Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

joo minkyu gửi tin nhắn đến tứ mã nan truy.

moon hyeonjun gửi tin nhắn đến jeong jihoon.

cuối cùng không hiểu vì sao jeong jihoon lại bước vào lớp mỹ thuật cùng moon hyeonjun. có lẽ là do hiệu ứng đám đông lấp ló từ sau cửa phòng học để nhìn xem rốt cuộc moon hyeonjun đến gặp ai. tầng bảy tòa mỹ thuật hiện tại chỉ có duy nhất một lớp học, từ xa đã nghe thấy những tiếng cười đùa rôm rả. bầu không khí tại phòng vẽ hiện tại hoàn toàn khác xa so với sự căng thẳng và mệt mỏi rã rời đặc trưng của sinh viên nghệ thuật khi phải ngồi hàng giờ làm việc với cọ vẽ và bảng màu, mà lúc trước anh lấy thân phận mẫu vẽ bước vào.

hỗn hợp nhiều loại dung môi khác nhau đặc quánh trong không khí vẫn chưa tan. phòng vẽ rộng lớn trưng bày mẫu vật ngay chính giữa, cửa sổ mở toang để nắng chiều rót vào, kéo dài đến tận vị trí anh đang đứng. xung quanh là từng nhóm sinh viên đứng lại với nhau bàn về thành phẩm trưng bày, thỉnh thoảng lại có những ánh nhìn hướng về phía jeong jihoon khiến anh mơ hồ có chút căng thẳng, bồn chồn không biết nên đặt mắt đi đâu.

"hyeonjun, đến đây thầy nhờ một lát."

tiếng gọi của thầy phụ trách chợt vang lên, cắt ngang lời nói chưa kịp thốt lên của jeong jihoon. mọi ánh nhìn trong phòng cùng lúc đổ dồn về cả hai người đang đứng gần cửa ra vào. mặc dù moon hyeonjun nói giờ vẽ đã kết thúc, bây giờ là lúc chiêm ngưỡng tác phẩm của nhau, sinh viên lớp khác hoặc thậm chí là giáo viên lớp khác đều được vào đây. song anh vẫn thấy có chút lo lắng khi bước vào môi trường xa lạ, theo bản năng chỉ có thể đứng sát hơn vào với moon hyeonjun. mà moon hyeonjun từ đầu đến cuối một tay cầm cuộn tranh, tay còn lại vẫn luôn siết nhẹ lấy cổ tay anh từ lúc gặp mặt tại thang máy cho đến khi bước vào phòng học như bây giờ.

mãi một lúc sau, dưới lời nhắc nhỏ nhẹ của jeong jihoon, moon hyeonjun mới từ từ buông tay anh ra tiến về phía thầy kim, trước đó còn không quên dặn cậu nhất định sẽ xong sớm cùng ra về với anh.

"thật là, có ai lên lớp mà quên mang tranh theo như cậu không?"

giọng nói lanh lảnh của một cậu bạn gần đó chợt vang lên, song ngay khi jeong jihoon quay mặt lại thì bóng lưng moon hyeonjun đã đi thẳng đến vị trí thầy kim đợi sẵn, không hề biết vừa rồi cậu có đáp lại hay không.

"anh là bạn cùng phòng mà hyeonjun kể nhỉ? xin chào, em là min hyeonwoo, là bạn cũ của hyeonjun."

"..." đối mặt với cậu trai với mái tóc nhuộm vàng tiến đến trước mặt bắt chuyện, jeong jihoon thoạt đầu vẫn còn chú tâm đến moon hyeonjun từ xa nên không để ý. mãi đến khi trước mặt có bàn tay đưa đến mới chậm rãi cúi mắt nhìn xuống, chần chừ hồi lâu mới ngượng ngùng bắt tay lại. trong đầu thầm nghĩ, vì sao người này lại đến bắt chuyện với mình.

"tôi là jeong jihoon."

jeong jihoon nói xong liền hơi lùi bước về sau, phản xạ có điều kiện của anh khi ở nơi lạ lẫm mà người quen duy nhất thì không có ở bên cạnh. anh không giỏi bắt chuyện, mà anh cũng không có nhu cầu làm thân với người đối diện. bầu không khí giữa cả hai dần rơi vào im lặng, song cái cảm giác khắp nơi trong phòng luôn chực chờ những cặp mắt nhìn lại làm anh có chút không thể thở nổi, thầm mong moon hyeonjun sẽ xong việc sớm thôi.

"anh không tò mò giữa em với cậu ấy đã có gì với nhau sao?"

min hyeonwoo nghiêng đầu nhìn jeong jihoon, dáng vẻ ngọt ngào cười nhìn thẳng vào nét mặt có phần gượng gạo của anh. tâm trạng ủ ê trong suốt thời gian qua xen lẫn chút bối rối lại lần nữa dâng lên trong lòng jeong jihoon. anh nào có gặp qua tình huống như thế này bao giờ, đương nhiên chẳng thể nào phản ứng kịp.

"... đó là chuyện của riêng cậu mà."

"anh jihoon không nhận ra sao ạ? từ đầu đến cuối hyeonjun đều chỉ nhìn về phía anh thôi. tình cảm của cậu ấy đã rõ ràng vậy rồi mà." min hyeonwoo chép miệng ra vẻ tiếc nuối.

"nhưng mà anh nghĩ xem, tình yêu là song hành với nhau, cùng nhau hỗ trợ đúng không?"

cậu ta nói rồi hướng mắt về phía những bức tranh được xếp ngay ngắn ngay góc lớp. tầm mắt jeong jihoon theo đó dời lên vị trí bức tranh được xếp ngay vị trí đầu tiên, vị trí có số điểm cao nhất. lớp màu vẽ trên bề mặt đã khô, từng đường nét uyển chuyển của mẫu vật được khắc họa lên rất chỉn chu và đẹp mắt, ánh sáng, sắc độ, đến những nếp gấp nhỏ nhất trên chiếc khăn choàng rũ xuống đằng sau cũng được họa lên rất chi tiết trên nền tranh. cuốn lấy mọi ánh nhìn dù chỉ là thoáng qua. thoạt nhìn mẫu vẽ gốc đặt chính giữa căn phòng thì khó mà phân biệt được đâu là tranh, đâu là thật.

trong mắt jeong jihoon, anh chỉ nhìn thấy mỗi bức vẽ ghi tên moon hyeonjun và số điểm tiệm cận tuyệt đối đó.

cũng như không thấy được bức tranh đặt cạnh với số điểm thấp hơn đôi chút, cũng như không hề thấy cái tên tác giả đính kèm là min hyeonwoo.

"..."

"em không có ý gì khác." min hyeonwoo vẫn tiếp tục nhàn nhạt kể, khóe môi là nụ cười thân thiện đến chói mắt. "một người giỏi như hyeonjun, đồng hành cùng cậu ấy cũng nên là người có thiên phú tương tự. không phải là kiểu người đã không giúp gì được cho cậu ấy, ngược lại còn có thể làm xao nhãng, kéo cậu ấy rơi xuống. anh cũng không muốn nhìn cậu ấy thui chột khả năng thiên bẩm đó đâu nhỉ? như thế thì lãng phí lắm ạ."

"..."

"anh jihoon?"

giọng nói có phần đè nén của moon hyeonjun bất chợt vang lên. cả căn phòng bất chợt lặng đi vài giây. ngay khi jeong jihoon ngước mắt nhìn lên, cổ tay đã được cậu nắm lấy dẫn anh rời khỏi phòng, thành công cắt ngang giọng nói hỏi thăm có phần ngọt ngấy của min hyeonwoo, cắt ngang luôn cả diễn biến còn lại trong căn phòng vẽ.

thiên phú. đồng hành. hỗ trợ.

mãi tận lúc bước vào thang máy với moon hyeonjun, jeong jihoon mới kịp hoàn hồn trở lại. anh co người khẽ rùng mình một cái, sắc mặt không mấy khả quan, lặng lẽ cúi mặt nhìn xuống mũi giày bên dưới.

"vừa rồi cậu ta nói gì với anh?"

moon hyeonjun lên tiếng hỏi. không gian hẹp càng khiến lời nói vang vọng trong đầu jeong jihoon. anh mím môi, bắt gặp ánh nhìn vẫn luôn âm thầm chờ đợi anh trả lời của người nhỏ liền lúng túng nhìn sang hướng khác.

"e-em không lên lại phòng học nữa à?"

"anh jihoon nói em nghe, cậu ta có nói gì với anh không?"

giọng điệu moon hyeonjun vẫn điềm tĩnh như cũ. lần hiếm hoi cậu không thuận theo sự tránh né chuyển chủ đề khác của jeong jihoon. chính điều này khiến anh càng thêm rối bời, rõ ràng cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đến vậy. mà chỉ cần nhìn phản ứng cứng nhắc và ủ dột của anh hiện tại, không dùng não cũng nghĩ ra được chắc chắn giữa anh và min hyeonwoo đã xảy ra chút chuyện gì đó.

đương lúc anh còn đang không biết đáp lại như thế nào, thì thang máy đã đến tầng trệt. cả hai theo phản xạ bước ra rồi cùng đi vài bước, sảnh chính tòa mỹ thuật hiện giờ vẫn còn vắng người, thuận tiện cho moon hyeonjun kéo tay anh đến đoạn hành lang gần cửa thoát hiểm.

"khoan đã, không có–"

"ồ? hóa ra là cậu ở đây à? jeong jihoon?"

một giọng nói khác bất thình lình vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh. moon hyeonjun theo đó cũng buông tay khỏi cổ tay ra anh, quay đầu nhíu mày nhìn người vừa mới bước đến.

mà jeong jihoon lúc này cả người đã ngây ra khi nghe thấy chất giọng quá đỗi quen thuộc trong ký ức những năm thiếu niên ấy.

"tìm cậu đúng là khó thật nhỉ? thấy cậu bây giờ có vẻ sống tốt, tôi mừng cho cậu."

"xin hỏi anh là ai?" mấy màn đạo đức giả như thế này moon hyeonjun đã thấy qua rất nhiều, không kiêng dè ngắt ngang.

người kia ngược lại không chút tức giận khi bị xen vào, nghiêng người làm động tác mời chào mà trong mắt moon hyeonjun, cảnh tượng đó không khác gì mấy gã làm màu tô trát bên ngoài, rỗng tuếch bên trong là bao.

"tôi là kang jaewon, bạn học cũ của jeong jihoon."

ống tay áo khoác moon hyeonjun bỗng nhiên được jeong jihoon bấu chặt lấy. cả người anh đứng nép về sau, run rẩy dựa vào người cậu. moon hyeonjun nhận thấy anh không ổn, rất nhanh liền đứng chắn cho anh trước tên hề nhảy nhót từ đâu chui ra kia, tay vỗ nhẹ lên vai anh trấn an.

"xin lỗi nhưng chúng tôi có việc phải đi gấp."

"kìa, sao lại vội thế. tôi còn chưa nói gì với jihoon mà."

kang jaewon bước lên trước, rút ngắn khoảng cách đột ngột với bọn họ. tay chưa kịp vươn đến đã bị nét mặt chán ghét của moon hyeonjun cảnh cáo rụt về. gã ta còn đang tính nói gì đó, song jeong jihoon đã khó khăn muốn khuỵu người xuống. thứ mùi tanh tưởi tưởng chừng như đã chôn sâu trong ký ức jeong jihoon lần nữa trỗi dậy. anh ôm chặt miệng cúi gập người xuống, cả người được moon hyeonjun đỡ lấy trước khi đổ gục ra sàn.

"anh jihoon–"

thật kinh tởm.

thứ mùi tỏa ra đó, cảm giác đó thật kinh tởm.

"anh..."

hai chân anh muốn đứng lên chạy vụt đi cũng chẳng còn sức lực nữa, cũng chẳng thể đẩy moon hyeonjun ra xa. dạ dày cuộn trào lên từng đợt chua ngòm. trước mắt anh tối sầm, ngay giây sau liền nôn hết nước dịch trắng đục ra lòng bàn tay.

trên mặt kang jaewon thoáng hiện chút ghê rợn, bước chân cũng lùi dần về sau. jeong jihoon nôn đến đầu óc quay cuồng, cổ họng ngập trong vị tanh tưởi, càng muốn nhịn xuống bao nhiêu lại nôn hết ra bấy nhiêu. moon hyeonjun đỡ lấy người anh, từ tốn xoa xoa lưng cho anh, không quan tâm quần áo trên người đã bị nước chua làm bẩn một mảng lớn.

hương dầu lanh ám trên người moon hyeonjun bình thường vốn nồng hắc, bây giờ lại là điều dễ chịu đối với anh.

mãi đến khi bụng không còn cảm giác cuồn cuộn đảo nghiêng như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong nữa, jeong jihoon mới mềm nhũn tựa người vào tường từ từ bình tĩnh trở lại. hai mắt anh mờ nhòe trong làn nước mỏng, được moon hyeonjun nhẹ nhàng gạt đi hết nước mắt. nhưng lạ thay cậu càng lau đi bao nhiêu, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống bấy nhiêu.

kang jaewon đã rời đi từ lúc nào cả hai không hay biết. nghĩ đến bộ mặt của gã ta cùng ký ức tanh tưởi đó, jeong jihoon lại không tự chủ được tiếp tục cúi người nôn khan đến đứt đoạn hơi thở.

và thế là buổi tối tưởng chừng như sẽ rất vui của cả hai cứ thế tan hoang, vỡ nát không cứu vãn được gì.

bọn họ ngồi cùng nhau trên băng ghế dài sau tòa mỹ thuật từ lúc hoàng hôn còn rực cháy cho đến lụi tàn tối mịt. gió thoáng nhẹ qua, bốc lên thứ mùi chua khó ngửi của từ chất nôn dây hết lên quần áo của cả hai. jeong jihoon đờ đẫn nhìn trời, cho đến khi moon hyeonjun bước đến trước mặt mới khẽ chớp đôi mắt đỏ hoe một cái. bàn tay cậu chìa ra, nhẹ giọng nói.

"đi thôi, em đưa anh về."

chúng ta cùng nhau về.

cổ họng jeong jihoon bỏng rát, rèm mi nặng trĩu lại lần nữa nóng hổi. anh hít hít mũi, cố gắng cắn môi để không phải trưng khuôn mặt mếu máo trước mặt moon hyeonjun.

có rất nhiều chuyện cần phải nói, nhưng anh muốn nắm tay moon hyeonjun trước.

bàn tay anh run run đặt lên lòng bàn tay cậu vươn đến, chậm rãi đan chặt từng ngón tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com