Edward
" Sao mấy ngày nay anh cứ bám theo tôi vậy hả. "
Silas lượn vòng trong không trung. Hắn cầm trong tay cây kem dâu bắt đầu suy nghĩ miên man.
" Hôm qua ta một giấc mơ kỳ lạ. "
Evelyn chán nán đáp.
" Ma có mơ mộng gì được đâu ??? Anh ổn không thế. "
Silas không nói gì thêm nữa, thỉnh thoảng hắn lại xà xuốnb bên vai cô thủ thỉ mấy chuyện vặt vãnh quanh trường, chính vì vậy mà cô biết kha khá thông tin.
" Độ hóng hớt của anh còn cao hơn cả thuỷ triều đấy. "
Hắn giơ ngón giữa ra trước mặt Evelyn.
Cô ngẩng phắt dậy lườm hồn ma.
" Này nha anh đừng có mà học bậy bạ nha..."
Học sinh đi qua liếc nhìn Evelyn, cô xấu hổ tới mức muốn độn thổ xuống đất.
Cả hai bước vào thư viện.
Bây giờ là 7 : 00
Kon hôm nay đã xin nghỉ phép, chỉ còn hồn ma và cô ở trường. Evelyn chán nản lật từng trang, cô đã học qua nhiều tới mức mà thuộc hết các mốc.
Silas vẫn còn đang quậy ở trên không.
Ngay sau đó Evelyn tìm thấy một cuốn tài liệu kỳ lạ.
Đi theo hướng mặt trời mọc.
Cô khẽ nhíu mày nhìn nội dung đôi mắt vô tình liếc về hướng Đông.
Phái đó là một dẫy chồng sách cổ.
Evelyn tò mò bước tới, cô lần theo từng gáy sách rồi lấy ra được một cuốn sạch mỏng dính.
Cô vừa mở nó ra thì ánh nắng khẽ chiếu vào.
Hình ảnh trong sách khẽ động.
Một dòng chữ lờ mờ hiện lên. Cánh tay của người trên quyển sách chỉ về bên trái.
Bí ẩn nằm ở trong tim ngươi.
Gió trong phòng đột nhiên đổi hướng.
Quyển sách bỗng bung ra bay ngược lên trần nhà.
Silas theo bản năng lao tới.
Tên " Edward " hiện mờ dưới trang giấy nhưng Evelyn chưa kịp đọc.
Hắn hét lên :
" Đừng chạm vào...."
Nhưng đã quá muộn.
Quyển sách đã hút cô vào bên trong một cách bất ngờ. Khi mở mắt Evelyn phát hiện mình đang nằm
trên giường bệnh.
Evelyn không còn ở trường học.
Cô
Lại quay về quá khứ rồi !!!
***
Edward ngồi vắt vẻo trên thành ghế, chân đung đưa nhẹ.
Hắn cắn thêm một miếng táo, tiếng "rắc" vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Ánh mắt hắn lướt qua Evelyn như đang xem một món đồ thú vị.
" Cô kỳ lạ thật đấy... toàn xuất hiện bất ngờ. "
Evelyn không đáp ngay. Nàng đưa tay vuốt mái tóc rối xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Ngài đưa tôi vào đây sao?"
Edward nhướn mày.
Hắn liếc xuống cánh tay mình, lớp băng đã thấm đỏ.
"Cô nhìn tay ta như vậy mà còn nghĩ ta đủ sức vác thêm một người à?"
Hắn nghiêng đầu, cười nửa miệng.
"Hay cô tưởng ta có sở thích sưu tầm những kẻ từ trên trời rơi xuống?"
Evelyn cau mày.
" Ngài nói khó nghe thật đấy. "
Edward nhún vai chỉ vào cánh tay.
" Nhìn xem ai đâm tay ta đi. Con chó trung thành Silas của cô đó. "
Evelyn khẽ chớp mắt.
" Ai cơ ? "
Ngay khi câu hỏi bật ra khỏi miệng Evelyn, nàng nhận ra ánh mắt Edward thay đổi.
Sự lười biến mất, thay vào đó là có chút tính toán.
Evelyn nghiêng đầu, bật cười khẽ.
" Ý tôi là...hắn là người quan trọng với tôi thế sao ? "
Rồi ánh mắt cô lướt xuống tay hắn.
" Ngài có vẻ luôn là kẻ dấn thân vào nguy hiểm nhỉ ? "
Hắn chậm rãi đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.
" Còn cô rất hợp với vai diễn của mình đó nhỉ ? "
Ánh mắt Edward ngang tầm nàng.
" Nhưng ta lại không thích người nói dối. "
Evelyn giữ nguyên nét mặt.
" Vậy thì ngài nên chuẩn bị đi...vì ta sắp nói dối tiếp đấy. "
Hắn cúi xuống gần hơn một chút.
" Ta hứng thú với cô rồi đấy. "
Nàng ta không đáp lời quay người bỏ đi. Bước gần tới cửa Evelyn quay đầu lại.
" Đừng vội thế chứ. Ngài còn chưa thắng tôi đâu. "
Tại phòng lưu trữ.
Mùi khói còn vương lại trong không khí.
Evelyn đứng giữa những giá gỗ cao, khoảng trống lạnh lẽo bao quanh nàng như một căn phòng vừa bị rút mất linh hồn.
Mọi thứ đã được "làm sạch".
Quá sạch.
Nàng quyệt tay qua mặt bàn.
Tro dính chặt lên đầu ngón tay mảnh khảnh, đen nhánh như mực.
Nàng đứng giữa những giá gỗ cao, tim đập nặng nề.
Giấy tờ bị thiếu.
Ánh mắt nàng quét xuống mép giấy tờ cũ—hai dòng ký hiệu chữ anh cổ, gần như bị bỏ quên.
"E. knoweth more than he confesseth."
"Trust not the tale that bleeds too clean."
Ký hiệu làm nàng hơi choáng nhẹ.
Evelyn cảm nhận được sự quen thuộc, nàng vội chạy ra khỏi phòng lưu trữ.
Đi dọc hành lang phía Đông—nơi treo nhưng bức tranh cũ kỹ của gia tộc, một trong bức tranh ở đó
dõi ánh mắt theo nàng.
Những chữ cái Latin khắc dưới chân dung đời thứ ba khẽ lệch đi.
Evelyn bước lại gần.
Tay chuẩn bị chạm vào dòng chữ ấy thì ở cuối hành lang những tiếng dầm dập vang lên.
Nàng vô tình chạm tay vào dòng chữ.
Bức tường gần đó rung lên mở ra một căn phòng khác.
Evelyn nâng đôi váy bồng bềnh chạy vào bên trong.
Trước khi rời đi ánh mắt nàng lướt qua hành lang, chạm vào đôi mắt nâu vàng của Edward.
Hắn sững người lại, nhưng rất nhanh sau đó trở về trạng thái hờ hững.
Cánh cửa dần khép lại sau lưng nàng bằng một tiếng trầm đục.
Evelyn phát hiện bên trong không tối.
Chỉ có ánh đèn đuốc lập loè treo trên tường đất.
Nàng thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang, sâu bên dưới là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ.
Xung quanh được bao bọc một dẫy sách.
Lửa bập bùng trong lò những tiếng tách tách.
Đối diện là một chiếc ghế lông hổ mềm mải, bên trên bàn đá được bầy đầy đủ rượu và đồ nhắm.
Evelyn quay người lại.
Tim nàng đập mạnh.
Một bóng đen dài tách khỏi bức tường ánh đuốc yếu ớt lướt qua gương mặt hắn.
Edward.
Hắn dựa lưng vào tường đá lạnh, đôi mày khẽ nhướn lên chăm chú nhìn nàng.
Đôi mi Evelyn khẽ chớp nàng ngồi xuống chiếc ghế, khuôn miệng nhỏ mở ra.
" Ngài có vẻ hay trốn tìm quá nhỉ ? "
Giọng nàng bình thản, chỉ hơi gấp một nhịp vì hen.
Edward nhìn nàng một lúc lâu.
" Ta muốn thử xem cô có tìm thấy đường vào hay không thôi. "
" Ngài đang chờ đợi ai tới tìm mình sao. Thú vị đấy. "
" Ta cảnh báo cô..."
Không khí bỗng khựng lại.
Bên ngoài những tiếng chân vang lên, một toán lính đang choán đầy xung quanh bức tranh.
" Chết tiệt. "
Edward khẽ bật thốt lên, nàng ngẩng phắt dậy nhìn hắn không kịp để Evelyn có cơ hội mở lời hắn chần chừ một giây rồi ấn tay vào một viên gạch gần đó.
Tiếng cạch khẽ vang lên.
Nó mở ra một lối đi khác không phải trong lâu đài.
Mà là đường hầm ra rừng.
Evelyn nhìn hắn. Ánh mắt khẽ đổi nhưng khi hắn quay lại nàng lập tức cúi xuống.
Trong lúc chạy nàng bị vấp ngã.
Evelyn hơi chao người.
Hắn phản xạ giữ tay nàng một nhịp.
Edward nghe thấy tiếng xịt thuốc, hắn khựng lại.
" Cái cô đang cầm là gì vậy ? "
Evelyn trả lời lấp lửng, câu nói có chút bối rối.
" Là một loại thuốc. "
Bên ngoài lính gác đã đuổi gần sát nút hai người, nếu chậm một nhịp họ sẽ bị bắt.
" Đừng tự động rời đi. Ta không cam nổi nếu cô cứ chạy lung tung trong lâu đài đâu. "
Evelyn không đáp ngay, bàn tay nàng khẽ siết lại.
" Vì sao ? "
" Cô sẽ không muốn biết đâu..."
Edward kéo ra từ bụi cây một con ngựa hắn giấu sẵn từ trước đó, đề phòng trường hợp xấu nhất.
" Ta...ta...không leo nổi đâu. "
Evelyn nói, tay vuốt nhẹ lên mũi con ngựa, nó áp vào tay nàng dụi dụi.
Hắn quan sát nàng bước lại gần.
Edward nhấc bổng nàng lên, vô thức liếc nhìn lông mi nàng đang khẽ rung,
Nàng sững sờ nhìn người đàn ông.
Không phải vì bất ngờ.
Hắn đặt nàng lên yên trước, đôi chân đặt xuống bàn đạp trèo lên ngay phía sau Evelyn.
Khoảnh khắc ấy gần tới mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai hoà trộn với nhau.
Con ngựa bắt đầu phi nước kiệu.
Một tay Edward giữ cương.
Tay còn lại giữ chặt lấy eo nàng
Nàng cố thẳng lưng. Nhưng sau vài nhịp lại rũ xuống.
Evelyn ngả về phía sau hắn, cũng may tóc nàng dài không là sẽ để lộ hai bên má đang đó ửng.
Hơi ấm nóng phả vào tai nàng.
"Giữ vững. Ta không quay lại lần thứ hai đâu."
Evelyn dần ổn định được nhịp thở.
Con ngựa bước qua một mô đất.
Cơ thể nàng chao về phía trước — rồi bật ngược lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.
Gương mặt họ gần đến mức nàng nhìn rõ ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn.
Edward cũng nhìn xuống.
Không ai nói.
Không còn tiếng lính.
Không còn tiếng chó săn.
Chỉ có hơi thở.
Evelyn không biết vì sao mình không lùi lại ngay.
Tim đập mạnh.
Mạnh đến mức nàng sợ hắn nghe thấy.
Edward khẽ nuốt khan.
Rồi — rất khẽ — hắn nghiêng đầu một chút.
Không phải để hôn.
Chỉ là vô thức rút ngắn thêm khoảng cách.
Và đúng lúc đó — Tiếng tù và vang lên phía xa.
Edward giật mình, lập tức kéo cương.
"Cúi xuống."
Giọng hắn trở lại lạnh như cũ. Khoảnh khắc kia tan biến như chưa từng tồn tại.
Evelyn quay mặt đi trước.
Nàng không dám chạm vào ánh mắt hắn lần nữa.
Còn Edward — bàn tay giữ cương siết chặt đến trắng bệch.
Hắn nhìn thẳng phía trước.
Như thể nếu nhìn nàng thêm một giây nữa...
Hắn sẽ quên mất họ đang bị truy đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com