Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Reng...reng.."

Sân trường ngập tràn những tiếng reo hò kéo theo cảm giác sung sướng khi giờ học kết thúc. Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, là một hai con người đang đùn đẩy trách nhiệm lên nhau.

- "Bây giờ mày ra lấy xe đi rồi tao chỉ đường ra hội chợ." - Nguyệt Vi cười tươi ra lệnh.

- "Được rồi, thưa cô nương!" - Hoàng Nguyên đáp trả với giọng điệu chán nản.

Ngay lập tức, Hoàng Nguyên bị Nguyệt Vi véo một cái vào eo rõ đau. Hoàng Nguyên không kêu, nhưng mà hắn lại nhăn mặt lại.

- "Cô cái tổ sư nhà mày ý? Mày nhìn tao trẻ đẹp thế này mà xưng cô à?"

- "Chả lẽ là chị nương?"

- "Nghe hay hơn rồi đấy!"

Nguyệt Vi tặc lưỡi chạy ra ngoài cổng trường, để lại Hoàng Nguyên lắc đầu đi lấy xe.

...

Sau một khoảng thời gian dài ngồi mài đít trên chiếc xe đạp điện tới ê cả mông, hai đứa cuối cùng cũng tới được nơi tổ chức hội chợ. Đứng trước quảng trường, Nguyệt Vi ngây người trước quy mô của hội chợ, cô cứ tưởng đây chỉ là một lễ hội nhỏ do lũ dở hơi nào đấy tổ chức thôi, không ngờ được quy mô của nó lại "khủng bố" thế này. Trên gương mặt Nguyệt Vi lộ rõ sự hào hứng khi cô ngửi thấy mùi hương của đồ ăn phảng phất trong không khí.

- "Nguyên ơi, tao không mang tiền."

- "Tao bao!"

- "Úi soái ca của tao!"

Chỉ đợi hai từ ngắn gọn phát ra từ mồm Hoàng Nguyên, Nguyệt Vi sung sướng chạy nhảy, hại cái chân của Hoàng Nguyên một phút cũng không được yên.

- "Nguyệt Vi đúng không?"

- "Anh Long? Sao anh lại ở đây? Anh cũng đi hội chợ à? Anh có tiền không? Nguyên ơi, mày bao anh ý nhé?"

Chả đợi Vũ Long trả lời, Nguyệt Vi nói tới tấp khiến anh chỉ biết cười thôi.

- "Anh không có tiền thì còn dám vác cái mặt đến đây sao?"

- "Vậy thôi, tôi cũng không thích lo chuyện bao đồng."

Giọng nói của Hoàng Nguyên ngày càng lạnh dần, khuôn mặt cũng không đỡ hơn là mấy. Nguyệt Vi nhíu mày đập mạnh vào vai Nguyên.

- "Là đàn anh đấy, thái độ như thế là sao?"

Hoàng Nguyên im lặng nhìn Nguyệt Vi, ánh mắt có chút buồn bã.

- "Haha, thôi nào. Anh không để ý đâu. Hai đứa cho anh đi chung cho vui nhé?"

- "Được chứ ạ." "Tùy anh."

Nguyệt Vi cùng Hoàng Nguyên đồng thanh trả lời, giọng của hắn xen lẫn một chút khó chịu. Nguyệt Vi cười tươi lộ rõ vẻ mặt thích thú, kéo tay hai con người kia đi.

- "A, món thịt xiên này ngon lắm nè."

- "Tôm viên cũng ngon nữa."

- "Ấy, cá viên kìa."

- "Aaa, nhiều món ngon quá đi."

Nguyệt Vi chạy hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, đi đến đâu là ăn đến đấy, gần như là vơ vét sạch cả cái hội chợ.

Hoàng Nguyên đi đằng sau đau đầu nhìn chiếc ví của mình đang dần mỏng đi, khóc thầm trong lòng. Vũ Long vui vẻ chạy theo Nguyệt Vi, thỉnh thoảng như vô tình nắm lấy tay cô. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi, khiến Hoàng Nguyên khó chịu không thôi.

- "Hà Nguyệt Vi, đi về! Không ăn nữa."

Hoàng Nguyên kéo cô đi, không quan tâm tới người mà hắn gọi là "kẻ quấy rối". Nguyệt Vi nuốt nước bọt, hic, cô lại làm sai gì sao, thằng bạn thân này mà gọi cả họ tên cô ra thì chắc chắn là chuyện không hay rồi. Lạy chúa trên cao, lạy ông bà tổ tiên, lạy đức chúa trời, lạy mẹ biển cả cho con qua khỏi kiếp nạn này.

- "Nguyên, mày làm sao thế?"

Nguyệt Vi giật tay mình từ Nguyên lại. Hít một hơi thật sâu, Nguyệt Vi hỏi.

- "Mày làm sao thì có. Tao bảo đi chơi với mày chứ có đi chơi với anh ta đâu? Mày có bao giờ quay lại xem tao như nào không?"

- "Gì chứ, mỗi cái đấy thôi à. Người ta là đàn anh, mày phải tỏ ra thân thiện chứ."

- "Thân thiện cái đầu mày ý, ngu như mày thì biết cái gì?"

- "Mày hơi quá đáng rồi đấy, mày lấy quyền gì mà quản tao chơi với người này không chơi với người kia?"

Hoàng Nguyên giật mình. Đúng, hắn lấy quyền gì mà cản cô chứ. Nhưng hắn vẫn thấy ức trong lòng, tại sao Nguyệt Vi lại không chịu hiểu cho hắn chứ. Ức, ức lắm, hắn ức chế con ngốc này lắm.

- "Đúng, là tao không có quyền. Là thằng bạn thân này sai, mày vừa lòng chưa?"

Nói rồi Hoàng Nguyên bỏ đi, Nguyệt Vi có phần ngơ ngác. Vũ Long thấy không khí nơi này có phần chán nản, chạy lại chỗ Nguyệt Vi vỗ vai :

- "Hay em cứ ra xem Hoàng Nguyên thế nào đi. Anh đi một mình cũng được."

Nguyệt Vi quay sang áy náy nhìn Vũ Long, lát sau khẽ gật đầu :

- "Được, vậy em đi trước, anh cứ ở lại chơi nhé!"

Nói rồi Nguyệt Vi chạy tìm Hoàng Nguyên, mới có thời gian ngắn mà trốn nhanh thật đấy! Gọi điện cũng chả nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời.

Trong một phút nào đó, Nguyệt Vi bỗng thấy ấm ức tủi thân, có chút nào đó bị oan. Không trả lời? Được, để xem giận đến bao giờ!

...

Hoàng Nguyên đi thật nhanh về nhà, miệng lẩm bẩm :

- "Nguyệt Vi ngốc, Nguyệt Vi ngốc, chả lo cho tao gì cả, thế mà cứ to mồm sau này đòi tao yêu. Ngốc, ngốc hết chỗ nói."

"Ê! Đi đâu đấy? Không nghe điện thoại cũng phải trả lời tin nhắn chứ?"

"Trả lời đi chứ?"

"Ê!"

"..."

Đọc xong đống tin nhắn Nguyệt Vi gửi, Hoàng Nguyên cũng có chút nguôi ngoai. Nhưng không được, tha thì mất mặt lắm, không được, nhất định không được xuống nước!

Đứng ngoài cửa đấu tranh một hồi mới mở cửa bước vào. Phương Lan - mẹ Hoàng Nguyên hỏi vọng từ nhà bếp :

- "Con với Nguyệt Vi vừa cãi nhau à? Thấy Nguyệt Vi tức lắm, từ vừa nãy thấy nó đập gối đập giường đấy!"

Hoàng Nguyên thở dài :

- "Bạn ấy bị điểm kém, buồn là chuyện thường mà mẹ. Con lên phòng đây. "

Ném cặp sách của mình lên bàn, Hoàng Nguyên nhìn ra cửa sổ, nhà anh với Nguyệt Vi sát nhau, ngay cả phòng hai đứa cũng đối diện nhau như vậy nên rất dễ nhìn sang đối phương đang làm gì.

Cơ mà hôm nay rèm lại đóng chặt như vậy, xưa nay Nguyệt Vi có giận cũng chưa bao giờ kéo tấm rèm đó vào. Coi bộ, căng rồi đây!

Hoàng Nguyên nhìn điện thoại, bấm số Nguyệt Vi rồi gọi cho cô, thầm cầu mong đừng nghe máy vì có nghe Hoàng Nguyên cũng chẳng biết nói gì.

- "Alo, ai đấy? "

Hoàng Nguyên sững người, ơ con dở này.

- "Nguyên đây. "

- "Gọi gì, cũng biết đường mà gọi rồi cơ đấy? "

- "Sao phải kéo rèm? ''

Bên kia im lặng một hồi, lát sau, quả nhiên tấm rèm đã được mở ra. Nguyệt Vi hét :

- "Vừa lòng chưa?"

Hoàng Nguyên nhìn thái độ của Nguyệt Vi mà tức giận :

- "Này, mày một vừa hai phải thôi! Tao mới là đứa có quyền giận ở đây! Tại sao mày lại giận ngược lại tao hay vậy?"

Nguyệt Vi lườm thằng bạn rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

- "Mai đừng nói chuyện với tao nữa! Tao chính thức giận mày. Chơi với mày tao làm chó!"

Hoàng Nguyên hét sang, mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com