Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dù là miễn cưỡng nhưng nó cảm thấy bình thường,không có gì cả.Tan học,nó và Areum đang trên đường về,vẫn như bình thường,Areum vẫn lải nhải bên tai nó những cái nó không hề quan tâm nhưng thỉnh thoảng nó ậm ừ làm Areum vẫn nghĩ là nó đang nghe mình nói...Đến cửa nhà Areum,Areum vẫy tay chào.Nhưng thấy nó ngơ ngẩn,Areum mới chạy theo.

Còn Jiyeon,nó nghĩ:Suốt 9 năm qua,sao đi thi cùng Hyomin mà nó chưa hề có ấn tượng gì với đứa đeo kính đó nhưng sao hôm nay tự nhiên nó thấy lạ lạ,phải chăng là có gì đó.Không khong,làm sao lại có gì với Hyomin chứ ??? Chắc do mình khâm phục nó vì nó giỏi thôi mà,học sinh giỏi Toán quốc gia đấy,nhưng mình cũng giỏi mà !! @@ Nó vừa đi vừa nghĩ,nghĩ,nghĩ mà không biết Areum đang bám theo sau mình.Bỗng...rầm...Areum chạy đến hốt hoảng ra xem đứa bạn khốn khổ nó làm sao.Ôi máu chảy nhiều quá,Areum mất bình tĩnh chỉ biết la lối ầm ĩ,may có Qri đang đi qua,cô ấy là con nhà giám đốc nên có xe riêng...Qri nhận ra Areum và cho 2 đứa quá giang đến bệnh viện.Trước cửa phòng khám,Areum cứ nói những lời xui xẻo làm Qri sắp điên.Tức quá,Qri chỉ biết cho cái khăn tay vào mồm Areum lúc đó...

-Sao Jiyeon chảy máu nhiều vậy ??

-Không hiểu nó suy nghĩ gì đi va vào cột điện !-Areum nhìn Qri 1 hồi mới nói

-Chắc nó nghĩ về ai chăng.Tớ nghĩ là đợi nó tỉnh rồi hỏi...

-Cô bé tỉnh rồi,chỉ là bị choáng thôi,đến tối có thể ra viện rồi-Bác sĩ nhìn Qri cười nói

-Vâng ạ,cảm ở bác-Qri cười tươi

Chưa nói xong,Areum đã chạy ngay vào phòng bệnh,nhìn thấy Jiyeon,cô bé bật khóc

-Đồ đáng ghét,mắt mũi để đâu đấy hả ??-Vừa khóc vừa du đẩy Jiyeon-Cậu biết tớ lo thế nào không ??Cậu biết tớ khóc hết bao nhiêu nước mắt không??-Cậu biết tớ lo thế nào không ??Cậu mà làm sao tớ sống sao được ???

Vừa khóc,Areum vừa đập tay xuống giường Jiyeon liên hồi,rồi giậm chân như một đứa con nít...Qri cũng bó tay,không biết làm gì.Chỉ biết lấy điện thoại ra lén chụp hai đứa kia...

Jiyeon thì đang luống cuống,không biết dỗ dành đứa bạn thế nào...Thì nhìn đồng hồ..."14h rồi à,về học bài thôi"-Jiyeon giục

-Lại học-Areum nhìn nó

-Bác sĩ nói tớ xuất viện được ngay mà,cho tớ về nhà đi-Jiyeon chắp hai tay như cầu xin AReum 

-Thôi được rồi-Areum lườm nó

-Xuống làm thủ tục đi,tớ xuống bảo tài xế chuẩn bị đưa hai cậu về-Qri nói rồi đi ra ngoài

...Chiều hôm ấy,ở cái nhà nhỏ có 3 tầng trong khu đô thị,chỉ có 2 đứa..Nhà của bố mẹ Jiyeon mua cho cả 2 đứa ở chung.Jiyeon thì ngồi làm toán,tự nhiên mồm cứ lẩm bẩm...Sao mình lại nghĩ về Park Hyomin chứ...Nó là gì sao mình phải nghĩ về nó chứ ???

Nghĩ một hồi thì Areum vào,nói to:

-Yêu rồi :)) !!

-Ai lại yêu con người kì quặc đó chứ-Nó đỏ mặt nói

-Sao mặt đỏ ??

-Tại...tại...nóng thôi mà...-MẶt nó đỏ hơn

-Nói đi,ở đây có 2 đứa tớ mới dám hỏi đấy

-Kệ cậu....mặc đi Hyomin là cái gì chứ,chỉ là đứa đeo kính cận đáng ghét ngồi cạnh tớ...

Thật không may,Hyomin trên đường đi làm thêm,đã đi qua ngôi nhà ấy và nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa kia.Nghe giọng,nó cũng thừ biết là ai...Nó bỗng đi chậm lại,tháo kính ra lau vào áo rồi lại chạy đi...

Nó làm ở nhà sách,vì nó chuyên toán tính nhẩm rất nhanh nên nó thu tiền...Sau đó,đến tầm hơn 9h tối,nhà sách đóng cửa thì nó chỉ có thể làm việc ở bar,cũng may là nó cao 1m67 nên là có thể nói dối tuổi thật,nhưng chỉ làm bồi bàn...Hơn 12h đêm,nó mới về,về đến nhà,nó nghĩ...Sao họ lại nghĩ về mình như vậy,mình xấu xa quá hay sao??Mình đã làm gì chứ ??-Nhưng thôi,nó gạt bỏ những suy nghĩ ấy và nhanh chóng đi ngủ

...

Sáng hôm sau,là buổi thứ hai,nó đến rất sớm...Nó như đang suy nghĩ về một cái gì đó nhưng không ai hỏi thăm nó,nó cũng thôi không hỏi gì,chỉ như một cái bóng.Jiyeon đến lớp,với một cái băng urgo trên đầu..Các bạn xúm lại hỏi thăm...Jiyeon đều nói:"Mình ổn mà,do sơ suất thôi" và cười nhạt.Jiyeon về chỗ,giáp mặt với tên đeo kính kia,nó lại hỏi với giọng điệu vô tâm :"Có sao không,đi đứng không nhìn đường chứ gì,mắt to thế kia là do cận hay thế nào...Đi kiểm tra đi..."Chưa nói xong thì Areum chạy qua đó quát:

-Thì sao ?? Không hỏi thăm người ta được một câu mà đã...

-Tôi lo mới nói thôi,không tôi thèm quan tâm là gì-Hyomin gân cổ lên

-Lo kiểu này thì lo làm gì,nói đểu thì cứ nói thẳng đi lại còn...-Areum chống tay xuống bàn nói lớn

-Kệ tôi...-Jiyeon nhanh chóng ra ôm ngang Hyomin-Bỏ tôi ra...

Qri cũng nhanh chóng ra một tay bịt miệng Areum còn tay kia giữ Areum lại

-Thôi vào học rồi

-Bỏ tớ ra,tớ phải cho nó một trận

-Tên khó hiểu kia,sao ôm ngang ta hả,muốn ta điên lên hả...-Hyomin giãy giụa

-Nào nào,tớ mà bỏ ra là cậu ngã giờ,bình tĩnh đi-Jiyeon khổ sở giữ một đứa đang vùng vẫy-Sao cậu khỏe vậy ???

Soyeon vừa đến lớp và chạy vào xem thực hư thế nào,Hyomin thoát khỏi tay Jiyeon và nhanh chóng bắt được cái hộp bút toan ném Areum,thì Soyeon đến...Tội nghiệp cô bé,Soyeon bị cái compa trong hộp bút chọc vào đầu làm bất tỉnh,Qri bỏ Areum chạy ra xem Soyeon làm sao thì Areum xông vào tóm cổ áo Hyomin,đang định đánh thì may mắn thay,Eunjung thể thao vào Hwayoung chuyên ra lao động vào và can kịp hai đứa đang gây lộn...Jiyeon và Qri đưa Soyeon lên phòng y tế và Boram thì hớt hải từ cửa lớp chạy vào...Và...Cô giáo vào...

-Chuyện gì thế này ?? Sao máu ở đây ??Giải thích cho tôi nghe mau ???

-Bọn con trai sợ hãi ngồi vào chỗ,chỉ lên đám con gái phía trên

-Sao đây các cô gái,sau giờ học xuống hội đồng viết tường trình cho tôi...Soyeon đâu rồi,sao lại để lớp thế này...-Cô chủ nhiệm nghiêm nghị nói

Các cô gái phía trên,đang hoang mang lo sợ,không biết tiếp theo thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com