Hồi 15
Hàm Ân Tĩnh vừa bước vào...
(cắt! chuyển cảnh về Phác Trí Nghiên)
Phác Trí Nghiên chầm chậm bước ra giữa khoảng sân rộng lớn, có vài chục cặp mắt lướt trên người nàng. Những người ở đây ngạc nhiên không biết kẻ này đang làm gì ở đây, không phải là thất tình rồi nghĩ quẩn chứ. Đối thủ của Phác Trí Nghiên cũng vừa bắt đầu xuất hiện, gương mặt không giấu nổi vẻ sung sướng kiểu như chưa đánh đã thắng trận rồi.
Tiếc là Phác Trí Nghiên không thèm để hắn vào mắt mà tập trung ngước lên chính đài được dựng trên cao dành cho vua cùng quan chư hầu triều đình thưởng thức giải đấu, tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên. Cái con người đó e là còn chưa về, mà có về rồi thì cũng thà đi ngủ. Nàng một chút cũng không hứng thú với mấy vòng loại đầu, bởi lẽ những kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng dễ dàng, như vậy thì có gì hấp dẫn. Cho nên Trịnh Tú Nghiên đã sớm giao lại cho Nguyên Chi Bảo tiên sinh, quan cận thần đã phục vụ cho Trịnh hoàng cả mấy thập kỷ (10 năm) trông coi giải đấu. Uy tín của hắn coi như không nhỏ đi, còn nàng thì biến đâu mất xác.
Cái hình thức có tên là bốc thăm thật ra là cho có lệ. Cao thủ lớn võ lâm đã sớm được chia đều vào các bảng khác nhau, tránh vừa vào giải đã cùng đối đầu. Còn bọn lâu la dân đen thì cứ tuỳ hứng cho vào đâu cũng được. Phác Trí Nghiên vô danh tiểu tốt cũng nằm trong số này.
- Trịnh Tú Nghiên đã sớm quên ta, vậy đời này ta sẽ khiến nàng khắc cốt ghi tâm, không thể không nhớ Phác Trí Nghiên này. -Phác Trí Nghiên lầm bầm.
Vừa lúc đó có tiếng trống đánh vang một tiếng, đối thủ của Phác Trí Nghiên lao nhanh đến, vung tay đấm thẳng vào bụng nàng. Phác Trí Nghiên đã biết trước hắn định làm gì nên... đứng yên bất động. Cho dù tên kia đã ôm tay nhăn mặt, tức giận chuẩn bị giáng thêm đòn nữa Phác Trí Nghiên cũng không nhúc nhích dù chỉ một li. Cảnh tượng lúc này quả là không bình thường. Một kẻ thì điên cuồng tấn công, một kẻ thì như bức tường, không đáp trả cũng không chống đỡ.
Nguyên lai là Phác Trí Nghiên đang bận trầm tư suy nghĩ. "Lão thiên a, sao tên này nhan sắc thảm hại đến như vậy, đi đánh nhau cũng phải tôn trọng đối thủ mà chỉnh chu nhan sắc chứ (xấu xúc phạm người nhìn)! Buồn nôn quá a, thật là, nhà ngươi sống chi cho chật đất, có trách thì trách mẫu thân nhà ngươi không biết sinh con đi!"
Nghĩ xong, Phác Trí Nghiên rút kiếm, chớp mắt kẻ kia đã đầu rơi máu chảy. Nhát kiếm mạnh và thần tốc đến nỗi không ai kịp nhận ra chuyện gì, ngay cả nạn nhân một tiếng thét cũng không kịp bật ra. Vài giây sau từ vết đứt máu bắn như mưa, gương mặt nằm dưới đất vẫn còn lưu lại vẻ hoảng hốt không che dấu nổi, kinh sợ và đau đớn. Những kẻ có mặt hôm nay chắc chắn đêm nay khó có được mộng đẹp.
Về phần Phác Trí Nghiên thì đang lấy khăn tay ra bình tĩnh lau kiếm. Đây vốn dĩ chỉ là thanh kiếm thông thường nàng mới mua, Hắc Liên Kiếm thì đã sớm giấu đi hòng che giấu thân phận rồi.
Hai ngày tiếp theo, Phác Trí Nghiên cũng không gặp bất cứ trở ngại nào, dễ dàng có được chiến thắng. Lúc này Phác Trí Nghiên đã trở thành đề tài trung tâm của thiên hạ. Vòng đấu thứ ba diễn ra, Phác Trí Nghiên ngáp dài một cái. Nguyên đêm hôm qua đi vào rừng luyện tập một chút. Phác Trí Nghiên lo rằng đánh với mấy kẻ này võ công sẽ bị hao giảm. Quả nhiên nhàn hạ sẽ sinh ra những ý nghĩ vớ vẩn.
Kẻ xấu số hôm này là một nữ nhân có chút tiếng tăm trong gian hồ, được cái đây là người mà Phác Trí Nghiên chưa từng nghe đến. Tự xưng là Đơn Tiên. Mà Phác Trí Nghiên đối với nữ nhân có chút tư sắc cũng không muốn thẳng tay sát hại.
- Háo sắc, siêu cấp háo sắc! -Giọng nói mềm mại này không ai khác thuộc về Phác Hiếu Mẫn. Điểm mấu chốt là nàng làm cái gì ở đây a.
Phác Hiếu Mẫn sau ít ngày chuyên tâm nghiên cứu đã cho ra đời loại độc dược mới. Chưa kịp đặt tên đã nhanh chóng mang đếm chỗ Phác Trí Nghiên. Không mất đến một canh giờ để tìm được, sau đó thì theo Phác Trí Nghiên đến chỗ này, phóng lên trên cây ngồi nhìn xuống thưởng thức kịch hay. Phác Hiếu Mẫn với Xuyên Tâm Kinh phút chốc đã nắm bắt được tình hình, trong lòng không khỏi thắc mắc Phác Trí Nghiên cần Huyền Liên Kiếm để làm cái gì.
Chuyện cũ còn chưa bỏ qua bây giờ lại chứng kiến một màn Phác Trí Nghiên lưỡng lự trước nữ nhân, tức giận lấy ngân châm tẩm độc dược ra, từ sau lưng phóng thẳng vào Phác Trí Nghiên. Người kia nhận thấy một cỗ ám khí từ phía sau bay đến, nghiêng người một cái. Cả làn ngân châm vừa khít cắm chi chít lên cơ thể Đơn Tiên. Phác Trí Nghiên nhìn đống ngân châm, tập trung một chút lập tức phát hiện ra sự có mặt của Phác Hiếu Mẫn. Trên thế gian này sử dụng ngân châm màu hồng thì chỉ có thể là Phác Hiếu Mẫn. Còn chưa nói đến nhịp thở kia rất rõ ràng, chứng tỏ nàng chỉ ở quanh đây. Phác Trí Nghiên nhìn cô nương kia đang co giật, chật vật thật đáng thương nên đâm một kiếm coi như giải thoát cho nàng. (tốt quá)
Thở hắt một cái, Phác Trí Nghiên xám mặt "Không phải Phác Thiện Anh còn để bụng chuyện ta chọc nàng giận chứ! Ai nha, nữ nhân thù dai này muốn giết ta trả thù thật sao?"
Giật mình một cái, Phác Trí Nghiên lập tức nhanh chân phi thân ra khỏi khu vực đó. "Ách, là Mãn Thiên Hoa Vũ (hoa rải đầy trời)!" Hàng ngàn ngân châm từ trên cao rơi xuống, tạo thành một câu "đúng vậy". Trí Nghiên khó khăn nuốt khan, cảm nhận nhịp thở đầy nguy hiểm kia nhỏ dần, trên trán đã có vài giọt mồ hôi lạnh. Phác Trí Nghiên không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y Phác Hiếu Mẫn.
Châm biếm thay, kể từ đó, Phác Trí Nghiên còn được thiên hạ truyền tai nhau ca tụng là bậc thầy pháp sư về ngân châm, người chỉ cần đứng đó cũng dễ dàng hạ gục đối phương. Một phần cũng nhờ "phước" của Phác Hiếu Mẫn ban cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com