy đọc sách thôi. Chúng ta qua tuổi ngồi trong câu lạc bộ để bàn về văn chương rồi."

Thế mới có lý chứ, Katsuki thầm nghĩ. Izuku thật ra có thể đọc ở bất cứ đâu. Thường thấy nhất là sau khi họ đụ nhau, trên điện thoại của cậu ta.

"Đọc sách thì cũng tạm. Nhưng mà tao có sở thích mới rồi mà."

"À, thế là cậu ra ngoài một mình à?"

Yaoyorozu đang nhắc đến kiểu thói quen chỉ dành cho riêng mình, nhưng với Katsuki, điều cậu đang làm cũng khiến cậu tận tuỵ như việc đính từng hàng đá màu lên tranh hồi còn đi học thôi.

"Nhưng mình cũng nghĩ cậu nên đọc tiểu thuyết. Mình biết cậu cũng thích truyện tranh mà."

-

Katsuki đặt một chân Izuku lên vai mình, tay ghì lên hông và đẩy vào lút cán. Izuku để một âm thanh nhẹ nhàng trôi qua hai môi hé mở. Không gì hơn.

"Thấy sao?"

"À? Cũng được. Cứ tiếp tục đi."

Katsuki làm theo, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ ngỏ điều bất thường. Hôm nay không vui lắm, cậu quyết định sẽ nói.

"Mày không tập trung."

Izuku ngâm nga với một tay vùi trong mái tóc rối của mình, một tay bám hờ trên vai Katsuki và liếc nhìn cậu thật nhanh, mà có lẽ, đó là lần đầu tiên trong ngày Izuku nhìn vào mắt cậu.

"Tớ đang nghĩ, nhưng nếu cậu muốn tớ nói ra thì phải hứa không được giận nhé?"

"Tao không hứa đâu" một cái véo lên mông, và Katsuki ưỡn hông.

"A! Được thôi."

Và họ lại im lặng. Nghĩa là, không có tiếng trò chuyện, chứ những âm thanh không đứng đắn thì vẫn ở lại trong căn phòng. Tiếng thở đều đều của Izuku thực ra rất rõ ràng. Katsuki không nghĩ mình nghe được gì khác. Và nó khiến cậu thấy không thoả mãn.

Cuối cùng, cậu nhượng bộ:

"Được rồi, không giận. Nói đi."

Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình đâu nhé!

"A? Ừm... Về chuyện tớ nghĩ ấy hả?"

Izuku liếc lên bên vai của Katsuki mà mình đang gác lên. Không có câu trả lời nào khác cần nói ra. Katsuki cúi thấp hơn, ép chân Izuku sát ngực cậu. Không có chút xi nhê gì hết. Khá dẻo.

"Tớ đang nghĩ... ừm... Gougou..."

Đôi mắt Katsuki híp lại để kiếm tìm trong kho dữ liệu. Không lâu để tìm ra.

"Người mày nhắc đến lần trước?"

"Ừm, đúng rồi. Tớ thường kể về cậu ta và Akatani."

"Akatani." Katsuki máy móc lặp lại. Muốn cậu ta có cảm xúc gì mới phải chứ? Thật lòng Katsuki không hề quan tâm đến những thứ này sâu sắc đến thế. "Giờ cũng vậy à? Mày nghĩ về Gougou và Akatani cũng liên quan?"

"Đúng... ừm... thật ra... Tớ đang nghĩ là không biết Gougou... Cậu biết Gougou khá hiền phải không?"

"Thế à?" Có vẻ là người hay cười. Tại sao Katsuki phải biết? Đã gặp bao giờ đâu?

Mày thắc mắc gì về Gougou lúc này? Và làm sao mà tao giải đáp được?

"Không biết lúc làm tình với Akatani cậu ta trông có hung dữ hơn không?"

Hả?

Âm thanh đó bật ra cũng là lúc Katsuki ngừng chuyển động.

"Này khoan đã", cậu nói trước khi có một cậu hỏi cụ thể – nhưng Katsuki biết có hơi nhiều khúc mắc để tiếp tục lúc này.

"Có phải mày thích thằng Gougou này không?"

Izuku chớp mắt, đỏ mặt.

Ngực cậu như một ấm nước sôi sùng sục và nó cất lên tiếng hú điếc tai báo hiệu, nhưng không có ai ở đó để tắt bếp cả.

"Thì..."

Katsuki sốt ruột hỏi tiếp:

"Nhưng nó với Akatani đang hẹn hò?"

Izuku mất rất lâu để cuối cùng cũng gật đầu. Katsuki lững thững tắt cái bếp ga trong đầu đi và để cảm giác lồng ngực bỏng rát tự điều hoà lại. Nhưng cậu cũng thấy một cảm giác nhỏ nhen xấu xí khác hình thành.

Không suy nghĩ nhiều, Katsuki rút ra khỏi Izuku và nghiêng người cậu. Chân lại gác lên vai. Cậu ta thích sức nặng của đôi chân này. Đẩy vào một lần nữa. Izuku rên rỉ vì tư thế mới.

Katsuki thì thầm:

"Bé con thất tình à?"

Và Izuku mở to đôi mắt luôn ướt nước của mình trước khi giấu mặt vào gối.

Katsuki chợt thấy hả hê.

"May mà thủ sẵn một thằng bạn đụ nhỉ?"

Katsuki tạm thời quên mất khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì.

-

Katsuki không tránh được buổi nhậu vào thứ sáu tuần sau, bởi vì đúng như cậu đã nói, họ mời cực sớm.

Tin vui là Izuku cũng ở đó. Tệp đính kèm. Không phải của Katsuki nhưng thắng vẫn là thắng. Cậu không nói chuyện nhiều với Izuku sau tuần trước, và Katsuki đã hơi héo hon khi nghĩ có thể tuần này họ sẽ không gặp nhau luôn.

Nhưng tóm lại là họ vẫn đang dính vào nhau trong nhà vệ sinh đây. Nghĩ mà xem. Ở nơi công cộng.

Cũng không hẳn. Trong nhà người khác. Nơi họ tụ tập.

Katsuki không nghĩ mình nhớ đôi mắt tròn vo và hơi trũng xuống này cho tới khi cậu hôn lên nó đầu tiên khi giam gương mặt Izuku giữa hai bàn tay mình.

Mà cậu còn có thể hôn ở đâu khác nữa? Trán à? Có phải trẻ con mẫu giáo đâu. Trên má? Ai còn làm cái trò thiếu nữ tuổi hồng đấy nữa. Môi? Không không họ không bao giờ hôn môi. Họ không bao giờ hôn.

Mà từ từ đã, thế thì sao mà nó khiến cho cái hôn lên mắt này bình thường hơn những nơi khác được cơ?

Katsuki mất không lâu để tìm ra câu trả lời: Bỏ mẹ, hình như cậu hơi vội rồi!

Nhưng trông rất đáng hôn mà!?

Katsuki nghĩ khi mổ thêm một cái hôn khác vào con mắt còn lại.

Izuku bật cười.

"Này, hơi nhột đấy."

Hmm.

"Chưa quen thôi."

Katsuki lấy đâu ra tự tin thế này?

Đéo ai quan tâm. Hôn cái nữa đã!

Lẫn lộn trong những cái chạm môi, Katsuki có thể thấy Izuku đang rướn người lên để đón lấy cậu. Và cậu ta không chịu đứng yên! Môi Katsuki quệt lên lông mày, thái dương, trên má khi Izuku bồn chồn quay đầu, nhưng cũng không phải là cậu đang tránh. Katsuki rõ ràng thấy Izuku đang áp sát mặt lên môi mình, gần tới mức thỉnh thoảng khoé môi của Izuku cũng sượt qua má, cằm hoặc cổ cậu.

Có lẽ là sẽ không bao giờ dừng lại nếu như tay Izuku không móc vào quần Katsuki và bắt đầu gỡ thắt lưng.

Katsuki đẩy cậu vào tường, xốc một chân gác tạm lên hông mình trong khi mò mẫm cặp mông béo múp. Ngón tay cậu trơn nhoét. Katsuki không thể ngăn mình cau mày.

"Mày mong gặp ai ở đây vậy?"

"Cậu?"

Lông mày cậu dãn ra.

"Tao đâu có nói với mày là sẽ đến?"

"Thì chỉ mong thôi mà."

"Với cái quần ướt nhẹp thế này à?"

Izuku giơ tay lên khoe gói lube nhỏ đang kẹp giữa hai ngón tay mình như làm ảo thuật.

"Cần thêm thì cứ dùng nhé?"

Vãi lồn!

"Mày mới là đứa cần nói nếu thấy đau chứ?"

Ba phút sau, Katsuki vật lộn với con cặc mới nhét được đúng cái đầu khấc vào trong Izuku. Thậm chí là Izuku đã phải quay mặt vào tường và vểnh cái mông lên để xem có dễ vào hơn hay không đấy nhé.

"Địt mẹ, đưa lube đây cho tao! Tự chuẩn bị kiểu đéo gì mà vẫn khít thế đéo hiểu?"

Izuku hờn dỗi đưa gói lube cho cậu qua vai. Nhắc nhở nho nhỏ là từ nãy đến giờ Izuku không hề kêu ca gì cả.

Nhưng chính xác thì Katsuki thích cậu kêu ca hơn là nói những thứ như thế này:

"Cậu nghĩ Akatani có thích làm từ đằng sau hơn không?"

Katsuki nổi cáu:

"Tao đã địt nó bao giờ đâu mà biết!?"

"Này, thử hôn lên lưng tớ được không?"

Katsuki sửng sốt, nhưng không đủ lâu để Izuku có thể thắc mắc. Hôn à? Lên cái lưng vạm vỡ cơ cầu vai này?

Katsuki áp sát về phía trước và áp môi lên và cảm nhận cơn run nhẹ của Izuku dưới xung động từ hơi thở của chính cậu. Hông bắt đầu di chuyển, Katsuki không tốn thêm thời gian để đẩy nhanh hơn.

Cậu muốn hỏi Izuku thấy sao, nhưng khi Izuku tự vươn tay về phía sau để bám vào Katsuki, cậu nghĩ là mình đang làm khá tốt. Ha, thế thì Katsuki còn có thể làm tốt hơn thế cơ. Xem nhé: mấu chốt là thay đổi lực đẩy nhưng vẫn giữ đúng nhịp và đúng nơi.

Không lâu sau, một tiếng rên dài và lớn bất ngờ thốt ra cùng lúc mông Katsuki bị móng tay Izuku ghim vào. Dương vật bị ép chặt bên trong Izuku.

Katsuki nhịn lại. Nhưng cũng sắp ra rồi.

"A... Kacchan..."

Vãi lồn để im cho thằng bố mày nhịn bắn được không???

"Mày gọi bằng tên khác được không?"

"Sao vậy?" Ngập ngừng, nhưng mông vẫn đẩy về phía sau.

"Kacchan là tên gọi lúc bình thường mà."

Izuku chậm lại một chút, suy nghĩ.

"Tớ không gọi cậu là Dynamight hay Bakugou đâu."

Katsuki tận hưởng cảm giác con cặc mình được xoa bóp nhẹ nhàng khi Izuku lắc nhẹ mông.

"Katsuki cũng được."

Izuku không trả lời, tựa đầu vào bức tường và ngâm nga.

"Sao?"

"Katsuki là tên của Gougou."

Địt con mẹ nhà nó!

Katsuki túm chặt mái tóc xoăn trước mặt mình, giã cho đến khi nào Izuku kêu khàn cả giọng mới chịu thôi. Nghĩa là, sau khi Izuku bắn hơn ba phút. Xin báo cáo thêm là chính Izuku mời cậu tiếp tục cho đến khi xong xuôi mới chịu thả Katsuki ra.

-

Izuku lại nghĩ linh tinh. Nhưng Katsuki không thể chứng minh được vì sao. Chưa thôi. Cậu ta giấu rất giỏi, có thể là chẳng có dấu hiệu nào—nhưng cũng cảm thấy sai lắm – nghĩa là cũng phải có dấu hiệu đâu đó mới khiến Katsuki đánh hơi được – thậm chí là ở khắp mọi nơi.

Katsuki nheo mắt để lần theo dấu vết.

Trong đôi mắt mở to và bàn tay bám rịt trên ngực trần, giữa những lần nhấp với lực nảy mạnh và đều, đằng sau những tiếng thở nhịp nhàng không kìm nén thỉnh thoảng vỡ ra. Izuku thật ra đang làm rất tốt. Rất tập trung.

Quá tập trung.

Đó chính là thứ không bình thường.

Và Katsuki không thể không nghĩ đến người đàn ông có cùng cái tên với mình. Tại vì Izuku không phải kiểu người làm tình không biết ngại. Cậu ta giữ hơi thở nhỏ nhẹ như những tiếng hừ mũi. Cậu ta đẩy mông một hai lần để khều Katsuki làm phần việc còn lại và cậu ta không nhìn mặt Katsuki.

Izuku không nhảy lên cặc Katsuki, ghim cậu xuống mà không tránh đi khi Katsuki nhìn lại.

Ghét điều này.

-

Katsuki thấy Yaoyorozu có một chiếc móc khóa mới treo lủng lẳng trên túi xách. Hình chibi của cậu mặc áo chim cò với một cái phao bơi. Hmm, mùa hè à? Trước đó cô ấy thường dùng cục bông hình Fatgum.

"Đồ fanmade hử?"

Yaoyorozu thật ra thích mua đồ linh tinh nhiều hơn người ta nghĩ. Trước khi cô ấy trả lời, Katsuki đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Ông bà già sắp đến. "Tô sai hết màu mắt rồi kìa."

Yaoyorozu nghi hoặc cầm chiếc móc khóa lên xem lại.

"Mình thấy bình thường mà. Thực ra nó cũng không nổi tiếng lắm nên mình không kén chọn, cứ có hàng fanmade là mình mua ủng hộ thôi."

Một chút thất vọng dâng lên trong lòng Katsuki. Không phải Yaoyorozu luôn là người sẽ để ý tiểu tiết ư.

"Từ bao giờ mà mắt tao xanh như nhuộm phẩm màu thế này?"

Yaoyorozu trả lời với sự ngạc nhiên thừa thãi:

"Nhưng đây có phải cậu đâu!?"

Thế hử?

Chuông điện thoại reo lên và Katsuki phải rời đi trước khi kịp hỏi thêm. Chính ra mấy cái hình vẽ này cũng dễ nhầm với nhau. Ai mà biết được hồi xưa cậu cũng mua nhầm standee của Ichigo trong Bleach vì tưởng đấy là mình chứ?

-

"Trông Gougou thế nào?"

"Tóc vàng."

"Và?"

"Hay cười."

Mỗi thế? Thế thì có cái đéo gì hay mà thích? Nhân cách à?

"Nói mỗi thế thì sao tao hình dung được?"

"À... Cậu muốn hình dung thì... hừm... chắc là... hơi giống cậu? Hai người có cùng kiểu tóc."

Địt con mẹ cuộc đời!

Katsuki thua thằng chó đó đúng một cái nhân cách!

-

Katsuki nghĩ biết thế đéo hỏi. Vì bằng một cách nào đó mỗi lần lên giường với Izuku cậu đều nghĩ đến thằng chó Gougou này. Với Izuku.

Địt cụ, khôngggggg!!! Mặc dù nó đã có bạn trai? Trừ thêm 100 điểm đạo đức của Katsuki. Cút con mẹ mày đi Gougou Katsuki huhu.

Và cái lồn gì cơ Bakugou Katsuki không bao giờ huhu. Bakugou Katsuki không bao giờ khóc có hiểu không? Thế thì... thế thì... cái đéo gì đang rơi tí tách trên bụng Izuku đây? Và tại sao tiếng thở của Katsuki nghe như tiếng rít và một bên mũi cậu không hoạt động?

"—acchan! Kacchan! A, chậm lại, chậm lại!"

Katsuki không muốn, vì thế có nghĩa là Izuku sẽ nghe được cậu đang khóc. Và cậu không nghĩ mình hiểu được mình cần phải chậm lại cho đến khi bàn tay lớn của Izuku tóm chặt lấy cậu, nhất quyết giữ chặt lại.

"Kacchan!?"

Cậu cúi thấp đầu.

"Sao cậu lại khóc?"

Huhu đm thằng chó Gougou. Tên lồn gì nghe cũng như tiếng chó sủa luôn địt cụ mày!

-

Trước khi tiếp tục, tất cả mọi người quên ngay đoạn vừa rồi đi. Đúng. Chính xác. Vừa rồi không phải Bakugou Katsuki. Đấy chỉ con mẹ nó là một phút yếu lòng và tràn đầy căm hận out of character thôi.

Hiểu chưa?

-

Chớp mắt, lại một tối thứ sáu khác đến.

Không ai rủ Katsuki đi chơi. Và Katsuki cũng không hề liên lạc với Izuku. Chỉ có cậu và một bát cơm trên bàn trà. Trứng và gia vị rắc cơm, một cốc nước, và chuyển kênh chuyển kênh chuyển kênh suốt hơn năm phút đồng hồ. Katsuki có thể cảm thấy bữa tối của mình đau đớn kêu gào chờ đợi được ăn cho xong bữa trong vô vọng vì cậu không tìm được cái gì để xem khi ăn cơm.

Cậu dừng lại ở Newsroom Tokyo trên kênh NHK.

Thở dài.

Bưng bát cơm lên, xúc một thìa lớn.

Nhiều khi chỉ cần trứng sống trộn cơm là cũng ngon rồi.

Chuyển kênh lần nữa.

Quên mất nhà vẫn còn bơ và xì dầu.

Ghi chú: Không có bất cứ điều nào trên đây là thói quen thường ngày, hay cuối tuần, của Katsuki. Nhưng có thể, biết đâu, cậu cũng cần thay đổi thói quen?

-

Katsuki thức dậy khi trời vẫn tối, với một cái chăn mỏng cậu không hề nhớ mình đã mang ra sô pha. Thứ đánh thức cậu là tiếng nước chảy từ trong bếp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào và thấy ai đó đang đứng trước bồn nước.

"Izuku?"

Mất một giây để nghe thấy câu trả lời.

"Tớ sang nhà thì thấy cậu ngủ gật."

"Làm gì đấy?"

"Cậu quên tắt TV và dọn bát."

"Lại đây."

Izuku tắt nước và lau khô tay rồi trở về ghế sô pha cùng Katsuki, đủ rộng để hai người chen nhau nằm.

"Ăn cơm trong phòng khách à?"

Katsuki để tiếng cười của Izuku trôi vào tai giống như bàn tay đang trườn lên eo mình. Ấm áp và thoải mái. Sự gần gũi này là điều mà cậu biết chắc không phải ai cũng có được.

Sáng thứ bảy, không có gì phải hoảng hốt khi thấy môi mình áp lên đôi môi của một Izuku đang say ngủ trên nơi họ thiếp đi tối qua. Quần áo vẹn nguyên.

-

Thứ hai, Katsuki không kịp hãm lại trước khi hỏi Yaoyorozu:

"Izuku có tình cờ nhắc đến Gougou Katsuki và Akatani trong câu lạc bộ sách của chúng mày không?"

Chỉ là một điều cậu liên tục trăn trở thôi. Có thể nếu người đang đứng cạnh Katsuki là Iida Tenya thì cậu cũng sẽ hỏi thế.

"Có chứ. Sao vậy?"

Katsuki thấy họng mình ngứa ngáy và thèm được nhét một điếu thuốc mà mình không biết hút vào miệng.

"Nó thân với Gougou lắm à?"

"Thân á?" Cô gái nhắc lại. "Đúng là lúc nào gặp cũng nhắc đến thật, nhưng ai lại dùng từ như thế chứ?"

Katsuki nhếch miệng cười mà không rõ mình có thực sự muốn cười hay không. Dù sao thì đó cũng là một thông điệp cũng rõ ràng mà phải không.

"Thôi kệ đi. Nhưng mà này" Katsuki nghĩ cũng đến lúc mình thay đổi thói quen cuối tuần. Để phân tâm. "Mày nghĩ tao nên đọc gì?"

-

Katsuki không phải người tôn thờ sách. Nghĩa là cậu mở sách lớn hơn bốn mươi lăm độ, đánh dấu bằng cách chèn bất kỳ thứ gì vào giữa hoặc chỉ đơn giản là úp ngược quyển sách đang mở lên mặt bàn khi Izuku mò đến đòi cởi áo cậu.

Giữa những cái hôn rải trên vai mình, Katsuki nghe được Izuku hỏi:

"Tuần trước cậu làm gì thế?"

Katsuki đỡ lấy hông Izuku, kéo đầu gối sát lại và luồn tay lên trán gạt bớt tóc mái ra.

"Ở nhà thôi."

Hmm.

"Thái độ gì đây?"

"Cậu không gọi tớ."

"Nhớ à?"

Katsuki thấy tim mình hơi thắt lại khi mường tượng ra cách Izuku đánh trống lảng, nhưng

"Ừ."

Cậu nghĩ nó có thể đã ngừng đập. Nhưng một tích tắc sau, nó đập như điên.

Katsuki muốn hôn lên cái môi xấc láo đó, cắn và làm đau để dạy cho nó một bài học để nó không bao giờ dám nói linh tinh nữa, về việc đùa giỡn rằng nó có thể đã nảy sinh tình cảm với cậu, về việc tỏ ra hờn dỗi khi cậu không nhớ đến nó; và về việc nó nhắc tên một người khác khi đang để cậu chạm vào.

Nhưng cậu có thể nào làm như vậy được đâu? Nên Katsuki đẩy cái mặt đang dí vào ngực mình ra và bắt đầu lột đồ cả hai. Cậu bắt Izuku đứng dậy.

"Cậu ném áo mạnh thế?"

Katsuki tiếp tục kéo quần mình và Izuku, vỗ lên đùi ra hiệu cho Izuku ngồi xuống.

"Lưng." Cậu nói, và Izuku ghé mông sát vào dương vật nửa cứng của cậu, quỳ ngay ngắn trên đùi và chống tay lên đầu gối Katsuki.

"Cậu cứ vào luôn cũng được, tớ ướt sẵn rồi."

Katsuki ngâm nga nhìn cặp mông ngúng nguẩy trước mặt mình, tay gác lên ghế. Không làm gì cả. Ngoài việc con cu tự đứng thẳng dậy. Cái đó không thuộc phạm trù kiểm soát của Katsuki đâu nhé.

Nhưng mà này, Katsuki có thể thấy Izuku đã tự với tay đón lấy và đưa cậu vào. Cậu cắn môi để ngăn mình nương theo tiếng rên của Izuku.

Đkm khít thế không biết!? Đéo được, đm ngậm chặt cái mồm vào! Thở, đúng rồi. Đều. Chậm thôi. Kể cả khi Izuku bắt đầu tự nhún.

Lên.

Xuống.

Ngừng lại.

Lên, xuống. Lên, xuống. Lên xuống lên xuống.

Katsuki có thể nhân từ hơn với chính mình bằng cách cho phép mình thở theo nhịp chuyển động của Izuku.

"Được không?"

Katsuki nuốt vào trước khi trả lời:

"Tiếp tục đi."

Izuku làm theo lời cậu.

"Sao cậu im thế?"

"Mày nghĩ tại sao Nonoguchi lại thú nhận sớm thế?"

"Hả?" Izuku ngồi dí hẳn xuống, quay đầu nhìn Katsuki đầy thắc mắc. "Nonoguchi nào? Cậu quen qua đâu?"

"Nonoguchi Osamu."

Izuku vẫn đăm chiêu.

"Trong 'Ác ý' của Higashino Keigo."

Gương mặt cậu ta tươi tỉnh trở lại. Cái mông lại ngoe nguẩy.

"À? Cái hay là ở chỗ đấy đấy. Đọc vui chứ?"

"Ừ. Thật ra," Katsuki liếc nhìn quyển sách úp trên mặt bàn, "tao đọc tiếp có được không? Trong lúc mày..."

Izuku nhìn theo hướng của Katsuki, ngừng chuyển động lại một chút, và rồi: "Được thôi!"

Cậu ta quay mặt đi thật nhanh và bắt đầu tập trung vào việc của mình.

Katsuki cầm sách lên, ngả đầu về sau cho một tư thế đọc thoải mái hơn. Và có cần thiết phải như thế không? Vì chỉ sau hai dòng chữ, tiếng rên méo mó của Izuku đã làm cậu phải hạ thấp quyển sách xuống để nhìn xem Izuku bị làm sao.

Trông ổn mà?

Katsuki hừ mũi lật sang trang sau.

Chuyển động mạnh làm tay cầm sách của cậu rung theo. Âm thanh to và rõ ràng, không chỉ từ tiếng da thịt va vào nhau, mà còn có cả giọng của Izuku nữa.

A, ưm...

Lật trang.

"Cậu... hừm... phớt lờ tớ à?"

Katsuki trả lời nhưng vẫn tiếp tục nhìn vào trang sách trước mặt.

"Tao nghĩ Gougou sẽ làm thế."

Khựng lại. Tiếp tục. Nhưng không tiếp lời nữa.

"Gougou của mày có làm thế này không?"

Izuku khịt mũi lắc đầu và đẩy hông tiếp.

Lần này nhanh quá. Đến mức cậu ta làm máu dồn lên dương vật Katsuki và nặn ra được một tiếng gầm nho nhỏ. Katsuki nghĩ nó có thể đã lẫn vào với những tiếng nấc lắp ba lắp bắp thốt ra từ cái miệng há to của Izuku.

"Kacchan—Kacchan! Tớ—tớ làm có đúng không?"

Cũng hơi đáng thương.

"Giỏi lắm."

"Sao cậu không chơi với tớ?"

Katsuki đẩy hông lên một chút, rồi lại ngồi yên. Sang trang.

"Mày có biết tao làm mạnh hơn khi mày phớt lờ tao không?"

"À? A!... Có. Tớ xin lỗi."

"Tao có phàn nàn gì đâu?"

Liếc nhìn qua gờ quyển sách để thấy tấm lưng của Izuku không ngừng di chuyển, và hai má mông mềm nâng lên sụp xuống không ngơi nghỉ trên dương vật mình. Katsuki bật cười. Rốt cuộc cậu cũng hạ quyển sách xuống.

"Mày cũng chẳng khác gì tao."

Izuku nấc lên và bắn trên đùi Katsuki. Cậu xoa mông, nhấc nhẹ Izuku lên để trượt ra ngoài trước khi Izuku phản đối; kéo Izuku lại ngồi nghỉ trên ghế cùng mình rồi lấy giấy lau cho cậu.

Và dùng ngón cái quệt đi vệt nước dưới mắt Izuku.

"Cậu biết đấy, tớ cũng không muốn cứ nhắc đến Gougou thế này. Nhưng biết sao giờ nhỉ, thỉnh thoảng trong đầu tớ chỉ có thể nghĩ đến cậu ấy thôi?"

Katsuki có lẽ đã muốn chết đi một lúc.

-

"Nếu như," Katsuki tằng hắng, "tao—" có cái lồn ý, Katsuki thấy buồn nôn khi phải chơi trò hỏi cho một người bạn trừ việc cậu phải che giấu danh tính người bạn này đi và biến mình thành vật hy sinh, "—thích một người đang hạnh phúc với người yêu mình rồi, thì tao phải thuyết phục mình từ bỏ thế nào?"

Địt cụ, nếu đéo phải vì đời sống tình cảm như lồn của mình thì có đánh chết Katsuki cũng đéo bao giờ nói ra những câu này!

Yaoyorozu, vâng lại là cô ấy, tại vì cô ấy ít nhất cũng sẽ suy nghĩ nghiêm túc để trả lời, đáp rằng:

"Mình nghĩ nếu tình cảm từ một bên thứ ba phá vỡ trạng thái cân bằng của họ thì cũng sẽ khiến bản thân cậu không vui vẻ gì chứ? Trừ khi, ừm, cậu không thể đặt hạnh phúc của họ lên trên cảm xúc của mình."

"Ừ." Nghe có lý. "Ừ, nhưng nếu tao không nói ra vì tao ổn với việc không vui vẻ gì thì sao?"

"Vô lý," cô gái thốt lên, "cậu đang hỏi làm thế nào để dứt ra tình trạng này mà lại nói mình ổn à?"

À. Ồ. Vậy cũng có thể là dấu hiệu tốt.

Yaoyorozu tiếp tục:

"Nhưng mình nghĩ không có công thức chung nào hết đâu. Còn tuỳ thuộc vào người cậu thích là ai nữa."

"Là Gougou Katsuki."

"Hả?"

"Tao không nhắc lại đâu."

Yaoyorozu híp mắt lại:

"Cậu hỏi cho một người bạn à?"

Katsuki cảnh giác:

"Tao! Là tao! Tao làm đéo gì có bạn mà hỏi hộ chứ? Là tao, rõ chưa?"

"Thế thì mình nghĩ cậu nên đọc nhiều hơn. Và nói chuyện hẳn hoi với bạn mình đi."

Đã bảo là không có bạn?

-

"Tao có giống Gougou không?"

"Hả?"

"Nhắm mắt vào có khiến mày nghĩ đến nó dễ hơn không?"

"Sao cậu lại giống Gougou được?"

"Tự mày nói trông bọn tao giống nhau mà."

"Kacchan là Kacchan."

"Nhưng mày thích Gougou lắm phải không?"

Izuku không trả lời.

"Mày có thể nghĩ tao là Gougou nếu như thế làm mày vui hơn."

"Sao tớ lại thấy vui khi làm thế được?"

Katsuki không ngờ đến phản ứng dữ dội này. Nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể đề xuất được nếu như Izuku không thể ngừng nghĩ tới Gougou mỗi khi họ ngủ cùng nhau.

"Thế thì tao nghĩ chúng mình không đi đến đâu được rồi." Izuku mở to đôi mắt và sững sờ nhìn Katsuki. "Mày không vui nếu không thể là Gougou phải không? Tao chỉ có thể giả vờ là Gougou cho mày được chừng đó thôi."

Và gương mặt của Izuku chợt trở nên méo xệch với mọi từ đồng nghĩa của bàng hoàng và thảng thốt. Katsuki yên lặng đợi cậu đưa ra quyết định phá vỡ mối quan hệ này của họ. Nhưng rồi Izuku nói một cách ráo hoảnh:

"Tớ... tớ nghĩ Gougou là cậu."

Ngược đời.

"Để làm gì? Mày đang ngủ với tao rồi mà?"

Izuku vò đầu bứt tóc và rên rỉ như ai đang làm tình làm tội mình. Katsuki phải tiến lại và gạt hai bàn tay tàn nhẫn đó đi.

"Là tình cảm." Izuku rên rỉ. "Tình cảm, Kacchan ạ. Tớ muốn tình cảm đi cùng với tình dục. Tớ muốn thứ mà Gougou và Akatani có, thứ mà tớ và cậu không thể vì đó là mấu chốt trong mối quan hệ của bọn mình mà, đúng không?"

Bỗng dưng mọi thứ đảo lộn và nhất thời Katsuki không tư duy được.

"Tớ là thằng điên. Cậu hiểu không? Tớ đã manh nha đoán ra rằng cậu tưởng Gougou là người thật và tớ cứ để cậu hiểu lầm vì như thế làm tớ bớt thấy mình đáng thương hơn. Tớ đọc và tớ nghĩ nếu Gougou là cậu thì khi chúng ta làm chuyện này tớ cũng nhận được một chút tình cảm. Tớ thích cậu làm tớ thô bạo hơn khi tớ nhắc đến Gougou như một người có thật vì cảm giác như cậu ghen tị vì tớ không để ý đến cậu."

Katsuki nghe được hết và nghe rất rõ từng lời tông thẳng vào đầu mình, nhưng có chính xác một từ mà cậu đã phải nghe rất nhiều lần dạo gần đây và cậu chắc chắn nó chính là vấn đề.

"Mày làm gì cơ?"

"Tớ nghĩ—"

"Không."

"Tớ... đọc?"

"Đọc? Đọc cái gì?"

Izuku chắp tay kê dưới môi mình và xấu hổ thì thầm, "Tiểu thuyết. Gougou và Akatani là nhân vật trong tiểu thuyết. Tớ xin lỗi, Kacchan. Tớ nghĩ tớ muốn được làm tình với cậu. Hôn môi và âu yếm và ngủ với nhau mà không phải lo lắng về việc chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm với người khác ấy. Tớ xin lỗi, Kacchan."

Katsuki gạt phăng đôi tay vướng víu trên miệng Izuku đi và lao tới hôn như thể đó là cách duy nhất để nhét được tình cảm của cậu vào tư duy của thằng điên này.

Và rồi Katsuki hô vang trong đầu.

Bố mày có thật. Bố mày có thật! Cút con mẹ mày đi Gougou Katsuki!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com