Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao Nhật ngốc thế

                        Sau khi bị chấn động bởi nụ cười đẹp đẽ kia thì cả hai cũng chẳng dây dưa ánh mắt mà liếc lên bảng để bắt đầu vào tiết học 

                      thế quái nào mà bỏ xừ giáo viên lên hứng cho kiểm tra 15phut....cái đáng nói không phải là kiểm tra đột xuất mà cái chính là BÙI HÀ DƯƠNG hôm nay CHƯA CÓ HỌC BÀI!!! sao chả dưng cô cho cái đề như chong chóng ếy nhểy ...đầu bị xoay như tơ vò bởi 1 câu hỏi sinh học ... trong 1 thoáng bạn Sun nhỡ miệng thốt lên tiếng lòng :

-cứu con mẹ ơi,con chửa có học bài mô mà kiểm....hức...c

                      đáng gờm hơn chả dưng dứt câu 1 cái thì khoảng 10phut sau có ai kéo ống tay áo của cô,cô nàng bất kinh quay sang thì thấy bạn Minh Nhật đẩy đẩy tờ giấy đôi sạch sẽ với dòng chữ nắn nót, tỉ mỉ và hình như cô nhớ thoáng thì đây có vẻ là đáp án câu hỏi trong đề giáo viên vừa giao cho cô...đang cả kinh thì nghe 1 dọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát ,cuốn hút sự chú ý của cô:

-Hôm nay tớ may mắn học ngay vào câu cô kiểm...Dương lấy chép vào đi nhé!!!

                      ôi móa ôi đã đẹp ,học giỏi lại còn tốt đến vậy .....trong phút giây nào đó bạn Sun nhà mình như bị hút hồn bởi cậu chàng này,chẳng bởi vì điều gì cả mà cũng có lẽ chất giọng trầm thấp và dịu dàng của Nhật khiến Sun như chìm vào sự êm đềm ...Sun không lòng vòng nhìn vào ánh mắt của Nhật lí nhí:

-cảm ơn Nhật nhiều lắm

                        sau đó thì hí hoáy chép như tên bắn chỉ sợ mạnh thêm chút nữa là bay luôn cây bút ...cô nàng nhà ta chỉ mất có gần 4-5phut để chép hết trang giấy kia thôi...vừa đừng bút thì lớp trưởng My đến thu bài .Lúc này cô mới nhớ ra giáo viên để chống gian lận nên đã quất cho lớp chúng nó tận 4 đề 

                         đáng chú ý là đề của nó và Nhật khác nhau cơ mà...mà Nhật dành ra 10phut chép đáp án cho nó thế bài của Nhật thì sao...nó phát hiện ra điều bất ngờ này có vẻ trễ quá !!! rồi nó không lề mề nhanh nhẹn quay qua Nhật thì thấy bài của Nhật hình như chưa làm xong và Nhật cũng đang làm nữa ... nhưg mà lớp trưởng thu đến bàn của nó rồi...

                          Nhật không nhanh không chậm lại chẳng có biểu cảm gì đưa bài cho lớp trưởng ... nó ngạc nhiên với xúc động lắm...chẳng đành lòng nó kéo kéo ngón tay Nhật ,rồi thủ thỉ với cái giọng nỉ non buồn buồn :

-Sao Nhật ngốc thế,bài của Nhật đã xong đâu mà còn giúp Dương ....

                           Minh Nhật cũng thoạt hơi bối rôi khi thấy bạn Sun kéo kéo tay mình ,để ý kỹ thì Nhật lúc ấy còn xuất hiện 1 tia sót xa được giấu kĩ trong vòm mắt trầm ổn, khi nghe Sun thì thầm.Nhật cười cười ấm áp nói nhỏ:

-Dương đừng lo,Nhật biết làm câu đó với lại thấy Dương đang loay hoay nên Nhật gợi đáp án cho Dương thôi .còn câu của Nhật ban đầu Nhật không biết làm ... mãi tận cuối giờ Nhật mới nhớ ra cho nên mới vội làm thôi...hôm khác Nhật sẽ gỡ lại.

                             Bạn Sun vừa nghe xong thì thoáng chút nét dễ chịu trở lại ,trái tim hình như chệch tận mấy nhịp ... Sun nghĩ thầm : rõ là Nhật tinh tế quá ... Nhật nói chuyện rất dễ nghe lại biết cách làm dịu tâm trạng của người khác mà không làm họ mất mặt ...cũng chính khoảnh khắc ấy Dương đã nuôi lòng thầm mến bạn Nhật mất rồi....."tùng,tùng.." đã đến giờ ra, con hà mã ( Hà Linh) nhảy phắt xuống nháy mắt với cô,kéo tay cô nàng thoắt biến ra cửa lớp :

-này nhá con Sun ,mày mê Nhật ròi chứ giề ....khiếp mặt mày đỏ cứ như thể bị oánh hội đồng mới về ấy.

                     vừa nghe con hà mã nói,cô sốt sửng người lên:

-Bố mày ,nhỏ nhỏ cái mồm thôi ,ăn cho lắm rửng mỡ hay cái chi mờ hét cứ như cháy trường rồi ấy....để Nhật nghe thấy thì bỏ xừ mẹ đấy con ạ.

-ui chu choa thế ra là thật à...đúng là cái con có hiếu với trai.

                                 chẳng biết thế quái gì tôi bối rối :

-Mày cứ xàm xàm ,tao uýnh cho bây giờ nhá con hà mã nì.

                                   Chẳng dong dài tôi với nó dắt tay nhau ra cantin trường mua bánh tráng trộn,vừa đi vừa hóng thì ...chuyện nó là thế này

 "uồi uôi bên 12a3 có anh Phạm Minh Nhật mới chuyển trường đến đẹp nứt đố đổ vách ,nghiêng nước nghiêng thành ......" một chập sau : 

"anh Minh Nhật 12a3 là con trai gốc Hà Thành đó mày,nhà giàu ơi là giàu..hình như bố người trong quân đội đó mày..." cũng không lâu sau thìii:

 "bạn nam mới chuyển sang lớp 12a3 đẹp quá mày nhở...học sinh xuất sắc của trường trọng điểm ngoài Hà Nội chuyển vô đó mày ....giỏi còn đẹp đúng là tốn gái quá....uôi không chồng tao chứ còn chồng ải chồng aiiii.."

                      Và sau đó thì toàn là những thông tin về bạn cùng bàn của Sun nên thôi chán chả buồn kể nữa, mỗi lần bạn Sun nghe có người gọi Nhật là CHỒNG  thì ôi móa ôi ,nó thế mà thầm buồn buồn ,xị mặt xuống ...bởi là nãy đi ngang qua hoa khôi khối 10 con bé đó tên Nhi được nhiều người mến mộ lắm ,con bé đó còn nói dõng dạc tuyên bố với đám bạn của nó là "tao thích anh Nhật rồi chúng mày ạ,tao sẽ tán anh í"

                        đột nhiên tâm trạng nó trùng xuống ,..nhiều người mến Nhật nhở ...đã thế còn toàn người đẹp...Sun bình thường như thế thì làm sao mà dám nghĩ lắm câu chuyện mộng mơ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com