chín
Là con bé Seohyun!
con bé khó ưa đó sẽ đi chơi cùng nàng. đúng vậy,là đi cùng.
ngay khi nhìn thấy nàng,nó nhướn lông mày rồi nhăn mặt,sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nó. chắc hẳn ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ thấy bất ngờ và trong lòng sẽ nhói lên điều gì đó khó tả.
là khi người ta chỉ muốn làm theo ý mình và gạt phăng cái điều ấy ra khỏi đầu. lalisa không phải ngoại lệ. nguyên nhân dẫn đến sự hòa quyện của nỗi tức giận lẫn hoang mang ấy không ai khác chính là tên vô liêm sỉ donghyuck.
suốt chặng đường dài,không khí trên xe rất căng thẳng. căng thẳng như thể có thể xéo đứt được dây thần kinh của một người vậy. donghyuck ai cũng biết hắn không bị câm,vậy mà chẳng thèm ho he nửa lời. phải chăng vì khả năng ngoại giao của gã kém,hay vì sự biết điều muộn màng nên chẳng dám hé nửa miệng?
------
cuối cùng cũng đã đến nơi,lalisa giữ cho mình một tâm trạng rối bời,chỉ nhíu lông mày suốt cả buổi.
donghyuck đã kiếm được chỗ,mọi người cùng ngồi xuống,và lời,đầu tiên anh ta nói với giọng điệu rất thanh thản:
-vì sợ buổi hẹn đầu còn ngại ngùng nên tôi đã rủ lisa-ssi đi cùng đó.
-dae.
seohyun đáp lời.
trong đầu lalisa tóe lên hàng nghìn câu hỏi,nhưng cốt chỉ liên quan đến nội dung "vậy donghyuck không thích mình,mà là seohyun sao?"
hai kẻ kia có vẻ đã thoải mái hơn,tán chuyện và cười đùa nhiều hơn lúc trước. bỗng nó hô:
-woa đẹp quá!
có lẽ ánh đèn của sông Hàn vừa thay đổi màu,và chỉ có lũ nhà quê mới thốt lên như vậy bởi hình ảnh ấy đã in vào trí nhớ mỗi người dân đại hàn quốc từ lúc còn bé. nàng biết con bé lắm chuyện đó chỉ làm màu nhưng nó đã hoàn toàn thất bại rồi.
-làm sao đẹp bằng seohyun-ssi
donghyuck khéo nịnh một câu sến súa khiến nàng chỉ muốn ói ra mọi thứ nàng đã ăn từ buổi tối vào người chúng. nàng tưởng tượng,theo như quy luật động vật ở châu phi,lalisa sẽ túm tóc seohyun và giằng nó như giằng một chùm chuối. còn tên kia thì sẽ lấy viên gạch bên cạnh đập liên hồi vào đầu hắn.
bọn chúng sẽ thiết tha van xin nàng khi nàng đang nắm giữ vận mệnh của bọn chúng.
nhưng chúng ta đang ở thế kỉ thứ 21,một thế giới văn minh và con người đang cố tránh xa khỏi xung đột.
------
mặt dày không tốt,nàng lalisa nghĩ vậy. nàng xin phép về trước vì có vẻ hai kẻ kia đã bớt "ngại ngùng".
lalisa bước từng bước nặng trĩu khi màn đêm đã bao phủ cả bầu trời. nó che lấp đi nỗi thất vọng của nàng,ước gì bây giờ trời mưa nữa thì sẽ càng làm buổi tối nay thêm hoàn hảo.
sự thất vọng não nề đè nặng hai vai lalisa manoban khiến nàng chẳng còn muốn 'cuốc bộ' nữa,nàng ước cuộc sống hiện đại này có thể sáng tạo ra một phát minh gì đó giúp con người ta không phải đi bộ nữa. nàng muốn úp mặt vào chiếc giường ấm áp đã làm chỗ dựa vững chắc cho nàng trong suốt 21 năm qua.
à,và bambam nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com