Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ


Mưa. Bakugou Katsuki nằm trên nền đất, cảm nhận cái sự lạnh lẽo đang ùa đến bao trùm lấy cả cơ thể hắn. Từng giọt mưa nặng trĩu cứ vô tình rơi, đọng lại trên khóe mắt của người nọ. Mặc kệ, Bakugou vẫn không động đậy, hắn nhìn bầu trời u ám bằng đôi mắt đỏ rực khép hờ. Hắn không muốn đối mặt với cái điều sắp đến kia, hắn sợ, sợ đến mức sắp khóc. Thì ra, đây là cảm giác của con người trước lúc chết...cô quạnh, bâng khuâng và một chút vị mặn nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn hận lắm!

Trong một lần làm nhiệm vụ, Bakugou dính phải kosei của một tên tội phạm, loại kosei lạ khiến hắn mất kiểm soát và trở nên cuồng loạn, tấn công mọi người xung quanh. Ban đầu, mọi thứ vẫn khá ổn thỏa vì kosei kia chỉ phát ra ở mức độ nhẹ, thỉnh thoảng Bakugou mới hành động mất bình tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua, nó ăn mòn hết mọi thứ cảm xúc, lí trí, rút cạn mọi bản năng và kí ức của hắn, biến hắn trở thành một kẻ khát máu. Các anh hùng của cao trung U.A, các học sinh lớp 1A cũng không thể khống chế được Bakugou nữa. Thậm chí, cả người hắn yêu - Todoroki Shouto, cũng bao phen suýt mất mạng vì mạo hiểm lao vào ngăn cản hắn. Mọi người đành nhốt Bakugou lại, chờ tới khi tóm cổ được tên tội phạm mới có hi vọng đưa hắn trở lại bình thường. Nhưng...

Ngày 25/7: học sinh lớp 1A thuộc cao trung U.A - Bakugou Katsuki đã mất tích. Hôm sau, tin tức đưa lên hàng loạt các vụ tấn công không rõ chủ đích và kẻ đứng sau là ai. Thông tin duy nhất mà các anh hùng có được, nạn nhân từ những vụ tấn công đó đều bị bỏng nặng do một vụ nổ mạnh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có người đã tử vong. Theo một nhân chứng tả lại, thủ phạm khá trẻ, cao tầm 1m70, tóc vàng. Và thế là, hầu như ngay lập tức, dân chuyên kết luận thủ phạm gây ra những vụ vừa rồi chính là Bakugou.

- Nếu không dừng lại được thì phải loại bỏ! - một anh hùng lên tiếng.

- Nhưng...em ấy mới chỉ là học sinh cấp ba. - cũng có những ý kiến trái chiều được đặt ra.

- Chúng ta không thể vì những lí do đó mà nhân nhượng cho kẻ phạm tội được. So với điều đó thì việc bảo vệ người dân của đất nước này mới là nhiệm vụ của chúng ta.

Chung quy lại, các anh hùng chuyên nghiệp cũng chỉ viện cớ đó để diệt trừ hậu họa trong mắt mình, những thứ có thể đem lại rắc rối và một khối lượng công việc không lồ cho họ trong tương lai. Tất nhiên cũng có những người phản đối, nhưng họ chỉ là thiểu số và chẳng thể phản bác lại ý kiến của kẻ cầm đầu. Thử nghĩ mà xem, một thằng nhóc học sinh tầm thường, chẳng có giá trị gì, lại gây náo loạn ngoài kia, cớ gì mà phải giữ lại? Vậy nên, lệnh truy nã đã được đưa tới công chúng. Chỉ hai ngày sau, họ đã tìm được hắn trong một công viên gần ngoại ô Tokyo.

Không nói không rằng, cũng chẳng nghe một lời giải thích, các anh hùng dùng kosei lên Bakugou. Dù có mạnh đến đâu, một thằng nhóc như hắn cũng chẳng thể chống trả. Kết quả, chỉ còn lại một Bakugou nằm trong vũng máu, nóng và ấm.

Lớp 1A vừa kịp đến nơi. Họ đã phản đối, đã gào lên với thầy Aizawa khi thầy thông báo cái tin động trời kia. Họ mặc kệ những lời trách móc, ngăn cấm, chạy thẳng đến đây. Đối mặt với các anh hùng chuyên nghiệp, lớp A chỉ muốn nhìn và gặp Bakugou. Lúc này, dù có thế nào, cũng phải đến cạnh cậu ấy bằng mọi giá. Hơn nữa, còn vì một người, một người cũng đang ở đây, tuy khuôn mặt bình thảnh nhưng trong lòng đã dâng lên bao đợt sóng, bao đợt thổn thức, nỗi đau đớn khi nhìn cảnh trước mặt, vì Todoroki.

Là thế đó. Và giờ thì Bakugou đang nằm giữa mười chín con người, trên gương mặt ai cũng treo một thứ biểu cảm khó chịu.

- Chúng mày nhìn cái gì...? - câu nói quen thuộc nhẹ nhàng phát ra từ khóe miệng hắn. - Tao chẳng hiểu sao bọn họ không giết phứt tao đi. Chúng mày thấy không? Tao vẫn sống đây này, mau gọi những người đó...đến giết tao đi! Tao...không...xứng đáng...được sống.

Một số bạn nữ đã khóc.

Máu chảy nhiều hơn. Dường như chính cơn đau đã kéo Bakugou trở về thực tại, kết thúc giấc mộng chém giết của mình. Hắn không hiểu sao mình lại nằm đây, trong cái công viên này, thay vì trong căn phòng ấm áp quen thuộc của hắn, để ôm ấp người yêu dấu. Hắn chỉ nghe thấp thoáng giọng thằng Kaminari và thằng Kirishima bảo rằng "Bakugou đã trở lại bình thường, mau cứu cậu ấy!" tai hắn đã ù hết cả.

Bakugou đưa tay lên che mặt, che đi những dòng nước mắt đang từ từ lăn xuống nơi gò má. Trông hắn lúc này yếu đuối đến thảm hại. Hắn tiếc, tiếc lắm! Tiếc vì chưa hoàn thành ước mơ trở thành anh hùng số một thì đã phải chết như một tên tội phạm, tiếc vì chưa vượt qua được thằng mọt sách Deku, tiếc vì chưa mua được cho ông bà già ở nhà một căn nhà mới, hắn cũng tiếc một buổi chiều hoàng hôn môi chạm môi và cảm nhận cái dư vị ngọt ngào của tình yêu nơi chàng trai với mái tóc hai màu trắng đỏ.

Nước mưa ngấm vào từng tấc da thịt làm Bakugou lạnh buốt. Hắn thèm thuồng được quay lại quãng thời gian trước. Thật tuyệt làm sao khi được sưởi ấm trong vòng tay của Todoroki, được cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả vào cổ. Ôi! Giờ này rồi còn nghĩ gì thế nữa? Nhưng, nào ai biết con người khi càng kề cận cái chết lại càng muốn được sống? Bakugou cũng thế, hắn đang cố gắng kéo dài cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng cách nhớ về nguồn sống của hắn. Hắn yêu những kỉ niệm bên cậu, những thứ ngọt ngào, lắng đọng nhưng cũng dễ tan chảy. Từng hình ảnh, từng thước phim tua nhanh qua tâm trí Bakugou. Từng cái một, nhất định phải điểm lại hết trước khi không bao giờ có thể nữa.

"Hôm nay, lúc này, em có ở đây không? Tại sao em không đến bên tôi?" - hắn thầm nghĩ. Bất chợt, mùi hương quen thuộc lại một lần nữa thu hút hắn, cái mùi hương mà có thế nào Bakugou Katsuki cũng nhất quyết không quên, là mùi hương êm dịu, thoang thoảng hương dâu và hương nắng của Todoroki Shouto. Nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên đôi rubi đỏ quét được là đôi mắt dị sắc của người ấy, ánh mắt mà hắn mê đắm cả một đời, say mãi tới tận khi nhắm mắt xuôi tay. Hắn cố gắng nhấc cánh tay gần như cạn kiệt sức lực về phía Todoroki, vừa lúc tóm được áo cậu mà kéo.

- Mày lâu quá! Tao...chờ mày...mà...sắp hết thời gian rồi. - Bakugou thều thào nói trong hơi thở ngắt quãng.

Các học sinh lớp 1A ai cũng hướng ánh mắt xót xa nhìn về phía cậu, ai cũng muốn níu kéo sinh mạng ấy lại.

- Tôi không cho phép cậu nói thế, không cho phép Katsuki rời xa tôi! Tôi nhất định sẽ cứu cậu! - Todoroki nấc lên nghẹn ngào.

- Shouto! Tao...đau quá!

Câu nói vừa rồi của Bakugou đã thành công làm cho người yêu Todoroki bật khóc. Cậu nắm lấy tay hắn. Bakugou cảm nhận được hơi ấm của người kia, cười cười:

- Thằng ngu! Đừng có khóc, đừng có làm tao buồn thêm nữa. Tao xin lỗi vì đã làm đau mày, cứ coi như đây là quả báo của tao đi.

Mưa vẫn cứ ầm ầm trút xuống, hòa lẫn dòng máu đỏ vào nước mà đưa đi. Bakugou gương mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch, hắn cảm thấy sự bức bối khó chịu phát ra từ cơ thể, sắp đạt đến cực điểm rồi. Giá như lúc này mà được có thêm chút sức mạnh mà đấm vào mặt lũ bạn thì  tốt nhỉ? Bakugou chẳng hiểu sao tụi nó lại chẳng ồn ào, phiền phức như lúc ở kí túc xá nữa, tất cả...chỉ im lặng.

- Tao lạnh quá, Shouto! Tao...muốn ôm mày. Tao...

Không để hắn nói hết câu, Todoroki đã choàng tới, cậu ôm lấy mái đầu Bakugou mà khóc thành tiếng, cậu khóc rất to. Tiếng khóc của cậu như gợi mở nỗi lòng của mọi người trong lớp, ai cũng rưng rưng.

- Cậu đã hứa là cậu sẽ lấy tôi mà, sau này cậu sẽ nấu soba cho tôi ăn mỗi ngày, sẽ chăm sóc tôi...

- Tao xin lỗi mày, Shouto. Nếu gặp tên tội phạm ở thế giới bên kia, tao sẽ hành hạ nó coi như bù đắp tội lỗi với mày.

Nhưng lời nói đó chỉ khiến mái đầu hai màu càng run thêm.

- Không cần, muốn Katsuki ở lại đây cơ!

- Mày cứng đầu quá đây. Tao khóc...bây giờ! - Nói thế nhưng hắn cũng đã khóc từ lúc nào rồi.

Todoroki không nói, chỉ siết chặt hắn thêm trong vòng tay. Dù đau nhưng Bakugou cũng mặc kệ, chỉ nói:

- Tôi yêu em, Shouto!

Bakugou gắng gượng vuốt vuốt mái tóc người hắn yêu, mái tóc ướt đẫm vì mưa.

Rồi bất chợt, Todoroki nới lỏng vòng tay, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, đối với Bakugou, cả không gian và thời gian như ngừng lại, chẳng có mưa, cũng chẳng đau nữa. Môi Todoroki mềm mại lướt qua, mang hương thơm của dâu và mặt trời. Cái thứ đã khiến con tim của bộc sát vương bao lần phải dịu lại. "Lần cuối rồi" - Bakugou thầm nghĩ. Nụ hôn đầu của họ cách đây mới chỉ một năm trước. Vậy mà...Giờ đây, dù đang có được nhưng Bakugou chỉ thấy rằng sắp mất, sắp đánh mất mãi mãi. Hắn nhớ ngày đem lòng tỏ tình Todoroki, hắn đã lo lắng cỡ nào, cả con tim như ngừng lại. Chỉ sợ cái tên lạnh lùng xa lánh kia sẽ ghê tởm và căm ghét hắn. Nhưng, lúc này, không sợ nữa. Cuối cùng cũng được ra đi trong vòng tay của người mình yêu.

Cái lưỡi Todoroki mạnh bạo khuấy đảo bên trong miệng Bakugou, cố tình chiếm hữu. Cái lưỡi đó vẫn thế, vẫn luôn tham lam, vẫn luôn cố chấp và lì lợm giống như chủ nhân của nó vậy. Nếu không thỏa mãn, nhất định sẽ không rời ra. Dù khó nhọc, hắn cũng vẫn phối hợp một cách nhịp nhàng với cậu. Cả hai cảm nhận vị ngọt từ nụ hôn, từ cảm xúc đang dâng trào. Khám phá khoang miệng đối phương như lần đầu được trải nghiệm một thú vui lạ lẫm, rất cuốn hút, rất đặc biệt.

Khác với mọi lần, dù hôn, cả hai người họ vẫn đang mở mắt. Lần đầu nhìn vào đôi mắt Todoroki ở khoảng cách gần như thế, đối với Bakugou có chút đặc biệt. Ánh mắt người ấy cuốn hút mê hoặc hắn, nó như thay lời tên nửa nạc nửa mỡ mà thì thầm: "Hãy nhìn tôi này! Nhìn cho kĩ vào, nhất định phải khắc sâu tôi trong tim nhé!" Cả hai đều nhìn nhau thật kĩ, để ghi lại khoảnh khắc cuối cùng này một cách chân thật nhất.

"Ai kia? Ai đang ở trong mắt em kia?" - Bakugou mơ hồ hỏi bản thân, môi vẫn dán chặt vào môi cậu. Con mắt màu xanh lam của Todoroki luôn hấp dẫn hắn. Giống biển thật!  Và mặt biển trong vắt ấy đang phản chiếu đôi mắt đỏ rực của hắn. Chợt viên đá Sapphire ấy nhòe đi, và những giọt nước ấm nóng bắt đầu nhỏ xuống mặt Bakugou một lần nữa.

Cái hôn trong chốc lát làm Bakugou khó chịu vì khó thở, cả hai đành quyến luyến rời ra. Nhưng, Bakugou không thở dốc như mọi lần, hắn đã bị kéo ngược lại thực tại rằng thần chết đang tới đón hắn đi. Rồi bất giác, hắn đưa tay chạm vào vết sẹo bên mắt trái của Todoroki. Đau quá! Nhưng không phải đau vì vết thương mà là vị nội tâm hắn đang giằng xé. Bakugou biết về quá khứ của Todoroki, hắn biết cậu đã phải chịu đựng nhiều điều, đã mất mát và phải đối mặt với sự đau đớn, và hắn yêu cậu, hết mực yêu cậu. Bakugou đã muốn bản thân có thể bù đắp và chăm lo cho Todoroki. Nhưng hắn phải đi rồi. Hắn trách mình đã không giữ được lời hứa còn đem lại nỗi buồn và nước mắt cho cậu.

- Tam biệt, Shouto! Tao mãi mãi yêu mày...! - câu nói chìm vào khoảng không trống rỗng vô tận. Bakugou mãi mãi ra đi.

Todoroki quỳ xuống bên cạnh thân thể lạnh ngắt ấy. Cậu hoàn toàn suy sụp vì ước mơ và bầu trời của cậu đều tan biến theo linh hồn của người nọ. Chẳng còn gì...

=======================================

Một tuần. Đã một tuần trôi qua kể từ khi không còn Bakugou bên cạnh. Đối với Todoroki mà nói, chỉ còn lại thứ cảm giác trống rỗng đến kì lạ. Ngày qua ngày, cậu chỉ nhốt mình trong phòng ở kí túc xá và nhớ về hắn, không tới trường. Làm anh hùng ? Thật vô nghĩa khi đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Hơn nữa, thâm tâm Todoroki lại có phần oán trách, rằng tại sao bên trên không điều tra kĩ mà đã vội kết tội hắn, tại sao các anh hùng lại giết người và vội tước đoạt đi khoảng trời của cậu bằng cách tàn nhẫn nhất?

Todoroki chạm vào môi mình, nơi đó vẫn còn phảng phất chút hương vị của Bakugou, từ cái hôn cuối cùng giữa hai người. Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên, cậu và hắn vẫn thật vui vẻ. Cùng nhau đi học, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm mọi thứ, thật yên bình. Ngày Bakugou trao cho Todoroki nụ hôn đầu, hắn đã nói sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nếu cậu dám rời xa hắn, hắn sẽ giết cậu.

"Tao sẽ bảo vệ mày. Nếu đứa nào dám bắt nạt mày, tao sẽ nổ chết nó! Kể cả ông già nhà mày cũng không ngoại lệ!" Todoroki nhớ lại lời hứa lúc đó của Bakugou. Gì cơ? Thứ kí ức đó đang dần giết chết cậu. Todoroki lúc này không còn thấy chuỗi kí ức đó ngọt ngào nữa, chúng thật đáng ghét! Bảo vệ cái gì cơ chứ trong khi hắn không có ở đây? Từ nhỏ tới lớn, ông trời đã luôn muốn cướp đi của cậu những thứ quý giá: tình cảm gia đình, tuổi thơ,...và giờ là người mà Todoroki yêu thương nhất.

Cả cơ thể Todoroki quặn thắt lại. Trước mắt cậu toàn một màu đen, khoảng không gian vô định dần mở rộng ra khiến cậu không tìm thấy lối thoát. Cậu bất lực bật khóc, khóc thật to. Cậu muốn Bakugou ở đây, bên cạnh cậu, không ngờ cảm giác thiếu hắn lại đau đớn đến vậy.

=========================================

Bên tai Todoroki văng vẳng vang lên tiếng gọi cậu, những giọng nói quen thuộc thấm đượm nỗi lo lắng. Todoroki mở mắt, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Thật mệt mỏi! Cảm giác như cậu đã ngủ rất lâu rồi.

- Cậu ấy tỉnh rồi kìa! - Momo vui vẻ reo lên.

Bên cạnh cậu là các học sinh lớp A.

- Tớ...đã ngủ bao lâu rồi?

- Năm ngày rồi. Bọn tớ thật sự rất lo lắng đấy! - Kirishima nói.

Không vui! Todoroki thật sự không vui. Thà cứ ngủ như thế, cậu có thể quên đi nỗi đau mất người yêu. "Hoặc chết quách đi cho xong!" - cậu nghĩ.

"Cạch!" - tiếng mở cửa phong bệnh.

- Chúng mày làm cái quái gì mà ồn ào thế? - người vừa bước vào lên tiếng.

- Bakugou! Riêng giọng mày cũng to gấp đôi tất cả chỗ này gộp lại rồi đấy. - Kaminari chỉ trích và ngay lập tức nhận được ánh mắt lo lắng từ phần còn lại của lớp A.

- Thích chết à? Tao cũng không ngại mà cho nổ cái bệnh viện này đâu!

Chậc! Ồn chết mất. Todoroki thấy đau đầu. Nhưng...sao lạ quá? Chẳng phải Bakugou đã không còn nữa sao? Cậu giật mình ngồi bật dậy, mặc cho cái dáng vẻ mệt mỏi đến não nề của mình.

Đôi đồng tử dị sắc dãn ra khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Người trước mặt cậu kia đúng là Bakugou rồi. Vẫn mái đầu vàng tro lởm chởm tóc, hai viên ngọc rubi sắc sảo và lối nói chuyện cọc cằn. Đây...có phải là mơ không?

Todoroki nhảy khỏi giường bệnh, giật hết đám dây nhợ phiền phức đang gắn vào người cậu. Và khi Bakugou kịp định hình thì đã bị siết chặt trong vòng tay của người nào đó. Hắn hét lên:

- Làm gì đấy nửa nạc nửa mỡ??? Không thấy chúng nó đang nhìn à? Mày không ngượng chắc?

- Cậu là Katsuki của tôi, đúng không?

- Đéo phải tao thì ai?!

Nhưng đáp lại câu hỏi của Bakugou và sự ngạc nhiên của lớp 1A chủ có tiếng khóc nghẹn ngào của Todoroki. Từng giọt nước mắt ấm nóng tuôn trào, ướt đẫm bộ đồng phục U.A của ngài bộc sát vương. Hắn cảm thấy cơ thể cậu run lên, vòng tay kia đáng kéo hắn lại gần và siết chặt thật chặt.

- Có chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy? Hay trong lúc tao ra ngoài bọn kia bắt nạt mày? Tao giết chúng nó! - vừa nói Bakugou vừa vứt cho mười tám con người của lớp A một cái lườm mặc kệ những cái lắc đầu của Midoriya.

- Tôi đã nhớ cậu, nhớ cậu đến chết! - Todoroki nức nở.

Như cảm nhận được điều gì đó, Bakugou vươn tay đáp lại cái ôm của cậu, dịu giọng hỏi:

- Kể tao nghe, Shouto. Mày đang lo lắng điều gì?

- Tôi thấy thần chết đã cướp cậu khỏi tay tôi, ngay trước mắt tôi, cậu chảy máu rất nhiều và...và tôi thật sự đã rất đau khổ. Tôi nhốt mình trong phòng. Katsuki biết không, tôi lạnh nhưng cậu lại không ôm tôi như mọi khi, tôi cũng cô đơn nữa. Thậm chí khi cậu đang ở ngay đây, tôi cũng không biết liệu mình có đang nằm mơ không.

- Yên tâm đi, Shouto! Đây là hiện thực rồi! - Bakugou vuốt vuốt lưng cậu.

- Todoroki - kun, cậu bình tĩnh lại đi! Mấy hôm trước cậu bị trúng kosei khi đối đầu với tội phạm đấy, nhớ không? - Midoriya lên tiếng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

- ...

- Hôm trước cảnh sát đã bắt được hắn. Hắn khai nhận rằng bản thân sở hữu khả năng khiến con người chìm đắm trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời họ.

Todoroki ngước nhìn Midoriya với đôi mắt ngân ngấn nước.

- Cậu nói thật chứ?

- Thật!

Cả lớp 1A nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. Todoroki quay lại tên người yêu vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của cậu.

- Tao đã sợ mày sẽ một lần nữa bị tổn thương bởi cái quá khứ của mày. Nhưng ai ngờ mày lại mơ về cái thứ viển vông đéo thể nào xảy ra nổi. - Bakugou nhận xét.

- Cậu là người quan trọng nhất cuộc đời tôi!

- ...

- Tôi vẫn rất sợ cái viễn cảnh một ngày nào đó Katsuki biến mất. Tôi...chắc chắn lúc đó tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.

- Tch! Mày đúng là thằng đần. Sao tao rời xa mày được? Để thằng ngu như mày một mình lảng vàng ngoài đường với cái nhan sắc đấy? Chúng nó sẽ xông vào mà chia năm xẻ bảy mày trong khi mày vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra.

- Nhưng...chẳng ai chống lại được số phận cả. - mặt Todoroki vẫn ỉu xìu.

Bakugou kéo cậu vào lòng, tay hắn luồn qua từng sợi tóc đỏ trắng, để lại thứ cảm giác êm ái.

- Trong cơn ác mộng đó, tôi thậm chí đã cảm thấy buồn thật nhiều, hơn cả khi mẹ tôi bỏ tôi lại nữa, cậu biết không?

- Tao biết, tao hiểu mày mà! Vậy nên chỉ cần mày ở bên tao thôi, tao thậm chí có thế đánh bại thần chết để trở về với mày. Yên tâm nhé, nửa nạc nửa mỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com