Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kỉ niêm

Tôi với cậu ấy học chung lớp từ hồi mầm non. Lớn lên bên nhau. Thanh xuân của t gắn liền với cậu ấy. Những gì mọi người không hiểu về cậu ấy, t hiểu hết, những gì mọi người không hiểu về tôi, tôi không dám chắc cậu ấy có hiểu hay không?

Từ lần đầu tiên quen cậu ấy là khi tôi 4 tuổi, cậu ấy đã ra dáng một "crush quốc dân". Vì ngoài đẹp trai, thông minh, nhà cũng có điều điện ra thì cậu ấy chẳng có gì cả! Nhưng trong suy nghĩ của một đứa bé 4 tuổi là tôi thì tôi chẳng cảm thấy gì, tôi ko biết sức hút của cậu ấy đối với những đứa bé gái khác lớn như thế nào, hoặc giả sử tôi thừa biết vì ngày nào xung quanh cậu ấy cũng có hàng tá những đứa bé gái, nhưng tôi thờ ơ. Hừm, lúc đấy tôi không hiểu vì sao mọi người phải vây quanh cậu ấy chứ không phải cậu ấy và mọi người vây quanh tôi? Tôi cũng chẳng biết có phải bệnh ngôi sao của tôi đã bắt đầu từ lúc này không nữa..

Cho đến cấp 1, vẫn "vô tình" học cùng nhau, vẫn là cái mác crush quốc dân đấy, tôi vẫn không hiểu lớp tôi số học sinh nam đông hơn số học sinh nữ mà bọn con gái vẫn lựa chọn cậu ấy? Qúa nhiều người thích cậu ấy trong khi vẫn còn đầy những bạn nam khác! Và tôi lúc ấy cũng thích bạn nam khác. Suy nghĩ một đứa bé 6,7 tuổi đơn giản lắm, học cùng nhau mấy năm mầm non rồi lên tiểu học vẫn lại gặp thì nhạt nhẽo và "quen" quá. Nên t lựa chọn cái mới hơn. Tôi ko dám chắc cậu ấy có suy nghĩ như tôi hay không nhưng cậu ấy cũng đã có người yêu, một trong số những bạn nữ thích cậu ấy, cậu ấy đáp trả! Tôi không rõ lúc ấy cảm giác của tôi như thế nào, nhưng tôi nhớ trường tôi hồi ấy có tổ chức học bán trú, học sinh được ở lại kí túc của trường nếu bố mẹ đăng kí, bố mẹ tôi không đăng kí, bố mẹ tôi sợ tôi ăn uống không đảm bảo vệ sinh, ngủ không đúng giờ, có lẽ cũng do tôi khá nghịch ngợm và cũng là con gái đầu lòng, nhưng bố mẹ cậu ấy thì có! Bố mẹ của người yêu cậu ấy cũng vậy! Và họ ở cạnh nhau. Biết bao nhiêu câu chuyện lãng mạn về cậu ấy và người yêu cậu ấy được lan truyền trong lớp, tôi không biết bao nhiêu phần trăm những câu chuyện đấy là thật, nhưng tôi tin! Cậu ấy bắt đầu để lại chút gì đó trong lòng tôi rồi! Tôi nghĩ về cậu ấy nhiều hơn! Tôi cũng khó chịu với người yêu cậu ấy nhiều hơn, tôi chắc chắn bạn ấy không hơn tôi ở điểm gì để cậu ấy thích cả chẳng qua là do tôi không muốn thích cậu ấy thôi.
Năm ấy tôi học lớp 3, tôi vô tình được phát hiện ra là "thiên tài" vì tôi vô tình tham gia một kì thi học sinh giỏi và tôi được giải nhì! Tôi thề chỉ là vô tình! Đến khi nhận giải chính bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Và thế là tôi trở thành học sinh xuất sắc, mặc dù lớp 1,2 tôi cũng vẫn được học sinh giỏi nhưng không nổi bật bằng lần này. Cho đến lớp 4, lớp 5 tôi vẫn giữ chức là "học sinh cưng của cô chủ nhiệm" tôi học đội tuyển văn và anh. Tiểu học thi học sinh giỏi ngoại trừ môn toán, văn là hai môn chính ra được chọn thêm môn anh, cậu ấy ngoại trừ đội tuyển toán, cũng học đội tuyển anh! Có lẽ duyên cũng bắt đầu từ lúc này, nhưng t ko nhận ra. Tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau nhiều hơn, từ học chính khóa, học đội tuyển cho đến cả học thêm. Nhưng chỉ là tiếp xúc nhiều hơn chứ chắc tình cảm cũng không tiến triển vì cô giáo đứng đội tuyển anh nói "sức học của hai đứa ngang nhau" nên tôi và cậu ấy lúc nào cũng ở trong tình trạng ganh đua. Cậu ấy không chấp nhận được việc điểm tôi cao hơn cậu ấy, và tôi cũng vậy! Tôi không nhớ cậu ấy chia tay người yêu lúc nào vì tôi nghĩ những chuyện lãng mạn người yêu cậu ấy mới truyền ra ngoài chứ tan vỡ thì không..
Sắp đến kì thi, tôi và cậu ấy cũng đi học cùng nhau nhiều hơn, trong lớp bắt đầu lan truyền những tin đồn chúng tôi là một đôi, tôi không rõ biểu hiện của cậu ấy thế nào nhưng cậu ấy không phản đối cũng không ngăn chặn lời mọi người. Hừm, lúc đấy tôi chỉ là một đứa bé có suy nghĩ đơn thuần, dưới sự gán ghép của mọi người những lúc đi học thêm cùng cậu ấy mà chỉ có hai đứa tôi, tôi cảm thấy rất khó xử, rất ngại nhưng trong lòng cũng không hề bài xích, hơn thế tôi phát hiện ra tôi thích không gian như thế này, thích những lúc chỉ có hai đứa ở cạnh nhau, tất nhiên là ngoại trừ những lúc cô giáo chấm bài cậu ấy cao hơn điểm tôi! Thậm chí, tôi đã từng ước thời gian hai đứa ở cạnh nhau cứ dừng lại mãi, mặc dù chỉ là ngồi cạnh và làm bài tập, không hơn không kém.. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một đôi nhưng sự thật không phải như vậy, tôi và cậu ấy vẫn hết sức bthg, cậu ấy ko hề nói thích tôi, tôi cũng không. Thỉnh thoảng tôi hay thăm dò xem cậu ấy thích ai hay thích người như thế nào, và rồi tôi liệt kê ra một loạt những cái tên hot girl trong lớp. Cậu ấy đều lắc đầu "Không thích hết!". Chắc chắn tôi không tin, tôi thấy trên lớp cậu ấy chơi rất thân với mấy hot girl kia, tôi thầm nghĩ chắc cậu ấy thích mà không dám nói ra!

(Tiếp theo)

Thời gian sau đó, cho tới tận khi ra trường cậu ấy cũng không yêu thêm một ai nữa. Thậm chí chỉ cần có tin đồn về cậu ấy và những cô gái khác, cậu ấy đều không vui! Tôi cũng không biết lí do tại sao khiến cậu ấy lại có thái độ như vậy nhưng tôi không nghĩ là vì cậu ấy thích tôi.

Bỏ qua những sự việc nhỏ nhặt như đi ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, đi thi cùng nhau và gia đình tôi với gia đình cậu ấy cũng khá thân nhau.. thì chúng tôi vào cấp 2! Lại là một môi trường mới, cũng có thể nói là một cuộc sống mới. Bởi vì trong thành phố của chúng tôi chỉ có một ngôi trường cấp 2 tốt nhất nên tôi và cậu ấy đều cố gắng thi vào đó. Cậu ấy đã thành công, và tất nhiên cậu ấy học lớp đầu khối - lớp chuyên toán, thời chúng tôi lớp tự nhiên và xã hội còn chưa phân ban rõ ràng nên tất cả phụ huynh đều quan niệm lớp A là lớp tốt nhất! Và tất nhiên ai cũng mong con mình được học trong môi trường tốt! Tôi cũng thành công, nhưng không như cậu ấy tôi chỉ đỗ lớp B - lớp chuyên văn! Và như tôi đã nói vì muốn tôi được học trong môi trường tốt hơn mẹ tôi và mẹ cậu ấy đã xin BGH cho tôi học lớp A.

Hừm lại tiếp tục học cùng nhau 4 năm nữa. Hình như thời gian trôi đi thì suy nghĩ của con người cũng thay đổi, trường mới, lớp mới, bạn mới.. Tôi không còn quá thích cậu ấy nữa. Ở lớp có nhiều bạn trai khiến tôi nhìn lâu hơn một chút, nhìn nhiều hơn cả lúc nhìn cậu ấy.. Tâm tư của tôi không còn đặt hết vào cậu ấy và hình như lúc tốt nghiệp tiểu học tôi đã quyết tâm quên cậu ấy! Nhưng giữa môi trường xa lạ này chỉ có cậu ấy là thân thuộc với tôi nhất, cậu ấy thân với lũ con trai trong lớp rất nhanh nhưng tôi không thân với lũ con gái nhanh như thế. Chúng nó quá đông và nguy hiểm khiến tôi cảm thấy khó gần.. Và chơi với cậu ấy là sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc này.. Hình như những người bạn của cậu ấy cũng bắt đầu để ý đến tôi, họ cố tình trêu trọc, cố tình hành động ấu trĩ để cho tôi cười, nhưng chẳng buồn cười chút nào cả. Thời gian này xuất hiện thêm một người tôi gọi tạm là T - người này là con trai! Tôi định gọi là "cậu ấy" thứ 2 nhưng tôi chợt nhận ra "cậu ấy" là duy nhất! Lần đầu tiên T nói chuyện với tôi là khi T gọi tôi bằng một cái tên rất kêu bởi vì tên tôi bình thường cũng đã khá kêu rồi nên khi chế thêm nghe nó kêu hơn cũng là chuyện bình thường. T khen tôi xinh và không quên tường thuật lại lời cậu ấy bảo tôi "Xinh nhưng xấu tính không chịu được!". Tôi suy nghĩ nực cười đến nỗi tôi coi đó là một lời nói xấu, nên quyết định không thích cậu ấy của tôi càng trở nên mãnh liệt!

Và tôi cũng học được cách bớt đi suy nghĩ về cậu ấy trong cuộc sống của tôi, tôi để ý đến T, T không giống cậu ấy, không có được vẻ ngoài đẹp trai, baby, cũng không trắng trẻo, đáng yêu.. Bù lại T nam tính, rắn rỏi, T cao, cao hơn tôi cả một cái đầu. Và trong tiềm thức tôi thích những người đàn ông cao hơn tôi chiều cao tiêu chuẩn như thế. T có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn cậu ấy, miệng lưỡi T trơn tru hơn, lời hoa mỹ nói ra dễ dàng hơn. Và đúng như mọi người nói "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nhưng tôi cũng chỉ để ý đến T nhiều hơn trước chứ không hề có ý định thích hay đến với T. Sau đó, T yêu bạn thân của tôi! Người bạn thân mới - người mà tôi hết sức trân trọng ở trường cấp 2 này! Tôi xa lánh T, cố hết sức có thể để giữ khoảng cách với T, tôi không hiểu vì sao T đã yêu, đã có người yêu còn hùa với cậu ấy để trêu trọc tôi. Cậu ấy thì vẫn vậy! Trong mắt tôi lúc bấy giờ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ không hơn, không kém, và tôi thì thích đàn ông biết suy nghĩ cả trong lời nói và hành động! Năm ấy chúng tôi học lớp 8.

Càng lớn cậu ấy càng đẹp trai hơn, không một ai có thể phủ nhận vẻ đẹp trai của cậu ấy, tôi cũng không! Lũ con gái lớp tôi so sánh cậu ấy với Lee Jong Suk, theo đúng lời chúng nó nói "Có nét giống nhưng đẹp trai hơn!". Tôi thì không có sức đề kháng với trai đẹp, mặc dù tôi đã tự nhủ trong lòng hàng trăm lần "Đẹp trai không ăn được" nhưng tôi không thể tự lừa mình dối người mãi, sự thật là tôi không quên được nụ cười tỏa nắng của cậu ấy! Và cả đôi mắt.. Tôi nghĩ đó chính là đôi mắt phượng trong truyền thuyết. Nếu so với mắt rồng, mắt phượng dài hơn và hơi xếch 1 chút. Hừm, nhưng vẻ bề ngoài không gây ấn tượng bằng tính cách. Nếu bên cạnh bạn luôn tồn tại một người con trai, đẹp trai, thông minh, cho dù cậu ấy không biết nói những câu ngọt ngào cũng không hề biết đáng yêu chút nào, thì bạn vẫn sẽ bị cậu ấy cuốn hút như thường! Tôi cũng không ngoại lệ..

Chẳng hiểu hồi đấy ai tiêm nhiễm vào đầu tôi "Con trai chỉ trêu ghẹo những cô gái mà họ thích". Nên tôi bắt đầu ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi. Và cứ ảo tưởng như vậy cho đến khi cậu ấy tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường. Từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ hứng thú với những bộ môn nghệ thuật này, tôi cũng tự tin nói với mọi người rằng "Đố ai có thể mời được cậu ấy". Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của tôi hoàn toàn là sai lầm. Vì chị hoa khôi khóa trên chỉ mời nhẹ hai, ba câu cậu ấy đã gật đầu! Không những thế, trong tất cả những lúc khiêu vũ hay nhảy cặp người bên cạnh cậu ấy luôn là chị hoa khôi kia. Tôi chỉ hận bản thân mình lúc đầu đã từ chối tham gia để đến khi chứng kiến cảnh đấy, tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo nằm hoàn toàn ngoài dự liệu của tôi, trong trường bắt đầu xuất hiện những tin đồn cậu ấy và chị hoa khôi là một cặp, là trời sinh một cặp, bỏ qua vấn đề ngoại hình của cậu ấy, thì chị kia cũng không kém cạnh một chút nào. Thậm chí đó cũng là lần đầu tiên tôi phải công nhận một cô gái xinh, xinh hơn tôi, rất nhiều! Không nói hoa mỹ nhưng thuộc tuýp người, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Cậu ấy tuyệt nhiên cũng không hề giải thích hay kể gì về chuyện này với tôi. Cậu ấy bắt đầu phá lệ nhiều hơn, cậu ấy bắt đầu làm những chuyện mà trước đây cậu ấy chưa hề làm. Ví dụ như chụp ảnh selfile và post lên mạng xã hội? Cho đến mãi tận bây giờ đó vẫn là bức ảnh chụp duy nhất của cậu ấy, vì một người con gái khác, cay đắng thật.. Nhưng cay đắng thì sao chứ, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười, đối mặt. Một thời gian sau chị hoa khôi ra trường, chị ấy hơn chúng tôi một khóa như tôi đã nói, và tình yêu của cậu ấy cũng kết thúc. Cậu ấy không buồn, không khổ, cậu ấy vẫn sống tốt. Nhưng có lẽ cậu ấy chỉ coi tôi là một người bạn. Hoặc giả cậu ấy không biết đến tình cảm của tôi.

Đầu năm lớp 9, lớp tôi nhận thêm nhiều học sinh mới từ những ngôi trường khác nhau, trong đó có cô ấy. Tôi tạm gọi cô ấy là M. M không xinh, cũng không có vẻ ngoài cuốn hút người khác, nhưng M thông minh, lanh lợi. Đến lớp chưa đầy một ngày M đã có cách để làm quen với tất cả mọi người trong lớp trong đó có cả tôi, tôi khá quí M, vì ở M tôi tìm được nhiều điểm chung. M thẳng tính, không lươn lẹo giả tạo, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, mãi cho đến sau này tôi nhận ra thì đã quá muộn!

(Tiếp theo)

M thích cậu ấy, việc mà các cô gái thích cậu ấy không còn quá xa lạ với tôi, nhưng M thì khác, M khiến tôi bất ngờ, rất rất rất bất ngờ, mặc dù chúng tôi chơi thân đến mức không thể thân hơn được nhưng tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu ấy M đều giấu tôi! Chẳng ai nghĩ cậu ấy thích lại M, tất cả mọi người đều nghĩ chỉ mình M đơn phương, cậu ấy không phủ nhận cũng không khẳng định. Im lặng là cách xử lí của cậu ấy trước những vấn đề này! Và tất nhiên vấn đề này cũng chẳng làm ai trong chỗ những người crush cậu ấy lo lắng cả. Cho đến khi kì thi học sinh giỏi kết thúc.. M không làm được bài, lần đầu tiên M khóc trước tất cả mọi người. Cậu ấy ôm M, cậu ấy ôm M vào lòng để M khóc trên vai cậu ấy như một đứa trẻ. Cậu ấy không dỗ dành M cũng không nói gì hoa mỹ chỉ đơn giản là những cái vỗ về nhè nhẹ "Khóc được thì khóc đi"! Một vài người bạn cùng lớp đi qua, nhìn thấy cảnh này mặc dù không muốn phá vỡ nhưng vẫn cố tình hỏi thăm "Tại sao M khóc?". Tất nhiên M không trả lời, cậu ấy chỉ nhíu mày "Đừng ai hỏi gì nữa". Chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, cảm giác như trái tim không còn là của mình nữa, cảm giác như nó đang vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Đúng! Là đau, lần đầu tiên biết đau vì một người con trai, cái cảm giác lúc nhìn thấy cậu ấy ôm người con gái khác vào lòng giống như muốn tuyên bố với tất cả mọi người "Cô ấy chỉ cần khóc thôi, còn cả thế giới cứ để tôi lo". Thế còn tôi thì sao? Cậu có biết người bạn đồng hành lớn lên cùng cậu từ thời vẫn còn lẽo đẽo theo sau mẹ có suy nghĩ như thế nào không? Cậu chỉ quan tâm đến cô ấy cười chứ đâu quan tâm đến người khác khóc? Tại sao cậu không hỏi tôi dù chỉ một câu tôi có làm được bài không? Vì tôi không khóc, cũng không yếu đuối cần được bảo vệ như cô ấy à? Tôi mới là người dù có bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn ở cạnh cậu, vẫn luôn ủng hộ cậu cơ mà? Lần này tôi thực sự mệt mỏi rồi, thực sự thất vọng rồi, tôi thực sự không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa. Nhưng số phận trớ trêu thay thầy giáo lại xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Đúng! Là ngồi một bàn, là khoảng cách chưa đến 10cm, là ngày nào cũng mặt đối mặt. Thú thực, khi mới nghe tin, trong lòng tôi sướng âm ỉ, cuối cùng ước mơ bao nhiêu năm cũng thành hiện thực rồi, không sướng làm sao cho được! Nhưng rồi tôi lại nghĩ, như thế này thì tôi giả vờ thế nào, tôi diễn thế nào, tỏ ra mình không cần, mình mạnh mẽ, mình ổn thế nào? Làm sao làm như chưa từng thích cậu ấy được, tôi có thể giấu cậu ấy qua lời nói, nhưng dấu làm sao được qua ánh mắt. Và rồi, tôi nghĩ ra một cách, tôi đổi chỗ vào phía bên trong, tôi và cậu ấy ngăn cách bởi A - người bạn đáng yêu của tôi, vì hồi đấy một bàn có 4 người nên nếu đổi các vị trí trong bàn thầy giáo cũng không để ý. Tôi cứ tưởng như thế là ổn rồi, nhưng mỗi lần gặp bài toán, lí, hay hóa, khó nhằn tôi lại không kìm được mà hỏi cậu ấy, mặc dù cậu ấy cười nhạo tôi nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại. Sự thật chứng minh, tôi không hề có năng khiếu với những bộ môn này, cậu ấy có nói thế nào tôi cũng không hiểu, nên mỗi lần thầy giáo chép đề cậu ấy đều cố gắng làm với tốc độ nhanh nhất và đưa vở cho tôi tự nhiên cứu. Như thế cũng tốt, cũng nhờ có cơ hội này mà tôi có thể nhìn cậu ấy một cách đường đường chính chính! Cậu ấy nói "Để tiện cho việc giảng bài cao quí" của cậu ấy, cậu ấy đổi chỗ cho A, A cũng hiểu nỗi lòng tôi nên chưa cần tôi đồng ý đã lập tức gật đầu! Và sự thật tiếp tục chứng minh ngồi cạnh cậu ấy lại là một sai lầm.

Tôi không hiểu trong lớp thằng nào nghĩ ra trò khắc tên người yêu vào bút chì, vào đồ dùng học tập, khiến cậu ấy cũng để tên M lên cây bút mà cậu ấy yêu thích, thậm chí khi tôi chế nhạo cậu ấy
"Sao không săm luôn tên lên người đi?"
"Đây, chữ đẹp viết hộ lên tay nhé"
Và cậu ấy đưa tôi cây bút "chết", tôi thề là tôi chỉ trêu thôi chứ tôi không có ý định viết hộ thật đâu! Đợt đấy lớp tôi đang rộ lên trò dùng bút chết để khẳng định chủ quyền, sở dĩ gọi là bút chết bởi vì nó là bút dạ chỉ viết được chứ không tẩy được! Vậy mà cậu ấy.. Lòng tôi đau đến mất cảm giác nhưng vẫn phải nghiến răng viết cho cậu ấy cả họ lẫn tên M lên tay chỗ mà cậu ấy chỉ! Ấu trĩ thật! Lúc đấy tôi nghĩ chắc trong lòng cậu ấy, M chiếm một vị trí rất quan trọng, chắc cậu ấy vô cùng vô cùng yêu M. Mặc dù khi viết xong tôi giơ tay cậu ấy lên cho cả lớp nhìn thấy dòng chữ, cậu ấy cũng chỉ cười, cậu ấy thay đổi rồi. Hoặc là từ trước đến nay đều do một mình tôi ngộ nhận. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cậu ấy!

( Tiếp theo )
Nhưng cái gì đến cũng sẽ vẫn đến, thời gian ngồi cạnh cậu ấy cứ thấm thoát mà trôi qua! Tôi vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy, thời tiết rất lạnh, lạnh hơn những mùa đông sau này rất nhiều. Ngày nào đi học tôi cũng mặc 3,4 áo mà không cảm thấy đỡ hơn. Tôi không thích quàng khăn, mặc dù mẹ tôi bắt tôi quàng nhưng tôi cảm thấy vô cùng vướng víu và khó chịu nên tôi vẫn lựa chọn không nghe lời mẹ. Cậu ấy thì có. Không biết mẹ cậu ấy có chung suy nghĩ với mẹ tôi không nhưng cậu ấy có một cái khăn rất rộng, rất dài và rất dày. Theo như lời A nói thì "Cái khăn y như cái chăn vậy". Tất nhiên A vô cùng hứng thú với cái khăn nên đã hỏi mượn "Một tí thôi", lẽ ra tôi không nên như A nhưng.. tất cả những thứ thuộc về cậu ấy.. tôi đều thích. Và kể từ hôm ấy ngày nào cậu ấy cũng có nhiệm vụ phải đem cái khăn đi cho tôi và A mượn để đắp. Hừm, cũng nhờ có cái khăn thần thánh đấy mà tôi đỡ mất cảm tình với mùa đông. Quên không nói, khoảng thời gian này do quá lạnh nên tôi phải chuyển sang ngồi cạnh A, vì ngồi cạnh cậu ấy chẳng làm được việc gì cho ấm hơn cả! Nhưng có vẻ cậu ấy không thích ngồi ngoài nên suốt ngày đòi vào trong, tôi phải lấy cớ là
"Ngồi với A thỉnh thoảng còn dựa được!"
"Đây" Cậu ấy cười "Dựa đi"
Hừ, có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám dựa, thứ nhất vì chúng tôi ngồi bàn đầu, thứ 2, tất cả fans của cậu ấy, bao gồm cả người yêu của cậu ấy ngồi phía sau tôi! "Cậu nghĩ nếu dựa được vào cậu tôi lại thích lựa chọn dựa vào A chắc?" Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nào có ai thấu..
Sinh nhật cậu ấy vào mùa xuân, sinh nhật người yêu cậu ấy cũng vậy. Tôi nhớ chúng tôi đã không còn duy trì việc tặng quà cho nhau từ khi học hết tiểu học. Và tôi cũng không thấy cậu ấy tặng quà cho ai nữa, ngoại trừ những lần đưa phong bì cho đám bạn con trai thân của cậu ấy! Nhưng, lại là vì một người con gái khác, cậu ấy phá lệ. Cậu ấy suốt ngày lải nhải bên tai tôi những câu tương tự như "Đẹp không" "Cái này được không" hay "Con gái thích gì?". Thực ra cậu ấy hỏi không quá nhiều, nhưng đủ để t cáu, t nghĩ, nếu lúc ấy cậu ấy chỉ cần nói một câu thôi cũng có thể làm tôi cáu "Tôi là người yêu cậu hay M là người yêu cậu? Cái gì cũng hỏi tôi làm sao tôi biết!". Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi và tôi bỏ đi. Tôi ghét cậu ấy!
Hôm sau lên lớp, tôi thấy trong giỏ xe M có một hộp quà được gói đẹp đẽ và thắt nơ cẩn thận. Chợt nhớ lại mấy năm trước, mặc dù có tặng quà cho tôi cậu ấy cũng không bao giờ chỉn chu thế này, cùng lắm là mang ra hiệu vứt cho cô bán hàng gói! Chạnh lòng! Tự nhiên cảm thấy một mùi chua xộc thẳng lên mũi! Tôi cố tỏ ra không quan tâm, vẫn nhe nhởn bước vào lớp như bao ngày bình thường.
"Nhìn thấy quà của M chưa" A hỏi
"Chưa. Sao đấy" Tôi thề trong lòng tôi lúc này đau chết đi được.
"Nếu tôi không nhầm thì đúng là tự tay cậu ấy chọn, hình như là một chiếc áo sơmi oversize kiểu dáng M thích"
Tôi thực sự hi vọng là cậu nhầm A ạ.
Nhưng sự thật chứng minh A không hề nhầm! Tôi chỉ muốn an ủi bản thân thế thôi.
Càng về cuối năm học tôi càng cảm thấy chán. Đáng nhẽ tôi nên cảm thấy vui vẻ và đến lớp, học cùng các bạn những ngày cuối cùng trước khi ra trường, nhưng tôi thực sự không có hứng thú. Không có động lực để đến lớp! Lúc ấy đối với tôi như nào cũng được chỉ cần không nhìn thấy những thứ làm cho tim tôi đau nữa là được. Tôi không muốn bị bệnh tim!
Lớp tôi tự tổ chức đi dã ngoại, tôi không rõ là do ai nghĩ ra nhưng theo như lời chúng nó là "Không đi thì không còn cơ hội đâu". Tôi thì sao cũng được, có phần muốn đi vì chưa bao giờ tôi rời xa thành phố này mà không có bố mẹ. Nhưng bố tôi không cho đi. Hừm chắc chắn là bố tôi lại sợ tôi gặp nguy hiểm! Theo tính cách của tôi ngày thường chắc chắn tôi sẽ nài nỉ đến khi nào bố tôi cho đi mới thôi. Nhưng bây giờ thì "Được thôi không đi cũng được". Dù sao tôi cũng không quá thiết tha. Và tôi đi ngủ mang theo suy nghĩ sáng mai không cần dậy sớm. Nhưng tối hôm đấy mẹ cậu ấy gọi điện cho bố tôi. Và sáng hôm sau trong lúc tôi đang ngủ cậu ấy đến tận nhà gọi tôi dậy.
"Ơ tôi không được đi"
"Tại sao?"
"Các cậu đi đi, đi chơi vui vẻ" Tôi cố tỏ ra buồn, nhưng lúc ấy tôi không hề biết là bố tôi và mẹ cậu ấy đã thỏa thuận xong.
"Cậu đi" Mãi sau này tôi mới hiểu lí do tại sao lúc đấy cậu ấy lại chắc chắn như vậy
"TÔI KHÔNG ĐI" Tôi gắt lên.
Và có lẽ cậu ấy nghĩ tôi không thích thật nên bỏ ra ô tô. Tất cả mọi người đều ở trong ô tô, đang đợi tôi.
"Con không đi à" Bố tôi hỏi
"Bố không cho con đi mà?"
"Đi đi"
Tôi chưa kịp nhạc nhiên thì A cùng hai cô bạn nữa của tôi đã lôi tôi vào nhà thay quần áo. Theo lời chúng nó nói thì "Đợi tôi lâu lắm rồi".
Bởi vì lúc bấy giờ đang vào dịp lễ nên khi chúng tôi đến nơi một vùng đồi núi hoang vu đã bị chật kín bởi người. Không nhìn thấy phong cảnh đâu cả chỉ thấy người.. Và tất nhiên chúng tôi không thể chen chúc trong dòng người leo bậc thang, chúng tôi chọn đường leo núi. Ý kiến này được sự đồng ý của tất cả những con người ưa mạo hiểm. Và chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Hừm địa hình ở đây thoạt nhìn có vẻ dễ dàng nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại!

(Tiếp theo)
Chắc một phần bởi vì hôm trước trời mưa, khiến đất đai khá ẩm ướt, cộng thêm địa hình đồi núi dốc, gây trơn trượt. Cũng may thế nào tôi lại chọn giầy thể thao. Tôi nhanh chóng hòa vào dòng người, cậu ấy ở ngay phía sau thôi. Ngày hôm đấy không có M, điều này khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng địa hình nơi này thực sự không dễ dàng như tôi hay các bạn tôi tưởng tượng. Chúng tôi phải bám vào từng cành cây lấy điểm tựa để leo lên, và nếu không may có cành cây nào bị gẫy thì.. Tôi thật không may.. Hừm lúc trượt chân tôi đã nghĩ "Thôi! Mình xong rồi". Ngã xuống dưới kia không những rất mất mặt mà còn rất đau, mà đâu chỉ đơn giản là đau, có thể gãy tay, gãy chân, hay thậm chí.. Tôi không dám tưởng tượng nữa. Ngay lúc đấy xuất hiện một bàn tay kéo tôi ra khỏi tưởng tượng.
"Cẩn thận"
Ơn trời. Cảm giác nắm tay con trai cũng thật không tệ, bàn tay rất rộng, rất dày, rất ấm áp. Không phải cậu ấy. Là T. Chắc mọi người vẫn còn nhớ nhân vật T cao hơn tôi một cái đầu này chứ? Ngay lúc nhận ra là T, chưa kịp suy nghĩ tôi đã lập tức hất tay T ra. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại có hành động như vậy? Rõ ràng người ta chỉ có lòng tốt muốn giúp tôi, rõ ràng nhờ người ta tôi mới không bị rơi xuống chân núi? Có lẽ T cũng bất ngờ với hành động của tôi, T cười, nhưng tôi không cảm nhận được niềm vui ở trong nụ cười của T. Để chữa thẹn, tôi đành lựa chọn đi cạnh cậu ấy, tôi phải để cho T thấy rằng trên thế giới này chỉ có một người được nắm tay tôi - bất cứ lúc nào! Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ thật vô cùng ấu trĩ và trẻ con, chắc cũng bởi vì thế mà sau này tôi đã bỏ lỡ mất rất nhiều thứ không nên bỏ.
"Đợi"

(Tiếp theo)
Thính giác của cậu ấy đủ tốt để nghe được tiếng tôi vậy mà cậu ấy vẫn tiếp tục đi thẳng, thậm chí không thèm quay đầu liếc tôi một cái.. Mặc dù bước chân đã bất giác chậm hơn nhiều! Nhưng có giảm tốc độ thì sao chứ, chẳng hiểu giận dỗi cái gì, một người cao mét rưỡi và một người cao mét bảy thì khoảng cách vẫn khá là xa đấy! Tôi đành dùng khổ nhục kế, trong 36 kế thì mỹ nhân kế vẫn là thượng sách!
"Au ui" Tôi giả vờ ngã, tôi thầm nghĩ nếu lúc đấy có đoàn làm phim nào đi qua chắc chắn tôi sẽ được chọn làm nữ chính!
Lần này thì cậu ấy đã dừng lại hẳn "Vô dụng!".
Hừm vô dụng đấy thì sao tôi phải lấy cả bản thân mình ra để đổi lại một cái nhìn của cậu. Thật quá đắt!
"Tay"
Nói chuyện kiểu gì đấy? Mặc dù bình thường cậu ấy cũng khá là ít nói nhưng có nhất thiết phải kiệm lời đến mức này không? Đã thế tôi không thèm đưa tay ra, chỉ bám vào áo cậu ấy tự đứng dậy. Nhưng con người có lòng tự trọng cao như cậu ấy thì đâu dễ dàng tha thứ cho việc "chối bỏ" cậu ấy của tôi! Và tất nhiên hành động tiếp theo của cậu ấy là nắm chặt tay tôi, tay cậu ấy khác hẳn tay T, ngón tay thon dài và mềm mại cứ như tay con gái vậy, nhưng so với tay tôi thì rộng hơn rất nhiều!
"Có làm sao không?"
Tôi không đáp, có lẽ hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền sang vẫn khiến tôi mơ hồ chưa quay lại được thực tại. Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy thực sự rất tuấn tú. Hay bởi vì thích nên lúc nào trong mắt tôi cậu ấy cũng hoàn hảo, dù không đến được với nhau nhưng ít nhất giữa 7 tỉ con người này, có cậu ấy làm bạn tôi đã cảm thấy đủ rồi!
"Cậu nhìn gì?"
"Không được nhìn à? Sau này ra trường rồi nhỡ quên mất mặt thì sao?"
Cậu ấy im lặng, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay cầm tay tôi đã dần siết chặt hơn.
"Đi thôi mọi người đang đợi"
Lúc chúng tôi lên đến đỉnh núi đã là quá trưa. Cả nhóm rủ nhau đi cáp treo. Cậu ấy quay sang hỏi tôi "Có muốn đi không? Tôi đi lấy vé". Bởi vì cảm thấy hành động của cậu ấy hơi khác thường nên tôi đã trả lời là "Không, tôi hơi mệt". Với cả lúc đó tôi nghĩ nếu chỉ có mình tôi và cậu ấy trong một không gian nhỏ bé, kín đáo thì chẳng biết phải làm thế nào mới tốt! Nhưng khi tôi nhận ra tất cả mọi người đều đi chẳng nhẽ một mình tôi đứng đây đơn côi một mình? Không thể! "Tôi đi với A"
Cho đến khi tôi đi với A thật cậu ấy vẫn không hề ngăn cản. Cậu ấy đi cùng T.
"Sao không đi với cậu ấy" A hỏi "Cơ hội ngàn năm có một không biết là ngu hay là ngốc"
"Không thích"
Đúng! Là không thích, tôi không hiểu vì sao lúc đó có một động lực thôi thúc tôi từ chối.
Chúng tôi ăn uống, vui chơi thỏa thích xong đến tầm 4,5h chiều thì ra về, tôi và cậu ấy cũng không có thêm bất cứ hành động thân mật nào nữa.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn không đi học. Nhưng không gặp được người, không nhìn thấy mặt, tôi thực sự không có động lực để làm gì. Lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ quanh quẩn những suy nghĩ "Cậu ấy đang làm gì?" "Ở đâu" "Với ai". Và nghĩ là làm. Tôi nhắn tin cho A. "Buồn quá"
"Sao đấy" A reply rất nhanh
"Thất tình" Mỗi khi có chuyện gì đó tôi lại trả lời kiểu này, chắc A cũng không còn lạ lẫm nữa. A là người bạn cùng bàn 2 năm của tôi, cũng là người thấu hiểu tôi nhất.
"Lần này lại là ai? T, D, H.. hay cậu ấy"
"Không ai cả.." Tình cảm này tôi thực sự không muốn ai biết, thực sự muốn gặm nhấm một mình, thậm chí là những người thân quen nhất, tin tưởng nhất cũng không làm tôi muốn chia sẻ. Tôi sợ, sợ một khi có người thứ 2 biết thì cả thế giới đều biết, bởi bí mật của tôi, tôi còn không giữ nổi, làm sao yêu cầu người khác giữ được đây.
"Không sao, không nói thì mình tự tìm hiểu"
"Cứ thử xem"
"Đừng nghĩ mình không có cách"
Tôi không trả lời nữa. Tôi nghĩ A chỉ tùy tiện nói thế để moi móc thông tin từ tôi thôi.
Đến tối, tôi nhận được tin nhắn. Có lẽ, cậu ấy không thể tiếp tục chịu đựng chỗ trống bên cạnh quá lâu nên đã phải chủ động.
"Mai có đi học không"
"Chắc là có"
"Sao mấy hôm nay lại nghỉ?"
"Ngủ quên mất" Tôi ngủ quên là thật nhưng không phải vô tình mà là cố tình.
"Ngủ lắm thành lợn đấy"
"À ừ.. Tại hôm qua thức muộn"
"T bảo c phải đi ngủ từ lúc nào?"
"Chơi nốt 12h30' ngủ là sớm lắm rồi"
"Bao giờ mới chơi xong?"
"Nốt hôm nay thôi"
"Tin được không" Sở dĩ cậu ấy căng thẳng như vậy không phải vì lo cho tôi, mà là vì chúng tôi đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, giai đoạn ôn thi vào trường chuyên của tỉnh mà tất cả chúng tôi đều mơ ước!
"Không chắc nữa.."
"Nếu không đỗ chuyên thì c học trường nào?"
"Chưa dám nghĩ đến chuyện không đỗ chuyên.."
"Đang giả sử.. nếu không đỗ có học ở đây không?"
"Chắc là học ở đây thôi"
"Uhm, cố đi"

(Continue..)
Nghe lời cậu ấy, hôm sau tôi đến trường, mặc dù trong lòng vẫn không thực sự muốn. Thời kì này tâm lí của tôi đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, "khủng hoảng" không phải hiểu theo một nghĩa nào đó quá kinh khủng, chỉ đơn giản là chán. Nhưng chán là một cảm giác rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả buồn. Khi người ta buồn, người ta sẽ khóc, sẽ nghĩ đến việc làm những chuyện điên rồ hay đơn giản chỉ là tìm người để than vãn. Nhưng một khi đã chán thì sẽ không muốn làm bất cứ việc gì kể cả mở miệng ra kêu ca. À, trừ việc suy nghĩ, khi chán hình như người ta nghĩ rất nhiều và toàn nghĩ về những điều làm người ta chán hơn. Tâm trạng của tôi, nói vui dễ vui, nói buồn cũng dễ buồn. Một chuyện nhỏ nhặt vô cùng cũng có thể khiến tôi buồn rất lâu, rất lâu.. Chứ đừng nói là..

Lớp học những ngày cuối năm chẳng còn nhộn nhịp, nếu không muốn nói là thưa thớt, hành lang vắng học sinh, sân trường vắng tiếng cười, chỉ có hoa phượng, duy mình hoa phượng, nở đỏ rực rỡ cả một khoảng trời. Tôi không thích hoa phượng, nói đúng hơn tôi không thích nhìn thấy hoa phượng nở.. hoặc giả những điều đó đều do tôi tự vẽ lên bởi "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!"
"Uoahhhhhhhh" Đang mải suy nghĩ bỗng có một bàn tay "thô lỗ" đập tan mọi cảm giác của tôi. Hm, chẳng cần quay lại cũng đoán được là ai.
"Vui à?" Tôi lạnh nhạt hỏi.
"Vui chứ! Sao thế? Lại thế nào?"
"Không có gì"
"Có gì phải nói, nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu thì A đây sẽ quay lưng với cả thế giới"
Con bé này, thật là! "Mấy ngày không gặp miệng lưỡi đã trơn chu hơn nhiều nhỉ?"
"Do ngồi cạnh ai đó thôi". A vừa cười vừa khoác vai tôi vào lớp. A ạ, thực ra thì cậu không biết rằng thế giới quay lưng lại với tôi không đáng sợ, cậu ấy bỏ mặc tôi, mới đáng sợ.
"Nhanh lại đây, đang thiếu một chân" Hừm, mới có mấy ngày không đi học, lớp từ lúc nào đã trở thành cái sòng bài. Bọn này đúng là "bản tính khó rời". Tôi đảo mắt qua một vòng lớp về cơ bản thì các thành viên chủ chốt trong lớp đều có mặt rất đầy đủ. Có lẽ ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều muốn tận hưởng những ngày cuối cùng nhau một cách chọn vẹn nhất. Tôi không thấy cậu ấy. Tôi lẳng lặng để cặp sách trên bàn rồi hòa vào cuộc chơi. Nếu nói về bộ môn khác thì tôi không dám nhận chứ đang đen tình sợ gì không đỏ bạc. Tôi ù 3 ván liên tiếp khiến lũ bạn tôi không thể chịu đựng nổi.
"Thôi không chơi nữa" A là người đứng dậy đầu tiên "Ra sân sau xem đá bóng, chắc chắn cậu muốn xem!"
"Cũng được"
Nhưng chúng tôi chưa kịp ra thì cậu ấy đã đi vào.
Sơmi trắng sắn lên tận khuỷu tay, cổ áo mở rộng. Không ngờ lần đầu tiên gặp lại cậu ấy sau chuỗi ngày "dài" lại là hình ảnh khiến người khác phải đỏ mặt, tim loạn này. Sớm biết thế tôi đã lựa chọn làm con rùa rụt cổ ở nhà.
"A cho tớ mượn cậu ấy một tí nhé"
"Không cần mượn" "Vì cậu ấy vốn dĩ đã là.." "Au, sao cậu lại đánh tớ?"
Hừm chỉ hận không thể xé xác cậu, tôi quyết định không thèm để ý đến A nữa và ra ngoài.
Cậu ấy đi bên cạnh tôi. Cũng có lẽ do thời gian đã trôi qua khá lâu nên tôi không còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy chúng tôi đã nói những gì, chỉ nhớ cậu ấy kể cho tôi nghe, về những mối tình đã qua của cậu ấy, rằng trong số những tin đồn đâu là sự thật đâu chỉ là "hữu danh". Tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng có hỏi lại vài câu. Giữa những mối tình này, tôi nhận ra một điểm chung vì tất cả đều là các cô gái bắt đầu và cậu ấy kết thúc. Lúc ấy tôi đã nghĩ, con người như cậu - cả thèm chóng chán! Hoặc có lẽ cậu ấy cũng giống như bao nhiêu người con trai khác trên cuộc đời này "thích chinh phục" những điều không có được mới là điều đẹp đẽ nhất.
"Tuần sau cậu thi rồi đúng không?"
"Ừ" Tôi gật đầu, tôi thi sớm hơn cậu ấy vì trường của tôi là trường "xã hội".
"Cậu không cần đỗ dưới đấy cũng được.."
"Cậu.."
"Nói thật.." Cậu ấy hơi ngừng lại "Thời gian học cùng cậu rất vui.."
"Thế ư?" Tôi cười nụ cười chua chát. Ai bảo giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng? Thế giữa chúng tôi là gì?
"Ừ.. dù sao cũng đã học cùng nhau 10 năm rồi.."
Nghe lời này của cậu ấy, tôi chẳng biết phải nên vui hay nên buồn, vui vì cậu ấy vẫn biết chúng tôi đã lớn lên bên nhau hơn 10 năm trời. Buồn vì đầu tiên cậu ấy không nhớ ra tôi. Đúng! Chúng tôi học cùng nhau từ thời mầm non, điều này chỉ có mình tôi nhớ, hồi ấy tôi sợ chụp ảnh nên trong bức ảnh chụp cùng cả lớp không có tôi.. Cũng vì không có tôi nên cậu ấy không hề biết tôi đã học cùng cậu ấy cho đến khi tôi xác định lại.. Chắc vì tôi không nổi bật, cũng không đủ để gây ấn tượng với cậu ấy.
"Cấp 3 tôi vẫn muốn học cùng cậu" Cậu ấy nói
"Mỗi đứa chọn một khối khác nhau, học cùng nhau là điều không thể!" Tôi trả lời.
Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, trong mắt cậu ấy lúc bấy giờ ẩn chứa một điều gì đó rất khó nói thành lời.. Tôi không hiểu..
"Ừ, thứ 2 buổi cuối đấy, đi học đầy đủ nhé"
"Buổi cuối rồi à" Tôi thở dài "Để tôi đi nhắc mọi người mặc đồng phục lớp" Tôi quay người đang chuẩn bị bước vào lớp, thì câu nói của cậu ấy làm tôi sững lại
"Tôi không mặc được không?"
Sở dĩ nếu chỉ vì câu nói này không có gì đáng để tôi đứng lại, nhưng còn cả một câu chuyện dài đằng sau nó. M không mua áo lớp, cả lớp đều đăng kí mua áo lớp nhưng một mình M thì không, tôi không rõ lí do vì sao nhưng M nói là M không thích, không những thế biểu hiện của M còn rất dứt khoát! Và tất nhiên trong tất cả những dịp cả lớp mặc, M không mặc. Khi cậu ấy nói câu này, tôi nghĩ đến M. Có lẽ cậu ấy cũng suy nghĩ đến M, cậu ấy không muốn M cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
"Cậu không mặc cũng được! Từ nay trở về sau tôi với cậu không còn bất cứ quan hệ gì nữa!" Tôi quay đầu định bỏ đi nhưng,,
Dáng người cao lớn của cậu ấy chặn ngay trước mặt tôi, đồng nghĩa với việc chặn mọi đường đi của tôi.
"Cậu có cần phải căng thẳng thế không?" Giọng nói của cậu ấy nhuốm mùi bất lực.
Tôi không đáp "Tôi mặc là được!"
Tôi đẩy cậu ấy ra "Tùy cậu"

Và thứ 2 sau đó, tôi không nhìn thấy chiếc áo lớp nào trên người cậu ấy cả. Cuối cùng thì.. cậu ấy vẫn lựa chọn không mặc..

(Tiếp theo)
Buồn cười thật. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi nên sớm nhận ra "chúng tôi chẳng là gì của nhau". Và cậu ấy không có nhiệm vụ phải nghe lời tôi. Không còn bất cứ quan hệ gì với tôi thì sao chứ? Người cậu ấy yêu vui là được!
Tôi cụp mắt xuống, ngăn lại sự đau đớn đang tràn ra trong tim, tiến thẳng vào lớp. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị gọi giật lại.
"Cậu nhẫn tâm tuyệt giao với tôi thật?"
Mặc dù tôi nghe rõ, thậm chí từng từ từng chữ nhưng tôi làm như không. Phút giây đấy tôi đã thầm nghĩ chẳng điều gì có thể ngăn cản tôi dừng lại, dừng lại trên con đường ngay từ đầu đã chỉ có một mình tôi can tâm tình nguyện bước này!  
"Không thèm để ý?" cậu ấy vượt lên trước.
Đúng!
"Này"
Vẫn tiếp tục đi thẳng.
Dường như không thể tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt của tôi, cậu ấy đã kéo tôi lại. Nhưng có lẽ do lực quá mạnh tôi ngã thẳng vào vòng tay của cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: