13
Laville bắt một chiếc taxi đến trại trẻ mồ côi. Đến nơi, Laville vui vẻ cầm hộp quà xuống xe. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, tuy nhiên nơi này im ắng đến lạ. Laville thấy cũng kì, 2h chẳng phải bọn trẻ con đang nhao nhao chơi ngoài sân sao? Còn ngủ được hả? Khung cảnh một mực im ắng, trại trẻ này khá xa thành phố nên xung quanh chẳng thấy nhà dân đâu. Laville nhấn chuông cổng một hồi. Tuy nhiên chẳng thấy ai ra mở. Cậu lại nhấn tiếp và chờ đợi. Những tưởng sẽ không được vào mà ai ngờ người ra mở cổng cho cậu lại là cô bé ngày trước.
Thấy Laville, cô bé mở lớn đôi mắt ngây thơ, miệng cười tươi xinh đẹp. Hai chân nhanh nhảu mở khoá cổng cho Laville vào. Laville đưa quà cho cô bé, xoa xoa đầu hỏi han:
- Sao rồi? Em thấy ở đây thế nào?
Cô bé nhận hộp quà, hai tay ôm chặt lấy nó như thể muốn ghim nó vào người. Ngước khuôn mặt xinh xắn lên, cô nói:
- Dạ, họ yêu em lắm, họ yêu em bằng cả trái tim.
- Đó, anh đã bảo mà. Ơ thế nhưng mọi người đâu cả rồi? Sao em lại ra mở cổng?- Laville hiếu kì.
Nghe đến mọi người, khuôn mặt cô bé thoáng đổi trạng thái nhưng rất nhanh lại trở về như cũ khiến Laville không kịp nhận ra. Giọng nói trong sáng, ngây ngô cất lên:
- Dạ, họ ngủ rồi. Ngủ say lắm, em không đánh thức được. Anh vào chơi đi, em sẽ cho anh gặp họ.
Laville bất chợt rùng mình, cơn lạnh lẽo không biết ở đâu ập đến khiến Laville rụt người lại. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của cô bé nhưng thực sự không biết sai ở chỗ nào. Tuy nhiên, nghe theo cảm tính, Laville từ chối:
- Thôi, anh đến thăm em mà, thấy em khoẻ mạnh là anh vui rồi. Anh còn các bạn đang đợi, mai lại đến thăm em nhé.
Nói xong Laville vội xoay người định bụng rời đi. Thế nhưng khuôn mặt ngây thơ đằng sau bỗng trở nên lạnh lẽo. Sau đó là một tiếng "Bộp" rất to, người con trai cao ráo liền ngã rầm xuống.
Zata ở nơi cắm trại, đang viết bài bỗng mí mắt anh giật liên hồi, ngòi bút mực bỗng toẻ ra, mực bên trong ào ào chảy ra ngoài. Sự lo lắng bứt rứt nổi lên hừng hực như lửa, nó nóng đến mức muốn thiêu đốt ruột gan Zata. Anh lập tức chạy ra khỏi lều đi tìm Laville.
- Violet, Laville đâu?- Zata vội vã lay người Violet.
Violet còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết Zata nắm vai cô đau quá. Butterfly nhíu mày hất tay anh ra, cô nói:
- Nó nói nó đi ra ngoài mua ba cái đồ gì ấy. Tụi tao không biết, mày gọi cho nó thử xem.
Giờ này Zata mới ngộ ra, ừ nhỉ, sao anh không nghĩ ra sớm hơn. Định lôi điện thoại ra gọi cho Laville, bỗng Zephys từ đâu chạy đến hỏi Zata:
- Zata, mày thấy Laville đâu không? Tao tìm đéo thấy, nó giữ điện thoại tao rồi.
Zata lắc đầu, tìm dòng số luôn xếp đầu trong danh bạ, Zata nhấn nút gọi. Kì lạ là có chuông nhưng không thấy bắt máy. Lúc này sự lo lắng tột độ chính thức bùng lên, Zata vừa sợ vừa giận. Bright thấy sắc mặt Zata không ổn, anh lại gần hỏi han:
- Zata, em làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra?
- La...Laville, em không thấy Laville đâu hết.- Zata hoảng ra mặt khiến Bright cũng giật mình hoảng theo.
- Từ từ, em bình tĩnh đã Zata. Trước tiên, hãy nghĩ xem trước đó Laville có đòi đi đâu hay mua gì không?- Bright tuy bị ảnh hưởng bởi sự lo lắng của Zata nhưng anh vẫn ép bản thân phải bình tĩnh vì hiện giờ Zata đang loạn, anh phải bình tĩnh thì mới giúp được Zata.
Nghe có lí đấy nhưng hiện giờ đầu óc Zata mụ mị, không cách nào nghĩ được gì hết. Tay cầm chiếc điện thoại run rẩy. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà Zata không thể giữ bình tĩnh như bây giờ? Trước đây mọi vấn đề với anh đều dễ lắm cơ mà? Tại sao?!
Điện thoại vì không được giữ chắc, rơi bộp một phát xuống nền cát. Zephys cũng đang cắn răng lo lắng, sao có thể không lo đây? Nhóc con kia ngây thơ lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao? Cậu nghĩ qua nghĩ lại, giờ điện thoại cũng không gọi được thì phải làm kiểu gì? Ơ, khoan đã! Điện thoại, đúng rồi! Zephys reo lên:
- Có rồi! Nhóc con đó đang cầm máy của tao, chỉ cần tao đăng nhập sau đó chia sẻ định vị là được mà. Zata, cho tao mượn máy.
Zata nhanh chóng nhặt điện thoại đưa cho Zephys. Ông trời quả không tuyệt được sống của ai. Zephys đã thành công. Định vị được điện thoại, hai người vội vàng ra khỏi bãi biển, bắt xe đi đến nơi đó.
Bright ở lại thông báo cho mọi người rắc rối đang diễn ra. Tulen ngay lập tức gọi cho cảnh sát và thị trưởng thành phố vào điều tra. Airi đến gần mọi người thông báo cái gì đó khiến ai nấy đều xanh mặt.
- Này mọi người đọc đi, hôm qua có một vụ giết người ở một trại trẻ mồ côi gần đây đó. Nạn nhân là một đứa trẻ con 6 tuổi. Người dân phát hiện xác đứa nhỏ ở bãi đất sau nhà trẻ.
- Không phải chứ?! Chắc Laville không đến đó đâu nhỉ? Nhóc con kia mà đến đó làm gì chứ?- Mina ngờ ngợ.
- Cũng chỉ mong thế thôi.- Murad nhíu mày buông lời. Anh mong rằng tên nhóc kia thực chất chỉ vì ham chơi thôi.
Sự thật thì mất lòng. Ngay lúc này đây, Laville đang bị xích trên một chiếc giường lớn, tay chân bị cùm lại cực khó hoạt động. Lúc tỉnh lại, thấy hiện trạng của bản thân, Laville hốt hoảng. "Kẽo kẹt", cánh cửa có vẻ đã cũ rồi. Âm thanh phát ra khiến Laville rùng mình. Người bước vào là cô bé nọ. Vẫn là ánh mắt ngây thơ, nụ cười xinh xắn nhưng hiện tại Laville cảm thấy thực khủng bố. Cô bé đến gần, giờ Laville mới ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt toả ra từ người cô.
- Em làm cái gì?! Thả anh ra!
Cô bé không nói. Từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển rút ngắn dần khoảng cách với Laville. Cảm thấy như thể Tử thần đang tới gần, Laville không thể không đổ mồ hôi lạnh. Cô bé giơ bàn tay chằng chịt những vết thương sâu cạn, thực chẳng giống bàn tay của một thiếu nữ mới lớn. Cô cất giọng ngọt ngào:
- Anh Laville, em yêu anh.
Nghe đến đây, Laville thẫn thờ mất mấy giây, cô nhóc này đang nói gì? Yêu anh?!
- Vậy nên trái tim của anh phải là của em, cũng giống như họ.- Cô bé trèo lên giường nằm lên người Laville, ghé tai vào cảm nhận tiếng đập thình thịch liên hồi trong lòng ngực trái của anh.
- Bọn họ?- Laville tỉnh lại. Nói thế ý là... Ôi không, người này đúng là điên thật rồi!
- A, tim anh đập nhanh hơn rồi này. Anh cũng yêu em đúng chứ? Anh sẽ trao cả trái tim cho em đúng chứ?- Đôi mắt nguyên bản ngây thơ hiện tại mở to, ngước nhìn Laville, nụ cười kinh dị hiện lên.
Vừa nói cô bé vừa xoa nắn bên ngực trái cậu, sau đó cô bấu chặt vào như thể muốn trực tiếp moi tim cậu ra vậy. Laville hít một hơi khí lạnh đau đớn.
- Em cũng yêu nụ cười của anh nữa. Anh đẹp quá, Laville.- Vuốt ve gò má do mồ hôi mà căng bóng, cô bé mê mẩn lẩm bẩm:
- Nếu lột ra thì sẽ luôn xinh đẹp, không bao giờ mất đi.
Khuôn mặt Laville tái xanh lại, thật hối hận! Laville thực sự rất hối hận vì đã cứu cô bé này, trong sự sợ hãi, Laville còn rất tức giận. Cậu giận vì đã bị lừa quá trắng trợn, đã vậy còn dâng thân đến tận nơi.
- Anh biết không? Họ yêu em lắm, họ sẵn sàng trao trái tim cho em mà. Anh nhìn xem.- Cô bé vẫn dán chặt vào khuôn ngực của Laville, tay mở ngăn kéo tủ ở đầu giường.
Laville ngay lập tức nhăn mặt, mùi tanh tưởi bốc ra khó chịu. Cô bé cầm quả tim sống tươi còn bê bếp máu trên tay, Laville tái mét nôn khan.
- Anh Laville, nó ấm lắm, thực sự rất thoải mái a. Nhưng em biết, trái tim anh còn ấm hơn nữa, vì nụ cười của anh cũng vậy. Anh sẽ trao nó cho em chứ?- Vừa nói, cô ta vừa vờn quanh khuôn ngực Laville. Bàn tay sẹo lồi sẹo lõm nham nhở toàn máu thịt khiến Laville ghê tởm.
"Tinh toong, tinh toong". Tiếng chuông cổng vang lên như muốn cắt đứt sự hưng phấn của cô bé cũng nhưng lại bật lên tia hi vọng sống còn cho Laville. Cô ta lập tức lạnh mặt, tuy nhiên có vẻ vẫn chưa biết vụ giết người của mình bị lộ, cô ta vẫn ra mở cổng, trước khi đó còn không quên dán chặt băng keo bịt miệng Laville.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại. Laville cố gắng cọ tóc vào chấn song đầu giường để cái kẹp tóc rơi ra. Khó khăn lắm nó mới chịu rơi khỏi đầu Laville, công nhận hàng hoá thật chất lượng, mấy lọn tóc của cậu còn yên vị trên đó. Đẩy cái kẹp đến gần bàn tay, Laville cố sức với lấy. Cuối cùng cái kẹp cũng nằm trên tay cậu.
Cô bé ra đến cổng, có hai người con trai đứng đợi. Cô ta cố thay đổi sắc mặt, nở nụ cười ngây thơ như thường ra đón tiếp hai người.
- Dạ, hai anh đến tìm ai?
Zephys không kịp lên tiếng, Zata đã lạnh lùng, bình tĩnh:
- Tôi đến tìm bạn tôi. Tóc hắn màu xanh biển, cao gần bằng tôi, tên Laville, bạn ấy nói bạn ấy có vào đây nhưng chưa thấy về nên chúng tôi đến tìm.
- Anh Laville? À, ra anh là bạn của anh ấy. Anh ấy có đến đây nhưng đã về rồi.- Cô bé vẫn ngây ngô nhưng nhất quyết không mở cổng.
Zata ngay lập tức phát hiện ra người này nói dối. Anh đặt tay lên cổng nói:
- Vậy bạn cứ cho tôi vào, hôm nay tôi có chuyện cần bàn với giáo viên tại đây.
- Dạ cô ấy đã ra ngoài từ sớm ạ, phiền anh lần sau quay lại.- Người điên mà nói dối cũng thật trắng trợn. Nếu giờ Zata không bước qua được cánh cổng này thì còn lâu anh mới tìm được Laville. Nhưng nếu bây giờ kích động, Laville chắc chắn sẽ gặp nguy.
Đang không biết phải tìm cách nào mới có thể vào, bỗng tiếng moto phân khối lớn truyền đến. Là Nakroth. Zephys khá bất ngờ, anh ta đến làm gì nhỉ?
Nakroth dừng xe cạnh hai người, gật đầu với Zata nhưng coi Zephys như không khí ( sau này không khóc nha anh 😏). Anh tháo mũ bảo hiểm, mái tóc trắng bạc hiện ra đầy khí chất hơn nữa rất soái a. Zephys nhìn lại có chút ngẩn ngơ.
- Tôi là cảnh sát Nakroth, nghe nói ở đây có một vụ giết người. Đề nghị cô mở cổng để tiện điều tra.- Nakroth chạy thẳng vào vấn đề. Thế nhưng có trời mới biết anh đang cố như thế nào mới kìm kẹp được Zata.
Zata ngay khi nghe có vụ giết người, anh đã suýt kích động muốn điên lên. May sao Nakroth đã kịp thời giữ anh lại. Zephys không ngốc, cậu biết hiện tại mình cũng nên thuận theo Nakroth.
Tránh để bị nghi ngờ, cô gái đành phải mở cổng cho ba người, tự nhủ dù sao cũng đang nhốt Laville ở tầng hầm, họ không biết được đâu.
Trong khi đó, Laville đang cố gắng xỉa lỗ khoá, đúng là không dễ dàng như trên phim mà. Nhưng cậu biết đang có người ở đây, cậu phải nhanh nhanh để còn kêu cứu.
Ba người đi vào, nơi này bên trong không còn một ai, Nakroth hỏi:
- Các bạn trẻ khác đâu?
- Hôm nay các cô cho các bạn đi tiêm phòng, trước đó em đã tiêm rồi nên được phân công ở lại trông nhà trẻ.- Như có một kịch bản sẵn, cô bé trả lời không do dự.
Nakroth gật đầu, anh đi vòng quanh nhà sau đó nói với hai người kia:
- Chia ra, chúng ta phải tìm được điểm khả nghi càng nhanh càng tốt, có gì lạ cứ nhắn tin cho tôi.
Zata và Zephys gật đầu đáp ứng. Trong khi đó, cô bé nhìn họ với ánh mắt giết người. Zata lên tầng ba, Nakroth ở tầng 2, Zephys kiếm ở tầng 1. Đợi đến khi ba người đã tản ra, cô gái lập tức lạnh mặt đi theo Zephys, bởi cô ta biết, người dễ dàng đối phó nhất trong ba người này là cậu.
Zephys thận trọng kiểm tra từng chỗ một, tuy nhiên cậu cũng mới chỉ là một thiếu niên 17,18 tuổi, người theo sau cậu còn là một sát nhân, hiển nhiên Zephys không nhận ra. Cậu đi một lúc cuối cùng cũng đến cánh cửa tầng hầm. Zephys định bụng đi tìm cô bé đòi chìa khoá nhưng ai ngờ cô bé đã đứng sau tự bao giờ.
- Có chuyện gì vậy anh?- Cô bé hỏi.
- À, em có thể mở cho anh cánh cửa này được không?- Zephys chỉ vào cánh cửa.
- Dạ, em không biết cô giáo để chìa ở đâu, cô luôn không cho bọn em vào vì trong đó có nhiều dầu đốt.- Câu nói giải thích nghe hợp lí đấy, đã vậy còn rất cặn kẽ. Nhưng theo kinh nghiệm mấy năm đọc Conan của Zephys, những thùng chứa như dầu, xăng hay để giấu xác chết lắm.
Zephys gật đầu, nhưng cậu chưa bỏ cuộc. Cậu sẽ đi gọi Nakroth hoặc Zata để phá cửa. Cánh cửa này làm bằng gỗ, không lí nào hai người một thân đầy võ kia lại không làm được gì. Thấy Zephys đã đi, cô bé tưởng anh đã bỏ cuộc nhưng lại thấy anh đi đường hướng lên tầng. Giác quan nhạy bén của một sát nhân đã mách bảo cô ta rằng con mồi đang bỏ chạy. Vậy là chẳng cần biết Zephys có thực sự bỏ cuộc hay chưa. Cô ta kéo anh lại nói:
- A, anh ơi, em biết rồi. Cô có chùm chìa khoá nhờ em cất kĩ. Đây này, có thể sẽ có đấy.
Vừa nói cô ta vừa đưa chùm chìa khoá cho Zephys. Zephys thấy có hi vọng thì tuyệt nhiên cũng không nghi ngờ nhiều. Nhận đống chìa, Zephys đến gần cánh cửa, ngay khi cánh cửa được mở ra, Zephys ngay lập tức la lên một tiếng thét vang dội. Cô gái cũng không nghĩ đến trường hợp này. Bình thường đánh ngất người khác, cô ta chính là đánh một cái trúng luôn thế mà Zephys chỉ chảy máu. Lần này lỗi là do cô.
Trong khi đó, Laville nằm trên giường cũng "Ứm, ứm..." như thể muốn gọi bạn. Thế nhưng Zephys đang chuếnh choáng, không thể đáp lại lời Laville. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là xem kẻ nào đã đánh cậu. May sao, lúc Zephys quay lại, cô bé định đánh cậu thì đã bị Zephys kịp thời cản lại. Trong khi hai người đang giằng co, Laville đã thành công bật được khoá xích đầu tiên, cậu ngay lập tức xé miếng băng keo sau đó hét to:
- CÓ AI KHÔNG?! CỨU VỚI!
Thật ra ngay lúc Zephys kêu, hai người trên kia đã vội vàng chạy xuống nhưng đây là nơi cho cả mấy trăm đứa trẻ nên quá rộng, huống gì còn nhiều phòng nên ngoằn ngoèo. Cô ta nghe tiếng bịch bịch trên tầng, biết hai người kia sắp đến, cô ta rút con dao thủ trong người ra. Ban đầu định dùng Zephys để làm con tin nhưng giờ cậu hết tác dụng rồi. Cô ta cầm con dao đâm một nhát vào tay Zephys, sự việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Zephys đau điếng nhưng vẫn cố bám vì cậu biết giờ này cậu bỏ thì Laville sẽ gặp nguy. Laville thấy bạn bị đâm, cậu hét lên đầy lo lắng:
- ZEPHYS! ZEPHYS!!!!
Tuy nhiên lực tay cũng yếu đi nhiều rồi, cô ta đâm thêm một cái vào bắp tay cậu, triệt để rút chân thoát ra. Ngay khi thấy bóng Nakroth ở đầu hành lang, cô ta lập tức chọc thủng mấy thùng dầu đốt, dầu loang ra khắp phòng. Khi Nakroth và Zata đến nơi, Zephys đang nằm thoi thóp trên vũng máu loang lổ, Laville đang bị kề dao vào cổ, cây nến bên cạnh cháy phừng phừng và chỉ cần nó đổ một cái thì nơi này sẽ bị thiêu ngay lập tức.
- LAVILLE/ ZEPHYS!- Hai người hét toáng lên.
Nakroth ngay lập tức cầm máu cho Zephys. Zata thấy Laville còn sống cũng không thể manh động vì con dao kia có thể tuỳ ý cướp Laville khỏi anh. Laville cổ bị ghim chặt đến hít thở cũng không thông, tay bị thoát ra đang cố gắng kéo cánh tay nọ ra khỏi cổ mình. Nhưng đây là kiểu gọng kìm, Laville cố mấy cũng không thể thoát nổi.
Lúc này cô ta cười như điên dại. Giọng nói trong trẻo cất lên như định ngày tàn:
- Hahaaaahaaaa!!!! Ba người cùng được, bốn người cũng được! Trái tim của các người đều phải thuộc về ta! Thuộc về ta! Các người đều phải yêu ta! Đều phải yêu ta!
- Mày điên rồi!- Zata phát điên lên.
- Mày, tao biết mày yêu anh Laville! Không được! Anh ấy là của tao! Của tao! Không ai được phép cướp!- Mắt cô ta long sòng sọc như hốc phải bả chó, con dao vì vậy cứa lên cổ Laville khiến cậu rít khí lạnh.
- Đừng! Laville!- Thấy tính mạng Laville đang bị nguy hiểm, Zata ngay lập tức lùi lại một chút, không dám tiến thêm.
- Zephys! Zephys! Câu tỉnh! Phải tỉnh!- Nakroth không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, lo lắng hiện tại là có thật. Điều này hiếm khi xảy ra với Nakroth. Zephys gặp anh được mấy lần đâu. Đã vậy anh lại có ấn tượng rất xấu với cậu, sự lo lắng này là gì?
- Anh Nakroth, đưa Zephys đến bệnh viện trước đi, ở đây em lo.- Zata bình tĩnh giải quyết từng việc một. Khi họ đến nơi, Zephys đã mất máu quá nhiều, nếu giờ không đến bệnh viện kịp thì tỉ lệ sống của cậu là rất thấp.
Nakroth thở hắt ra xem xét tình huống, đúng là hiện tại nên làm vậy. Thế nhưng cô bé kia lại nói:
- Ai dám bước chân ra khỏi đây?! Tên này sẽ chết ngay lập tức.- Như để chứng minh mình không nói đùa. Con dao sắc bén trên cổ Laville lập tức di chuyển. Lần này sâu hơn khiến Laville không thể không kêu lên đau đớn.
Tiến thoái lưỡng nan, cứu ai cũng không được. Biết bản thân gần với kẻ sát nhân nhất, Laville dùng cánh tay tự do duy nhất của mình bấu chặt khuôn mặt người đằng sau. Hai ngón tay cậu dí chặt mắt cô ta. Một phút hoảng loạn, cô ta buộc phải nới lỏng hai tay để thoát khỏi Laville. Thế nhưng chỉ một khắc đó thôi đã quá đủ. Zata lao đến như bay trấn áp cô ta.
Nhưng sát nhân tâm thần đều nguy hiểm hơn rất nhiều so với những tội phạm thông thường. Cô ta vùng vẫy thật mạnh, con dao trên tay liên tục đâm không có quy luật về phía Zata. Zata vừa chế ngự kẻ sát nhân vừa nói với Laville:
- Tự tháo khoá, Laville!
Laville thở dốc nghe lệnh. Nakroth sau nhanh chóng đến giúp đỡ, chế ngự con điên với Zata. Thế nhưng thật không may, cây nến vì cuộc vật lộn đã đổ xuống. Lửa nhanh chóng lan ra và bùng lên. Zephys khó khăn cố nhấc thân lên nhưng mất quá nhiều máu khiến cậu rất yếu. Nakroth dường như quên mất cậu, thấy lửa, Nakroth nhanh chóng xỉa lỗ khoá cho Laville vì anh thông thạo hơn cậu.
Tưởng Zata sẽ thuận lợi, nào ngờ cô ta đã đâm được vào bụng anh một cái. Trong đám cháy phừng phừng, Laville hét lên, nước mắt rơi lã chã. Tiếng cười giòn giã của cô gái vang lên man rợ. Zata giữ chặt con dao, anh biết nếu giờ anh rút ra thì mạng anh cũng đi tong. Nakroth bực tức đấm thật mạnh vào mặt cô gái trong khi cô ta đang lên cơn điên dại.
Đôi mắt Zata loé lên tia tàn độc, anh nhướn người chọc thẳng vào đôi mắt ngây thơ nọ. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm anh đã cầm cây gậy gần đó đập gãy tay và chân cô ta. Tiếng thét cùng tiếng cười vang lên cùng một lúc kéo theo sự man rợ khôn cùng.
Vì xỉa lỗ quá lâu, khói mù mịt khiến mọi người khó thở. Nakroth đập luôn thành giường gỗ, Laville hai chân vẫn bị còng, cố gắng kéo Zata dậy. Cậu khóc, cậu khóc oà lên, bước chân khó khăn nhưng tuyệt đối không biết bỏ cuộc. Nakroth giúp hai người xong mới nhớ đến Zephys. Zephys chịu lửa nóng, vết thương nhói lên từng đợt. Quần áo bốc cháy khiến da thịt bị bỏng nặng. Nakroth cảm thấy tội lỗi tràn trề, lúc anh đỡ cậu dậy, Zephys đã ngất đi tự lúc nào.
Tiếng người bước chân giòn giã bên ngoài. Đến khi bốn người ngất đi vì khói, ấn tượng cuối cùng là những bóng người quen thuộc và giọng nói lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com