1
Sam lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn không ngừng di chuyển trước mặt mình. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi màu trắng với hai tay sắn nửa, hàng cúc được đóng lại gọn gàng, từng sợi vải được là lượt đầy cầu kì. Không thể phủ nhận rằng hắn ta rất đẹp. Sống mũi cao hơi gồ lên, đôi mắt dài với tròng mắt màu hổ phách đầy cuốn hút, miệng mấp máy không ngừng để giảng giải một loại kiến thức khó hiểu nào đó để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp, thỉnh thoảng khóe miệng lại hơi cong lên, nhấn sâu thêm một nụ cười. Sam nhíu mày cười thầm đầy khiêu khích: " Hẳn ông trời rất thiên vị. Trên đời này, phàm là những kẻ có được một thứ thì sẽ có mọi thứ. Những kẻ đã yếu đuối thì sẽ bị chèn ép cho càng khổ sở "
- Tôi sẽ gửi mail cho các em bài tập tuần này và nhớ là tuần sau các em sẽ thuyết trình trên lớp, cuối tuần này lớp trưởng gửi bài tập cho mọi người nhé. Chúc các em có một ngày tốt lành.
Tan lớp, Sam còn nán lại thêm một chút vì cô gái nhỏ chẳng bao giờ muốn chen chúc với đám sinh viên đi qua cái cánh cửa chỉ mở được một nửa đó. Cô rời khỏi lớp khi trong đó chỉ còn lại vài người. Lúc bước qua mặt thầy giáo, cô gái nhỏ chẳng buồn liếc hắn ta một cái, thậm chí còn cố gắng rảo bước thật nhanh và tránh xa hắn. Đơn giản vì giống loài của Sam ghét những kẻ như hắn.
Trong thế giới bình thường đơn giản, tưởng chừng như chỉ có những con người bình dị cùng nhau sống và phát triển, lại có những người khác đặc biệt hơn. Sam nhớ khi cô còn nhỏ, mẹ thường kể cô nghe về thế giới của Thần Linh, nơi có những người với trái tim bao la, nhân từ và bác ái. Họ sinh ra với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ sự bình yên của con người. Cũng có những thế lực của Ma Quỷ, đa số đều là những thiên thần sa ngã, chán ngán cuộc sống vì người khác. Họ dứt ra và tạo nên đội quân của riêng mình, họ gom nhặt những trái tim tham vọng, ích kỉ, tội lỗi,... Nhưng, đó đã là câu chuyện của cả triệu năm về trước, từ thuở sơ khai lập địa. Đã có những cuộc xung đột, chiến tranh nổ ra giữa hai bên và rồi họ có một khế ước, một khế ước giữa kẻ bại trận với kẻ thắng cuộc. Tất cả mọi người sẽ sống yên bình, hòa hợp, Ma Quỷ không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, mọi chuyện dường như đã từ rất rất lâu rồi. Những vị thần xưa cổ cũng không còn lộ diện ra bên ngoài nữa, họ thảng hoặc mang lại những điều kì diệu bé nhỏ cho những người thực sự khốn khổ. Vì họ biết bản tính loài người, đơn thuần nhưng cũng rất độc ác, nếu giúp đỡ nhiều, sẽ khiến họ suy tàn, ỉ lại. Giữa xã hội nhỏ bé, chỉ còn lại những kẻ "cai quản", gọi theo giống loài của Sam. Thực chất đó là những bán thần. "Chúng" sẽ săn tìm những kẻ thuộc tộc Quỷ mà làm sai khế ước để về chịu tội. "Chúng" là sự xuất hiện thay thế thần linh sống lẫn lộn giữa loài người để bảo vệ họ. Sam chẳng bao giờ ưa nổi những kẻ bán thần và cái khế ước khốn kiếp ấy. Vì chúng mà cha mẹ cô đều bị hành hình cho tới chết ngay trước mắt cô. Nhưng cô tuyệt nhiên chẳng muốn trả thù, vì cô biết có cố gắng thế nào cũng không làm được gì. Chỉ muốn sống một cuộc đời êm ả, sống cho những gì đã mất.
Cô gái nhỏ ngồi giữa đám người đông đúc trên xe, phố xá giờ cao điểm quá đỗi chật chội mà cảm thấy ngán ngẩm, cũng may, giờ là đầu tháng mười, nắng cũng không còn oi ả và gay gắt nữa. Chiếc xe buýt chở Sam đã đứng chết chân tại điểm này gần ba mươi phút, chẳng thể tiến cũng không thể lùi, cũng không thể tùy tiện thả khách giữa đường, đúng là một chuyến đi tồi tệ. Cô gái nhỏ ngán ngẩm chẳng thiết nói gì nữa, chỉ tựa vào thành ghế, khép hàng mi lại rồi thiếp đi.
Đến lúc tỉnh dậy, trời đã tối, cô nhìn đồng hồ, thì ra đã ngủ được hơn hai tiếng. Xe lúc này cũng vơi đi hẳn, có điều chiếc túi xách của cô đã không cánh mà bay. Sam day day hai thái dương, dụi mắt rồi cố gắng tìm lại một lần nữa. Không thấy! Trên băng ghế dài chỉ có một mình cô, chẳng còn một thứ đồ nào khác. Sam thở dài đầy mệt mỏi, lại nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Thực ra, đối với Sam mất đi một vài thứ như thế cũng chẳng có gì là to tát, vì cô luôn có những lựa chọn khác, những cuộc sống tự do hơn, đúng là mình hơn. Sam cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại lựa chọn sống một cuộc sống gò bó đến thế, hay đơn giản đây chỉ là thói quen của cô từ khi còn nhỏ nữa.
-Mất gì à?
Sam mở mắt, là hắn. Sơ mi trắng và gương mặt đầy cuốn hút. Cô thở dài trong lòng trước khi nở một nụ cười đầy thân thiện:
- Em chào thầy ạ! Thầy cũng đi xe buýt về hả?
Người đàn ông gật đầu, nhưng hắn ta không cười, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Sam.
- Túi của em đây - Hắn ta với tay ra sau xe rồi kéo lên một chiếc túi tròn nhỏ màu đen huyền, rồi đưa nó cho Sam - con gái con đứa ngủ trên xe, em cũng cả tin thật đấy. Sau này mà cứ thế thì cứ xác định là lúc ngủ dậy sữ ở một nơi xa lạ chứ không còn trên xe đâu.
Sam mặc kệ sự chán ngán đang giăng đầy trong lòng mình, vẫn tiếp tục tươi cười tỏ ra thân thiện:
- Cảm ơn thầy nhiều ạ. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
- Em... Thực ra cũng không cần phải cố gắng như thế. Em nghĩ có thể qua mắt tôi hả? - Giọng hắn ta đột nhiên trầm hẳn xuống, đôi mắt hơi sậm lại.
- Thầy đang nói gì thế ạ? Em không hiểu lắm.
- Em biết tôi là ai mà. Và tôi cũng thế - hắn ta bỗng thở dài - sống quá lâu trên đời cũng là nhược điểm, nó khiến cho em có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, dù là những thứ em chẳng muốn nhìn thấy.
Sam định cố gắng để lấp liếm đi tiếp tục sống giả dối nhưng cô thấy điều đó chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Sam chợt im lặng một hồi lâu rồi khẽ lên tiếng:
- Tại sao thầy lại đi theo em?
- Nhiệm vụ thôi. Khi trong địa bàn tôi quản lí xuất hiện một ngạ quỷ mới, tôi buộc phải đi theo họ để kiểm tra.
- Tôi chẳng có làm sai gì cả.
- Tôi không nói em làm sai. Đây là thủ tục, tôi phải làm thế để đảm bảo an toàn cho con người. Xem ra em có nhiều thành kiến với chuyện này lắm.
- Đi theo thế đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì làm ơn tránh xa tôi ra.
- Em ghét chúng tôi thế sao?
- Đúng, cực kì ghét - Sam nói xong cũng vừa lúc, xe buýt dừng lại. Cô nhanh chóng đứng bật dậy rồi rời khỏi, bỏ lại hắn ta trên chiếc ghế bành dài cuối xe.
Sam vừa rẽ vào ngõ nhà thì thấy hắn đứng ngay trước cửa. Cô gái nhỏ nheo mày:
- Anh còn muốn gì nữa?
- Tại sao lại dùng thuật che giấu thân phận? Những ngạ quỷ khác không làm như thế. Cô biết dù giấu giỏi thế nào cũng không thể qua mắt được bán thần mà.
- Tôi chỉ muốn bớt phiền phức, bớt được một người, bớt được gánh nặng.
- Gánh nặng? - Hắn ta nheo mày.
- Anh thử sống cuộc sống mà mỗi ngày đều bị tra hỏi xem - Sam đáp lại chẳng thân thiện chút nào, sau đó trừng mắt - Hỏi xong rồi thì tránh ra.
Mắt hắn ta bỗng sa sầm lại, trên cổ nổi từng vệt gân xanh thẫm. Hắn một tay tóm lấy hai tay Sam, một tay đặt vào cổ cô gái nhỏ ấn mạnh vào tường. Hắn nói như rít qua kẽ răng:
- Ngươi có biết ăn nói như vậy rất hỗn không? Từ trước đến nay chưa một ai dám nói chuyện với bán thần như vậy cả! Ngươi căm ghét bọn ta hay căm ghét chính bản thân ngươi? Ngươi hãy nghĩ kĩ xem!
Nói xong, hắn ta liền tan vào hư vô, để lại cô gái nhỏ với không gian tĩnh lặng như tờ.
Tưởng như, chẳng có gì vừa xảy ra hết. Sam đưa tay lên má quệt đi vài giọt nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Bộ dạng của hắn ban nãy quả thực đáng sợ. Uy nghiêm, đẹp đẽ, nhưng tuyệt nhiên lại đầy khí thế khiến cho đối phương phải cúi đầu. Sam từng nhìn thấy vẻ đẹp đó một lần đó là khi cha cô đỡ hộ mẹ một nhát dao xuyên qua tim. Ông ấy cũng đã từng kiêu hùng như vậy. Thì ra đó là sự kiêu kì của một bán thần. Nhưng Sam vừa sợ hãi, cô lại còn mang theo cảm giác cáu giận. Cô căm ghét họ, căm ghét bán thần cũng như chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com