Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

       - Bạn đợi em đi với.

Người con trai với thân hình nhỏ nhắn đằng sau đeo balo màu xanh trong đáng iu vô cùng. Đó là Boom Tharatorn cậu là đứa con trai duy nhất của dòng tộc nhà Jantharaworakarn, cậu sở hữu gương mặt xinh xắn đôi môi đỏ mọng, hai mắt trong veo to tròn như ánh trăng khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương che chở.

Người mà cậu bảo đợi đó là Aou Thanaboon con trai độc nhất nhà Kiatniran. Anh không những đẹp trai ngũ quan sắc sảo lại còn là một tản băng di động. Tại sao nói thế? Bởi vì anh là một người ít nói ít cười lại còn rất lạnh lùng, đôi mắt anh sâu thẳm luôn đi chung với nét mặt không cảm xúc khiến người khác nhìn vào cũng sợ hãi.

Nhưng họ đâu biết hai tính cách trái ngược ấy lại là bạn thân của nhau. Từ nhỏ cậu đã lẽo đẽo theo anh dù bề ngoài lạnh lùng nhưng anh luôn để ý cậu mọi lúc mọi nơi vì bé con có chút ngốc nghếch. Dù cách nói chuyện của anh có hơi thô nhưng luôn kèm sự quan tâm trong đấy.

       - Bạn đi nhanh quá em đi theo không kịp.

       - Tao bảo em đi theo?

       - Không có! Nhưng em muốn đi chung với bạn. * giọng lí nhí*

Anh và cậu cùng nhau đi vào lớp, trong lớp ai cũng biêt mối quan hệ của họ không tầm thường nhưng không ai chứng minh được đều ấy.

      - Boom! Tối nay đi ăn không. * nhìn cậu*

Cậu nhìn Aou sau đó quay sang Dunk.

      - Nhưng Aou không cho đi tối. * Boom lắc đầu*

      - Ây đi một lát thôi không sao đâu chỉ là đi ăn thôi mà nha nha nha.* nắm tay Boom*

      - Nhưng....

Chưa kịp trả lời thì Aou đã tiến đến gỡ tay Dunk ra khỏi Boom.

      - Rủ người yêu cậu đi cùng đừng lôi cậu ấy theo. * giọng lạnh*

      - Vậy thôi.

Thấy mặt Dunk ũ rũ Boom mũi lòng quay say lắc tay Aou giọng nũng nịu.

      - Hay bạn cho em đi với Dunk nha, Boom hứa sẽ về sớm. * mắt long lanh*

      - Không được.

      - Đi mà nha.

Thấy cậu làm nũng anh cũng phải chào thua đành chấp nhận.

       - Nhắn tin khi đã tới.

       - Vâng. * cười tươi*

Thế là buổi tối hôm ấy Boom đi chung với Dunk, hai người như mấy năm mới gặp luyên thuyên mãi thì đã trễ. Boom giật mình hoảng hốt vì cậu biết khi Aou nổi giận nó đáng sợ đến nhường nào. Dù là không ở chung nhà nhưng nhà hai người chỉ cách nhau 5 bước chân.
Dunk nhanh chóng đưa cậu về nhà, vừa về đến nhà cậu lập tức liên lạc với Aou nhưng chẳng nhận lại hồi âm. Cậu biết Aou đã giận rồi, mai lại phải đi xin lỗi thôi.

Sáng hôm sau tại sân trường, khi nhìn thấy bóng lưng Aou cậu liền chạy đến nhưng Aou lại phất lờ cậu.

      - Bạn ơi em xin lỗi tại...tại mãi nói chuyện nên em quên giờ về.

Nhận lại là sự im lặng, em lẽo đẽo theo anh đi đến tận cửa lớp. Miệng không ngừng biện minh, theo sao đó vẫn là sự im lặng đến đáng thương. Đến lúc này cậu im lặng đứng yên tại chỗ, chẳng nghe giọng cậu Aou quay lại thì thấy cậu đã cuối gầm mặt xuống. Anh tiến đến nâng gương mặt kia lên thì nước mắt chảy tèm nhem trên gương mặt trắng xinh kia rồi.

       - Em....em... hức.... bạn đừng....giận em nữa....hức.

Giọng cậu nức nở đến đáng thương, anh thật hết biết cách với con mèo nhỏ này. Anh lấy trong cặp ra chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt kia.

      - Lần sao tao không muốn em về trễ nữa, bên ngoài rất nguy hiểm. * Lau nước mắt cho cậu*

      - Bạn...không giận em...hức... nữa sao.

      - Ừm

Cậu lao vào ôm anh miệng không ngừng cảm ơn và xin lỗi. Bị ôm bất ngờ anh không biết phản ứng ra sau đành đứng yên cho cậu ôm.

Chiều nay cậu cùng anh đi dạo bên bờ hồ khi vừa tan học, cả hai đi được một quãng thì cậu bảo mỏi chân thế là anh phải cõng cậu trên vai. Trên đường đi cậu nói luyên thuyên chẳng ngừng rồi ngã gục trên vai anh trước khi thiếp đi cậu đã nói một câu khiến anh bật cười.

       - Bạn đừng giận em nữa nhá em sẽ ngoan mà.

Giọng cậu nhỏ dần rồi ngủ luôn, con mèo nhỏ này đúng là rất biết làm người khác hết giận. Anh đưa cậu về nhà mình dù gì cũng đã thông báo cho ba mẹ cậu biết rồi nên không có gì lo ngại. Về đến phòng anh lay cậu dậy đi tắm.

       - Boom dậy đi! Tắm xong r ngủ tiếp.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, nhận ra là phòng anh nhưng cũng gật đầu đi tắm. Sau khi tắm xong cậu lăn ra chiếc giường êm ái kia ngủ tiếp anh cũng bất lực với con mèo béo này.

Anh cũng đi tắm rửa sạch sẽ sau đó tiến giường nằm xuống. Nhìn bên cạnh cậu ngủ say sưa, anh chống cằm nhìn cậu rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mộng kia. Anh đã phải đấu tranh tư tưởng lắm mới không làm chuyện dại dột.

Một ngày lại kết thúc nhẹ nhàng, hôm nay anh cùng cậu đến lớp. Trong lúc cậu đang loay hoay mua nước thì thấy anh đang đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Cậu thấy cô ấy chìa tay đưa hộp quà cho anh nhưng lại bị anh gạt tay ra làm hộp quà rơi xuống. Thấy chuyện bất bình cậu làm người hùng ra tay tương trợ đúng là thật ngốc. Cậu chạy đến hai tay chống vào hông mặt nheo lại nhìn anh.

       - Bạn không được đối xử với con gái như thế.

Nói xong cậu nhặt hộp quà lên trả cho cô gái ấy mặt như hối lỗi dùm Aou làm Aou ngơ ngác chẳng biết nói gì.

       - Boom thay mặt Aou xin lỗi chị nha. Bạn ấy không cố ý đâu ạ. * mắt long lanh*

Cô bị vẻ dễ thương của cậu làm cho điêu đứng.

       - Không sao! Nhưng mà em tên gì thế.

       - Boom tên Boom ạ.* cười tươi*

       - Đáng yêu chết mất.

Cô đưa tay định nhéo má cậu thì bị anh kéo cậu lại.

      - Đừng đụng vào người của tôi.

Anh kéo cậu đi ra khỏi chỗ ấy để cô gái kia đứng bất động giống như là đang được ăn cơm chó vậy. Anh lôi cậu về lại lớp còn không quên dặn dò.

      - Ngoài tao ra không ai được đụng vào em hiểu chưa?

Cậu ngơ ngác chẳng hiểu nhưng cũng gật đầu chiều theo. Anh và cậu như hình với bóng nơi nào có anh nơi đó có cậu. Sự bảo bộc che chở của anh lên người cậu sinh ra sự dựa dẫm không tên cho cậu. Đôi lúc trong cậu vấy lên một thứ tình cảm gì đó mà cậu chẳng hiểu được cứ ngỡ mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi đi cho đến khi......

Hôm nay cậu đi đến trường một mình vì bận việc nên anh đi trễ vừa đi đến cổng trường thì bị một đám chặn đường. Trong nhóm một cô gái ăn mặt hở hang bước ra.

- Mày là Boom. * nhìn cậu*

- Đúng...đúng vậy. * run rẩy*

- Tao cảnh báo mày tránh xa Aou của tao ra.

- Aou của Boom không phải của chị.

- À mày dám cãi tao à! Tao nói cho mày biết tao oà người yêu của Aou khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra.

- Nhưng Aou nói là Aou không có người yêu.

- Mẹ nó dám cãi bà à! Tụi bây. * nhướng mắt ra hiệu*

Một người đàn ông tiến đến kìm tay cậu lại còn ả ta thì tát vào mặt cậu. * CHÁT*

- Cái này là tao chỉ cảnh cáo mày.

Ả định tát thêm cái nữa thì bị Dunk nhìn thấy la lên.

- Nè tụi bây làm gì vậy! Có tin tao báo thầy cô không!

- Hên cho mày đó đi tụi bây.

Họ thả cậu ra xô cậu ngã nhào ra đất, Dunk chạy đến đỡ cậu lên nhìn vào gương mặt đỏ ửng kia. Dunk đưa Boom vào lớp, cả lớp nháo nhào lại xem cậu thế nào vì vừa vào đã thấy mặc cậu đỏ ửng.

       👤: Là ai đánh cậu thế.

       👤: Ôi bạn tôi là ai đánh nói đi tao đi đập nó.

Cả lớp ồn ào hẳn lên cùng lúc anh vừa đến thấy mọi người xúm lại thì đi tới. Mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, trước mắt anh là cậu trai nhỏ với đôi mắt ướt đẫm cùng với gò má đỏ ửng.

        - Ai làm. * ngồi xuống nhìn cậu*

        - Không....không biết.

Lúc này Dunk mới lên tiếng.

       - Là Nana lớp kế bên làm đó. * giọng tức giận*

Anh định đứng lên đi kím ả ta thì bị bàn tay bé nhỏ níu giữ lấy vạc áo. Anh quay lại thì gương mặt nhỏ bé kia ngước lên nước mắt đầm đìa.

       - Aou...bạn đừng đi...hic....đừng đi.

       - Ngoan đừng khóc em đau ở đâu nói tao nghe. * ngồi xuống trước mặt cậu*

      - Đau....ở đây * chỉ mặt* nhưng mà...hic....ở đây không biết tại sao nhói. * chỉ vào tim*

     - Nhói sao cô ta đánh vào người em sao.

     - Không..không có. Lúc bạn nữ đó nói bạn là người yêu cô ấy Boon nhói ở đây.

Anh chẳng biết nói gì, anh hiểu những gì cậu nói chỉ có cậu quá ngốc để nhận ra nó. Anh muốn bật cười nhưng lại sợ bé con khóc to hơn. Anh trấn an cậu sau đó xin cho cậu và mình nghĩ hôm nay, trước khi rời khỏi trường anh bảo cậu ngồi đợi ở xe còn mìn lên lớp lấy đồ. Nói lấy đồ nhưng thật ra anh đi kím Nana, vừa đến lớp ả ta liền chạy đến bên anh nũng nịu.

       - Aou... đến tìm em sao. * ôm tay anh*

Anh hất tay ả ra không thương tiếc tiện thể cầm cái ghế kế bên đập xuống đất bể tanh bành. Ả hoảng sợ tay chân run lên.
    
       - Trở về sau còn đụng vào người của tôi thì cô giống như nó vậy. * chỉ chiếc ghế*

Anh rời khỏi đó ra xe chở cậu về nhà, trên xe cậu thiếp đi vì mệt. Anh đưa cậu về nhà anh bế cậu lên phòng, anh ôm cậu trấn an. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị đánh anh cũng không để cậu bị thương bao giờ vậy mà giờ đây gò má trắng xinh này lại bị đánh đến đỏ.

Cả hai chìm vào giấc nồng đến tối, cậu cựa quậy mắt mở ra đập vào mắt là gương mặt điển trai của anh. Đôi  tay tinh nghịch sờ lên gương mặt kia vuốt nhẹ từ sóng mũi.

       - Nghịch đủ chưa.

       - Bạn...bạn dậy rồi sao.

Hai má cậu đỏ ửng vì ngại.

      - Còn đau không. * sờ má cậu*

      - Ưmmm....hết rồi. * lắt đầu*

Anh nhìn vào mắt em đôi tay xoa nhẹ lên cái má trắng trắng kia.

      - Boom.

      - Hửm.

      - Đừng làm bạn thân nữa. * nhìn em*

      - Sao...sao vậy Boom không ngoan sau hay là Aou có bạn mới rồi. *mắt rưng rưng*

     - Này tao chưa nói xong mà. *lau nước mắt cho cậu*

     - Vậy Aou nói đi em làm bạn giận sao.

     - Tao không muốn làm bạn em nữa! Làm người yêu tao được không.?

Boom mở to mắt nhìn anh.

       - Aou nói gì thế.

       - Tao nói tao yêu em em làm người yêu tao nha?

       - Nhưng....

       - Nếu em không chịu vậy thì tao đi kím người khác.
 
       - Không được. Bạn không được đi, Boom chịu mà.

Anh ôm cậu vào lòng xoa nhẹ vào lưng cậu, anh nâng gương mặt xinh yêu ấy lên đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn làm cậu ngại đỏ mặt.

Kể từ dạo ấy, họ đi đâu cũng có nhau nơi nào có cậu nơi đó có anh. Vì quen từ trước nên gia đình cũng chấp nhận đôi uyên ương này bởi vẻ ngoài đáng iu của cậu mà gia đình Aou bứng nguyên mèo nhỏ này về nhà. Từ hai tiếng "bạn thân" họ trở thành người yêu của nhau. Đối với Aou Thanaboon, Boom chính là ngoại lệ duy nhất chỉ cần đụng tới cậu là đụng tới anh.

     

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aouboom