Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một


June và Fource quen nhau được 3 năm. Cũng đã về ra mắt gia đình hai bên rồi, chỉ đợi đến ngày mà cả hai tự nguyện cưới nhau thôi. Nhưng không ngờ là anh trai nàng Fource lại quen một cô gái khác dẫn đến có bầu. Gia đình cô gái đến nhà và thưa chuyện với ba má nàng mọi chuyện và nói phải cưới liền trong tháng sau.

Mọi chuyện còn rối rắm hơn, khi tên Fource vẫn còn quen June, anh ta nhất quyết không buông tay ai cả, anh ta luôn miệng giải thích chỉ là nhu cầu cơ bản của đàn ông thôi.

Dù sao anh ta lại là quản lý của một công ty lớn mức lương đã cao hơn so với những người cùng lứa nên việc qua lại với cả hai cô gái anh ta thừa sức và anh ta luôn có những châm ngôn bất hủ với bnaj bè là có tiền cưới bao nhiêu vợ chẳng được.

"June nghe anh nói này, đó chỉ là nhu cầu cơ bản thôi em. Em phải hiểu cho anh, chúng ta quen nhau ba năm rồi, mà em chỉ dừng lại việc nắm tay ôm nhau thôi."

"Em còn chẳng chịu cho anh làm chuyện đó..."

"Anh không thấy ngượng khi nói vậy à."

"Em vẫn hay nói với anh là khi chúng ta kết hôn thì vẫn không muộn."

"Và anh đừng cố biện minh cho mình, còn cô gái kia thì sao? Cô ta chỉ mới học đại học năm 3 thôi Fource.

"Anh sẽ không cưới cô ta, anh vẫn sẽ cưới em June. Tất cả chỉ là sự cố."

"Chia tay đi."

Fource chết lặng vài giây. Anh ta không nghĩ June lại dứt khoát đến vậy.

“Em… nói lại đi.”

“Chia tay.”

Giọng cô lạnh như gió đêm, không còn chút run rẩy nào của những lần cãi vã trước.

Anh ta bước tới, cố nắm lấy tay cô nhưng June lùi lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, nhưng cảm giác như một hố sâu không thể vượt qua.

“June, đừng cố chấp như vậy. Anh đã nói rồi, cô ta… chỉ là tai nạn. Chuyện đó không làm anh thay đổi tình cảm với em.”- Cô bật cười, nụ cười mỉa mai chưa từng xuất hiện suốt ba năm qua:

“Tai nạn? Anh ngủ với người khác mà gọi là tai nạn? Còn em thì sao? Em là gì trong mắt anh, Fource? Một phương án an toàn?”

Fource im lặng. Câu trả lời của anh ta là ánh mắt khó chịu, xen lẫn bực tức vì bị dồn vào chân tường.
June hít sâu, như nuốt trọn tất cả nỗi đau còn mắc kẹt trong cổ họng:

“Anh có thể giữ nguyên suy nghĩ đó, nhưng đừng mong giữ được em.”

Cô quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau căn phòng và người đàn ông từng là cả thanh xuân. Ngoài kia, cơn mưa đầu mùa rơi nặng hạt, từng giọt như xoá nhoà dấu chân cô để lại. Leo lên chiếc xe cô vừa chạy vừa suy nghĩ về những gì trườ mắt mình.

Là một giáo viên cô biết thế nào là đúng sai. Kể cả lựa chọn một người đàn ông cũng cần quy chuẩn đạo đức tốt, nếu đẹp và tài giỏi thì cô thật sự không cần.

Nhiều lần cô về nhà chơi gia đình em gái của anh ta điều yêu quý và ủng hộ hai người đi đến hôn nhân. Nhưng em gái của Fource mỗi lần ở riêng cùng cô điều nói bóng gió về việc cẩn thân với anh trai cô ấy.

Nhưng tất cả điều là ngoài tai cô yêu anh ta và luôn tin tưởng anh ta cho đến khi chuyện bây giờ xảy ra thì quá sức tưởng tượng của cô rồi. Đau buồn thì cô cũng chẳng biết kêu than với ai, bỗng cô nhớ ra người hay cảnh báo mọi thứ nhưng bị cô bỏ lơi đi. Điện thoại bỗng có chuông reo lên, cô nhấc lên và nghe một giọng nói quen thuộc hỏi:

"Em cũng không biết phải an ủi chị như thế nào vì những gì anh trai em đã gây ra với chị. Từ ban đầu em đã từng nói về anh ta nhưng có lẽ anh ta diễn quá tròn vai để chị nhận thấy."

"Chị đang ở đâu vậy, có cần em giúp gì không. Em biết gia đình cô gái kia ở đâu, nếu chị muốn nói chuyện thì em sẽ dẫn chị đi."

"Không, em có ở nhà không."

"Em đang ở tiệm."

"Xong việc chưa? Chị có thể qua đó không?."

"Em đang dọn dẹp lại tiệm rồi sẽ về."

"Vậy em gửi địa chỉ chị qua đó, chúng mình đi uống chút gì được không?.

"Được nhưng đợi em dọn xong cái đã."

Cuộc gọi đến đã tắt, không khí trên xe lại trở nên ngột ngạt đến vậy. Cô không có bạn, lại không biết tin tưởng vào ai nhưng người này như chiếc phao cứu sinh cuối cùng cô có thể bám vào đó. Đứa em này và tên bạn trai cũ của cô không hòa hợp với nhau lắm, vì lâu lắm cô lại nhà anh ta chơi mới thấy em ấy. Và em ấy cũng không sống ở đây mà đã mượn chung cư ra riêng từ năm 19 tuổi.

Cô nghe anh ta kể là vậy, Fource nói em muốn tự lập ở riêng dù gia đình phản đối vẫn không nghe mà cãi nhau và giận một năm để họ có thể nói chuyện bình thường lại với nhau như hôm nay.

Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới khu tiệm trang điểm của Mewnich. Bảng hiệu sáng dịu trong màn mưa lất phất, bên trong ánh đèn vàng hắt ra, lấp lánh trên những ô kính đã mờ hơi nước.

11/8/2025
Này Tắc đăng lại mong mọi người ủng hộ Tắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com