2
Sam tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô cũng chẳng có ý định đi học hôm nay, mặc dù sẽ có một bài kiểm tra tư cách cuối kì. Cô sẽ đăng kí học lại môn này sau, vì cô chẳng muốn gặp mặt hắn. Sau những gì hắn thể hiện vài hôm trước, cô nghĩ hắn ta cũng chẳng còn ưa gì cô nữa. Sam ngồi thừ người trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng đầu ngày khẽ lọt qua tấm rèm, vui vẻ chạy nhảy dưới sàn nhà. Cô còn chẳng buồn động vào điện thoại khi chúng kêu lên báo tin nhắn. Đầu óc cô giờ chỉ toàn là hình ảnh của hắn ta tối mấy ngày trước. Ánh mắt hắn, dường như có chút gì đó đau khổ, cũng đầy u uất. Nhưng rồi Sam lại cười thầm, hắn ta thì có điều gì đau lòng hay muộn phiền? Hắn ta còn chẳng bị giam hãm, không bị ràng buộc bởi khế ước, không bị hạn chế sức mạnh. Những kẻ như hắn có thể muộn phiền vì điều gì chứ?
- Ngạ quỷ? - Sam buột miệng nói thành tiếng, rồi nhấn sâu thêm một nụ cười chua xót - thậm chí còn...
- Em không đi học à? - Tiếng nói trầm ấm vang lên khiến Sam giật thót tim, sau đó ngay lập tức cau mày. Cô gái nhỏ vơ bừa lấy một chiếc cốc bên cạnh bàn rồi ném thẳng nó về phía trước. "Choang" tiếng vỡ chát chúa đầu ngày phá tan không gian vốn tĩnh lặng. Cô gái nhỏ cáu kỉnh không kìm nổi cảm xúc của mình:
- Sao lại vào đây? Anh bị điên à? Anh đã gõ cửa chưa? Anh đừng có tưởng anh là bán thần thì làm gì cũng được. Tôn trọng chúng tôi đi. Chúng tôi bị coi không bằng con chó như thế chưa đủ hả. Anh cáu với tôi vì cái gì? Hả? Tối hôm đấy anh cáu vì cái gì? Đúng đấy tôi ghét bản thân mình, vì sinh ra đã mang dòng giống của quỷ, bị khinh thường, bị quản thúc. Tôi ghét mấy người khủng khiếp vì mấy người cướp mất tự do, cướp mất cha mẹ tôi. Anh nhìn đi. Tôi còn yếu hơn cả con người. Tất cả ngạ quỷ bọn tôi đều bị hạn chế sức mạnh đến khổ sở. Các người chỉ biết yêu thương lũ con người thôi. Khốn kiếp!!!! - Sam nói hết một tràng dài, không ngừng nghỉ. Cô dường như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm, chỉ chờ anh đến, chỉ chờ anh xuất hiện, cô sẽ nói hết tất cả những khúc mắc trong lòng mình, như thể đã chuẩn bị trước từ rất lâu.
- Em hận đến thế sao? - Ánh mắt hắn ta trùng xuống, đôi mắt trở nên sâu thẳm một nỗi buồn và mang đầy đau khổ.
- Đúng! - Sam trả lời ngay tắp lự.
- Vậy tôi phải làm gì để em hết giận?
- Rời khỏi đây, đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa!
- Không thấy tôi thì người khác cũng sẽ thay tôi đến. Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cuộc sống như vậy cả. Vì em là ngạ quỷ. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Nếu em cứ nhạy cảm như vậy thì sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Có rất nhiều người như em họ cũng sống một cuộc sống hạnh phúc đó thôi?
- Tôi bảo anh đi, giờ anh lại đứng đó giảng đạo lí cho tôi nghe?
- Đừng sống như vậy nữa. Tất cả chúng ta đều cố gắng đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi - Hắn ta nói xong liền im lặng một chút trước khi mấp máy đôi môi hơi đỏ và dài của mình - xin lỗi em. Xin lỗi vì tối đó đã làm em sợ.
Sam hơi khựng người lại, đây là lần đầu tiên cô nhận lời xin lỗi từ một bán thần, ánh mắt anh chẳng rời cô chỉ đượm buồn, cũng giống như tối hôm đó, cô thấy được trong đôi mắt xinh đẹp ấy một sự đau khổ kì lạ. Sam định hỏi lại thì hắn ta chợt biến mất, một lần nữa để lại cô với khoảng không tĩnh mịch. Sam bỗng cảm thấy thực tò mò về con người đầy kì lạ đó, trong đầu cô dâng lên cả tá những câu hỏi về con người của anh, về những bí mật ẩn sau đôi mắt buồn ấy. Sam lại tựa người ra sau ghế, khép hờ hàng mi lại cố gắng thả lỏng đầu óc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh giấc thì trời đã về chiều, ô cửa sổ lớn vẫn bị che hầu hết bởi tấm rèm dày. Những vệt nắng đầy vui tươi ban sáng trên nền đất đã biến mất, thay vào đó là là dải màu xanh nhạt pha đen của buổi chạng vạng chiều. Từng làn gió nhẹ mang theo hương hoa sữa đặc trưng của mùa thu len qua khe cửa sổ hẹp lùa vào bên trong cạnh phòng se lạnh. Ngoại trừ vệt sáng xanh duy nhất, còn lại căn phòng đều bị một màu tối kì dị phủ lên. Sam chẳng còn nhớ được khi nào cô có thể nhìn rõ trong bóng tối nữa. Cơ thể của cô càng lúc càng trở nên yếu ớt đầy mờ nhạt. Sam thậm chí còn tưởng tượng đến một ngày nào đó, cô sẽ bị những cơn gió giá buốt của mùa đông miền bắc thổi đến tan vào hư vô giữa con phố tấp nập người qua lại. Có thể lắm chứ, với sự kìm hãm hiện tại của bán thần, những ngạ quỷ như cô sẽ bị đe dọa đến sự tồn tại của mình. Nghĩ đến bán thần, Sam chợt nhớ đến hắn, và những bộn bề cô tạm gác lại ban sáng. Sam đẩy người ngồi dật chậm chạp, lần mò chùm chìa khóa trên mặt bàn rồi theo thói quen đi về phía cửa. Sam muốn đi tìm hắn.
Sam bước xuống con phố tấp nập người qua lại, tiếng còi xe vẫn kêu inh ỏi khắp đường, những ánh đèn đầy màu sắc phủ kín cả thành phố, thảng hoặc, ánh đèn từ những chiếc xe ô tô lao vụt qua như một tia chớp khiến cho mắt những kẻ đi bộ đột nhiên nhòe đi. Sam bắt một chuyến xe buýt đến thẳng trường đại học, mặc dù cô biết có thể lúc này sẽ chẳng còn ai ở đó, vì theo lẽ thường, trường đã tan được khoảng nửa tiếng trước, nhưng cô gái nhỏ vẫn nuôi hi vọng, hi vọng có thể gặp được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com