Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

           Ngọc Quý đi đi lại lại trước cửa biệt thự, cậu lo lắng chết đi được. Chồng cậu đã nói hôm nay 8h tối là từ sân bay về tới nhà,mà giờ là 12h kém mười lăm. Người hầu trong nhà cũng đi đi lại lại,tỏ vẻ sốt ruột. 

Cô quản gia đi lên,huých tay cậu một cái,mỉa mai nói: 

- Đứng đây làm gì chứ? Cũng chỉ tổ làm cậu chủ đau mắt thêm. 

Giọng điệu ngông cuồng,ánh mắt nhìn Quý từ trên xuống dưới,phán xét. Rõ ràng là chẳng coi cậu ra cái thá gì.Ngọc Quý chỉ biết đứng đó,cúi mặt xuống,cắn răng chịu đựng. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng xe hơi đỗ lại ngoài cổng. 

- Đánh xe ra nhà xe,mai 8 rưỡi quay lại. 

- Vâng. 

Là chồng cậu nói chuyện với tài xế. 

Đây rồi, gã này bước vào nhà,lãnh đạm lướt qua như thể coi cậu là người vô hình. 

Ngọc Quý vội chạy theo sau,lo lắng hỏi han. 

- Sao hôm nay anh về muộn vậy,em đã rất lo lắng_! 

- Câm. 

Ngọc Quý câm. 

- Cậu...Mong rằng sau này đừn tùy tiện chạm vào tôi,hiểu chứ? 

Lúc sực tỉnh ra,Ngọc Quý nhận ra mình đã nắm vào gấu áo hắn. 

- Em xin lỗi... _ ánh mắt cậu long lanh.Ngọc Quý sắp khóc rồi. 

Tên kia cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Ngọc Quý  chua xót đến độ muốn gào thét. 

Cậu lặng lẽ rời khỏi,vì ở lại cũng chỉ làm hắn thấy phiền. Ngọc Quý về phòng,cậu úp mặt xuống gối và khóc. 

Cơ sự sao lại thế này? 

3 tháng trước,nốt chu sa của chồng cậu - cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cậu, Lưu Ánh,gặp tai nạn qua đời, cậu là người được chọn để tiếp nối hôn sự với hắn. Nhưng vốn hắn không thích cậu. 

Chán chưa,thế mà cậu lại thích hắn,thích đến điên cuồng. 

 Đột nhiên của phòn vang lên 3 tiếng gõ. Mạnh và thiếu kiên nhẫn. 

- Ngọc Quý, ra đây. _ giọng nói cực kì tự phụ và lạnh lùng  

Ngọc Quý lau vội nước mắt, chạy ngay ra mở cửa. 

- Dạ, anh gọi gì em? 

- Ngọc Quý, nhớ chuẩn bị,ngày mai sau khi đi công ty về, tôi sẽ đưa cậu đi dự yến tiệc. 

- Em...em được đi dự tiệc? _ Ngọc Quý ngạc nhiên tột độ. 

- Hừ, lẽ ra là em gái cậu. _ Đối phương gắt gỏng, rồi xoay bước rời đi, dọa thêm một câu. 

Ngọc Quý cắn môi đến bật máu, cậu nghĩ đến con dao lam trong phòng tắm. 

Nhưng khi bước vào phòng tắm, cậu lại không đủ can đảm để tìm con dao lam trong tủ kéo.Cậu sợ, khi cậu đi rồi, hắn sẽ không có ai quan tâm lo lắng. 

Ngọc Quý vặn nước, để nước chảy xối xả trên từng tấc da trắng tuyệt ngần của cậu. 

______________ 

... Trong cơn mê man,cậu với tay choàng qua cổ ai đó. Rất vững chãi, cậu biết là ai. 

- Em thực sự...không phải hung thủ mà...em không có giet hại Ngọc Ánh... 

- Im đi. Sốt thì im ngay. _ Đối phương khó chịu cựa quậy cổ. 

Bắt mạch một chút, bác sĩ ngẩng lên nói: 

- Ổn rồi, chỉ là cậu ấy căng thẳng thần kinh và bị nhiễm lạnh thôi,đến mai sẽ đỡ. 

- Cảm ơn. 

- Không có gì đâu Ngô thiếu, chữa bệnh cho vợ cậu là việc nên làm. 

Ngô thiếu nhe răng,nhếch nửa miệng: 

- Cậu ta...không phải vợ tôi. 

- Cậu bị hâm sao? Mới kết hôn tuần trước, giờ lại nói không phải? 

Ngô thiếu không nói gì, xua tay ra hiệu. 

Y sĩ liền im lặng rời khỏi phòng. 

________________________________________________ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com