Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Tiếng báo thức từ điện thoại của Lai Bâng reo lên, hắn lờ mờ tỉnh dậy, Ngọc Quý xoay người ôm hắn khó chịu vì bị làm ồn, Lai Bâng một tay ôm em một tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại sau khi tắt báo thức đi, hắn nhỏ giọng gọi Ngọc Quý đang nằm trong lòng

" Quý dậy đi em, đi rehearsal chút về ngủ tiếp bé " Lai Bâng âu yếm vuốt vuốt mũi xinh của em

" Lười quá, buồn ngủuuuuu " Ngọc Quý trả lời hắn với giọng ngái ngủ

" Ráng đi cục cưng, mọi người đợi kìa, dậy đi không chút Tấn Khoa nó lên nó đập cửa um sùm mệt lắm, ngoan dậy đi chút anh mua cho em cây kem "

" Vãi l em tưởng thầy còn nít hả Bánh, dụ thầy nữa chứ, rồi sáng dậy không biết hôn chào buổi sáng ha gì, đợi nhắc à "

Lai Bâng bật cười vì độ dễ thương của em người yêu, hắn tính đợi em tỉnh hẳn mới hôn chào buổi sáng em mà chưa gì đã em hối hắn rồi, Lai Bâng yêu chiều hôn lên môi Ngọc Quý để bắt đầu một ngày ngọt ngào cùng với em. Bầu không khí lúc này đang chứa đầy hương vị tình yêu thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và kèm theo giọng nói

" 2 thằng trong kia dậy chưa, mở cửa tao lấy đồ bận coi tính cho tao ở truồng đi rehearsal hay gì " Hoài Nam là người đã gõ cửa

" Anh mặc đồ Tấn Khoa đi mắc gì về đây " Lai Bâng không chịu mở cửa mà ngồi trong phòng nói vọng ra

" Cc bị dỗi mẹ rồi mặc cl, phòng chung mà bây chiếm cỡ đó chắc tao kêu Lê Thiên Hà vào cuộc quá, mở lẹ cho tao chưa " Hoài Nam ngủ ở phòng Lạc Lạc đêm qua vì Tấn Khoa nhất quyết không cho anh vào ngủ cùng

" Đợi chút clma " Lai Bâng bực mình vì bị Hoài Nam phá nhưng cũng thương ông anh đang bị Tấn Khoa dỗi nên đã ra mở cửa

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tất cả bắt đầu đi đến địa điểm diễn ra trận chung kết ngày mai Nhà thi đấu Quân khu 7, các thành viên trong team ai cũng có kinh nghiệm đánh ở sân khấu lớn trước đây nên họ cũng không có áp lực nhiều, cả team chỉ lo cho Ngọc Quý thôi vì dù sao ngày mai cũng là lần đầu tiên em đánh ở sân khấu lớn kể từ khi em bước chân vào con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của em. Lúc này trên xe, Phúc Lương nhìn sang Ngọc Quý thấy tâm trạng của em vẫn rất vui vẻ, em vẫn đùa giỡn với Lai Bâng và mọi người trông em chẳng có gì là sợ và áp lực hết, Phúc Lương liền hỏi em

" Quý mai đánh chung kết rồi thấy sao, áp lực không "

" Bình thường à, thầy nghĩ thầy lên sân khấu thầy có thể đánh tốt hơn ở studio ấy chứ tại có nhiều người rồi nghe tiếng người ta la hét đồ thấy cũng vui vui kiểu như được ủng hộ đó, cũng không có áp lực mấy "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Quý khi nghe em nói như vậy, em thật sự có thể tự tin đến vậy khi đánh trên sân khấu lớn luôn hả, trong team này ai lần đầu đánh sân khấu cũng bị áp lực hết không nhiều cũng ít mà sao Ngọc Quý nói nghe tỉnh bơ vậy, Hoài Nam khó hiểu hỏi em

" Thiệt hả Quý, không áp lực gì luôn, không sợ luôn "

" Ừ sợ gì mà sợ đánh bình thường thôi giống Bánh nói nè thầy gà vãi cứt nên cần gì phải sợ đúng không Lai Bánh " Ngọc Quý hất cằm nhìn sang hắn

" Gì nữa Quý, anh nói vậy hồi nào, oan cho anh quá vậy cục cưng " Lai Bâng bị em người yêu dí riết cũng bất lực

" Mai anh đánh như ở nhà train thôi là được anh Quý, cẩn thận đừng để chết lẻ với chết nhiều quá, có gì em với team nhắc anh, không phải áp lực gì hết thoải mái " Tấn Khoa lên tiếng nó muốn người anh có tinh thần thoải mái nhất có thể vào ngày mai

" Đúng rồi, người yêu anh dạo này train anh thấy ok vãi cứt ấy chớ, mai em cứ vậy mà tấp thôi nhớ mấy cái anh dặn lúc train không, nhớ mấy cái đó là ok có gì anh để ý anh bảo em sau cứ thoái mái đánh đừng sợ, sợ rồi bị ảnh hưởng tâm lý khó đánh lắm, chill chill thôi em " Lai Bâng xoa xoa đầu cổ vũ tinh thần cho người yêu

" Ừ thầy biết rồi, thầy chill lắm thầy chỉ sợ thầy đánh rướn quá là khổ team thôi có gì nhắc thầy nha " Ngọc Quý thấy chỗ đó em chưa ổn nên đã nói với team để họ có thể nhắc em

" Ok Quý ơi, có gì hú liền yên tâm " Phúc Lương thấy Ngọc Quý không bị áp lực nên cũng đỡ lo hơn

Cả team rehearsal đến tận chiều tối mới xong, về đến GMH cũng là 18h rồi, Ngọc Quý cũng hết buồn ngủ nên em định sẽ tắm rửa rồi kiếm gì đó ăn sau đó livestream một chút. Ngọc Quý lúc này đang trong nhà vệ sinh tắm thì nghe ngoài cửa có tiếng gọi của anh người yêu

" Quý làm gì vậy em anh vô nói chuyện chút "

" Vô đợi thầy chút, thầy đang tắm Bánh ơi " Ngọc Quý nói lớn ra ngoài gọi hắn vào

10 phút sau Ngọc Quý bước ra khỏi nhà vệ sinh, em vừa lau tóc vừa đi lại chỗ hắn và cất giọng hỏi

" Kiếm thầy chi, vụ gì quan trọng lắm hả "

" Ừ đúng rồi ngồi xuống đây đi anh nói cho " Lai Bâng lấy khăn từ tay Ngọc Quý và lau tóc cho em

" Sao nói đi, ghê gớm lắm ha gì " Em tò mò

" Bữa anh nói với em là anh nói với anh Lê Thiên Hà về chuyện của tụi mình rồi ấy em nhớ không "

" Ừ ha bữa em nói về em kể cho thầy mà chưa kể thầy cũng quên mẹ luôn, rồi Lê Thiên Hà nói sao "

" Ảnh nói là ảnh không có cấm cản tụi mình yêu nhau gì hết á nhưng mà việc  công khai mqh của 2 tụi mình thì hơi khó tại em mới vào team còn nhiều người toxic em với lại không phải ai cũng chấp nhận 2 tụi mình, cộng đồng mạng của cái game này toxic lắm nên ảnh sợ công khai cái em với anh bị ảnh hưởng. Lê Thiên Hà biết em hay bị toxic nên ảnh sợ nếu công khai, em sẽ phải chịu chúng nhiều hơn rồi sợ em bị ảnh hưởng tâm lý mà không đánh được " Giọng hắn có hơi buồn buồn nói với em

" Trời em chưa nói thầy cũng biết kết quả rồi, anh Lê Thiên Hà nói vậy cũng không có sai, thầy hay bị toxic nhiều là thật mà, đâu có cần công khai làm chi Lai Bánh, quan trọng là 2 đứa mình thôi, trong lòng mình có nhau là được ví dụ không được công khai chính thức thì mình công khai ngầm đi, 2 đứa mình đừng có tỏ ra là đang độc thân nữa là được, hiểu ý thầy không "

" Anh cũng nghĩ giống em luôn đó Quý, anh tính nói với em luôn, má 2 đứa mình đúng là định mệnh của nhau rồi hiểu nhau vãi l luôn Quý ơi, đụ má yêu em vãi lồn " Hắn hôn lên khắp mặt Ngoc Quý vui mừng khi em cũng có suy nghĩ giống hắn

" Đụ má cúc coi, thở không nổi luôn nè rồi chuyện chỉ có vậy thôi đúng hong còn gì nữa hong "

" Đó là chuyện buồn còn chuyện vui là anh Polo cho tụi mình ở chung rồi cục cưng ới, đánh xong chung kết là em chuyển qua phòng anh luôn đó Quýyyyy "

" Ủa vậy anh Rin ở đâu " Em thắc mắc hỏi

" Có thể là Tấn Khoa hoặc ở phòng này nè, Tấn Khoa hết dỗi ổng là ổng qua Tấn Khoa mà Tấn Khoa dỗi dai thiệt "

" Nó là ông cố nội mà chứ em út gì "

" Đúng rồi giống em nè, em là ông cố nội của anh "

Chưa để Ngọc Quý trả lời Lai Bâng đã khoá môi em người yêu lại bằng một nụ hôn, Ngọc Quý cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của hắn, em không quan tâm việc mối quan hệ giữa em và hắn có được công khai hay không em chỉ cần biết trong lòng em có hắn và trong lòng hắn cũng có em là được. Điều quan trọng hơn là trận chung kết ngày mai, mục tiêu trước mắt của em là phải dành được Gươm và Khiên danh vọng cùng Saigon Phantom, cùng người em yêu - Lai Bâng cũng như chức vô địch đầu tiên cho riêng bản thân em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com