Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


"Vào đi, đứng đó mãi vậy?"

Vương Sở Khâm đợi mãi không thấy Tôn Dĩnh Sa lên tiếng. Ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt đắm đuối của cô gái nhỏ.

Gương thoáng ửng hồng, tóc mai theo gió từ của sổ thổi vào bay khẽ, ánh mắt đắm đuối nhìn hắn. Vương Sở Khâm đơ người, trái tim hắn đập nhanh thêm mấy nhịp. Ngồi cùng Tôn Dĩnh Sa gần 1 tháng rồi mới để ý rằng bạn cùng bàn hắn khá đẹp đó chứ.

Hoàn hồn lại cả 2 đều ngượng ngùng cười gượng cố tỏ ra bình thản. Nhưng đôi tai đỏ lên đã bán đứng tất cả.

"Ha..ha phòng học cậu nắng đẹp quá tớ hơi bất ngờ"

"Hả? À ừ bố tôi chọn vị trí cũng khá đẹp"

Căn phòng chìm vào yên lặng. Không ai biết mở lời như nào cũng không dám nhìn mặt người kia. Sợ đối phương thấy mình đang ngại ngùng.

"Thiếu gia, trái cây và nước uống ngài cần tôi đem vào phòng không?"

"Đượ.. được quản gia Trương ông đem để trên bàn trà giúp tôi"

Không khí đang im lặng bỗng trở nên thoải mái hơn. Bước vào thấy khuôn mặt ửng đỏ của hai bạn trẻ ông Trương chỉ mỉm cười nhẹ.

Quản gia Trương đã làm quản gia cho nhà họ Vương hơn 30 năm. Ông vừa là quản gia, vừa là trợ lý đắc lực của Vương Nhất Thành. Có thông tin trong gia đình thì ông luôn báo cho chủ tịch Vương đầu tiên

"Ông Trương, Vương Sở Khâm mấy nay ở nhà như nào rồi?"

Cách nửa vòng trái đất Vương Nhất Thành gọi điện về hỏi thăm con trai. Gọi trực tiếp cho Vương Sở Khâm nhưng không ai bắt máy.

"Thiếu gia đã lên phòng học từ sớm rồi ạ"

"Tốt. Có vẻ nó đã biết lo lắng cho tương lai rồi"

"Và cả hôm nay Vương Sở Khâm đưa bạn về nhà học. Học tại phòng học trên tầng 3"

"..."

Vương Nhất Thành bất ngờ. Sau khi mẹ mất Vương Sở Khâm mắc vài vấn đề tâm lí. Hay tự nhốt mình trong phòng và có ý thức lãnh thổ rất cao. Tầng 3 là vùng an toàn của Vương Sở Khâm. Hắn ghét bất kì ai bước vào vùng cấm đó kể cả cha hắn. Giờ thì đã đỡ hơn nhưng nếu có người lạ bước vào thì Vương Sở Khâm vẫn rất cảnh giác.

Trước thấy hắn dẫn Tô Thẩm Phong về nhà nhưng chỉ được ở tầng 1. Vương Sở Khâm không cho cậu ta bước lên tầng 3.

"Là cô gái tên Tôn Dĩnh Sa thưa ông"

Tôn Dĩnh Sa? Cô bé được học bổng toàn phần đó sao?

Nhưng sao Vương lại cho người lạ lên tầng 3, học tại phòng học rất gần với phòng ngủ của hắn? Có lẽ sau khi đi công tác về ông cần đến gặp bác sĩ tâm lý của Vương Sở Khâm một chuyến.

"Tôn Dĩnh Sa ăn hoa quả không?"

"Tớ không cậu ăn đi nhé, tí nữa tớ ăn sau. Sáng nay học môn gì thế?"

Sờ lên mặt đã hết nóng Tôn Dĩnh Sa mới tự tin trả lời Vương Sở Khâm. Thấy Tôn Dĩnh Sa về lại dáng vẻ thường ngày, Vương Sở Khâm cũng thoải mái hơn.

"Sáng nay học tiếng anh trước nhé?"

"Ok!"

Nói xong hai người động tác ý hệt nhau lấy sách vở ra làm đề. Ngồi làm một lúc Vương Sở Khâm đã giải xong đề 2, nói gì chứ môn tiếng anh là sở trường của hắn đấy. Nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn đang chật vật, hắn nổi lòng tốt muốn giúp đỡ Tôn Dĩnh Sa.

"Câu 2 cậu chia sai rồi"

"Cái đó là quá khứ hoàn thành chứ không phải quá khứ đơn đâu"

Đang nhăn nho vì không biết sai ở đâu. Liếc mắt đã thấy Vương Sở Khâm đang ngồi chơi thảnh thơi. Tờ đề hắn đã giải xong từ lúc nào. Nhìn lại tờ đề mới làm gần một nửa của mình Tôn Dĩnh Sa có chút tự ái. Thấy ở lớp cậu ta toàn ngủ ai ngờ vẫn học giỏi vậy chứ?

"Hả ơ đâu? Tớ tưởng nó phải là quá khứ đơn chứ, dấu hiệu đây nè"

"Vẫn là dấu hiệu ấy nhưng hoàn cảnh câu nó không chia quá khứ đơn"

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cãi nhau qua lại xem chia thì nào mới đúng. Quản gia Trương đi qua nghe tiếng đôi trẻ ầm ĩ thầm nghĩ thiếu gia nhà mình chắc cũng mở lòng rồi.

______________

Lưu Nhi không ngồi yên được nữa rồi. Hôm trước còn nghĩ VươngSở Khâm ghép nhóm cho có ai ngờ nay hắn dẫn cả con nhỏ nghèo hèn đó về nhà hắn học.

Sáng nay nhận được tin TônDĩnh Sa đến nhà Vương Sở Khâm học cô đã quống quýt lên rồi. Tôn Dĩnh Sa có gì đặc biệt mà khiến Vương  Sở Khâm chứ ý cô ta đến vậy?

Nhìn đồng hồ gần đến giờ cơm trưa Lưu Nhi quyết định tự tay nấu cơm đem đến nhà Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa đến được cô cũng đến được.

Biết Vương Sở Khâm thích những cô gái biết nấu ăn nên cô đã học nấu ăn từ lâu, hôm nay sẽ là ngày cô thể hiện tài năng lấy lại điểm cộng cho bản thân.

Làm mấy món đơn giản đã hết hơn 1 tiếng nói là đơn giản nhưng món nào món nấy đều rất tinh tế. Nhìn vào món ăn ai cũng hiểu được người nấu đã đặt tình cảm của mình vào không ít.

Đứng trước nhà Vương Sở Khâm, Lưu Nhi kìm lại trái tim đang đập liên hồi của mình xuống. Lấy lại phong thái cao quý thường ngày.

Bấm chuông thông báo

"Vương Sở Khâm, tớ đem cơm trưa tự tay làm đến đây. Cậu ăn với tớ nhé"

Nhìn xuống hộp cơm nóng trên tay, Lưu Nhi không thể không mong đợi khung cảnh Vương Sở Khâm cùng cô ăn trưa sau đó hắn sẽ khen tay nghề nấu ăn của cô như nào.

Càng nghĩ càng vui, Lưu Nhi mặt đã đỏ lên. Hiện rõ sự ngại ngùng của con gái tuổi mới lớn. Đẹp đẽ và đầy hy vọng vào tình yêu.

___________________

Mọi người thông cảm ạ!
Em dốt tiếng anh quá không đưa ra được trường hợp cụ thể=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com