Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đã trôi qua nhiều năm, cũng đến lúc Tiên Minh Đại Hội sắp bắt đầu
Thẩm Thanh Thu tất nhiên là nhớ cái sự kiện mở màn cho cuộc đời đau khổ của mình vì thế hắn mấy năm nay đã vô cùng tâm huyết chuẩn bị danh sách đệ tử cho Đại Hội
Đương nhiên là không có tên Lạc Băng Hà!
Nghĩ mình đã sắp xếp kĩ! Thẩm Thanh Thu vô cùng an tâm mà đi thưởng trà!

Tháng trước, Thẩm Thanh Thu vừa giao cho Lạc Băng Hà công việc của 3 tháng tới, vì thế hắn ở trong Thanh Tĩnh xá vô cùng tiêu sái thưởng thức trà , hương trà thảo mộc của Mộc Thanh Phương quả là thượng đẳng
- Sư tôn!
Giọng nói ôn nhã lại thanh đãng vang lên, khiến hắn giật mình quay lại.

Thiếu niên mười bảy tuổi, thân hình cân đối, mặc bạch sam, lưng đeo bội kiếm Chính Dương - Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà đã trở về, sau một núi công việc mà hắn đẩy cho.
Thật phi lý! Vô cùng phi lý!
Tên tiểu súc sinh này, lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt cợt nhã, khóe miệng cong cong.
- Không nhớ đồ nhi sao?
Lại cái giọng cười cợt đáng buồn nôn ấy! Ta nhớ kiếp trước hắn không có cái giọng này a! Rốt cuộc là học của ai vậy!?
- Ngươi về rồi!? Nhanh vậy sao?
Nhất định lần sau phải cho hắn đi làm nhiệm vụ một năm mới trở về.
- Tất nhiên là do nhớ sư tôn nha! - Lạc Băng Hà híp mắt cười
- Đồ nhi vừa nghe Chưởng môn thông báo là Tiên Minh Đại hội lần này sư tôn tiến cử đồ nhi tham dự !
Thẩm Thanh Thu vừa nghe được tin tức liền không tránh khỏi sốc
Làm... Làm.. sao... có thể?
Thẩm Thanh Thu giật mình trợn tròn mắt nhìn Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà nhìn thấy ánh mắt của hắn có phần khó hiểu
- Có gì không vừa ý sư tôn sao ?
- Làm sao có việc đó! - Thẩm Thanh Thu vẫn giữ thái độ bình thản
Hắn dày công chuẩn bị thế quái nào lại trở thành như vậy!? Là kẻ nào thấy đổi danh sách của hắn!
Thẩm Thanh Thu vô cùng miễn cưỡng khích lệ y:
"Ngươi rất có tố chất nên ta tin tưởng ngươi"

Trên đường đến Tuyệt Địa Cốc tham gia Tiên Minh Đại Hội, thì lại có một nỗi bi ai thế này. Mỗi lần hắn đảo mắt nếu không phải Ninh Anh Anh thì cũng là nữ đệ tử khác đỏ mặt. Đương nhiên không phải vì hắn, mà là vì Lạc Băng Hà. Đã thế Lạc Băng Hà còn rất có tự chủ luôn luôn cười một cái đáp lại.

Tình yêu của tuổi trẻ chỉ nên dùng dung mạo để đo lường, có lẽ hắn già và xấu rồi nên không chấp nhận được đạo lý này

Rất nhanh đã đến Tuyệt Địa Cốc, hắn còn nhanh hơn đặt cả ngàn tinh thạch cho Lạc Băng Hà

Nhạc Thanh Nguyên :"Sư đệ quả nhiên rất tin tưởng vị đệ tử này"

Đương nhiên, ma vật bình thường này có gì đáng sợ đâu, sau này hắn còn bứt tay bứt chân ta nữa

Bây giờ tranh thủ một chút kiếm lợi cho Thanh Tĩnh Phong như vậy còn không ổn sao

Đại hội vừa bắt đầu, không khác kiếp trước là bao, tên của người dẫn đầu đã xuất hiện: Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cung

Xếp hạng thứ hai, Lạc Băng Hà, chỉ kém một con số

Thẩm Thanh Thu muốn phun lại số trà vừa uống ban nãy ra

Quá phi lý, cực kì phi lý

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước tỷ số không đoán trước, không khỏi chăm chú vào thiếu niên tuấn mỹ

Cả Nhạc Thanh Nguyên cũng bất ngờ nhìn Thẩm Thanh Thu:"Tiểu đồ đệ này của đệ phẩm chất vô cùng tốt, chỉ là ta không ngờ còn tốt đến mức này!"

Thẩm Thanh Thu cười nhẹ

Ta còn không ngờ, làm sao mà ngươi ngờ được

Lúc này ở Gương tinh thạch, chỉ xuất hiện mỗi Lạc Băng Hà, hình ảnh một thiếu niên kiếm chưa ra khỏi vỏ mà niệm châu đã ở trên tay, không khỏi khiến người khác trầm trồ.

Nhưng cùng lúc đó, rất nhiều pháo sáng bắn lên trời, cư nhiên không phải là cảnh đẹp ý vui! Ngược lại càng làm người ta thêm phần sợ hãi

Mỗi một pháo hoa bắn lên là tượng trưng cho một đệ tử gặp mà vật nguy hiểm đến tính mạng

Thẩm Thanh Thu đã biết trước điều này nên hắn không có gì bất ngờ, thậm chí hắn còn tình nguyện đi vào Tuyệt Địa Cốc

Thật ra hắn cũng chỉ muốn nhân cơ hội cứu Lạc Băng Hà khỏi Cốc nhằm kiếm ít thiện cảm , tránh khỏi Vực Thẳm Vô Gian mà kiếp trước, hắn đã đẩy y vào.

Ai mà biết được nếu hắn không đẩy Lạc Băng Hà xuống thì cũng có một thế lực siêu nhiên nào đó khiến Lạc Băng Hà rơi xuống.

Đương nhiên miệng đời gièm pha, lại thành chuyện

Sư tôn bỏ mặc để tử phủi đít quay đi

Thậm chí Lạc Băng Hà sau khi trở lại đầu óc thường không bình thường nghĩ đông nghĩ tây một hồi lại thành...

Sư phụ cự tuyệt đệ tử

Kiếp trước Lạc Băng Hà cứ nói mãi câu này với hắn "Sư tôn vạn lần đừng cự tuyệt ta nữa"

Hắn ngẫm nghĩ cả một khoảng thời gian vẫn không hiểu bản thân đã cự tuyệt cái gì, giờ nghĩ lại chắc là cái này rồi

Thẩm Thanh Thu ngay khi vào Tuyệt Địa Cốc không bao lâu đã gặp Lạc Băng Hà, vốn dĩ có nhiều đệ tử của Thanh Tĩnh Phong còn kẹt lại. Nhưng người trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của hắn lại chỉ có y

Thế nên thành ra cái tình huống vừa gặp liền kéo người chạy

- Mau rời khỏi đây! Ngươi còn đứng đó làm gì!? - Thẩm Thanh Thu lớn tiếng

Thấy hắn vội vội vàng vàng, Lạc Băng Hà mặt mày sửng sốt hỏi

- Sư tôn!?

- Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây chịu chết

- Vâng..

Lời vừa dứt, một cơn địa chấn ập tới, khiến đất đá rung chuyển dữ dội, ma khí tràn lan ra khắp nơi

Vực thẳm nối liền ma giới và nhân giới đã mở ra

Nói mở liền mở, cái vực thẳm này có linh sao, biết ta định chạy à?

Trước mặt là vực thẳm, Thẩm Thanh Thu liền quay đầu

Nhưng sau lưng so với Vực thẳm còn đáng sợ hơn

Một nam tử cao lớn đi tới

Mạc Bắc Quân?

Sao lại ở đây?

Nhỡ như hắn thuận tay giết mình thì công toi

Tốt nhất là tránh trước

Thẩm Thanh Thu nắm lấy lưng áo Lạc Băng Hà xách chạy đi, nhưng vừa được mấy bước đã bị chặn lại

Dám bỏ chạy trước mặt Mạc Bắc Quân, hắn nào để cho kẻ khác dễ chạy thế

Thẩm Thanh Thu tung chưởng đối chiêu, xách Lạc Băng Hà mà vừa đánh vừa chạy

Thẩm Thanh Thu đâu có ý đánh, hắn chỉ đánh cho qua loa, ai mà ngờ Mạc Bắc Quân này cứ bám riết không buống

Thình lình một phát liền thấy Mạc Bắc Quân ở trước mặt rồi

Hắn tung ra một chưởng dọng thẳng vô ngực Thẩm Thanh Thu

Đùng!!!

Thế này còn chạy thế nào nữa, lục phủ ngũ tạng muốn nát rồi

Thậm chí linh lực trong cơ thể loạn tùng phèo không điều khiển được

Ngay lúc này xung quanh hắn xuất hiện hàng trăm băng kiếm đen tuyền được ngưng tụ bởi ma khí hướng hắn lao đến

Quả nhiên Mạc Bắc Quân chính là tiện tay mà giết hắn

Ta còn chưa muốn chết!

Chỉ là giây phút nghĩ rằng bản thân đã tiêu tùng thì trước mắt, lại xuất hiện thân ảnh Lạc Băng Hà , ma khí lập tan biến, chỉ còn lại những bông tuyết đen, tuyết rơi xuống, để lộ trên mặt Lạc Băng Hà một nụ cười nhợt nhạt

- Sư tôn! Đừng sợ nha!

Cả đời hắn chưa từng nghĩ Lạc Băng Hà cư nhiên vì hắn chắn kiếm! Hắn gần như bất ngờ đến không nói được.

Nhưng..cái giọng điệu an ủi con gái nhà lành này có hơi... !

- Ngươi cư nhiên tu ma!
Kỳ thật hỏi cái này dĩ nhiên là thừa, nhưng lời phải hỏi thì phải hỏi

- Phải! - Lạc Băng Hà đáp vô cùng thản nhiên

Thẩm Thanh Thu :"..."

Tên này... Ít nhất cũng phải giải thích gì đó chứ! Sao lại khẳng định nhanh vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com